02

Johnny gật đầu lùi lại và để Ten dẫn cả hai đi dọc dãy hành lang dài về phía sau của ngôi nhà. Họ dừng lại trước một cánh cửa bụi bặm trong góc tối phía cuối hành lang. Tiếng nhạc và âm thanh hỗn tạp của giọng nói vọng lại từ phòng khách giờ chỉ còn là tiếng rì rầm trầm thấp. Cánh cửa tầng hầm khép hờ, thế nhưng khi Ten đẩy hẳn cửa ra và bước xuống, bên dưới vẫn tối đen, im lìm không một tiếng động.

Johnny đứng ở bậc thang trên cùng. Ten ngước lên nhìn anh. Cậu không thể thấy rõ được những biểu cảm trên khuôn mặt của người kia, đặc biệt là khi bóng tối bao trùm cả dãy hành lang hun hút.

"Đi thôi," Ten nói và đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Johnny chớp mắt nhìn cậu, sau đó bật cười.

"Dẫn đường đi," anh nói và đi theo phía sau Ten.

Tầng hầm tối đen như mực. Xung quanh hoàn toàn yên lặng, không khí ngột ngạt, đặc mùi ẩm mốc. Ten buông tay Johnny và mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Cậu đóng mở công tắc một vài lần thế nhưng bóng đèn vẫn không sáng. Một tấm ván gỗ trên trần bất chợt kêu cót két khiến Ten giật mình, lớp lông tơ trên cánh tay cậu dựng đứng. Cậu lầm bầm trong miệng, cố gắng thử thêm một vài lần và may thay, cuối cùng đèn cũng nháy sáng.

Ten đã không xuống tầng hầm này trong một khoảng thời gian. Chiếc ghế dài màu cam trong trí nhớ của cậu vẫn còn ở đó, nham nhở và hỏng hóc với những vết lõm sâu hoắm. Một vài lon bia rỗng ngổn ngang khắp căn hầm. Một chiếc tivi CRT cũ bám đầy bụi nằm trong góc và chiếc đèn tròn treo trên sợi dây mảnh phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Mỗi khi có ai đó ở căn phòng phía trên bước qua, lớp bụi lâu ngày bám trên những tấm ván gỗ cũ kỹ lại bay tản mát vào không khí và chiếc đèn tròn bắt đầu đung đưa qua lại. Đây không phải một khách sạn sang trọng, nhưng với Ten lúc này, vậy đã là quá tuyệt rồi.

Cậu bắt đầu mân mê và chơi đùa với chiếc vòng trên cổ tay Johnny. "Anh nói xem dưới này liệu có ma không?" Ten hỏi với giọng điệu trêu chọc.

Johnny nhìn chằm chằm chiếc đèn tròn lửng lơ giữa căn hầm. "Không."

Ten cau mày nhìn Johnny. "Được rồi, ôi trời ạ, anh bớt tỏ ra nghiêm trọng đi" cậu lầm bầm trong miệng, thả tay anh ra và bước về phía chiếc ghế dài. Đệm ghế chùng xuống khi cậu thả người mình lên đó. Ten tựa sát vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Johnny vẫn đang đứng như trời trồng ở chân cầu thang. Anh ta rời mắt khỏi chiếc đèn tròn và nhìn xuống, ánh mắt ghim chặt lấy cậu mãnh liệt và nóng bỏng đến mức cậu cảm thấy từng mạch máu trên mặt mình đều vỡ tung. Ten dang rộng hai chân và gõ bàn chân trên sàn.

Khóe miệng Johnny khẽ nhếch lên, sau đó anh ta bắt đầu tiến về phía Ten và đứng giữa hai chân cậu. Bóng dáng cao lớn che khuất đi ánh sáng yếu ớt khiến khuôn mặt anh gần như chìm hẳn trong bóng tối. Hơi thở của Ten trở nên gấp gáp hơn khi đối diện với Johnny như vậy. Ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa của anh đang dần thiêu rụi tâm trí cậu.

Johnny gõ ống chân vào đầu gối của Ten thay cho lời gợi ý rằng chỗ đó nên là của anh ta. Cậu nhấc người sang bên cạnh. Johnny ngồi xuống và lướt bàn tay trên chiếc ghế dài phủ đầy bụi bặm. "Em biết cách chọn địa điểm đấy."

"Cảm ơn."

Ten nhìn chằm chằm khuôn mặt của Johnny, nhìn vào đôi môi của anh. Thật sự rất đẹp. Nó hoàn toàn đối lập với một thân cơ bắp cuồn cuộn và ánh nhìn mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cậu của anh ta.

Ten đặt tay lên vai Johnny và trượt nó xuống thấp hơn, lòng bàn tay cậu lần theo những múi cơ rắn chắc ẩn sau lớp vải mềm mại của chiếc áo sơ mi flannel quá khổ. Johnny bỗng trở nên căng thẳng, những thớ cơ trên lưng siết chặt, hoặc cũng có thể đó là những gì mà anh ta luôn cảm thấy. Johnny khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng thả lỏng người. Họ thực sự nên làm điều này sớm hơn.

Bàn tay của Ten kéo trở về, đặt lên cổ anh rồi trượt lên mái tóc. Johnny cảm nhận những lọn tóc tơ sau gáy mình đang rơi trên những ngón tay mềm mại như nhung lụa. Một tiếng thở dài hài lòng trượt ra khỏi cổ họng anh.

Ten muốn cảm nhận những âm thanh đó ở trên môi và ngay bên tai mình. Không - cậu muốn khiến Johnny hài lòng hơn nữa, muốn khiến anh cảm thấy hưng phấn đến tột cùng.

Ten giữ chặt tóc của Johnny giữa những kẽ ngón tay, và Johnny sẵn lòng thuận theo. Cậu kéo anh về phía mình cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. Ánh mắt Johnny dán chặt lên khuôn mặt cậu giống như anh đang tìm kiếm điều gì đó. Mặc dù không biết, nhưng kỳ lạ thay, đột nhiên, Ten ước rằng mình có nó, có bất cứ điều gì mà Johnny đang trông đợi.

Môi của anh tìm đến đôi môi cậu. Bàn tay đặt lên vai, kéo lên gáy và luồn vào bên trong mái tóc. Lưỡi của Johnny ấm nóng và có vị ngọt như rượu, Ten tự hỏi những nơi còn lại trên cơ thể anh sẽ có mùi vị thế nào.

Hai chân của Ten siết chặt lấy hông Johnny. Một bàn tay anh đặt trên đầu gối cậu, ngón tay cái mân mê vẽ những vòng tròn lên đùi trong của cậu khi cả hai vẫn đắm chìm trong nụ hôn ướt át. Ten gần như choáng váng vì ham muốn, say sưa trong cảm giác cơ thể mạnh mẽ của Johnny đang ghì chặt cậu xuống lớp đệm đi văng. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi cậu gần như không để ý đến những chiếc lò xo dưới ghế đang thúc vào lưng mình, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi, hay âm thanh ù ù phát ra từ bộ tản nhiệt hỏng hóc trong góc phòng. Cậu siết chặt chân quanh hông Johnny và kéo anh lại gần hơn. Tiếng nức nở bật ra từ cổ họng Ten khi cậu nhận ra phần dưới cương cứng của Johnny đang cọ sát phía trên mình. Cậu vốn cho rằng đây sẽ chỉ là một cuộc âu yếm nóng bỏng, hoặc xa hơn cậu có thể thỏa mãn cho Johnny bằng tay nếu như anh ta may mắn, nhưng-

Tay Johnny trượt vào bên dưới lớp áo sơ mi của cậu. Anh xoa lòng bàn tay ấm áp trên bụng Ten khiến cả người cậu run rẩy. "Này," hơi thở nóng rực lướt nhẹ trên môi cậu. "Em có muốn- "

"Chúa ơi, có," Ten rên rỉ, đẩy hông lên, cố gắng tìm kiếm sự ma sát để giải tỏa cơn nóng bức bối đang sôi sục dưới bề mặt da. Cậu không biết Johnny định nói gì, nhưng cậu muốn tất cả. Bất kể là thứ gì, chỉ cần là của Johnny, cậu đều muốn có được.

-----

Nhìn từ xa, Ten luôn có vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp như những đóa hoa. Ở khoảng cách gần, với tư thế ngửa đầu ra sau và hai chân siết chặt lấy thắt lưng của Johnny, anh bắt đầu cảm nhận được sự đối lập ẩn chứa bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ và tinh tế đó: những thớ cơ mạnh mẽ ở cổ và đùi, lực từ những đầu ngón tay ghim vào bắp tay Johnny để lại những vết hằn sâu hoắm. Dù vậy, cậu cũng vẫn xinh đẹp, những tiếng rên rỉ lọt vào tai Johnny ngọt ngào đến độ anh tưởng như có thể nếm nó trên đầu lưỡi của mình. Mềm mại là vậy, thế nhưng cậu cũng lại đanh thép như một mũi tên sắc bén xuyên qua màn sương phủ mờ tâm trí anh. Johnny chỉ vừa chớp mắt và Ten đột nhiên ở đó, ngay trước mắt anh và giờ là ở bên dưới anh, giữ chặt lấy anh như thể cậu đã luôn làm vậy cả ngàn lần.

Bụng Johnny nhói lên từng cơn quặn thắt và run rẩy, anh nén một tiếng rên rỉ trầm thấp vào mái tóc đen mềm của người bên dưới. Ten vòng tay siết chặt lấy Johnny, móng tay găm sâu trên da thịt và hơi thở nóng hổi gần kề bên anh. Cậu cắn mạnh vào vai Johnny và trong cơn mê đắm chưa tỉnh, Johnny nhận ra rằng anh thích những nỗi đau. Nó đánh thức anh như một dòng xung điện chạy qua huyết quản. Nỗi đau là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chuyện này là thật, cảm giác tuyệt vời quá đỗi mê đắm này cũng là thật. Anh có thể chạm vào Ten, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, cảm nhận hương vị của cậu và khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ ướt át.

Một thứ gì đó gần như mang theo mùi tanh nồng của máu tươi xộc thẳng vào khoang mũi, khiến anh chẳng còn phân biệt được là thật hay tưởng tượng. Ký ức choán ngợp tầm nhìn trước mắt và những gì còn sót lại trên khuôn mặt anh chỉ còn là nỗi kinh hoàng câm lặng, cô gái tội nghiệp đó hét lên sung sướng trên chiếc giường của mình - đó cũng đều là những điều có thật. Nhưng sau đó, mùi máu tanh tưởi lại bốc lên và chảy tràn lênh láng khiến anh cảm thấy dạ dày mình như lộn ngược.

Johnny thở dài, những âm thanh rạo rực vẫn cứ vang vọng trong lồng ngực. Anh vịn tay lên thành ghế và từ từ nâng người dậy. Một tiếng thở gấp trượt ra từ cuống họng khi anh chầm chậm rút ra khỏi Ten. Johnny muốn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhưng ánh mắt anh lại chẳng thể rời khỏi dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy ra từ cửa mình của cậu và đọng lại trên lớp nệm đi văng. Chết tiệt. Thậm chí anh còn chẳng có thời gian để suy nghĩ hay chuẩn bị, trước khi Ten khiến anh đánh mất lý trí vì ham muốn, cởi bỏ thắt lưng và để hai cơ thể nóng bỏng cuốn chặt lấy nhau. Anh cố gắng rời sự chú ý lên khuôn mặt cậu và thấy Ten đang mỉm cười với mình, đôi mắt cậu khép hờ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn tròn lơ lửng trên cao kéo đổ những vệt tối trải lên làn da cậu. Johnny mê mẩn nhìn ngắm mái tóc đen mềm rối bù và lớp mồ hôi nhàn nhạt phủ trên cổ Ten.

Johnny lại thở dài, anh đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và kéo quần lên ngang hông. Lớp vải dính sát vào da nhớp nháp nhưng Johnny cố tình phớt lờ. Ten vẫn nằm trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đưa tay lướt qua cổ mình, hạ xuống ngực, sau đó trượt xuống thấp hơn nữa và cuối cùng chạm vào giữa hai chân.

Johnny nuốt nước bọt, tim anh đập thình thịch khi Ten lướt ngón tay qua lớp dịch trơn ướt ở đó. Lưng cậu ưỡn cong lên khỏi ghế khi tự trượt ngón tay vào bên trong mình với một tiếng rên rỉ khe khẽ và hơi thở gấp gáp. Mí mắt Ten khép hờ, hàm răng siết nhẹ lấy môi dưới khi cậu cuộn ngón tay vào sâu hơn. Một chân cậu gác lên thành ghế và chân còn lại đặt trên sàn. Johnny có thể thấy rõ đùi cậu đang run rẩy, vật ở giữa hai chân co giật theo từng đợt khoái cảm, sau đó, cậu giữ chặt lấy nó bằng bàn tay còn lại. Những chuyển động nhanh và mãnh liệt khiến toàn thân cậu căng cứng. Người trước mặt quyến rũ đến đến mức trong đầu Johnny nảy ra một suy rằng anh khao khát muốn quay lại thước phim về cậu. Nhưng rồi thay vì như thế, anh ghi lại toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ này vào trí nhớ của mình. Để chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên đi.

Cả cơ thể Ten run lên vì được giải phóng, cơ bụng cậu siết chặt rồi lại thả lỏng theo từng nhịp thở, chân trái vẫn buông thõng trên sàn. Cậu trông thật - Johnny không ngăn mình suy nghĩ cũng không thể phủ nhận một điều rằng - Ten thực sự rất đẹp khi nằm trên chiếc ghế dài trong ánh sáng lờ mờ của căn hầm ngột ngạt.

Bụng của Johnny chợt thắt lại. Giá như họ làm điều này sớm hơn - một tuần, thậm chí là một vài ngày, thì có thể mọi thứ đã khác. Với anh, với Ten, với cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top