009
Hôm nay là thứ 7, em muốn đi, muốn đi, à không, hôm nay là ngày nghỉ của toàn bộ thành viên trong nhóm của bọn họ. Điều đó có nghĩa là Johnny sẽ ở nhà, ít nhất là cho đến hết ngày chủ nhật. Ten chưa gì đã cảm thấy căng thẳng, ngay khi vừa thức dậy đã căng thẳng cực độ. Cậu lo lắng rằng mình sẽ không thể ngừng ngại ngùng với Johnny, cậu lo rằng bản thân không thể bình thường như trước. Mặc dù rất muốn nhưng không có cách nào điều chỉnh được cảm xúc hiện tại.
Ten chỉ muốn ở trong phòng cả ngày, cân bằng bản thân trước khi đối diện với Johnny, nhưng cậu cũng đồng thời biết rằng có thể cậu sẽ cần nhiều hơn là một ngày để có thể lấy lại bình tĩnh và trấn an bản thân.
Điều đó có công bằng với Johnny chăng? Johnny hoàn toàn ổn trước mọi lời thú nhận của cậu. Anh chỉ đơn giản là lắng nghe tất cả, sau đó bảo cậu hãy quên mọi chuyện đi, vì anh ấy không muốn cậu cư xử kì lạ khi có anh ấy ở cạnh.
Ten vẫn ngồi trên giường cùng đống suy nghĩ ngổn ngang chạy qua chạy lại trong tâm trí. Cậu đứng dậy, vò rối mái tóc nâu như thể sợ chúng còn chưa đủ lộn xộn.
"Mày biết gì không? Ten? Cứ diễn lại lần nữa đi." Ten tự lải nhải với chính mình bước chân rầm rầm về phía cửa, "Cứ con mẹ nó diễn như mày vẫn làm hàng ngày ấy."
Omega nhỏ mạnh mẽ giật ngược cửa để mở ra, cậu ngay lập tức khựng lại khi thấy Johnny đang đứng trước mặt, anh dường như cũng bị giật mình vì cậu đột ngột mở cửa ra. Họ nhìn vào mắt nhau và Ten gần như nín thở, con mẹ nó, một người còn có thể trông ngoạn mục cỡ này khi mới thức dậy à? Xém thì chảy máu mũi rồi.
Johnny mềm mại mỉm cười, "Morning."
Ten cảm nhận quả tim phản chủ trong lồng ngực đang đập nhanh dần, cậu rời mắt khỏi người to lớn trước mặt, "M-moring."
Johnny quay người rời đi, Ten tiếp tục dán mắt vào lưng anh, lẽo đẽo nối bước đi về phía nhà bếp. Cậu đang nghĩ xem mình sẽ nấu gì cho bữa sáng, cậu đã ở đây gần cả tuần mà chưa làm cho Johnny một bữa sáng nào tử tế cả.
"Anh muốn gì?" Ten hỏi ngay khi bước đến bên cạnh bếp, với tay lấy chiếc chảo từ trong tủ rồi chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết.
"Hả?"
Ten nhìn người bạn chung nhà, cố để ánh nhìn của anh không ảnh hưởng đến mình và nở một nụ cười thập phần lo lắng.
"Em nấu đồ ăn sáng, anh muốn em nấu gì?" Ten hỏi lại lần nữa.
Johnny im lặng khoảng một phút, thật ra anh đã vô thức ngắm nhìn bóng lưng bạn nhỏ của mình cho đến khi bị câu hỏi của cậu đánh tỉnh.
"Gì cũng được mà. Miễn là do em nấu." Johnny nói, ngồi xuống ghế với điện thoại ở trong tay.
Ten đỏ mặt, cậu quay người mở tủ lạnh lấy trứng và một vài nguyên liệu khác để làm pancakes - vừa dễ làm vừa nhanh chóng. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu hoàn thành chúng và cho vào đĩa cho Johnny. 5 miếng pancakes chồng lên nhau, kèm thêm chút syrups, whipped cream và bơ, cậu đổ đầy nước cam ép vào cốc của 2 người xong xuôi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Johnny.
Johnny thả điện thoại xuống bàn và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đĩa pancakes trước mặt. Anh gật gù cảm thán đầy thỏa mãn, "Nhìn ngon quá, mùi cũng thơm nữa."
Họ bắt đầu động đũa và Ten cực kì vui vì Johnny thích món ăn do cậu tự tay làm. Họ ăn uống trong im lặng thú thật thì Ten không thích điều đó chút nào. Cậu không thích kiểu im lặng như thế này.
"Em thế nào rồi?" Johnny vừa đưa 1 miếng pancakes vào miệng vừa hỏi.
Ten nhún vai, "Em cũng chẳng rõ mình cảm thấy thế nào..."
"Ừ, anh biết mà. Có phải sự có mặt của anh khiến em lo lắng và căng thẳng không?
Ten giật mình khi nghe những lời đó, "Ai bảo thế? Ý em là... Ai mà chẳng căng thẳng hay lo lắng khi người mà họ thích ở ngay trước mặt họ? Đã thế lại còn là bạn đời của nhau?"
Johnny bật cười, "Anh đã bảo em..."
"Em biết, em biết... Những gì anh nói tối qua em đều đã nghe thấy rồi. Nhưng sẽ thật tệ nếu em phải cư xử bình thường, như thể em chưa từng tỏ tình với anh. Em biết... Em biết anh không thích em và em cũng đoán được câu trả lời của anh từ trước... Dù vậy em vẫn không thể nào gạt bỏ cảm xúc của mình dành cho anh đâu, Johnny." Ten nói một tràng dài, tay không ngừng chọc chọc vào đống bánh còn lại trong dĩa, triệt để tránh né ánh nhìn của Johnny.
Ten giận dỗi bản thân, cậu không muốn mọi thứ kết thúc như thế này. Hành động như bình thường sau khi tỏ tình? Kiểu như lời từ chối thầm lặng? Mẹ nó, cậu đã biết mình sớm muộn gì cũng bị từ chối mà, biết rất rõ luôn.
"Anh đâu bảo em từ bỏ tình cảm em dành cho anh. Ten, anh quan tâm em. Anh đã nói điều đó từ hôm em đến đây rồi và anh chỉ muốn chúng ta giống như khi chúng ta bắt đầu. Anh không muốn em trốn tránh anh vì sẽ thật ngượng ngập khi phải ở cùng một người mà mình đơn phương bị thu hút. Anh không muốn có bất kì thanh đổi nào giữa chúng ta cả." Johnny chân thành nói, "Ten, nhìn anh."
Giọng điệu gần như ra lệnh của Johnny khiến Ten rùng mình, cậu cắn chặt môi dưới và từ từ ngước mặt lên nhìn alpha của mình.
"Anh cũng bị thu hút bởi em."
Ten chết lặng, đùa kiểu gì vậy? Cậu mở lớn mắt còn răng thì vô tình cắn chặt hơn chút nữa vào môi dưới, cố để cằm không rớt luôn xuống bàn vì hết hồn. Tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu dường như cảm thấy lồng ngực mình ân ẩn đau. Không thể tin được là tên Johnny kia vẫn còn đang bình tĩnh đến đến đáng ghét sau khi tỏ tình? Sao anh ấy làm được?
"Vẫn luôn là em, Ten." Johnny thú nhận.
Cả 2 nhất thời im lặng. Johnny tiếp tục ăn bánh trong đĩa còn Ten thì vẫn chọc chọc đĩa bán của mình. Omega nhỏ dựa mình vào ghế, cậu cầm cốc nước cam lên uống cạn.
"Em yêu anh," Ten đột nhiên thốt lên như thế khiến Johnny giật mình ngước lên. Giọng cậu nhỏ xíu mềm mại gần như hòa tan vào trong không khí, thế nhưng alpha của cậu vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Johnny đứng lên khỏi ghế khiến trái tim Ten gần như vụn vỡ, cậu cảm thấy thất vọng, nhưng rồi Johnny lại hôn lên trán cậu. Thì ra đứng lên không phải để rời đi. Cậu đỏ bừng mặt và trái tim lại lần nữa biểu tình đòi nhảy ra khỏi lồng ngực.
Johnny là người chủ động dọn dẹp, Ten đứng dậy khỏi ghế của mình mà bước đến bên cạnh anh bạn đời đang loay hoay vừa rửa bát vừa dọn dẹp đống nguyên liệu mà Ten đã dùng.
"Để em dọn cho, dù sao cũng là do em bày ra." Ten nói.
Johnny vòng tay quanh eo Ten, "Cứ để đó cho anh, em đi nghỉ đi."
Tên alpha láu cá này, cái tay vừa mới dọn dẹp xong còn chưa rửa. Omega nhỏ dùng đầu húc vào cánh tay anh. Johnny nhanh chóng thu tay, anh nhìn Ten bĩu môi nũng nịu, không nhịn được hôn một cái thật kêu lên đỉnh đầu cậu sau đó mới tiếp tục dọn dẹp đống chén đĩa trong bồn.
Đối với Johnny, Ten thật sự đáng yêu không chịu nổi.
____
Thôi gả cho anh Suh đó. Lần sau nghĩ gì nói nấy dùm, đừng có khiến ngừi ta bối rối nữa, thiệt tình.
Spoil chap sau là đặc sản legend I want to have XXX with you nho mọi ngừi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top