Câu chuyện về máy cắt cỏ
"Chúng tôi luôn ở ngay đây, nếu anh cần được giúp đỡ. Nếu xe vận chuyển không thể tới kịp đêm nay, tôi luôn sẵn sàng chào đón hai bố con đến nhà tôi. Tôi có một phòng riêng dành cho khách, và một chiếc giường gấp nhỏ gọn."- Molly gợi ý.
"Ồ không, không hề hấn gì cả, chúng tôi vẫn ổn cả mà"- John nói vẻ chắc chắn.
"Bọn cháu có hai cái túi ngủ- nó sẽ thú vị lắm, y như cắm trại đó cô!" - Hamish lên tiếng, cậu bắt đầu nhảy nhót trong sự hào hứng trẻ thơ. Molly cười tươi rói, như thể thằng nhỏ là đứa trẻ đáng yêu nhất mà cô từng gặp, chắc chắn là dễ thương nhất-thế-giới nữa.
"Đúng vậy, nó sẽ giống như đi cắm trại. Cháu bé ngoan, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Molly hỏi, cô hơi cúi thấp lưng xuống, đôi tay nhỏ nhắn khép hờ trên đầu gối, nhìn vào ánh mắt trong veo ngây ngô của Hamish.
"Cháu sắp được tám tuổi rồi ạ" Hamish trả lời một cách tự hào.
"Chà, đã tám tuổi rồi! Cháu sẽ lớn nhanh lắm đây, sắp bắt kịp bố cháu rồi ấy chứ!" Molly xuýt xoa khen ngợi.
"Không, cháu còn rất khỏe, còn cha thì già yếu rồi" Hamish lí nhí nói trong miệng, cậu bụm miệng cố nín cười. John chỉ biết nhăn mặt chịu đựng một cách giả dối.
"Cảm ơn con, Hamish à" John lẩm bẩm, và Hamish ở bên cạnh giả vờ nhún vai tỏ vẻ bất lực, đó là một sự thật không thể chối cãi được, cha à, nó thật là rõ ràng~
"Uhmmm...có lẽ chúng tôi phải để hai cha con tạm lo liệu lấy vậy, tôi chợt nhớ ra là có việc cần làm ở nhà, mặc dù chỉ có chút xíu xíu thôi" Bà Hudson đột ngột lên tiếng cắt ngang.
"Ồ vâng, hôm nào đó hai người nhớ ghé chơi nhé" John cũng đồng ý, anh lén lút đá cái hộp đựng pizza vào trong một góc với cảm giác gần như tội lỗi (poor Johnny~~)
"Được rồi, chúng tôi ở ngay đây, cứ thoải mái gọi nếu cần nhé. Tôi rành lắm, mấy cửa hàng tạp hóa trong vùng này, những quán ăn ngon nổi tiếng này, cả những nhà thờ nữa chứ. Thậm chí tôi còn có cả một cái bể bơi riêng" Bà Hudson nháy mắt với nụ cười tươi rói trên môi.
"Thật vậy sao, một bể bơi riêng? Nghe có vẻ rất thú vị đó, phải không con trai?" John quay sang hỏi Hamish và cậu bé gật đầu lia lịa vẻ thích thú lắm~
"Con thích đi bơi lắm" Hamish nói thêm vào.
"Mọi thứ đều vô cùng ổn, cảm ơn hai người đã quan tâm và ghé qua thăm hai cha con chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi không gặp điều gì rắc rối cả, nhưng nếu có, tôi đã biết mình sẽ phải gọi ai rồi." John thân thiện cảm ơn.
"Nhớ này, tôi đã viết số điện thoại vào một tờ giấy nhớ và dán vào cái nồi vừa nãy rồi đấy." Bà Hudson nhắc, vậy là anh có thể gọi họ thật luôn rồi.
"Ừm, vâng...thật là tốt quá, cảm ơn bà nhiều lắm" John trả lời, anh thấy hơi kì quặc, không biết làm sao để có thể "đuổi khéo" họ đi mà vẫn giữ phép lịch sự.
"Cô rất vui được gặp hai cha con!" Molly cười rạng rỡ, cô đập tay thân thiết với Hamish, đó quả là một dấu hiệu tốt. Vẫn vui vẻ, cô lưu luyến tạm biệt rồi nhanh chóng đuổi kịp bà Hudson trên đường đi ra phía cổng.
"Họ có vẻ là người tốt" John nhìn theo và nói với con.
"Cha ơi, cô Molly thật là xinh đẹp, đúng không cha? Cha có nghĩ rằng cô ấy sẽ là một người mẹ rất tuyệt không?" Hamish tò mò hỏi.
"Woww, con trai, xem con kìa. Giờ con là người mai mối của cha đó hả?" John cười đáp lại, anh trìu mến xoa đầu đứa con bé bỏng, một tay kia vẫn ôm cái nồi vừa nãy "Cha không nghĩ là cô ấy hợp với gu của cha, mặc dù cô ấy rất tốt"
"Vậy, gu của cha là như thế nào ạ?" Hamish nghiêng đầu vẻ tò mò, cậu nhặt lại cái hộp pizza và lật đật chạy theo John vào nhà.
"Cha không biết nữa, không thích một người đôi khi cũng chẳng có lí do nào chính đáng cả, người ta nói thế đấy." John nhún vai.
"Điều đó thật...ngốc nghếch! Sao cha lại có thể không thích cô Molly chứ?" Hamish phụng phịu.
"Ý của cha là, cha không có cảm xúc gì...lãng mạn khi gặp cô ấy, nhưng mọi thứ vẫn ổn cả." John thuyết phục, anh bóc tờ giấy nhớ ra khỏi nồi trước khi đặt nó vào cái tủ lạnh trống trơn của họ.
"Được thôi" Hamish đáp, cậu có vẻ ỉu xìu" Con sẽ lên phòng và chuẩn bị túi ngủ."
"Đúng là sắp đến giờ đi ngủ rồi đó, nhưng cha nghĩ con nên đi tắm trước đã. Sau một ngày dài nóng nực trong xe ô tô thì vào cuối ngày, tắm sẽ là một cách thư giãn rất tốt." John gợi ý.
Hamish chán nản, cậu ngáp một cái rõ to, nhưng thực tế thì cậu biết rằng nên nghe lời cha thì hơn, không nên cãi lại. Vì thế, dù uể oải, cậu chậm chạp bước lên gác, lê từng bước chân với sự mệt mỏi đang lan khắp các thớ cơ. John thở dài, anh vứt cái hộp pizza vào thùng rác và đứng lặng một lúc, ngắm nhìn nhà bếp và phòng khách mới. Nó nhìn khá ảm đạm, anh biết chứ, nhưng thực tình nó trống trải vô cùng. Chẳng có ghế trường kỷ, chẳng có ấm nước, cũng chẳng có chảo hay thìa dĩa gì trên tường. Trong buồng thì chẳng có gì hết, tủ lạnh hoàn toàn rỗng không, chả có một thứ gì ra hồn trừ cái vỏ bọc lộng lẫy của căn nhà. Rất khó khăn đối với John để nghĩ rằng ngôi nhà ảm đạm này là nơi ở mới của anh và con trai bé bỏng. John dành chút thời gian ít ỏi còn lại để thư giãn, lướt web trên laptop, nhưng có vẻ như anh phải lập một tài khoản mới, hoặc tìm một điểm phát WIFI khác, vì hiện tại trong phòng ngủ của anh hoàn toàn không có một vạch sóng nào,mặc dù anh đã cố di chuyển đến mọi ngóc ngách khác nhau. Vì vậy, anh đành phải đọc sách dưới một cái đèn ngủ nho nhỏ mà anh đã cố để dựng nó lên trên một cái xe đồ chơi của Hamish, ngồi đối diện với cửa phòng và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, bóng đêm dần bao phủ vạn vật. Cuối cùng, John cũng quyết định đi ngủ, anh khẽ đập đập cái gối để nó mềm đều ra, sao cho dễ chịu hết mức có thể. Anh lẩm nhẩm chúc Hamish yêu quý của anh ngủ ngon, rồi nằm xuống trên chiếc gối vừa nãy, thao thức nhìn lên trần nhà,trong lòng đau đáu một ý nghĩ rằng liệu sự ra đi này của anh có trở nên tốt đẹp như mong đợi hay không. Có lẽ đây là tất cả những gì anh thực sự cần, một sự thay đổi đơn giản như thế này sẽ giúp anh sửa chữa những sai lầm anh đã phạm phải trước đây chăng?
Khi John thức dậy, anh đã mong đợi được nghe được tiếng chim chóc hót lảnh lót buổi ban mai, muốn được cảm nhận những tia nắng lấp lánh chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng anh, muốn được ngửi thấy hương thơm quen thuộc ngày nào của cốc cà phê nóng ấm từ căn bếp nhỏ. Nhưng thực tế, John thức dậy vì anh nghe tiếng của một ai đó khởi động máy cắt cỏ, hình như thế, và nó, phải nói thật là rất khó chịu. Ai lại cắt cỏ vào lúc 6 giờ sáng, mà ai lại rảnh rỗi tới mức dậy vào lúc 6 giờ sáng cơ chứ? Anh chỉ mới quyết định sẽ dậy xem xét tình hình khi anh nghe thấy tiếng động cơ ở rất gần, anh nghĩ rằng mình nên ra ngoài để nhắc nhở người đó. John cố gắng đứng thẳng dậy, khẽ bật ra tiếng ngái ngủ nho nhỏ, vươn vai để kéo dãn cổ và cái lưng già yếu của anh, cả hai đều nhức nhối sau một đêm trong ngủ trong túi, và trên sàn gỗ cứng. John bước đến bên cửa sổ và anh suýt nữa hét lên vì anh đã biết tại sao tiếng động cơ máy cắt cỏ lại gần đến thế: Nó ở ngay trong sân nhà anh! Ai lại cắt cỏ trong sân nhà anh lúc sáu giờ sáng, thật quái gở làm sao. John mở cửa, đợi đến khi người cắt cỏ đến gần, anh mới lên tiếng để thu hút sự chú ý của người đàn ông ấy.
"Xin lỗi?" John nói to đủ để người kia nghe tiếng, anh ló đầu ra khỏi cửa sổ và hít thở không khí của buổi sáng sớm. Nhưng người cắt cỏ nọ thì cứ im lặng, anh ta ngồi trên cái máy và tiếp tục công việc, hướng nó đi theo một đường thẳng. Mặc dù bãi cỏ nhà anh trở nên thoáng đãng hẳn, nhưng John cảm thấy hơi gắt gỏng một xíu, anh không có sẵn sàng để bị đánh thức bởi một người đàn ông cắt cỏ bằng cái máy ngớ ngẩn đó cho gia đình anh vào lúc sáu giờ sáng.
"XIN LỖI?" John la lên, lần này đủ to để người đàn ông kia nghe thấy. Anh ta quay đầu lại, nheo mắt nhìn anh trước khi tắt động cơ, và hoàn toàn im lặng. Sau đó John nhận ra anh ta không hề ngồi một mình trên chiếc máy cắt cỏ, bởi vì có một chú chó ngồi đằng sau lưng, thuộc giống chó cứu hộ, nó nhìn rất đẹp và kiêu hãnh với bộ lông màu đỏ rực. Có vẻ như nó nghĩ rằng cái ghế ngồi trên chiếc xe đó là ngai vàng của nó thì phải.
"Buổi sáng tốt lành thưa ngài Watson!" Người đàn ông la to, nhìn anh ta hơi nhiều năng lượng quá mức cho một buổi sáng sớm như thế này.
"Này, chính xác là anh đang làm gì vậy?" John hỏi lại, cố gắng để cho người kia thấy rằng anh đang rất bực mình.
"Tôi đang cắt cỏ, thưa ngài Watson, quý bà Hudson mới thuê tôi qua đây dọn dẹp cái vườn cho nó sáng sủa một chút!" - Người đàn ông trả lời, tay anh ta dựa vào vô lăng. John có thể thấy rõ nụ cười rạng rỡ của anh ta hướng về phía mình, nhưng điều đó chỉ làm anh thêm phần bực tức.
"Tôi đang xuống dưới đó đây!" John quyết định, anh đóng cửa và vội vàng chạy xuống. Khi anh tới nơi, cửa phòng Hamish cũng bật mở, và con chó lén lút nhìn hai bố con anh với vẻ tò mò từ đằng sau lưng người kia.
"Ai thế cha?" Hamish hỏi, giọng thằng bé vẫn còn ngái ngủ.
"Một người làm vườn hoặc ai đó, bà Hudson thuê chú ấy đến đây dọn cỏ vườn cho chúng ta, và cha vừa xuống đây định nói chuyện với chú một chút. Không sao đâu, con cứ ngủ tiếp đi." John cười hiền, cố gắng làm con trai bình tĩnh và quay lại giường ngủ.
"Vâng ạ" Hamish ngáp, cậu chẳng có hứng để tranh cãi với cha. Cánh cửa đóng sập lại và John thở phào, tiếp tục xuống cầu thang và tiến đến cửa chính. Khi anh mở cửa, người đàn ông đang đứng gần cái máy cắt cỏ, nựng chú chó của anh ta và lẩm bẩm nói chuyện với nó. Con chó nhận ra sự hiện diện của John trước khi anh kịp nhận ra, tai nó dựng đứng lên, làm anh giật mình. Người đàn ông quay lại nhìn, và John nhận ra rằng anh ta đẹp trai~ . Anh đã tưởng tượng rằng người này hẳn phải có một khuôn mặt gan góc ương ngạnh với làn da cháy nắng đậm chất manly, nhưng thực tế John lại nhầm to, anh ta trắng vô cùng, khí chất rạng rỡ dưới ánh ban mai. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mix với quần jeans, mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ và một nụ cười trong veo~
( Lời của mị: Bác sĩ fell in love at the first sight rồi >.<)
"Chào ngài Watson" anh ta lên tiếng một lần nữa, như thể điều đó được lập trình sẵn trong đầu anh ta cho những tình huống như thế này vậy.
"Chào anh" John chào lại hơi kém nhiệt tình.
"Sherlock Holmes, tôi là người làm vườn của bà Watson." Anh ta cười và đưa tay ra tỏ ý muốn bắt. John nhìn chằm chằm anh ta vẻ hơi kì quặc, nhưng rốt cục thì anh cũng bắt tay lại, anh chẳng biết làm gì hơn cả. Anh cau mày nhìn Sherlock, nhưng thiệt tình đấy, anh ta cứ cười một cách hồn nhiên, như thể làm John bực mình vào sáng sớm là việc khiến anh ta vui nhất trần đời.
"Anh đang làm gì ở đây, thưa Sherlock Holmes?" Anh hỏi, khoanh tay vẻ nghiêm chỉnh, và vừa mới nhận ra là mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ tối qua, một cái áo phông trắng và quần hoa thùng thình, khác hẳn với Sherlock. Đương nhiên, John hi vọng là Sherlock sẽ không để ý chuyện này, bởi vì giờ vẫn còn quá sớm mà~
"Ồ, quý bà Hudson nói với tôi là sân nhà anh cần phải được chăm sóc, mà chiếc xe vận chuyển nhà anh còn chưa tới nơi nữa, nên tôi qua đây làm việc đó thôi, và làm free luôn." Sherlock cười rạng rỡ, như thể anh ta vừa thông báo một tin tốt lành. Mà thực ra thì đúng thế đấy, John đang cần một được cắt cỏ miễn phí, bởi chiếc máy cũ kĩ của anh đang ở đâu đó trên chiếc xe tải chết tiệt đang lăn bánh trên một con đường vớ vẩn biết-chết-liền. "Ồ, bà Hudson thật là tốt bụng, nhưng anh có cần sang đây sớm thế này không? Ý tôi là, mới sáu giờ sáng thôi mà?" John thắc mắc.
"Sớm thật hả? IZ, tôi nghĩ thời gian luôn qua nhanh lắm, như bay vậy." Sherlock thở dài khoan khoái.
"Trời, really Sherlock? Mới sáu giờ, sáu giờ sáng đấy, anh nên ở trên giường ngủ thì hơn, và tôi cũng vậy. Vì Chúa, hôm nay là Chủ nhật!" John nóng nảy bật lại.
Anh ta nhìn lại John, im lặng, khuôn mặt biểu lộ sự bối rối kinh khủng, như thể Sherlock nghĩ anh vừa chọc John đến phát điên luôn rồi.
"Thưa ngài Watson, tôi không muốn xúc phạm ngài, nhưng hôm nay là thứ Ba." Sherlock lầm bầm trong miệng, đủ để anh nghe thấy.
"Sao cũng được, mới sáng sớm, và tôi đang mệt chết đây!" John than vãn. Sherlock (lại) chỉ cười, khẽ gật đầu và tựa vào cái xe cắt cỏ phía sau để anh ta có thể gãi đầu nựng chú chó của mình.
"Tôi xin lỗi vì đã đánh thức anh, Watson; giờ tôi đã hiểu rằng anh không phải tuýp người thích dậy sớm và tận hưởng nó, phải không?" Sherlock hỏi ngược lại.
"Chẳng ai lại thích dậy sớm cả, nhưng nếu anh là người yêu buổi sáng đến vậy, tôi nghĩ chắc chắn là não anh có vấn đề." John cãi.
"Ồ, tôi thì ngược lại đấy, thưa ngài Watson, tôi thức dậy vào 5h mỗi sáng để làm việc, và tôi đi ngủ lúc chín giờ tối. Bên cạnh đó, như ngài thấy đấy, tôi là người thích tiệc tùng :)".Sherlock cười sảng khoái, và Redbeard bên cạnh cũng lắc lắc cái đầu nhỏ, như thể hiện rằng nó cũng đồng tình với Sherly nữa. Được thể, anh chàng Sherlock của chúng ta khoái chí cười sảng :v Điều đó làm khuôn mặt của John thêm phần nhăn nhó hơn, anh hơi khó chịu.
"Thôi được, cảm ơn anh rất nhiều, và cả bà Hudson tốt bụng nữa." John quyết định lên tiếng.
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, tôi rất vui khi được giúp anh. Mà anh mới chuyển đến đây à?" Sherlock hỏi. John lẳng lặng thở dài, đối với anh, điều tệ hơn dậy sớm vào buổi sáng là một cuộc nói chuyện vụn vặt, và hiện tại thì Sherlock đang bắt anh làm cả hai trong một lúc, điều đó thì tệ gấp trăm lần đấy.
"Vâng, mới hôm qua. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cắt cỏ giúp cho tôi. Tạm biệt." John uể oải đáp.
"Không có gì đâu!" Sherlock gọi với theo, và John giơ tay lên vẫy anh ta mà không thèm quay mặt lại nhìn. Không lâu sau khi cánh cửa đóng lại, anh nghe thấy tiếng động cơ máy cắt cỏ của Sherlock tiếp tục vang lên ầm ĩ. John thở dài, anh lấy chiếc máy làm cà phê từ dưới đáy cái túi khổng lồ mình mang theo, tự thưởng cho bản thân một tách ấm nóng và...ngồi nghe tiếng máy cắt cỏ chạy qua chạy lại trong khu vườn. Không hiểu sao anh lại cảm thấy mình thật tệ khi nói chuyện với Sherlock một cách cáu bẳn như lúc nãy, đó chỉ là lòng tốt của những người hàng xóm thân thiện thôi mà, lẽ ra John không nên để anh ta một mình như vậy. John trầm ngâm mất vài phút, nhưng anh đã quyết định rồi, anh cũng phải tỏ ra đáng mến với mọi người xung quanh, vậy mới phải. Anh làm thêm một cốc cà phê nóng hổi cho Sherlock, băn khoăn không biết anh ấy thích uống như thế nào, nhưng rồi anh nghĩ rằng một thìa đường là hợp lý. Xong xuôi, anh cẩn thận cầm nó và bước ra ngoài. Sherlock vừa hoàn thành công việc, anh đang cẩn thận cắt tỉa nốt phần mép cỏ chìa ra khi John vừa vặn bước đến chỗ anh đang ngồi. Con chó lại sủa rống lên, Sherlock quay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ, anh tắt động cơ đang nổ đi.
"Ah, ngài Watson, xin chào một lần nữa." Sherlock thân thiện nhìn John đang bước đến phía mình, anh nhảy xuống khỏi cái máy một cách nhẹ nhàng.
"Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi quay lại thì phải." John đáp.
"Ồ, đúng vậy đấy, anh đã khá là gắt gỏng với tôi. Tôi tưởng rằng đó là lần cuối tôi được gặp anh." Sherlock gật gù tỏ vẻ đồng tình.
"Tôi mang cho anh một tách cà phê." John nhún vai, đưa tách cà phê ra phía trước.
"Cà phê, cảm ơn anh." Anh nói và cười dịu dàng, Sherlock khẽ thổi tách cà phê cho bớt nóng, hơi nước bốc lên giống như một bông hoa hồng nhỏ. Nhấp một ngụm thật thận trọng, như thể anh cho rằng trong đó có độc hoặc gì đó...và cười(again).
"Nó thật sự rất ngon, anh tốt bụng quá." Anh thân thiện nói với John. Tự nhiên John thấy lòng mình hơi..rung rinh, hình như anh vừa thấy Sherlock tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai? Không thể nào. John hướng sự chú ý sang con chó cho bớt ngại, nó vẫn còn ngồi im lìm trên cái máy cắt cỏ.
"Ai thế này nhỉ?" John hỏi, dịu dàng xoa đầu con chó, và nó vẫy đuôi một cách giận dữ.
"Redbeard, chú chó cưng của tôi." Sherlock trả lời, anh uống một ngụm cà phê nữa và chăm chú nhìn John gãi tai cho thú cưng của mình, đó là một ánh nhìn dịu dàng kì lạ.
"Thật là một chú chó xinh đẹp, được huấn luyện rất tốt nữa." John khen ngợi.
"Đúng vậy, nó rất ngoan, thường giúp tôi làm việc hằng ngày." Sherlock đáp. John bất giác quay lại, anh nhận ra rằng Sherlock đã bị dính một chút cà phê trên mặt, tạo thành một đường viền ria mép nho nhỏ trên đôi môi trái tim nhỏ xinh của anh ta. Anh không thể ngừng nghĩ rằng Sherlock có một đôi môi thật đẹp.
"Anh là người làm vườn toàn thời gian?" John hỏi, anh tự nhủ rằng việc làm vườn này hơi quá dễ dàng với người như Sherlock Holmes chăng? Anh ta có vẻ không phải dạng người hợp với những công việc ngoài trời như thế này.
"Ồ vâng, đúng vậy, tôi nghĩ công việc này đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày." Sherlock nhún vai, anh uống một ngụm cà phê nhỏ và hướng mắt về phía John vẻ dò xét. Đôi mắt màu lục xanh thẳm hơi nheo lại như thể anh đang cố gắng nhớ hết tất cả những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt của John mỗi khi anh ấy cười.
"Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, khá ổn đấy chứ?" John đồng tình.
"Anh đang làm việc gì để trang trải sinh hoạt vậy, John?" Sherlock hỏi, nhưng không đợi John trả lời, anh nói tiếp. " Tôi nghĩ tôi nên gọi anh là John thôi, không "ngài" nữa, tôi thấy nó khá sáo rỗng. Có ổn không, John?" anh nhìn John vẻ trìu mến. Đương nhiên là John gật đầu đồng ý. >.<
"Tôi nghĩ để chi trả được cho một ngôi nhà đẹp như thế này, anh phải có mức thu nhập rất tốt." Sherlock nhìn lại ngôi nhà, John cảm thấy trong ánh mắt anh ấy có chút ấn tượng đối với nó.
"À, tôi.đã từng là một bác sĩ." John lí nhí đáp. Sherlock quay lại nhìn anh vẻ hơi kì quặc, như thể anh ấy không chắc chắn rằng mình nên cười, hay phản ứng bất kì điều gì.
"Ồ, là bác sĩ. Đó là một công việc lí tưởng đấy." Anh trả lời, hơi vội vàng một chút, có vẻ như đó là điều duy nhất Sherlock nghĩ ra.
"Nhưng bây giờ tôi chưa có việc làm ở đây." John lắc đầu buồn chán.
"Không, tôi nghĩ anh sẽ sớm được nhận vào bệnh viện địa phương đây thôi, có vẻ như lúc nào họ cũng thiếu người." Sherlock an ủi.
"Ừ." Anh đáp lại Sherlock, hơi nặng nề, như thể có cái gì đó chặn họng lại, John bối rối nhìn xuống chân mình. Anh cảm thấy ánh mắt của Sherlock vẫn đang nhìn anh một cách chăm chú, mặc dù đã cố nhìn đi hướng khác, nhưng anh vẫn không được thoải mái cho lắm. Trái tim anh đập mạnh từng hồi, nó nhún nhảy trong lồng ngực một cách thái quá, thật kì lạ, đôi mắt xanh đẹp đẽ của Sherlock đang hướng vào anh, đang "nghiên cứu" anh. Anh không biết mình muốn Sherlock nghĩ gì về bản thân anh; cảm giác quái quỷ này, sâu thẳm trong anh, nó rất thật, nó thực sự đang tồn tại và đang chiếm hữu tâm trí anh.
"Tôi nghĩ là tôi phải đi đây, Watson ạ, cảm ơn anh vì cốc cà phê vừa rồi. Anh thật tốt bụng." Sherlock lên tiếng, và John ngượng ngùng nhìn lại anh ta với một nụ cười méo mó.
"Một cốc cà phê, được rồi, bất cứ khi nào anh muốn. Bất cứ khi nào." John đáp, tự nhiên anh nói lắp bắp, không rõ tiếng. Anh nghĩ rằng ánh nhìn chăm chú của Sherlock đang dọa anh sợ.
"Sao vậy, Watson? Tôi thấy anh hơi sợ thì phải." Sherlock cười một cách thản nhiên, cứ như thể anh ta biết chính xác những gì John đang nghĩ trong tâm trí, mặc dù John nghĩ là đầu óc mình đang hoàn toàn trống rỗng.
"Sợ hãi? Không, tôi không sợ gì cả. Tôi chỉ hơi mệt, vậy thôi." John lúng túng đáp, anh lấy lại chiếc cốc trên tay Sherlock mà không hề hỏi anh ta lấy một câu, dứt khoát bước vào phía trong nhà. Redbeard bất giác vẫy đuôi ríu rít như muốn John quay lại và cưng nựng nó như lúc nãy.
"Ừm... chúc anh một ngày tốt lành, Sherlock. Tôi hi vọng sẽ gặp lại anh." John quay lại và nói to.
"Nếu anh cần giúp việc chuyển nhà, cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ tới giúp anh, và free." Sherlock gợi ý.
"Ồ không, không cần lắm đâu." John xua tay, anh đáp lại một cách nhanh chóng. Anh chẳng hiểu sao mình lại nói thế, thực tế thì John rất cần được giúp, sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh anh, anh không thể tự mình chuyển hết số đồ đạc khổng lồ vào trong nhà nếu chỉ có mình anh và bé Hamish.
"Anh định nhờ ai giúp vậy, cô Molly Hooper chăng?" Sherlock hỏi, nhưng lần này anh không cười.
"Tôi không biết nữa, tôi sẽ tìm ai đó khác." John nhún vai vẻ bất lực.
"Anh đã tìm thấy tôi rồi." Sherlock đáp chắc nịch "Tôi sẽ giúp anh."
"Nó không cần thiết đâu, thật đấy." John ngoan cố. Sherlock lại nhìn anh một cách chăm chú, như đang "nghiên cứu" một lần nữa, và lần này John lấy đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh ta. Anh hơi sốc, đó không chỉ là tròng mắt bình thường đâu, nó là cả một đại dương rộng lớn, nó phản chiếu và chứa đựng nhiều màu sắc kì ảo khác nhau, tất cả trong đôi mắt anh ta, nó như chiếu sáng tâm hồn anh, thực sự quá khó để tập trung nghĩ rằng anh đang nhìn vào đôi mắt ấy, mà anh như đã bị hút vào cả một thế giới vô cùng tận.
"Tôi không biết nữa, như thế anh sẽ thoát khỏi tôi chăng?" Sherlock lên tiếng.
"Xanh lam." John thì thầm một cách lơ đãng, anh vẫn đang đắm đuối nhìn vào đôi mắt của Sherlock. Nhìn Sherlock hơi bối rối, nhưng anh cười, chắc anh nghĩ đó là lời nói đùa của John.
"Xin lỗi?" Sherlock hỏi, anh cảm thấy lạ lùng.
"Màu xanh lam...trong mắt anh. Tôi tưởng rằng mắt anh có màu xanh lục cơ, nhưng giờ tôi nghĩ rằng nó có màu xanh của biển cả trong đó." John đáp. Sherlock đứng đó, hơi bối rối, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh gật đầu.
"Đúng vậy, màu mắt của chúng ta thật dễ lừa gạt. Như trong mắt anh, nó có vẻ là màu nâu đỏ, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, ở một góc độ gần hơn, tôi có thể thấy được những ánh vàng sáng, chúng như những kho báu bị lãng quên trong đó vậy." Sherlock đáp, và John tỏ ý tán thành nhiệt liệt. Anh cảm thấy những lời vừa rồi của Sherlock tuyệt đối không phải là tầm thường, nó rất đúng, đúng một cách đáng sợ.
"Đúng vậy, tôi nghĩ tôi nên đi vào nhà bây giờ đây. Nhưng cảm ơn anh vì đã cắt tỉa vườn hộ tôi, Sherlock à,và cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bà Hudson nhé!" John lên tiếng, anh giả vờ như mình đang quay lại vào trong, và không đợi chờ lời tạm biệt từ Sherlock. Khi John vào nhà, anh thấy Hamish đang ngồi trên ghế bành, và nhìn thằng bé đói meo cả bụng đến tội nghiệp.
Trời ơi, John quên mất bữa sáng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top