20.1

Ánh mặt trời nước Ý thật chẳng biết khoan nhượng. Monza vào tháng 9 vẫn ôm trọn cái nóng giữa hè, nung cháy cả mặt đường nhựa. Sáng thứ sáu, khi đèn xanh bật sáng báo hiệu phiên chạy thử FP1 bắt đầu, 20 cỗ máy đang chờ sẵn ở pit lane đồng loạt gầm vang lao ra đường đua. Những Tifosi lấp đầy khán đài vẫy cao lá cờ đỏ, nín thở chờ đợi màn trình diễn của hai tay đua Ferrari.

Tuy nhiên, diễn biến ban đầu lại đi ngược lại kỳ vọng của họ, thậm chí có thể gọi là một cơn ác mộng đối với các Tifosi. Cái tên chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên bảng thời gian không phải Ferrari chủ nhà của thánh đường tốc độ, mà là chiếc xe McLaren màu cam. Antonio Lucas tấn công đầy táo bạo ở khúc cua đầu tiên Retifilo, dễ dàng phá vỡ mốc 1 phút 21 giây. Ngay sau đó, Alex Muller của Mercedes bám sát với khoảng cách chỉ 0,05 giây, khiến đường đua nóng lên từng chút. Giọng nói của các bình luận viên theo dõi qua màn hình bắt đầu trở nên dồn dập.

"Phong độ của McLaren thật đáng sợ. Không chỉ là tốc độ trên đoạn đường thẳng, mà lực bám khi thoát khỏi góc cua Lesmo cũng là một kiệt tác. Chiếc xe như dính chặt lấy mặt đường."

"Hãy nhìn thành tích sector 2 của Lucas kìa. Nó màu tím. Nghĩa là anh ấy nhanh nhất trong số tất cả các tay đua. Có vẻ như bản nâng cấp của nửa sau mùa giải đang phát huy tác dụng rõ rệt."

"Mercedes cũng không chịu ngồi yên. Muller vừa phá kỷ lục tốc độ tối đa. Hai đội đang thay phiên nhau chiếm giữ vị trí số 1. Có vẻ như họ đã chuẩn bị cho vòng phân hạng ngay từ bây giờ."

Trường đua hầm hập sức nóng bởi màn rượt đuổi kỷ lục của các đội đối thủ. Hễ Lucas vươn lên số 1 thì ngay lập tức Muller lại rút ngắn 0,01 giây để giành lại ngôi đầu. Ánh mắt của người hâm mộ tự nhiên đổ dồn về phía đội chủ nhà Ferrari. Họ khao khát chứng kiến màn phản công của cỗ máy đỏ sau khi đã nâng cấp.

Thế nhưng, những con số xuất hiện trên bảng điện tử thật khiến con người ta choáng váng. Alberto và Yu Jimin lần lượt xếp thứ 7 và thứ 5. Khoảng cách với đội dẫn đầu Mercedes lên tới 0,8 giây. Trong Công thức 1, cách biệt đó lớn đến mức người ta có thể tin rằng đó là những chiếc xe thuộc hai phân khúc hoàn toàn khác nhau.

"Chuyện này... hơi ngoài dự kiến. Thành tích của Ferrari quá thấp."

"Liệu đây có đơn giản chỉ là chạy thử chăng? Hay họ vẫn đang điều chỉnh setup?"

"Không đâu, hãy nhìn lốp xe kìa. Đó là lốp soft. Nghĩa là họ vừa thử một vòng tấn công, nhưng thành tích lại không hề khả quan."

"Trong các cuộc phỏng vấn, rõ ràng đã thể hiện sự tự tin. Họ nói rằng đã giảm lực cản để đảm bảo tốc độ tối đa, nhưng nhìn vào dữ liệu speed trap hiện tại thì họ chậm hơn McLaren tới 5km/h. Có gì đó không ổn rồi."

"Bầu không khí trên khán đài không được tốt lắm. Chắc hẳn các Tifosi không hề mong chờ một màn trình diễn như thế này ở chặng đua sân nhà."

Trên màn hình, đuôi xe của Alberto rung lắc bất ổn mỗi khi thoát cua, còn Yu Jimin cũng có vẻ như đang dốc hết sức khi liên tục đè sâu lên các gờ giảm tốc. Cho đến khi phiên chạy kết thúc, thời gian hoàn thành vòng đua (lap time) của Ferrari vẫn chỉ quanh quẩn ở nhóm giữa. Thậm chí Alberto còn công khai phàn nàn qua radio rằng anh ta không cảm nhận được chút lực bám nào.

Buổi chiều, khi nhiệt độ mặt đường vọt lên 45 độ, phiên FP2 bắt đầu nhưng tình hình của Ferrari vẫn không khá khẩm hơn chút nào. Ngược lại, tốc độ của các đội đối thủ còn tăng cao hơn. Với sự gia nhập của Thompson bên phía McLaren, cuộc chiến ở nhóm đầu càng trở nên khốc liệt, và ngay cả Bianchi của Red Bull cũng vượt mặt Ferrari để cán đích ở vị trí thứ 4.

Trong khi McLaren và Mercedes so kè nhau từng 0,001 giây, Ferrari lại rơi vào cảnh tủi hổ khi phải cạnh tranh thứ hạng với các đội tầm trung như Aston Martin hay Williams. Màn hình onboard của Yu Jimin khi lao đi trên đoạn đường thẳng được phát sóng, nhưng những con số trên đồng hồ tốc độ lại không tăng nhanh như kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong giọng nói của các bình luận viên lúc này không chỉ là lo lắng mà còn lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Antonio Lucas! 1 phút 20 giây 8! Thật tuyệt vời. Phải chăng người hùng của Monza hôm nay chính là McLaren chứ không phải Ferrari?"

"Tới mức này thì giả thuyết về thất bại trong bản cập nhật của Ferrari là hoàn toàn có cơ sở. Alberto Maldini vừa thử chạy ngắn thêm một lần nữa, nhưng đã bị Lucas bỏ xa tới 0,4 giây ngay tại sector 1."

"Chiếc xe trông có vẻ nặng nề. Phản ứng khi vào cua (Turn-in) rất chậm chạp. Alberto cũng đang than phiền qua radio rằng mũi xe không thể đâm sâu vào góc cua. Dù xoay vô lăng thế nào thì chiếc xe cũng không nghe lời."

"Liệu đó chỉ là lời than vãn đơn thuần? Hay chiếc xe thật sự có vấn đề? Trình diễn như vậy trước mặt khán giả nhà chắc chắn khiến Ferrari tổn thương lòng tự trọng rất lớn."

Cờ caro báo hiệu kết thúc phiên chạy phất lên. Phía trên cùng của bảng xếp hạng cuối cùng là tên của McLaren và Mercedes thay phiên nhau, trong khi hai tay đua của Scuderia Ferrari vẫn dậm chân ở những vị trí xa lạ là thứ 7 và thứ 8. Các Tifosi trên khán đài cúi đầu với vẻ mặt buồn bã, hoặc ngơ ngác nhìn bảng điện tử như không thể tin vào mắt mình. Những tiếng hò reo từng lấp đầy trường đua đã lịm tắt, thay vào đó là những tiếng xì xào thất vọng.

"Cuối cùng phiên chạy thứ sáu cũng đã kết thúc. Một ngày mà Ferrari chắc hẳn sẽ muốn quên đi."

"Nếu ngày mai ở FP3 họ không thể tạo ra bước ngoặt, thì không chỉ vòng phân hạng mà cả cuộc đua chính vào chủ nhật cũng có thể trở nên rất u ám."

"Tôi như nghe thấy những tiếng la ó của người hâm mộ nhà. Liệu lời nguyền Monza có một lần nữa bủa vây lấy Ferrari?"

Tuy nhiên, khoảnh khắc góc máy camera chuyển từ đường đua sang khu vực pit lane, những khán giả đang theo dõi qua màn hình có lẽ đã cảm thấy một sự lệch nhịp kỳ lạ. Dù chỉ là chạy thử, nhưng nếu nhận được bảng thành tích như thế này tại chặng Grand Prix quê nhà, thông thường các kỹ sư sẽ phải ôm đầu nghiên cứu dữ liệu, còn các thợ máy thì tất bật thay đổi thiết lập xe trong trạng thái khẩn trương. Không khí lẽ ra phải lạnh như đi trên băng mỏng, nhưng khu vực điều hành của Ferrari lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Trên gương mặt của giám đốc Marcello khi nhìn vào màn hình không hề lộ rõ vẻ lúng túng hay giận dữ. Ông chỉ khoanh tay, lặng lẽ quan sát màn hình telemetry, và kỹ sư trưởng ngồi bên cạnh cũng chỉ gật đầu, đưa ra những chỉ thị ngắn gọn qua bộ đàm. Cảnh tượng bên trong garage cũng tương tự. Yu Jimin, người vừa bước xuống khỏi xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm cùng mặt nạ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng biểu cảm lại trông nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một bài tập thể dục nhẹ nhàng. Marco, kỹ sư phụ trách, tiến lại gần đưa tablet cho cô rồi thì thầm điều gì đó. Nếu họ đang chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng, lẽ ra nét mặt phải căng thẳng mới đúng, nhưng khóe miệng Marco lại thoáng một nụ cười nhạt. Yu Jimin lướt qua dữ liệu, rồi gật đầu chậm rãi như đã hiểu, sau đó cầm chai nước lên uống. Alberto cũng tương tự. Trên radio than phiền là thế, nhưng ngay sau khi xuống xe, anh ta lại khoác vai kỹ sư của mình rồi thực hiện những cử chỉ hết sức thư thả.

Ánh hoàng hôn rực rỡ đổ dài sau lưng họ trong bộ đồng phục đỏ. Cuộc khủng hoảng hiện rõ qua bảng thành tích, nhưng lại đối lập hoàn toàn với sự ung dung ẩn giấu bên trong. Trong khoảng cách kỳ lạ giữa nguy cơ và cơ hội ấy, chặng đua Monza dường như đang dần rơi vào mê cung bí ẩn.






Cuộc họp chiến lược chuẩn bị cho phiên chạy thử cuối cùng và vòng phân hạng ngày thứ bảy kết thúc khi trời đã về khuya. Bầu không khí căng như dây đàn trong phòng họp cùng những cuộc tranh luận gay gắt của các thành viên đội dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Yu Jimin vừa bóp cái gáy đã cứng đờ vừa bước xuống cầu thang, bước chân không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Đó là cái giá của việc phải chịu đựng cái nóng hừng hực bên trong buồng lái, vật lộn với gia tốc trọng lực, còn trước màn hình, cô lại cùng các kỹ sư tranh luận không ngừng, chăm chăm nhìn vào hàng trăm trang dữ liệu telemetry đến hoa cả mắt.

Sau khi cụng nắm tay chào tạm biệt vị kỹ sư đua đã vỗ vai cô nói làm tốt lắm, Yu Jimin vừa bước ra khỏi cổng paddock thì quản lý riêng Zito, tiến lại gần. Ông ta đề nghị lái xe đưa cô về khách sạn vì cô chắc hẳn đã rất mệt. Nếu là bình thường, Jimin sẽ leo ngay vào ghế phụ rồi khen ngợi đúng là chỉ có Zito, nhưng lần này cô im lặng lắc đầu, vỗ vỗ vào túi quần nơi để thẻ phòng khách sạn. Trước thái độ kiên quyết chối từ đó, Zito cũng không cố chấp thêm, đưa chìa khóa xe cho cô rồi lùi lại.

Con đường từ trường đua hướng về trung tâm thành phố tràn ngập sắc đỏ đúng như dự đoán. Dù đã gần nửa đêm, nhưng nhiệt huyết của các Tifosi đi lang thang trên phố, vẫy cao lá cờ có biểu tượng Ferrari vẫn không hề giảm nhiệt. Các cảnh sát Ý mặc áo phản quang đang thổi còi với gương mặt nghiêm nghị để điều phối giao thông, nhưng con đường hai làn xe chật kín người hâm mộ cuồng nhiệt vẫn tắc nghẽn chẳng khác gì giờ cao điểm chiều thứ sáu. Trong tình huống như vậy, việc sốt ruột vì muốn nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô lại hạ cửa kính xe, mỉm cười và vẫy tay nhẹ nhàng với những người hâm mộ đang hô vang tên mình. Việc đón nhận những ánh đèn flash chớp liên hồi từ khắp phía cũng là một phần nghĩa vụ của tay đua.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ thong dong đó, sự chú ý của cô hầu như không rời khỏi chiếc điện thoại đặt ở ghế phụ. Mỗi khi dừng đèn đỏ hay bị dòng người chặn lại, ánh mắt lướt qua của cô lại thoáng lên vẻ sốt ruột không giống thường ngày. Ngay khi thoát khỏi khu vực trung tâm đông đúc để bước vào con đường ngoại ô vắng vẻ chỉ có những hàng cây, cô liền kéo kính cửa sổ lên hết cỡ đồng thời nhấn mạnh chân ga. Tiếng gầm rú của ống xả vang lên cùng cảm giác cơ thể bị đẩy về phía lưng ghế, thân xe với những đường cong uyển chuyển lao đi, xé toạc bóng tối dày đặc của Monza.

Đến khách sạn, Yu Jimin vừa giao chìa khóa thông minh cho nhân viên đỗ xe đang vội vã chạy đến, liền băng qua sảnh hướng thẳng về phía thang máy. Chỉ khi cánh cửa nặng nề trang trí bằng vàng khép lại không tiếng động, cô mới tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tranh thủ điều hòa nhịp thở. Dù vậy, cô vẫn nhìn vào gương chỉnh lại tóc tai và trang phục. Kỳ lạ thay, khóe môi cô lại cứ vô thức cong lên thành một nụ cười.

Tiếng chuông báo hiệu trong trẻo vang lên khi cửa thang máy mở ra. Bước chân của Yu Jimin trên hành lang trải thảm dày dường như nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Cuối cùng cô cũng đến trước cánh cửa phòng suite quen thuộc với con số quen thuộc, cô vô thức đưa tay định gõ cửa nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Bởi cô nhận ra rằng đây không phải phòng của ai khác mà chính là nơi ở của mình, và thẻ từ để vào phòng đang nằm ngay trong túi quần. Bật cười ngắn ngủi, Yu lục túi quần jean lấy ra tấm thẻ nhựa cứng cáp. Khi đưa thẻ lại gần cảm biến màu đen, một tiếng bíp vang lên, tiếp đó là âm thanh khóa điện tử nặng nề mở ra vang vọng trong hành lang.

Bước vào trong sau khi cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, không lâu sau, ánh mắt cô bắt gặp một bóng người đang đi từ phía phòng khách ra hành lang. Mái tóc vàng óng ánh dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp, cùng đôi mắt nâu cong lên mềm mại khi phát hiện ra cô. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hoàn mỹ ấy, gương mặt Yu Jimin bừng lên một nụ cười rạng rỡ, quét sạch mệt mỏi của cả ngày dài chỉ trong một chốc. Yu Jimin ném đại chiếc túi Nike đang khoác trên vai xuống sàn hành lang. Một tiếng bụp khô khốc vang lên nhưng ánh mắt cô vẫn cố định nhìn thẳng về phía trước. Không chút do dự, cô sải bước dứt khoát ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, mảnh mai trước mặt.

Trước sức nặng như một cú lao tới, Evelyn khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ nhưng rồi nhanh chóng vòng hai tay ôm lấy cổ Yu Jimin như đã quá quen thuộc. Đôi tay rắn chắc siết chặt vòng eo thon của Evelyn, Jimin vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, mỏng manh của cô ấy. Hít sâu vào lồng ngực mùi sữa tắm quen thuộc đang trêu đùa nơi đầu mũi, cô tận hưởng cảm giác uể oải dễ chịu này. Yu Jimin như không muốn rời xa dù chỉ một giây, cứ thế ôm chặt Evelyn và chậm rãi bước từng bước về phía trước. Theo chuyển động của cô, Evelyn cũng tự nhiên lùi lại. Không ai hụt chân, hai người cứ thế chậm rãi đi qua phòng khách, tiến sâu hơn vào bên trong.

Chân Evelyn chạm vào mép tấm nệm đặt giữa phòng ngủ. Khi không còn chỗ để lùi lại thêm, cô ấy buông cánh tay đang choàng qua cổ ra, dùng hai tay áp lấy đôi má của Yu Jimin. Trước cảm giác lành lạnh và mềm mại của lòng bàn tay chạm lên đôi má đang nóng hừng hực thì một Yu Jimin vốn chỉ biết lao về phía trước lúc này mới sững lại. Đôi mắt đen sâu thẳm quấn chặt với ánh nhìn của Evelyn ngay trước mắt.

"Chờ chị lâu không?"

"Em định chờ thêm 30 phút nữa. Nếu chị vẫn chưa về thì em sẽ quay lại phòng mình, nhưng xem ra gặp may rồi."

"Ai gặp may cơ?"

Trước câu hỏi ngược lại đầy tinh nghịch và khéo léo của Jimin, Evelyn không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Đó chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi. Nhưng ngay khi Evelyn định lùi lại với vẻ trêu chọc, Yu Jimin như thể hoàn toàn không thỏa mãn với chừng đó, lập tức đưa tay giữ chặt sau gáy cô ấy rồi áp sát lại. Không cho đối phương chút cơ hội trốn tránh, cô hôn sâu hơn hẳn lúc nãy, nồng nhiệt và mãnh liệt.

Giữa kẽ hở của đôi môi đang mở ra, chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt len lỏi vào không chút ngần ngại. Cảm giác khi lướt qua hàng răng đều đặn sống động đến mức như chạy dọc sống lưng. Yu Jimin lúc thì nhẹ nhàng mút lấy môi Evelyn, lúc lại chậm rãi liếm qua bằng đầu lưỡi, lặp đi lặp lại dồn ép mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả những hơi thở dồn dập, nóng hổi của cô ấy. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh ẩm ướt khi môi hai người chạm rồi rời và tiếng thở dốc nặng nề lọt qua kẽ hở vang lên trần trụi. Bàn tay Yu Jimin siết sau gáy càng chặt, cơ thể hai người càng áp sát, gần đến mức dường như không còn chỗ cho một tờ giấy lọt vào.

Cảm giác khi lớp niêm mạc lướt qua hàng răng càng trở nên rõ rệt đến rợn người. Yu Jimin tiếp tục mút lấy môi Evelyn rồi dùng đầu lưỡi chậm rãi lướt qua. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh ướt át của nước bọt hòa lẫn, cùng những nhịp thở gấp gáp vang lên trần trụi.

Cuối cùng, Evelyn không còn theo kịp nhịp thở đang tăng nhanh đến mất kiểm soát nữa, đành khẽ đẩy vai rắn chắc của đối phương. Khi môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài rồi đứt đoạn giữa không trung. Evelyn thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Cô ấy nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vệt ẩm bóng trên môi dưới của Yu Jimin, chẳng rõ là của ai.

Nhìn những lúc này mới thấy đúng là người chơi thể thao. Ngay cả khi đang thở gấp, Evelyn vẫn không chịu thua mà buông một câu đùa, Yu Jimin thoát ra một tiếng cười trầm thấp. Cô vẫn ôm lấy eo Evelyn, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc giường king side được sắp xếp gọn gàng, không một nếp nhăn.

"Chị còn chưa cho em xem hết đâu."

Evelyn không phải người không hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Cô liếc nhìn chiếc giường rộng một lần, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Yu Jimin.

"Mà nghe nói chị phải nộp phạt à?"

"Cứ bảo họ trừ vào lương là được. Không có gì to tát đâu."

"Thật sao? Vì chị bỏ ngang buổi phỏng vấn à?"

"Họ bảo chị lơ là nghĩa vụ đối với truyền thông, nhưng vì vi phạm lần đầu nên chỉ định trấn lột 10.000 Euro thôi."

"Why would my driver pay for that? (Tại sao tay đua của em lại phải trả khoản tiền đó?)"

Trước câu hỏi ngắn gọn chứa đầy hàm ý, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên môi Yu Jimin. Trong lúc cô đang chọn câu trả lời, Evelyn đang đứng tựa lưng vào giường khẽ dịch người lại gần vòng hai tay ôm lấy cổ Yu Jimin một lần nữa. Lợi dụng lực kéo khi ôm, cô xoay người nửa vòng thật mềm mại, trong chớp mắt đã đổi vị trí. Tiếp đó, Evelyn ấn nhẹ vào vai cô xuống. Yu Jimin không hề kháng cự, cứ thế ngồi phịch xuống mép chiếc nệm êm. Ngẩng đầu nhìn lên, cô lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

"Because I like this woman. (Vì chị thích người con gái này.)"

"That's good to hear. (Nghe hay đấy.)"

Evelyn bước thêm một bước, chen thẳng vào giữa hai đầu gối của Yu Jimin. Nhưng cô ấy không tiến xa hơn nữa, chỉ đứng đó nhìn xuống tay đua của mình, dùng ánh mắt để khóa chặt đối phương. Trước thái độ trêu ngươi đó, Yu Jimin cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, cô nhướng một bên mày đầy khiêu khích hỏi.

"Are you going to keep staring, or do you want me to lay you down? (Em cứ định nhìn mãi thôi à, hay em muốn đặt chị đặt em nằm xuống?)"

Lời vừa dứt, Evelyn lập tức đặt tay lên gần xương quai xanh của Yu Jimin rồi ấn mạnh xuống. Yu Jimin không chống cự chút nào, như thể bị trọng lực kéo xuống, ngoan ngoãn ngả người ra sau. Tay đua trong bộ đồng phục đỏ ngã xuống tấm ga giường trắng muốt đầy bất lực. Evelyn bình tĩnh leo lên trên, nắm giữ thế chủ động. Hai chân thon dài kẹp chặt lấy hai bên hông của Yu Jimin không một kẽ hở.

"I think I prefer being on top. (Em nghĩ em thích ở trên hơn.)"

"Thế thì sở thích đó từ giờ chỉ có thể để một mình chị hiết thôi."

"Để em suy nghĩ đã."

"Should I just wear that bathrobe like back in Hungary? (Hay là để chị mặc lại cái áo choàng tắm như hồi ở Hungary nhé?)"

Nói xong, Yu Jimin làm như sắp cởi đồ, nắm lấy gấu áo sơ mi rồi kéo lên. Lớp vải đỏ cuộn lên, để lộ vòng eo săn chắc bên dưới. Evelyn nhìn cảnh đó một lúc rồi bật cười khẽ, lắc đầu như không biết nên nói gì. Yu Jimin kéo tay Evelyn đặt lên cơ bụng mình.

"Chị đã tập luyện rất chăm chỉ đấy."

"Tập luyện đến thế này mà thành tích hôm nay thì... không được tốt lắm nhỉ."

Dù giả vờ tỏ vẻ oan ức trước lời nói đùa đánh trúng tim đen kia, nhưng nụ cười trên môi Yu Jimin vẫn không hề biến mất. Evelyn chậm rãi vuốt ngón tay cái dọc theo đường cơ rõ ràng. Yu Jimin đặt tay mình lên những ngón tay mảnh đang lướt trên bụng, khẽ nắm lại, rồi thở hắt ra.

Ga giường trắng tinh, mái tóc đen xõa xuống, vạt áo nửa kín nửa hở. Khung cảnh này quá đỗi kích thích.

"Khiến các đội khác chủ quan cũng là một phần của chiến lược mà."

"Ông nội bảo nếu gặp Yu Jimin-ssi thì nhớ hỏi xem có phải bản nâng cấp đã bị thất bại rồi không..."

"Đừng lo. Cả chủ tịch và Evelyn, ngày mai đều sẽ vừa mỉm cười vừa xem đua xe thôi."

Nghe câu trả lời khẳng định không chút nghi ngờ, một nụ cười nhẹ lan trên gương mặt Evelyn. Cô ấy cẩn thận rút tay khỏi làn da mịn màng, nhìn xuống Yu Jimin rồi tiếp tục.

"Thật lòng thì em không quan tâm lắm đến việc bản cập nhật đang như thế nào. Thay vào đó, em chỉ mong chị có thể thi đấu với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn, không nghĩ đến điều gì khác mà chỉ đua vì chính bản thân chị thôi."

"I guess all the bad luck I've had was just the price I had to pay to meet you. (Chị đoán tất cả những điều không may mà chị từng nhận chỉ là cái giá phải trả để được gặp em thôi.)"

"Do you need another good luck kiss, then? (Vậy chị có cần thêm một nụ hôn may mắn nữa không?)"

"No, I just need you. That's more than enough. (Không, chị chỉ cần em thôi. Thế là quá đủ rồi.)"

"Đúng là một tay đua chẳng có chút tham lam nào."

Yu Jimin dùng sức từ hai cánh tay đang chống lên nệm để nhấc người dậy. Sau khi thu hẹp khoảng cách với Evelyn đang đè lên mình đến mức hai sống mũi suýt chạm vào nhau, cô cẩn thận đặt nụ hôn lên môi cô ấy. Dù là một hành động thân mật bất ngờ, nhưng Evelyn không hề tỏ ra lúng túng. Ngược lại, cô ấy từ từ nhắm mắt, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn sâu hơn, rồi cứ thế giao phó cơ thể mình cho Yu Jimin.





Ánh nắng chói chang của sáng thứ bảy đổ xuống, mở màn cho phiên FP3.

Khi nhiệt độ mặt đường đạt đến trạng thái tối ưu, Scuderia Ferrari cuối cùng cũng lộ ra tham vọng mãnh liệt của mình. Đó là khoảnh khắc hai chiếc SF-25 vừa rời pit lane và làm nóng lốp bắt đầu bước vào vòng flying lap chính thức. Bảng thời gian ở bên trái màn hình trực tiếp cùng các màn hình điện tử lắp đặt khắp trường đua dao động dữ dội. Mỗi khi những cỗ máy màu đỏ đi qua các đoạn tính giờ ở sector 1 và sector 2, những tín hiệu màu tím liên tục xuất hiện có nghĩa là đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó

Alberto, người đầu tiên cán đích và ghi nhận lap time, ghi tên mình vào vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng với thành tích đầu 1 phút 19 giây 4. Ngay sau đó, Yu Jimin đã phá kỷ lục tốc độ nhanh nhất trong phiên chạy thử cũng cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích giữa 1 phút 19 giây 4. Hình ảnh vật lộn để tìm cân bằng và chật vật cạnh tranh với các đội tầm trung ở giữa khu vực bảng xếp hạng vào ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màn trình diễn áp đảo thực sự.

Toàn bộ Monza, trái tim của nước Ý như nổ tung. Từ khán đài Grandstand khổng lồ với hàng vạn Tifosi, những tiếng hò reo vang dội như xé toạc màng nhĩ bùng nổ. Những người hâm mộ không kiềm chế được sự phấn khích đã đốt những quả pháo khói màu đỏ đậm, cuộn thành từng đám lớn bay lên bầu trời xanh, tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì một bộ phim bom tấn. Sức nóng trong cabin bình luận cũng nóng bỏng chẳng kém gì nhiệt độ của lớp cao su đang cháy rực trên đường mặt nhựa.

"Chúa ơi, hãy nhìn tốc độ áp đảo đó đi! Scuderia Ferrari đã hoàn toàn trở lại! Suốt ngày hôm qua họ đã lừa tất cả chúng ta một vố ngoạn mục!"

"Vâng, chắc chắn rồi. Họ hẳn đã chạy với bình nhiên liệu đổ đầy đến giới hạn và hạ chế độ động cơ xuống mức tối thiểu. Đó là một chiến thuật tung hỏa mù hoàn hảo đã được tính toán kỹ lưỡng."

"Như để chế giễu những lời chỉ trích khắc nghiệt ngày hôm qua rằng gói nâng cấp floor và front wing mới là những sản phẩm thất bại, giờ đây họ đang tạo ra downforce khủng khiếp trên đường đua!"

"Đúng vậy. Lực bám khi thoát cua hôm nay sắc lẹm và bùng nổ đến mức không thể so sánh với ngày hôm qua. Có lẽ giờ đây trong khu vực điều hành của các đội đối thủ chắc đang phải báo động đỏ rồi."

Màn hình ngay lập tức quay cận cảnh khu vực pit wall của Ferrari. Marcello đang đeo tai nghe chỉ nhún vai với thái độ thản nhiên và ung dung như thể đây là kịch bản đã được tính toán từ trước. Cạnh ông ta, các kỹ sư trưởng đứng thành hàng với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích, liên tục đập tay ăn mừng, tận hưởng trọn vẹn cảm giác thỏa mãn tột độ khi mọi thứ diễn ra đúng như trong kế hoạch.

Tiếp theo, ống kính bắt trọn hình ảnh các nhân viên kỹ thuật trong trang phục đỏ. Bên trong garage của Ferrari, họ đồng loạt giơ cao nắm đấm lên không trung hò hét hoặc gọi tên các tay đua của mình, bầu không khí chẳng khác gì một lễ hội. Sức nóng của paddock với dự cảm chiến thắng lan tỏa đến tận khu vực dành cho khách VIP. Máy quay bắt trọn nụ cười hài lòng của một quý ông cao tuổi tóc trắng sang trọng. Phía dưới hiện lên dòng phụ đề rõ nét. Richard Ashford - Chủ tịch Ashford Holdings, nhà tài trợ chính của Ferrari. Ngay sau đó, ống kính lướt qua bên cạnh ông, bắt lấy góc nghiêng của một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ buông xuống mượt mà. Phụ đề hiện lên dưới ngực áo cô. Evelyn Ashford - Người thừa kế Ashford Holdings.

Màn hình lại chuyển cảnh. Lần này óc máy camera bám sát một cỗ máy màu đỏ đang lao đi với tốc độ kinh hoàng trên đường đua Monza. Số 11 sơn màu trắng trên mũi xe chính là số hiệu của tay đua Yu Jimin. Cách cô đẩy độ bám của lốp xe đến giới hạn tuyệt đối đủ để khiến không chỉ những Tifosi trên khán đài mà cả những người hâm mộ Formula One đang theo dõi qua màn hình cũng phải nghẹt thở. Thân xe lướt qua các gờ giảm tốc của góc cua Ascari Chicane vốn nổi tiếng là khó nhằn nhất như đang khiêu vũ, rồi lao về phía đoạn thẳng Back Straight như một tia chớp.

Giữa tiếng động cơ hybrid gầm rú ở mức 15.000 RPM giáng mạnh vào màng nhĩ, tại góc cua cuối cùng kết thúc vòng đua, Yu Jimin cố tình đạp phanh ở thời điểm muộn nhất có thể rồi dứt khoát bẻ lái. Phần sàn xe bằng sợi carbon cạ sát xuống mặt đường nhựa, bắn ra những tia lửa màu cam sắc nhọn bay ra khắp nơi. Quỹ đạo từ điểm vào cua chạm đúng đỉnh Apex rồi thoát ra đạt đến độ chính xác cực hạn, không cho phép xảy ra bất kỳ sai số nào. Ngay khi vừa thoát khỏi Parabolica một cách mượt mà, tấm cánh rear wing flap bật mở với một tiếng động giòn giã khi hệ thống DRS được kích hoạt. Rũ bỏ sức cản không khí, chiếc xe số 11 tăng tốc lao vút trên đoạn đường thẳng chính. Khoảnh khắc cán đích, lap time cuối cùng hiển thị trên màn hình là 1:19.376. Cái tên Antonio Lucas của McLaren vốn đang giữ vững vị trí thứ 3 biến mất, thay vào đó là tay đua thứ hai của Ferrari. Chứng kiến cảnh tượng kịch tính đó, giọng nói của người bình luận chính vọt lên cao hơn.

"Một vòng chạy thần kỳ! Quỹ đạo thoát cua ở Parabolica quá ảo diệu. Yu Jimin cuối cùng cũng cán đích với lap time khủng khiếp 1 phút 19 giây 376!"

"Thật kinh ngạc. Chẳng phải mới buổi chạy thử ngày hôm qua thôi, cô ấy còn gặp khó khăn với hiện tượng oversteer khiến phần đuôi xe rung lắc dữ dội mỗi khi thoát cua sao? Qua một đêm, họ đã tinh chỉnh lại setup hoàn hảo đến đáng sợ."

"Đúng vậy. Nếu Alberto là kiểu tay đua tấn công gờ giảm tốc một cách dữ dội, một kẻ hủy diệt không nương tay để thử thách giới hạn, thì quỹ đạo của Yu Jimin lại khác hoàn toàn."

"Chính xác. Jimin đang cho thấy lối lái xe của một nhà thiết kế lạnh lùng, cắt gọt những đường đua hiệu quả nhất mà không cho phép lốp xe bị mòn dù chỉ một chút. Gói nâng cấp khí động học lớn lần này vốn nhắm vào việc tăng tốc độ và độ ổn định ở các khúc cua tốc độ cao, và nó đang tạo ra sự cộng hưởng bùng nổ với kỹ năng điều khiển vô lăng cực kỳ tinh tế của Jimin."

"Nhờ đó, tay đua người Hàn Quốc của Ferrari đã đẩy người đồng đội cũ Antonio Lucas xuống để hiên ngang ghi tên mình vào vị trí thứ 3 trong phiên chạy thử! Một vòng chạy hoàn hảo khiến các đối thủ phải lạnh sống lưng. Liệu cặp đôi Ferrari có thể độc chiếm hàng ghế đầu trong vòng phân hạng chiều nay không? Sức nóng tại Monza lúc này còn bỏng cháy hơn cả mặt trời!"

Bất chấp nhiệt độ đường đua khắc nghiệt với những làn hơi nóng bốc lên từ mặt đất, các Tifosi từ khắp nước Ý đổ về vẫn nhuộm đỏ khán đài, tận hưởng bầu không khí lễ hội. Kết quả cập nhật thành công mà Scuderia Ferrari thể hiện trong phiên chạy thử cuối cùng vào buổi sáng đã đủ để đẩy kỳ vọng của người hâm mộ lên mức cao nhất. Những dự đoán đầy hy vọng về việc độc chiếm hàng ghế đầu lan truyền khắp paddock, và trong không khí của trường đua, bên cạnh mùi cao su cháy khét từ lốp xe, còn phảng phất một cảm giác căng thẳng dễ chịu trước giờ quyết chiến.

Ngay sau đó, đèn tín hiệu ở lối ra pit lane bật xanh, phiên phân hạng đầu tiên kéo dài 18 phút bắt đầu. Hai mươi cỗ máy tháo bỏ lớp bọc làm ấm lốp, lần lượt tiến ra đường đua và bắt đầu tính lap time. Hai tay đua của Ferrari cũng bước vào vòng flying lap đầu tiên sau khi hoàn thành vòng out lap nhẹ nhàng. Yu Jimin và Alberto lần lượt lập thành tích ổn định ở đầu 1 phút 20 giây 5, có vẻ như sẽ an tọa ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng, nhưng khi phiên chạy trôi qua hơn một nửa, cục diện cuộc đua bắt đầu diễn biến theo hướng bất thường.

Khi các tay đua vào pit điều chỉnh chiến lược với kỹ sư rồi trở ra thực hiện liên tiếp những vòng flying lap táo bạo, bảng xếp hạng bắt đầu biến động dữ dội. Khi số lượng xe cán đích với đèn xanh báo hiệu kỷ lục cá nhân tốt nhất trên màn hình vô lăng ngày càng tăng, tên của cặp đôi Ferrari đang chờ trong garage tụt dần xuống thứ 7, thứ 10, rồi đột ngột rơi xuống 14. Trước tình huống ngấp nghé ranh giới bị loại dành cho 5 người cuối cùng, kỹ sư đường đua hoảng hốt gửi radio gọi họ trở lại. Nhận được tín hiệu khẩn, Yu Jimin và Alberto lập tức lao ra đường đua lần nữa khi chỉ còn 3 phút trong phiên chạy.

Trong khi đồng hồ đếm ngược tiến về số 0, vòng attack lap cuối cùng của hai người diễn ra. Tín hiệu liên tục nhấp nháy trên bảng đồng hồ cho thấy thời gian đi qua sector 1 và sector 2 đang được rút ngắn 0,2 giây so với vòng trước. Khi cờ caro vẫy và thứ hạng cuối cùng được xác định, Jimin đứng thứ 12 và Alberto đứng thứ 13, một kết quả khiến ai cũng toát mồ hôi. Khi vượt qua được nguy cơ suýt phải xách vali về sớm ngay từ Q1 chỉ vì một sai lầm nhỏ, những tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn vẻ bàng hoàng vang lên khắp khán đài.

Sau 7 phút nghỉ ngơi, phiên Q2 kéo dài 15 phút lập tức diễn ra. Khoảnh khắc 15 cỗ máy còn sống sót rời garage, mọi ánh mắt đổ dồn vào sắc vàng của bộ lốp trên chiếc xe số 11 lọt vào ống kính máy quay. Trong khi tất cả các tay đua khác đều lắp lốp để khai thác tối đa độ bám đường, thì chiếc xe của Yu Jimin lại lắp bộ lốp medium với vạch vàng. Đó là một hành động liều lĩnh khi cố chấp chọn loại lốp chậm hơn dù phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Sự lựa chọn khó hiểu của phòng chiến lược Ferrari khiến toàn bộ paddock và khu vực bình luận xôn xao vì không ai có thể dễ dàng chấp nhận nó.

Tình hình trên đường đua đúng như dự đoán là vô cùng gian nan. Trong khi các tay đua nhóm đầu dùng lốp soft liên tục rút ngắn lap time ngay từ vòng flying lap đầu tiên, thì Jimin phải vật lộn với hợp chất cứng nhắc, thiếu lực bám. Với bộ lốp medium chưa đủ nhiệt, cô không thể đâm sâu vào góc cua Ascari Chicane một cách sắc bén. Trên bảng điều khiển, delta time chỉ hiện những con số màu vàng, báo hiệu vòng chạy chậm hơn trước, kéo cô tụt xuống vị trí thứ 14. Yu Jimin ngay lập tức nhả chân ga và thực hiện vòng chạy làm mát. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ phanh và lốp về mức thích hợp, cô lại tăng tốc để thực hiện vòng tấn công mới, khi chỉ còn 4 phút trước khi phiên chạy kết thúc.

Khi lốp xe cuối cùng cũng đạt đến nhiệt độ hoạt động hoàn hảo, kỹ năng điều khiển vô lăng tinh tế đặc trưng của Yu Jimin đã sống lại. Mỗi khi thoát khỏi khu vực Lesmo, lốp sau vẫn bị trượt nhẹ, nhưng cô theo bản năng counter-steer để chỉnh lại quỹ đạo, xóa tan sự mất mát về lap time. Trong khi đồng đội Alberto đã chắc suất đi tiếp ở vị trí thứ 4 thì Yu Jimin là tay đua cuối cùng nhận cờ caro, kết thúc phiên chạy ở vị trí thứ 9. Đó là một vòng phân hạng kinh ngạc khi cô vượt qua bất lợi về phần cứng chỉ bằng kỹ năng quản lý lốp và trình độ lái xe lão luyện.

Tương tự, sau 7 phút kiểm tra, phiên Q3 kéo dài 12 phút quyết định vị trí xuất phát đầu bắt đầu trong hồi hộp nghẹt thở. Mười tay đua dẫn đầu đồng loạt ra sân để lập thành tích đầu tiên. Alberto xếp thứ 2 với một vòng chạy gọn gàng, và Jimin cũng chiếm lĩnh vị trí thứ 3 dù đang sử dụng bộ lốp soft đã qua sử dụng một lần từ Q1. Những chiếc xe sau khi hoàn thành vòng attack đầu tiên đồng loạt quay lại pit để thay lốp và chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng ở nửa sau phiên chạy.

Trong lúc đó, lực bám trên mặt đường đua đang đạt mức tối ưu nhất. Trong khoảng 3 phút chờ đợi tại pit và theo dõi màn hình, các tay đua của Mercedes và McLaren xuất phát sau liên tục lập các mốc sector màu tím và xanh lá, làm đảo lộn bảng xếp hạng. Khi Muller, Lucas, Thompson và Bianchi phá kỷ lục lap time, bảng thứ hạng liên tục thay đổi, khiến cái tên Yu Jimin từ vị trí thứ 3 trôi tuột xuống thứ 6 lúc nào chẳng hay.

Thời gian còn lại 2 phút. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn một cơ hội duy nhất cho vòng flying lap, chiếc xe số 11 lắp bộ lốp soft mới toanh vốn đã được để dành suốt phiên Q2 rời garage. Sau khi thực hiện vòng out lap để đưa chiếc xe vào trạng thái hoàn hảo, Yu Jimin nhấn mạnh chân ga hướng về đoạn đường thẳng chính. Cùng với tiếng gầm bùng nổ của động cơ, vòng attack cuối cùng bắt đầu. Khoảnh khắc đi qua sector đầu tiên, đèn xanh đồng loạt nhấp nháy trên màn hình vô lăng và màn hình trực tiếp. Quỹ đạo mượt mà và tốc độ đã thể hiện hồi sáng một lần nữa được tái hiện hoàn hảo trên đường đua. Với tốc độ này, cô hoàn toàn có khả năng tranh chấp hàng ghế đầu.

Thế nhưng, nữ thần Monza lại giở chứng trêu ngươi ngay vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Ngay trước khi bước vào sector 2 với khí thế ngút trời, thì ở đoạn thẳng phía trước, chiếc Sauber chạy trước bất ngờ phun ra một làn khói trắng dày từ phanh trước bên phải. Không chịu nổi tình trạng quá nhiệt, chiếc xe mất tốc độ rồi dừng lại sát mép lề đường. Ngay lập tức, lá cờ vàng được phất mạnh tại trạm gác của trọng tài, và đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ của Jimin cũng nhấp nháy liên hồi.

[Yellow flag ahead. Abort the lap, Jimin. (Cờ vàng phía trước. Bỏ vòng đó đi, Jimin.)]

Theo quy định, bắt buộc phải giảm tốc độ tại khu vực có cờ vàng. Yu Jimin nuốt lại tiếng thở dài, nhả bàn đạp ga. Đó là một kết thúc hụt hẫng khi cô phải từ bỏ vòng chạy ngay trước khi kịp chứng minh hiệu năng cập nhật của xe và lợi thế bùng nổ của bộ lốp mới đã để dành. Cờ caro vẫy báo hiệu kết thúc phiên chạy, xác định thứ tự xuất phát cho cuộc đua chính vào chủ nhật.

Camera ghi lại hình ảnh những chiếc xe quay trở lại pit lane và các tay đua tháo mũ bảo hiểm, báo hiệu cho cuộc đua ngày mai. Phía trên đó là giọng nói phân tích điềm tĩnh của bình luận viên.

"Vòng phân hạng của Grand Prix Monza đã kết thúc như thế này. Đối với Yu Jimin, việc không thể phá vỡ kỷ lục do biến cố bất ngờ trên đường đua, dù tốc độ trong vòng attack cuối cùng được cho là cực kỳ áp đảo, chắc chắn sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc."

"Đúng vậy. Trước tiên chúng ta hãy cùng tổng kết thứ tự xuất phát cuối cùng. Vị trí Pole thuộc về Muller của Mercedes với một vòng chạy hoàn hảo, trong khi Alberto của Ferrari chiếm vị trí thứ 2, đáp lại kỳ vọng nồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà."

"Hàng ghế thứ hai, vị trí thứ 3 và 4, thuộc về cặp đôi McLaren là Lucas và Thompson. Tiếp theo là Bianchi của Red Bull ở P5, và Yu Jimin của Ferrari người trực tiếp hứng chịu đòn chí mạng từ cờ vàng đứng ở P6. Tiếp đó là Nielsen của Mercedes ở P7, Andersen của RB P8, Rossi của Haas P9, và cuối cùng là Hernandez của Red Bull ở P10. Như vậy 10 vị trí xuất phát đầu tiên đã hoàn tất."

Trong khi buổi tường thuật kết thúc, một sự im lặng nặng nề bao trùm quanh chiếc xe số 11 vừa quay lại garage. Yu Jimin bước xuống xe, lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm và balaclava, những giọt mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt. Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt thanh tú khi cô vuốt lại mái tóc đen. Tháo găng tay chống cháy ra, cô thở dài một tiếng rồi tiến ngay đến trước màn hình đặt sâu trong garage để kiểm tra dữ liệu telemetry. Một tay đua giỏi là người biết buông bỏ sớm. Vòng phân hạng đã kết thúc và vị trí xuất phát đã được định đoạt. Để lập ra chiến lược mở màn mới cho cuộc đua ngày mai, cô không được phép lãng phí dù chỉ một giây.







Trong phòng ăn riêng của khách sạn, chùm đèn pha lê rủ xuống ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt. Tấm thảm họa tiết hình học hấp thụ tiếng bước chân êm ái của những đôi giày gót nhọn. Trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt không một nếp nhăn, miếng steak được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo và rượu vang đỏ lâu năm được sắp xếp ngay ngắn. Giữa lúc chỉ có tiếng lách cách khi dao nĩa va chạm lấp đầy căn phòng yên tĩnh, Richard đang cầm lấy chân ly pha lê mịn màng nở nụ cười mãn nguyện rồi cất lời trước.

"Hôm qua thấy lap time tệ như vậy, nội tâm ta đã rất lo lắng."

"Ông đang nói đến buổi chạy thử ạ?"

"Phải. Ta đã suýt thất vọng vì nghĩ rằng bản nâng cấp lần này lại thất bại như những lời đồn đại bên ngoài."

"Chắc chắn là sự cân bằng hôm qua có hơi bất ổn một chút."

"Nhưng kết quả lại khác. Đúng như cháu đã nói, Evelyn, các tay đua của chúng ta đã xua tan mọi lo lắng, trình diễn một vòng chạy tuyệt vời."

Evelyn đang cắt miếng steak, nhẹ gật đầu với nụ cười hài lòng. Richard ngồi đối diện nâng ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh lên nhấp môi, lộ rõ vẻ thư thái. Chắc hẳn là các kỹ sư và thợ máy đã dành cả đêm để tinh chỉnh setup xe hoàn hảo dựa trên telemetry. Dù đã lỡ mất vị trí Pole do một cú khóa bánh nhẹ ở sector cuối, nhưng việc tay đua số một của họ, Alberto, giành được vị trí thứ 2 ở hàng ghế đầu là quá đủ để thúc đẩy tinh thần của garage Ferrari. Với tốc độ đã thể hiện ở FP3, họ hoàn toàn có cơ hội tấn công dẫn đầu trong cuộc đua chính.

Trong khi đang nhai miếng thịt được nướng khéo léo cùng dự đoán về chiếc cúp vô địch tại Grand Prix quê nhà, Richard bất chợt nhớ ra điều gì đó rồi đặt một câu hỏi bâng quơ với người đối diện.

"Nhưng mà, Jimin có ổn không?"

"Sao cơ ạ?"

"Ở Q3, con bé đã rút ngắn lap time với một khí thế khủng khiếp, vậy mà đúng vào thời điểm attack quyết định thì chiếc xe dẫn trước phải dừng lại khiến thành tích đó tan thành mây khói."

"Ah, lúc vòng flying lap cuối cùng ấy ạ."

"Thành tích hoàn hảo biến mất ngay trước mắt, cuối cùng bị đẩy xuống thứ 6, đó hẳn là một thử thách quá khó nhằn đối với bản thân tay đua... Ta không biết con bé có bị sốc lắm không."

Trước câu hỏi quan tâm đầy dò xét đó, Evelyn bật cười nhẹ. Cô vừa ghim miếng bít tết đã cắt gọn gàng vừa trả lời với giọng điệu bình thản.

"Cháu nghĩ ông không cần phải quá bận tâm đâu ạ. Chị ấy đã trải qua chuyện như vậy nhiều lần rồi, nên phản ứng điềm tĩnh hơn cháu tưởng nhiều."

"Thật sao?"

"Vâng. Chị ấy nói những tình huống bất ngờ thế này luôn có thể xảy ra trong cuộc đua, và đôi khi chính bản thân mình cũng sẽ được hưởng lợi từ những biến số đó, nên không cần thiết phải hối tiếc vì chuyện đã qua."

Câu trả lời có vẻ khiến Richard rất hài lòng, ông mỉm cười tán thưởng rồi liên tục gật đầu.

"Càng nhìn ta càng thấy người bạn này thực sự xứng đáng với biệt danh nice driver đấy."

"Thật vậy ạ?"

"Thông thường các tay đua khác hẳn đã văng tục qua radio hoặc ném cả vô lăng đi rồi."

"Tính cách ngay thẳng như gương mặt chính là sức hút của chị ấy mà."

"Ở Silverstone, con bé đã cho thấy những màn vượt tuyệt vời. Chỉ vì không được đứng trên bục podium nên mới bị đánh giá thấp thôi, chứ thực tế kỹ năng của Jimin chẳng có gì để chê trách cả."

Richard không tiếc lời khen ngợi, vừa cắt măng tây ăn kèm vừa tiếp tục nói. Đặc biệt, bản cập nhật khí động học lần này của Ferrari không phải dành cho lối lái xe mạo hiểm ép giới hạn của xe, mà rất phù hợp với phong cách lái xe chính xác của Yu Jimin, người luôn giữ đúng record line và tiết kiệm lốp đến mức tối đa. Ông không giấu nổi giọng điệu đầy kỳ vọng rằng bộ lốp soft mới được để dành nguyên vẹn kết hợp với hiệu năng của cỗ máy chắc chắn sẽ tạo ra một sự cộng hưởng tuyệt vời trong cuộc đua chính thức ngày mai.

Evelyn lặng lẽ mỉm cười, đặt dao nĩa ngay ngắn xuống chiếc đĩa trống, trong khi Richard nhấp thêm một ngụm rượu để thấm giọng. Mùi trái cây đỏ thấm xuống cổ họng, rồi giọng ông trở nên trầm, nghiêm túc hơn bao trùm bàn ăn.

"Nhân tiện, chuyện học quản trị mà ta đã nói trước đây, cháu đã suy nghĩ chưa?"

"...Vẫn chưa ạ."

"Ta định sau khi Eden hoàn thành khóa MBA cũng sẽ gửi nó đến công ty con. Ta đang xem xét kỹ lưỡng xem nơi nào thích hợp để nó rèn luyện kinh nghiệm và làm quen với cảm giác thực tế..."

"......"

"Thành thật mà nói. Ta tin tưởng năng lực của cháu hơn Eden. Vì ta biết rằng dù đặt vào vị trí nào, cháu cũng sẽ hoàn thành nó xuất sắc hơn thằng bé đó nhiều."

Trước đánh giá khẳng định của ông nội, Evelyn ngập ngừng một lát. Cô đặt bộ đồ dao nĩa đang cầm trong tay xuống ngay ngắn, nhẹ nhàng nhấp môi.

"Cháu sẽ suy nghĩ thêm một chút rồi thưa với ông sau ạ."

"Được rồi. Không cần phải quá vội vàng."

"Tất nhiên là cháu cũng nghĩ giống ông, rằng chắc chắn cháu sẽ làm tốt hơn Eden dù là quản lý hay thực hành. Dù sao thì cảm giác những gì cháu học được khi quan sát bên cạnh chủ tịch Ashford bao lâu nay cũng chẳng hề ít đâu ạ."

Trước câu trả lời đầy tự tin cùng cái nháy mắt tinh nghịch của cô cháu gái, Richard cuối cùng không kìm được mà bật cười sảng khoái. Có vẻ sự thông minh và tự tin của cô, gói gọn trong niềm tự hào Ashford, khiến ông vô cùng yêu mến. Ông đặt hai tay chéo trên bàn, nhìn Evelyn bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, như đang trân trọng thứ xinh đẹp quý giá nhất trên đời.

"Dù cháu có dắt ai về đi chăng nữa thì ta chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối thôi."

"Sao đột nhiên ông lại nói thế ạ?"

"Nghĩa là dù ta có giao cháu cho ai đi nữa, ta cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng."

"Ông nội thật là."

"Dĩ nhiên là ta yêu đội đua Ferrari vĩ đại, nhưng mà..."

Richard bỏ lửng câu nói, lại một lần nữa quan sát thái độ của Evelyn. Có vẻ như ông đang bóng gió ám chỉ đến một tay đua cụ thể mà ông vừa khen ngợi hết lời ban nãy. Tuy nhiên, Evelyn tỏ vẻ không hiểu, chỉ nhún vai một cái, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Trước thái độ bình thản khó đoán ấy, Richard chỉ khẽ khịt mũi, xoay nhẹ ly rượu tròn trong tay.

"Ta không biết tại sao lại có một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu, chính là một niềm tự hào lại đến với ta như thế này nữa."

"Đang ăn tối ngon lành sao tự nhiên ông lại trở nên cảm tính thế ạ?"

"Vì ta thấy đây như một phước lành thần kỳ đã xảy trong cuộc đời mình. Nếu phải chọn một điều tốt đẹp nhất mà thằng con trai út kém cỏi của ta đã làm được trong đời, thì chắc chắn đó là việc cho ta được gặp cháu."

"Vì ông đã trở thành gia đình của cháu, đã yêu thương cháu vô điều kiện như thế này nên chính bản thân cháu mới là người cảm thấy biết ơn và hạnh phúc ạ."

"Có cháu ở bên cạnh, lão già này cảm thấy thật an tâm."

"Đôi khi cháu cũng không tin được rằng may mắn này lại đến với mình. Thế nên ông phải giữ gìn sức khỏe, nắm tay cháu thật chặt, để cùng cổ vũ Ferrari thật lâu dài. Ông hứa nhé?"

Trước lời dặn dò kiên quyết pha chút nũng nịu, gương mặt nhăn nheo của Richard rạng rỡ một nụ cười. Cùng với tiếng cười nhẹ nhàng lan tỏa trên bàn ăn, cuộc trò chuyện của hai người tiếp diễn không dứt cho đến khi bữa tối kết thúc. Tình yêu mạnh mẽ, kiên định họ dành cho nhau, ngồi đối diện bên bàn tròn, tỏa ra một hơi ấm dịu dàng và thân mật.

----------------------------

Chú Thích Thuật Ngữ

Apex (điểm đỉnh cua): là điểm nằm sát mép trong cùng của khúc cua mà xe đua đi qua, đánh dấu vị trí hẹp nhất trên đường đua (racing line). Đây là điểm quan trọng để tối ưu hóa tốc độ thoát cua, giảm thiểu góc lái và phanh, thường nằm ở giữa hoặc cuối cua tùy chiến lược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top