[GeGo] A GOOD ENDING 5
Vài điều muốn gửi đến các cô cậu:
+ Nếu đã thấy chiếc fic này ở đâu, vui lòng hiểu rằng tôi KHÔNG hề ăn cắp
+ Nếu có thấy câu hoặc đoạn văn giống với fic đó, vui lòng hiểu rằng tôi - CHẮC CHẮN RẰNG - KHÔNG HỀ đạo nhái BẤT CỨ đoạn nào trong fic đó
********
Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/37648393/chapters/94155901#workskin
Tên gốc: A Good Ending: Deep Breath
Au: DownBadLad
Summary (cả fic): Gojo Satoru và Suguru Geto đã chiến đấu quá lâu. Cuối cùng, họ nhận được phần còn lại mà họ xứng đáng: một số sự "âu yếm" cần thiết. Summary (chap 5): Geto và Gojo cuối cùng cũng bắt đầu ổn định với cuộc sống mới. Công ăn việc làm ổn định và ngôi nhà dần trở nên tốt hơn, theo đó một cuộc trò chuyện về mối quan hệ hiện tại - cũng như việc Geto sắp thành công (trong một số việc). Nhưng, điều đó vẫn không quan trọng ít nhất là ngay bây giờ, bởi vì họ đang có buổi hẹn hò.
Warning: OOC, R18 (ráng đợi nha các cậu au còn viết dài, thông báo là thế :))
Editor: Nyy
Lưu ý: Các đoạn có dấu "*" là dịch theo văn cảnh; các từ, câu hoặc đoạn có "?" chính là cần các cao nhân giúp dịch cho mượt
********
-5 months After Night Parade of 100 Demons-
Nếu bạn hỏi Geto Suguru và Gojo Satoru còn đang độ thiếu niên rằng họ sẽ làm gì cùng nhau trong vài năm nữa, thì có lẽ câu trả lời là đánh nhau bằng chú thuật và cứ tiếp tục đánh nhau.
Tuy nhiên hiện tại, cả hai lại chẳng hề làm vậy, có lẽ vì cả hai đều bận phụ "mẹ" bán hàng tạp hóa (dù họ toàn phá tan cửa hàng). Suguru loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng, có phần mệt mỏi, nhưng hắn vẫn hiện rõ sự đắc thắng mà gói những túi đồ như trứng và sữa lại trong khi Satoru đứng kế bên dành cho hắn một tràng pháo tay.
"Anh có phải ném cho Jessica mấy chục trứng đó không?" Satoru giở giọng trêu chọc, đứng dậy giúp Suguru dọn đồ. "Lần trước em gặp cậu ấy, trông nàng ta có vẻ khá khó chịu."
Suguru rên rỉ ra điều phiền toái, mở tủ lạnh. Họ đã không sống trong căn hộ nhỏ hẹp từng sống 5 tháng qua, tuy ở căn hộ đó cũng không phiền, nhưng lý do duy nhất khiến cả hai được "nâng cấp" nơi ở là bởi một trong những người bạn là giáo viên của Suguru chuyển ra ngoài sống. Họ đã được giới thiệu tới chủ nhà vì nơi ở cũ của họ hầu như không có nước sinh hoạt, tuy nhiên tiền thuê lại ít hơn ở đây nhiều, nhưng với những lý do thuyết phục kể trên họ có lẽ nên chuyển đi ngay lập tức.
[Tôi chả biết có hẹp thật không nhưng cái cách nói chuyện của bé Nhím ở chap 4 không nói lên điều đó =)) By the way hy vọng các bạn đọc đoạn này không bị khó hiểu, I tried my best ;-;;]
Hai người cuối cùng đã ổn định phần cuộc sống mới của mình. Satoru vẫn đang làm rất tốt ở công ty (au giải thích là ẻm chuyển chỗ làm rồi), trong khi đó Suguru sẽ cần làm việc bán thời gian tại cửa hàng của Jon cho mùa hè sắp tới, tuy vậy việc trở thành một giáo viên hóa ra lại là một công việc phù hợp với hắn đi.
Kì phát tình của Satoru và vết thương cũ của Suguru cũng không gây ra vấn đề gì nữa, bởi họ đã có đủ khả năng mua thuốc ức chế dạng mạnh hơn. Mặc dù vậy, họ vẫn cố gắng dành những kì phát tình như vậy để ở bên nhau nhiều hơn, nó cũng khiến cả hai thoải mái hơn sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi.
Thế giới Chú Thuật sư cũng không gây ra bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến hai người. Âu cũng nhờ công của đám học trò ương ngạnh nào đấy đang cố gắng "đánh lạc hướng" bất cứ ai có ý định truy bắt hai bọn họ, một lá thư của Yuta viết đề cập đến việc họ đã được chuyển ra khỏi danh sách truy nã được ưu tiên cao đã chứng minh điều đó. Hai người họ thực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút đi.
.
.
.
Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà cả hai đều không có việc gì phải làm - Satoru không có bất kỳ ca làm việc nào, và Suguru đã chuẩn bị sẵn giáo án cho buổi học tiếp theo vào thứ Hai. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò vui vẻ cùng nhau, điều mà họ cho rằng quá xa xỉ để tận hưởng.
Mặc dù muốn tạo bất ngờ cho nhau, nhưng cả hai đã đồng ý sẽ cùng lên kế hoạch - một bữa ăn ngon tại một nhà hàng nhỏ mà họ đã nhất trí, sau đó sẽ cùng nhau đi dạo ở trung tâm thành phố và một số trà tại cửa hàng boba* mà họ mới tìm được gần đây.
[*Boba: trà sữa trân châu nhưng tôi để nguyên vì nghe kewt mà]
Cả hai mặc những bộ quần áo đẹp nhất mà họ có, về cơ bản nó có nghĩa là áo sơ mi trắng cài cúc và quần kaki cho Suguru và cài cúc xanh với quần jean đen cho người yêu hắn (dù gì hắn cũng không muốn anh quá nổi bật).
Satoru đeo chiếc kính râm quen thuộc, dù gì đó cũng là chiếc kính che mắt duy nhất mà anh có thể phối với mọi phong cách ăn mặc. Anh không muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn mức cần thiết vì lý do an toàn, và đương nhiên một chiếc khăn bịt mắt với mái tóc buộc cao sẽ phản tác dụng hơn bao giờ hết.
Suguru vòng tay qua eo tình yêu, vùi mặt vào tuyến tin tức tố của anh. Cả hai đều thấy có vẻ mình đang làm những cử chỉ như thế này thường xuyên hơn - âu yếm hay hôn, và nói chung là gần gũi người kia hơn. Bây giờ không có lý do gì để che con mẹ nó giấu mối quan hệ của họ, tại sao phải làm thế cơ chứ?
Satoru nắm lấy vòng tay của hắn và xoay người lại, kéo người kia lại gần và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mềm mại, chậm rãi và chứa đầy thứ tình yêu xinh đẹp mà họ chỉ dành cho nhau.
Hắn và anh chuẩn bị trong khoảng 15 phút và bắt đầu đi bộ đến nhà hàng đã đặt bàn trước. Đó là một nhà hàng phục vụ với giá bình dân, đã lọt vào mắt xanh của Satoru bầu không khí rất vui vẻ và thoải mái ở đó.
.
.
.
Khi cả hai vào bên trong và ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn, họ nhận ra rằng phòng chờ có một chiếc ghế dài khổng lồ ở giữa, và mọi người đang tụ tập chơi trò chơi điện tử. "Em có nhận ra phòng chờ có Mario Kart không?" Suguru cười hỏi.
[Mario Kart khiến tôi cay vì đọc gần giống Cat Mario, tôi trầm cmn cảm vì game đấy]
Satoru lắc đầu ra hiệu không thấy, nhưng anh nhanh chóng chạy đến vì bị thu hút bởi một trò chơi ngay sau đó. "Nào Suguru, em muốn chơi cùng anh!"
Suguru chỉ thở dài, không có dấu hiệu gì là sẽ đi theo Satoru, mỉm cười nói "Em biết là tôi không rảnh để chơi đâu."
"Anh thật nhàm chán" Satoru quay qua hắn mà trả lời. "Nhưng cũng đúng vì có thế nào anh cũng thua em thôi" anh kết thúc lời nói bằng một cái thè lưỡi trêu ngươi tên alpha.
Mặc dù cũng muốn chơi cùng omega tóc bạc, Suguru vẫn tỏ ra không thèm "cắn câu". Hắn không thích chiến đấu với Satoru nhiều như trước nữa kể cả ngoài đời hay trên trò chơi, và hắn hiện đang gặp khó khăn rằng có nên tới chỗ người kia không.
Chẳng bao lâu nữa, Satoru nhận thấy đã đến lượt của mình, bản ngã trẻ con của anh tự nhủ rằng mình phải thắng trò này. Không nhường nhịn những cô cậu bé, những đứa trẻ nhỏ hay cả những người mẹ đang mệt mỏi giúp con trên đường đua. Đến khi cuộc chơi kết thúc, anh thỏa mãn mỉm cười, theo một cách cực vui vẻ mà trước giờ Suguru hắn chưa từng thấy.
Anh hiện tại không giống như một Chú thuật sư mạnh nhất. Anh chỉ đơn giản là Gojo Satoru.
Kết thúc cả 4 vòng đua, Satoru đứng ở vị trí thứ hai, vẫy tay ra hiệu cho tên alpha kia một cách đắc thắng. Chợt Suguru cứng người khi một người đàn ông trượt ra sau chỗ của Satoru, đặt một tay lên vai anh.
"Em có vẻ giỏi trong trò này nhỉ, vì là một omega~" gã ta thì thầm, khó chịu cúi người lại gần. Satoru nhanh chóng né đi, và trước khi người đàn ông có thời gian đưa tay ra làm chuyện đồi bại, Suguru đã nắm lấy cổ tay gã.
"Đừng chạm vào người của tôi", hắn gầm gừ, dồn sức mạnh và bàn tay đã nổi khớp trắng bệch
Tuy đang tức giận, hắn vẫn phải kìm chế, dù gì hắn không muốn gây ra một cuộc hỗn chiến ở đây. Bởi hôm nay không hợp mệnh hắn =))).
"Baby này không có vết đánh dấu. Đừng có vênh mặt lên tự nhận như thế" người đàn ông nói một cách cáu kỉnh, cố gắng giật cổ tay gã ra nhưng không thành.
Cuối cùng thì Satoru anh cũng quay lại với Suguru, đặt tay lên bờ vai đang gồng lên vì căng thẳng của alpha của mình. "Cứ để hắn đi đi-" anh nói. "Hoặc ít nhất hãy để em là người xử đẹp hắn. Hãy cho mọi người ở đây biết thế nào là một 'màn trình diễn' thực sự."
Tất cả người trong nhà hàng đều đang theo dõi vụ việc. Hai alpha đã để mùi tin tức tố bùng phát suốt thời gian qua, và các nhân viên đã phải đi đến nơi để can thiệp.
Cuối cùng, Sguru cũng thả tay ra, tránh xa người đàn ông kia. "Hãy để em ấy yên và ta sẽ không gặp vấn đề gì" hắn nhàn nhạt nói. "Nhưng hãy thử quấy rối em ấy lại lần nữa và tôi sẽ cho các nhân viên tại đây một lý do chính đáng để đuổi cả hai ta."
Cho dù đó là các nhân viên sợ hãi vì sát khí của Geto Suguru hay đơn giản là họ thường xuyên gặp loại chuyện này, họ vẫn quyết định không đuổi bên nào ra ngoài. Tuy vậy, cả Satoru và Suguru đã biết ý mà hơi tránh nhau ra chút, cố gắng không thu hút thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa.
Không lâu sau cả hai đều được gọi trở lại bàn của mình, họ đều cảm thấy nhẹ nhõm. Và đương nhiên, bữa ăn diễn ra suôn sẻ ngay sau đó.
.
.
.
Vào thời điểm họ rời đi, trời vẫn thật đẹp và sáng sủa, cả hai bắt đầu bước rảo bước. Họ ngắm nhìn qua mặt tiền cửa hàng của trung tâm thành phố trong khi Satoru mỉm cười, nắm lấy tay Suguru. "Anh có thể đếm cờ cùng em chứ Suguru, em đã thấy 5 lá rồi.*"
Suguru mỉm cười và gật đầu, nhìn xung quanh. Chắc chắn rồi, hầu hết mọi cửa hàng đều có một lá cờ trang trí trên cửa sổ của họ - điều mà Suguru không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng dù sao nó vẫn rất đẹp. Hắn nắm chặt tay Satoru và kéo anh lại gần.
"Lần sau khi kì phát tình của em đến, tôi muốn làm tình cùng em", hắn thì thầm nhẹ nhàng, vừa đủ lớn để Satoru nghe thấy.
Nhịp tim Satoru tăng vọt, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được. "Suguru, anh- anh đang nghiêm túc ư? Anh muốn?"
"Không phải em cũng muốn sao?" Suguru cười hỏi. "Vâng, đương nhiên là tôi nghiêm túc. Tôi đã muốn làm như vậy từ trước đến nay- và tôi chỉ đơn giản là-", hắn nghiêng người và hôn lên má Satoru. "Tôi chỉ đơn giản là muốn em là của tôi."
Satoru đỏ mặt, dựa vào người tên alpha, người là bạn đời của anh, là mọi thứ của anh mà thì thầm rất khẽ, "Vâng."
Họ dành phần lớn thời gian còn lại của "cuộc dạo chơi'" trong im lặng, cảm nhận sự bận rộn trong công việc của nhau*. Một ngày đẹp trời và cảnh quang cũng thật đẹp, nó khiến không một ai trong số họ muốn buổi hẹn này kết thúc, nhưng cuối cùng cả hai đã đến điểm dừng cuối cùng trong ngày.
"Em muốn vị trà sữa nào?" Suguru hỏi, đứng cạnh omega tóc bạc. "Tôi nghĩ mình sẽ lấy trà sữa dâu như bình thường."
Satoru cười. "Em chẳng bao giờ có thể vượt qua dâu tây để là số một trong lòng anh. Ồ, và em muốn một cốc trà sữa matcha."
Cả hai nhận lấy đồ uống của mình và vui vẻ nhâm nhi nó khi họ trên đường quay về căn hộ mới, tay trong tay. Cuối cùng mặt trời cũng lặn, và họ đều cảm nhận được một loại bình yên đặc biệt.
"Tôi đã từng không nghĩ mình sẽ tin khi em nói làm một người bình thường rất vui" Suguru bất ngờ lên tiếng. "Nhưng đúng là vui thật."
********
#Nyy: Mới edit xong chap này author nổ luôn 1 chap đ* hơn 5000 chữ :)))
-Edit by Nyy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top