Fin.
Vậy là fic này chính thức hoàn thành. Thú thật thì nếu quay ngược thời gian thì mình sẽ gõ đầu bản thân vì sao mà lần đầu trans lại đi chọn fic dài ngoằng thế này. Translator trong sáng lắm nên nhiều lúc dịch đến mấy đoạn hơi ấy là cũng ngại bỏ xừ ra =)))
Tính ra là hoàn thành xong từ lễ hôm qua mà gặp sự cố nên dời qua hôm nay. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu có lỗi chính tả hoặc cách dùng từ hay hơn thì cứ việc cmt cho mình biết nhé.
—————————//
Sau khi lấy tấm thẻ của mình lên, Yoohyeon tra thẻ vào thiết bị xác minh trên cửa, nắm tay cầm và một lần nữa, đụng vào cửa..Tới thời điểm này Minji không chắc mình nên cười hay giúp cô gái tội nghiệp trước mắt nữa. Yoohyeon nhìn xuống đất, thầm mắng bản thân thực hiện sai cách. Em vặn tay cầm để cuối cùng cũng mở khoá được cánh cửa nhà của chính em.
Yoohyeon reo lên trong chiến thắng, nỗ lực che giấu sự thất bại vụng về chỉ với việc mở cửa. "Vừng ơi mở ra!" Minji khúc khích với cử chỉ vui nhộn của em và Yoohyeon không thể không ngoác mồm với chiến thắng nhỏ của mình.
"Chị hãy thoải mái như ở nhà nha. Mà chị muốn uống gì không? Ở đây có nước lọc, trà, sữa, sữa choco, sữa chuối-"
Cô nàng tóc đen cười khẽ, "Cảm ơn em, cho chị nước lọc là được rồi."
Yoohyeon gật đầu, kéo ghế cho Minji ngồi còn bản thân thì đi vào nhà bếp lấy nước cho Minji. Không mất quá lâu để bản tính vụng về của Yoohyeon lại phát huy khả năng của mình một cách toàn diện. Khi cô gái tóc vàng trở lại với Minji, em vấp phải chính chân mình rồi làm đổ nước lên bộ đầm của Minji.
Cả hai đều bất ngờ đến mở to mắt. "Em rất xin lỗi!" Yoohyeon kêu lên, lập tức chạy vào phòng tắm để lấy khăn lau chỉ để vấp ngã vào không khí lần thứ hai. Minji cố hết sức để không phá lên cười bởi sự hậu đậu của cô gái tóc vàng cho dù bộ đầm chị mặc đang ướt đẫm.
Yoohyeon cố gắng lau khô phần bị dính nước trên chiếc đầm của Minji, đôi tay em chùi và vỗ nhẹ Minji bằng khăn tắm, trong khi cô gái còn lại không tránh khỏi bắt đầu đỏ mặt. Minji không biết mình có nên nói với cô gái tóc vàng rằng em đang đụng chạm chị một cách vô tội vạ hơn là lau khô cho chị, nhưng bên cạnh đó là sự hoảng sợ một cách chân thật của Yoohyeon đã ngăn chị lại. Minji nghĩ rằng cô gái trẻ hơn không hề có ý định xấu. Thành thật mà nói, người lớn hơn đơn giản là quá tử tế để phàn nàn bất cứ điều gì.
Sau một vài phút, Yoohyeon cuối cùng cũng nhận ra một Minji đang bối rối, và độ đáng yêu của chị hàng xóm lúc này khiến em đóng băng. Em thấy toàn bộ tình huống này thật xấu hổ; đương nhiên. Sự bí ẩn và sang trọng thường trực của chị hàng xóm nay lại thay thế bằng biểu cảm nhút nhát và phong thái đáng yêu. Có thể là do những hành động có khuynh hướng kì lạ của mình, nhưng em vẫn phải thầm ré lên khi chứng kiến một mặt khác của Minji, khiến em vô thức bấu vào tay mình.
Một tiếng rên bị bóp nghẹn vang lên, nó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian tính bằng giây nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy. Tai của Minji vẽ ra màu đỏ tươi khi chị co rúm và vặn vẹo tại chỗ trong xấu hổ. Yoohyeon cuối cùng cũng nhận ra tay mình, cách một lớp quần áo, đang đặt hoàn toàn trên ngực Minji. Cô gái trẻ không thể tin mình đang thực sự sờ mó chị hàng xóm hấp dẫn như thể em là một tên biến thái rẻ tiền. Rõ ràng, cái đầu ngốc nghếch của em cần sự xác nhận và vô thức bóp thêm lần nữa. Minji cắn môi dưới để ngăn một tiếng rên không kiểm soát khác, nhưng chị vẫn quá tốt bụng để đề cập đến tình hình đang gợi dục hoá và lần này đến lượt má Yoohyeon được tô điểm bằng chút sắc đỏ.
Cô gái tóc vàng lập tức nhảy khỏi Minji, và đó cũng là giây phút Yoohyeon không muốn gì hơn ngoài chết trong lòng nhiều chút. Bởi em không chỉ động chạm ngực của chị hàng xóm, mà em còn ngồi trong lòng chị từ đầu tới giờ. Cô gái trẻ hơn chỉ muốn bật khóc vì em không thể cư xử bình thường trước crush của mình (thành thật mà nói, Yubin sẽ nói rằng đây mới là cách Yoohyeon bình thường hay cư xử).
Yoohyeon mong lời xin lỗi của mình sẽ trông chân thành hơn với hành động cúi gập người 90 độ. Cùng việc tránh chạm mắt và không muốn gì hơn ngoài thoát khỏi giây phút ngượng ngùng đáng xấu hổ này, cô gái tóc vàng nhắc lại lí do vì sao cả hai đang ở nhà của em. "Để em đi lấy hộp sơ cứu." Em nhanh chóng quẹo vào phòng tắm, để Minji ở ngoài tự lau khô mình.
Yoohyeon tức tốc đóng cửa, lưng em chống mặt cửa và ụp mặt vào hai bàn tay.
Thế quái nào mày lại có thể vụng về đến mức này hả tên ngu ngốc này?! Mày thật đáng xấu hổ! Làm ơn đi, Yoohyeon, hãy kiểm soát hành động của mình. Tất cả điều mày cần làm là lấy băng cá nhân và dẫn dắt cuộc trò chuyện để hẹn chị đẹp đi chơi thôi mà? Đó là chị hàng xóm vô cùng xinh đẹp đó, là chị hàng xóm vô cùng đáng yêu và xứng đáng là nữ thần của sự gợi cảm. Là chị hàng xóm mà dường như chính bản thân chị ấy còn không biết mình hiện thân của hoàn hảo đến độ có thể khiến mọi người ngã mũ vì chị. Ôi chúa, chỉ việc nghĩ đến chị ấy thôi đã khiến mày đã bắt đầu hoảng loạn theo kiểu gay lọ nhất rồi.
Giọng Minji đánh thức Yoohyeon khỏi một cuộc gay panic đúng nghĩa đen đến nổi tự đọc thoại. "Này, mọi chuyện ổn chứ? Em có cần chị giúp tìm hộp sơ cứu không?" Đương nhiên, một Minji dịu dàng sẽ chỉ thể hiện sự lo lắng và quan tâm của mình dù cho Yoohyeon liên tục gây phiền hà cho chị.
Cô gái tóc vàng lập tức ném văng cửa tủ và ngăn kéo nhưng chỉ tìm thấy vật dụng vệ sinh cá nhânm tăm bông và sữa tắm. "K-Không, em ổn! Chị cứ thả lỏng và thoải mái như ở nhà đi ạ. Chỉ là em đã lục tìm mọi ngóc ngách trong đây nhưng có vẻ nó không có ở đây." Yoohyeon nói vọng ra như câu trả lời rồi hít vài hơi sâu. Em có thể làm được. Đến Yubin còn tin rằng em có thể hẹn Minji đi chơi, thì không lí nào em lại không tin vào bản thân mình. Sau tất cả, Minji vẫn ở đó dù chị ấy có thể dễ dàng rời đi, điều đó có nghĩa là em vẫn còn hy vọng để chuộc lỗi.
Sau khi tự trấn an, cô gái tóc vàng rời khỏi phòng tắm và đi tìm Minji đang đứng kế tủ bếp. "Có phải hộp này không?" Minji chỉ vào hộp sơ cứu nằm ở kệ trên cùng có vẻ ngoài tầm với của nàng.
"Ồ, kì lạ thật. Sao nó lại ở đó nhỉ?" Yoohyeon bật ra nụ cười căng thẳng. Em nhanh chóng sải bước đến bếp để giúp Minji lấy hộp y tế.
Dù em là người cao hơn nhưng Yoohyeon cũng gặp khó khăn để lấy được hộp đựng băng gạc và thuốc mỡ. Em cố vươn người ra hết cỡ đến nỗi nhón cả ngón chân lên. Ngay khi Yoohyeon vừa chạm đến thành hộp, một chuỗi tiếng sủa lớn vang vọng khắp phòng khách.
Pie chạy thoát khỏi phòng Yoohyeon và vây quanh cô chủ nhà mình hòng rủ chơi cùng. Minji ré lên trong sự thích thú khi mắt nàng bắt gặp quả cầu lông lá mềm mại đang chạy nước rút đến chỗ chủ nhân của nó. Đối mặt với Pie đâm sầm vào chân mình, Yoohyeon đấu tranh vật vã để giữ thăng bằng nhưng rồi lại ngã thêm lần nữa.
Với nỗi bất hạnh tuyệt diệu, hộp sơ cứu bị bung ra, mang theo gần bốn lít máu giả đổ ập xuống một Minji đang ngơ ngác chưa kịp hiểu tình hình. Cái bình hạ cánh ngay sau gáy cô gái tóc đen, khiến chị ngay lập tức ngất xỉu. Như một chuỗi hoàn chỉnh, phần lớn chất lỏng đỏ tươi chảy xuống sàn và loan rộng khi tiếp xúc vật lí với bề mặt theo chiều lực hút trái đất, tô vẽ mặt sàn và cả một Minji đã bất tỉnh nhân sự chìm trong màu đỏ thẫm.
Vấn đề là, ai lại đi để gần 4 lít máu giả trong nhà của mình? Yubin đã đặt câu hỏi tương tự cho Yoohyeon khi em mang bình máu giả về nhà. Chà, thì cô gái tóc vàng yêu Halloween; em mua nó vào dịp Halloween đầu tiên diễn ra trong căn hộ mới của họ. Chắc chắn, em không cần tới cả bình chỉ để nhỏ vài giọt trang trí cho bộ răng vampire của em thêm phần chân thật, nhưng nó đang được giảm giá, và em nghĩ rằng lượng máu giả này sẽ đảm bảo đủ cho các bộ hoá trang đáng sợ cho cả cuộc đời. Tại thời điểm chốt đơn, em thậm chí còn thấy tự hào khi mình đã tìm ra một món hời như vậy.
Vậy Yoohyeon có hối hận khi đã tậu món hàng 'hời' này không? Oh, 100% là em có.
Cả hai tay Yoohyeon giơ lên và nắm lấy tóc mình, một phản ứng tạm thời cho thảm hoạ em vừa gây ra.
Ôi chúa ơi, Yoohyeon, cái đồ ngốc này!
Cô gái tóc vàng tội nghiệp chỉ muốn hét lên.
Okay, okay, okay. Hít một hơi thật sâu nào. Sẽ ổn thôi. Mày vừa làm bất tỉnh crush lâu năm của mình thôi mà. Và đó chỉ là máu giả, dù rõ ràng là nó đang loan ra khắp sàn. Đầm của Minji coi như đi tong. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Không có điều gì cần lo lắng hết. Mày có thể sửa chữa mọi thứ. Ít nhất khi nhìn vào lớp lót bạc, tạ ơn trời là Yubin đã kiên quyết sống trong căn hộ có sàn gỗ cứng thay vì thảm nhung.
Yoohyeon muốn trừng mắt nhìn Pie để thể hiện sự phẫn nộ của mình nhưng chú chó đáng yêu của em chỉ nghiêng đầu một cách ngây thơ (vô số tội). Thay vào đó cô gái tóc vàng bĩu môi, em không bao giờ có thể thật sự giận Pie, và ngay bây giờ, em mong mình cũng là một chú cún vì em chẳng muốn chịu trách nhiệm cho cái mớ hỗn đọn này tí nào.
Với một giải pháp được đưa ra nhanh chóng, em phải lau sạch đống 'máu' trên người Minji. Thật không may, máu loang khắp các ngóc ngách, và em cũng không muốn quần áo của mình dính phải thứ chất lỏng đó. Dù sao thì sống phải biết thân biết phận, em cá rằng nếu người em cũng nhơ nhuốt nhường ấy thì bằng cách nào đó những bức tường quanh nhà cũng sẽ bị vấy bẩn bằng máu giả mà thôi. Sau khi cân nhắc, Yoohyeon chọn kéo Minji vào phòng tắm và cho chị vào bồn tắm.
Đầu tiên, Yoohyeon bắt Pie và khoá nàng ta trong phòng để chắc chắn cô cún của em sẽ không gây ra bất cứ thảm hoạ nào nữa. Thứ hai, Yoohyeon cho nước chảy vào bồn tắm, không quên kiểm tra nhiệt độ nước để bảo đảm nó không quá nóng hay quá lạnh. Tiếp theo em cố hết sức để lấy bình máu giả gần như rỗng tuếch trên sàn nhà và vứt nó đi để ngăn chặn sự leo thang chéo ngoe hơn của đống lộn xộn hiện tại.
Giải quyết sau những thứ dễ xử lí, Yoohyeon phải đối mặt với phần khó khăn, vận chuyện Minji vào phòng tắm. Cô gái tóc vàng cởi cúc áo jumpsuit, kéo áo ra khỏi vai và buột hai tay áo vào eo, để lộ. độc nhất chiếc áo lót thể thao. Em bắt đầu bằng nắm lấy cổ chân Minji. May mắn cổ chân của người lớn hơn không bị ướt đẫm bởi máu giả. Yoohyeon cẩn thân kéo Minji từ phòng bêos vào phòng tắm, đảm bảo Minji không va phải bất cứ thứ gì trên suốt công đoạn đó. Đi được nửa đường, Yoohyeon mới nhận ra việc kéo cơ thể ướt sũng trên sàn chỉ đơn giản là làm cho chất lỏng màu đỏ lan hiện diện khắp nhà em. Khi cô gái tóc vàng đang nghĩ đến giải pháp khác, tay em vẫn nắm lấy cổ chân của Minji, cả hai dừng lại ở ngay chính giữa nhà; và Yoohyeon nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài cửa ra vào.
Yoohyeon ngẩng đầu lên, bắt gặp Yubin đang đóng bằng ở ngưỡng cửa. Với cái đầu đã trải qua biết bao con game trinh thám, Yoohyeon đã tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh sẽ trông thế nào từ góc nhìn của người bạn cùng phòng. Sau khi nhận ra có ai đó có thể sẽ nhận nhầm em thành kẻ giết người, em hét lên với Yubin. "Tớ thề, nó không như những gì cậu thấy đâu."
Yubin mất một phút để đáp lại. Yoohyeon có thể nhìn thấy rõ ràng cách bánh răng đang quay trong đầu bạn thân. Không có gì ngoài sự im lặng tuyệt đối giữa hai người bạn thân và một cơ thể bấy giờ vẫn mềm nhũn mặc ngừoi xâu xé, cô gái tóc vàng bĩu môi một cách ngây thơ, mong rằng hành động ấy có thể giảm bớt sự căng thẳng trong nhà.
"...à, ừ, tớ nghĩ tớ sẽ đi ra khỏi đây ngay bây giờ." Yubin cuối cùng cũng trả lời khi cô gái tóc vàng nhìn người bạn thân nhất của mình từ từ đóng cửa chính lại.
"Chờ đã, cậu không định-" *Cạch (tiếng đóng cửa)* "-giúp tớ à.."
Cái bĩu môi của Yoohyeon trở nên sâu hơn. Bây giờ, tất cả những gì em có thể làm là cầu nguyện Yubin đừng gọi cảnh sát đến gông cổ em về đồn uống trà đọc báo vì điều này chắc chắn rất khó để giải thích.
Trở lại với nhiệm vụ cấp thiết, theo đúng nghĩa đen, tay em vẫn đang giữ chặt cổ chân Minji. Yoohyeon quyết định rằng em không nên kéo lê Minji nữa. Nó không chỉ thiếu tôn trọng với chị mà còn khiến mọi thứ lộn xộn hơn. Em đặt trọng tâm xuống chân và ôm Minji trên tay theo kiểu cô dâu, ngoại trừ nó thoạt nhìn giống một đám cưới theo concept kinh dị hơn khi chiếc báy trắng của Minji không hề trắng trong như trước.
Thực hiện một chuyến đi ngắn vào phòng tắm, như Yoohyeon dự đoán; bộ jumpsuit của em đã bị nhuộm đỏ. Về mặt tích cực, có lẽ em có thể mặc bộ đồ này cho Halloween như một thây ma. Bồn tắm gần như tràn ra khi em đặt Minji vào bên trong. Yoohyeon thử đặt một cặp bath bomb vào, nước ngay lập tức đổi màu và sủi bọt lên mặt nước vài giây sau đó.
Chưa hoàn thành kế hoạch của mình mà Yoohyeon đã nhận ra việc vận chuyển Minji chưa phải là thử thách khó nhằn nhất, mà đó hẳn phải là công đoạn tắm rửa cho chị ấy. Đầu em như mối tơ vò, chỉ nghĩ đến việc cởi đồ Minji và đụng chạm da trần của chị đã đủ khiến tai em đỏ bừng. Em bắt đầu nghĩ đến việc cứ để Minji ở đây, nhưng để một người bất tỉnh nhân sự ở một bồn tắm đầy nước và máu giả một mình thế này thì có vẻ sai trái quá. Em thề rằng khung cảnh ấy hệt như cảnh phim kinh dị.
Em phải thực hiện nó thôi, hành động nhanh và giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Em không chắc trái tim bé bỏng của em có thể chịu nổi một Minji không mảnh vải trên người, nhưng em không cởi thì chả ai cởi. Yoohyeon cố gắng chỉ hé mắt một khoảng nhỏ vừa đủ để cởi chiếc đầm trôi chảy nhất có thể, đồng thời bảo đảm đầu Minji không bị ngập trong nước. Okay, được rồi, em không thể ngăn mình ngó qua những đường cong hoàn hảo và cơ thể gần như nude của Minji. Em không làm việc này quá lâu vì em thề trái tim của mình sẽ bốc cháy khỏi lòng ngực và não em sẽ quá tải.
Với đôi mắt gần như đóng và chiếc đầm đã được cởi ra gần hết, Yoohyeon không nhận ra Minji đã tỉnh. Tiếng hét vang dội thoát khỏi phòng tắm, chân tay Minji khua khoắng xung quanh làm nước trong bồn tẵm bắn tung toé như một phản ứng dĩ nhiên khi bị đuối nước. Hiển nhiên người lớn hơn sẽ hoảng loạn, nhận ra bản thân ở trong một bồn tắm đầy máu và bị hàng xóm cởi quần áo. Tất cả như thể tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Nhẽ ra chị phải thận trọng hơn. Người hàng xóm chỉ dụ chị vào nhà để mổ xẻ và lấy nội tạng. Có phải Minji đã xem quá nhiều phim tài liệu tội phạm rồi không? Chắc chắn rồi, nhưng không ai có thể đổ lỗi cho chị với phản ứng đó.
Đi cùng với sự sợ hãi của Minji, là một Yoohyeon cũng bắt đầu hoảng loạn. Cô gái tóc vàng ngay lập tức lùi lại và nhắm chặt mắt mình với hai tay che mặt. "Em thề, em không nhìn lén quá lâu đâu!" Thật buồn cười khi đó lại là điều mà cô gái tóc vàng quan tâm trong tình huống lúc này. Sàn nhà trơn ướt khi Yoohyeon loạng choạng lùi lại, khiến em ngã và đập đầu vào bồn tắm và bất tỉnh ngay sau đó.
~ ~ ~
Yoohyeon tỉnh dậy một mình trong phòng của mình, đầu em đau như búa bổ. Phải mất một lúc để em nhớ lại sự kiện trước khi ngất, em bắt lấy cái gối để che mặt mình và hét vào nó. Cô gái tóc vàng muốn khóc vì em đã hoàn toàn phá huỷ mọi cơ hội em có được với Minji. Chết tiệt, khả năng cao chị ấy có lẽ sẽ đặt hẳn một lệnh cấm dành riêng cho Kim Yoohyeon từ bây giờ.
Minji đi vào phòng ngủ, khiến Yoohyeon ngạc nhiên khi thấy chị còn ở trong căn hộ của em. Người lớn hơn cầm ở mỗi tay một ly nước và một phần cơm rang kim chi. "Ồ, em thức rồi đấy à. Xin lỗi, chị không chắc em đã ăn chưa nên đã lần mò khu bếp của em để nấu cho em vài món. Chị cũng dọn dẹp sạch sẽ trong khả năng của chị nên em không cần lo lắng về đống bừa bộn ngoài kia đâu."
Minji quá ngọt ngào, ngọt ngào đến mức phạm quy, chị hẳn phải hiện thân của thiên thần. Yoohyeon chưa bao giờ gặp ai dịu dàng hơn chị hàng xóm. Chị không chỉ đã nấu ăn cho em, mà còn lau dọn từng mili hỗn độn do Yoohyeon tạo ra. Đến độ cô gái tóc vàng cảm thấy ngăn cách trước những hành động tử tế của chị. Sao trên đời lại có người tốt bụng và chu đáo thế này?
Minji tiếp tục nói. "Chị đã đi tắm và chị nghĩ rằng cái đầm của mình đã tan tành luôn rồi, nên chị mong em không phiền khi chị mượn tạm quần áo của em-"
Nhắc đến việc mượn quần áo thì lúc này Yoohyeon mới chú ý đến trang phục của Minji. Mái tóc đen bồng bềnh thường ngày được búi lên, thoạt nhìn vẫn còn ẩm sau khi tắm. Ngay cả khi không trang điểm, người lớn hơn vẫn xinh đẹp đến bất công. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh dương/đỏ yêu thích của em bao trọn khung người mảnh mai của Minji. Với một vài chiếc cúc trên cùng được mở ra, viền áo làm nổi bật đường cổ thanh mảnh và xương quai xanh. Áo sơ mi đủ dài để Yoohyeon tự hỏi Minji có mặc thêm quần đùi hay chỉ đơn giản là đồ lót ở bên dưới. (Yoohyeon chỉ có thể cầu nguyện Minji mặc nhiều hơn một chiếc áo, nếu không em chắc chắn sẽ bất tỉnh). Đôi chân trần thon dài của chị trông mịn màng và mềm mãi một cách hấp dẫn, nhìn xuống nữa là đôi tất dày hoạ tiết chủ đề Zootopia của Yoohyeon.
"Tuy rằng bộ dạng chỉ mặc đồ lót của chị em cũng đã thấy rồi nhưng- ừm, chị vẫn xấu hổ khi đi lại trong nhà người khác mà ăn mặc thiếu vải, và chị cũng không thể rời khỏi nhà em với cả người đầy máu giả được. Chị không nghĩ rằng hàng xóm xung quanh sẽ bỏ qua điều đó." Cô gái tóc đen cười khúc khích với ý nghĩ của mình.
Giờ đây Yoohyeon đã có thể lìa đời trong hân hoan. Nghiêm túc mà nói, có phải Minji đang cố gắng làm em lên cơn đau tim không? Chắc trái tim em không thể chịu tải thêm bất kì cú sốc nào nữa. Cô gái lớn hơn không chỉ quan tâm chu đáo khi nấu ăn cho em mà còn đem cả bữa ăn đến tận giường. Mà quan trọng là người đang đi lại trong nhà Yoohyeon còn là crush lâu năm to bự của em, là người đang mặc quần áo của em, nấu ăn cho em, tổng hợp lại thì đơn giản là một hình mẫu điển hình nhất của một người vợ trong thế giời lesbian. Khung cảnh thật ấm áp và bình dị, cứ như thể Yoohyeon đã nhìn thấy một lát cắt cuộc đời với Minji là bạn gái em và hai người sống cùng nhau hạnh phúc.
Khi Yoohyeon ngồi dậy, em nhận ra mình chỉ còn quần lót và áo lót thể thao Calvin Klein trên người. Em nhanh chóng lấy chăn đắp lên người, khuôn mặt lập tức ửng đỏ. "Lúc ấy cả người em ướt sũng cả, và chị không mong em bị cảm nên đã tự ý cởi bộ jumpsuit của em." Sau đó người lớn hơn còn trêu chọc. "Tính ra thì khá công bằng mà, em thấy chị khi chị chỉ mặc đồ lót, thì giờ chị cũng nhìn em tương tự vậy."
Cô gái tóc vàng đỏ mặt khi nghĩ đến việc Minji nhìn thấy em không mặc quần áo. "Thế chị cũng sờ mó em à?" Người trẻ hơn căng thẳng đùa cợt khi lấy chiếc áo nỉ được đặt phía đối diện tấm nệm.
Người lớn hơn trưng ra một nụ cười tinh nghịch. "Chị sẽ để câu trả lời lại cho trí tưởng tượng của em." Khiến một Yoohyeon vốn đã nhút nhát nay lại càng đỏ mặt hơn chỉ trong nháy mắt. Cô gái trẻ hơn thật sự nên tự kiểm điểm mình vì dám tưởng tượng cảm giác sẽ tốt cỡ nào khi đôi tay thon gọn của chị hàng xóm chạm và dạo chơi trên cơ thể em.
"Chờ đã! Vết thương của chị!" Yoohyeon đột nhiên hét lên khi em đột nhiên nhớ lại rằng trước đó Minji cần được sơ cứu.
"Không sao đâu. Chị đã lo việc đó xong xuôi rồi." Minji nâng tay lên để lộ băng gạc được dán ngay ngắn.
Nhưng đáp lại chị lại là cái bĩu môi của cô gái tóc vàng, càng làm Minji muốn trêu chọc em nhiều hơn. "Sao thế?"
"Em muốn là người làm điều đó." Người trẻ hơn nũng nịu một cách đáng yêu, thành công khiến tim Minji tan chảy.
"Chà, em vẫn có thể mà." Yoohyeon nghiêng đầu thắc mắc như một chú chó con bối rối. Minji nhanh chóng đặt cốc nước và thức ăn xuống bàn cạnh giường. Chị rời khỏi phòng để lấy bộ sơ cứu và quay trở lại phòng ngủ ngay sau đó. Minji đưa dụng cụ sơ cứu cho Yoohyeon, còn bản thân chị thì xé miếng băng gạc chị đã dán gọn gàng trước đó.
Không một chút do dự, Minji ngồi xuống giường ngay vị trí đối diện Yoohyeon và chìa lòng bàn tay bị thương của mình ra. "Bây giờ, em có thể băng cho chị rồi nè." Yoohyeon không rõ tại sao cử chỉ này lại khiến em đỏ mặt, nhưng một Minji cố gắng hết sức chỉ để em có thể hoàn thành một nguyện vọng nhỏ nhoi thế này lại khiến Yoohyeon rung động hơn bao giờ hết.
Sự yên tĩnh bao trùm cả phòng. Mặc dù cả hai đều là người xa lạ của nhau, nhưng sự im lặng này lại không hề khó xử; đó là một bầu không khí thoải mái. Má Minji ửng hồng khi chị quan sát cách Yoohyeon xử lý vết thương của chị hết sức cẩn thận. Bỏ qua xu hướng hành động kì lạ của cô gái tóc vàng, người lớn hơn vẫn ngạc nhiên với mức độ dịu dàng và mềm mại của Yoohyeon. Khi được Yoohyeon bôi thuốc, chị nhận thấy tay của em mềm mịn như bơ, kích cỡ lớn hơn một chút so với tay Minji, Chúng thật ấm áp, ấm áp đến nỗi Minji có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên từ chính những cái chạm nhẹ của Yoohyeon.
Không mất nhiều thời giam để người trẻ hơn hoàn thành việc sơ cứu, đủ nhanh để khiến Minji thất vọng. Cô gái tóc đen muốn cảm nhận cách Yoohyeon chạm vào người mình lâu hơn nữa, muốn tay của hai người đan vào nhau. Mặt Yoohyeon bốc cháy khi nhận ra không khí giữa cả hai đang trở nên thân mật như thế nào. "Cảm ơn chị." Người trẻ hơn ngại ngùng nói.
"Chị là người nói câu đó mới đúng." Minji cười nhẹ. Sau đó cầm bát cơm lên, múc một muỗng cơm vừa phải, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng . Cô gái lớn hơn đưa muỗng cơm lại gần miệng Yoohyeon, mắt chị chuyển sang đôi môi hồng để tập trung đút cho em ăn.
Không sai, Yoohyeon hiện tại đã chết. Em sẽ đưa ra lời cầu nguyện của mình và nói với chúa rằng cái chết của em được gây ra bởi một thiên thần. Em chết vì được thiên thần đút ăn.
Họ ngồi trong yên bình. Minji vẫn đút Yoohyeon ăn mặc cho em hoàn toàn có thể tự ăn, rồi tự ăn một muống sau đó. Thoạt nghe có vẻ trẻ con, nhưng Yoohyeon không thể ngừng nghĩ rằng họ đang có những nụ hôn gián tiếp.
Sau khi họ hoàn thành phần ăn của mình, cả hai nhận ra rằng họ thấy thoải mái với sự hiện diện của đối phương như thể họ đã quen biết nhiều năm. Yoohyeon đã tìm ra nhiều điều mới về Minji. Biết rằng tiếng cười của Minji đầy ắp niềm hân hoan không thể kiềm chế như một đứa trẻ; điều dường như có thể dễ dàng lây nhiễm. Nụ cười của chị giống như mặt trời toả sáng, như một phong cảnh tuyệt đẹp nhất mà em từng chứng kiến. Yoohyeon sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ nụ cười đó luôn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Hơn nữa, trùng hợp thế nào mà người lớn hơn cũng nuôi một chú pomeranian tên Cherry. Yoohyeon không thể không nghĩ đây là định mệnh an bài để họ sinh ra làm người yêu của nhau, hai chú chó nhỏ nên gặp nhau và được xem như một cặp bài trùng Cherry Pie.
Họ thảo luận về nghề nghiệp của mình; Minji là một nhà sáng tác âm nhạc, không nhắc đến việc chị đã sáng tác nhiều bài hát cho ca sĩ solo nổi tiếng, Lee Siyeon. Họ đã biết nhau một thập kỉ và vẫn mắc kẹt với nhau cho đến giờ. Chị cũng sáng tác và đọc thơ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng chị cũng dùng chúng cho công việc. Yoohyeon chia sẻ những gì em làm để kiếm sống, giải thích về cách em stream khi chơi game hay thậm chí là edit video để đăng lên Youtube. Em cũng gặt hái được một lượng người ủng hộ và theo dõi trên TikTok. Điều đáng quý ở đây là mặc dù Minji không phải mù tịt về chủ đề của này, chị có một hiểu biết nhất định và chúng nhưng vẫn lắng nghe Yoohyeon giải thích với sự chú ý cao. Người lớn hơn thậm chí còn khen ngợi Yoohyeon sau khi cô gái tóc vàng cho chị thấy nút bạc và nút vàng được treo đằng sau dàn máy game của em.
Sau nhiều giờ trò chuyện, chia sẻ những việc vụn vặt và hiểu biết nhau hơn, hai người mới nhận ra mặt trời đã lặn và trăng đang treo cao trên đỉnh đầu. Cả hai đều không tin được thời gian trôi nhanh đến thế; cảm giác như họ chỉ mới bắt đầu thực sự trò chuyện với nhau.
Khi trời bắt đầu tối hơn, Minji không cam tâm khi rời đi mà không mong chờ gì thêm từ Yoohyeon.
"Em biết gì không, cách em nhìn chị chằm chằm từ ban công ban kia nó lộ liễu lắm luôn đấy."
Yoohyeon nuốt nghẹn; em xấu hổ chết đi được. Thậm chí em còn muốn nguyền rủa Yubin vì các dự đoán của cậu ấy luôn quá chính xác. Người lớn hơn tiếp tục, "Chị không biết lí do là gì, nhưng chị không phiền cách em nhìn và ngắm chị. Ánh nhìn của em rất thuần khiết, ấm áp và ngây thơ. Nó khác hoàn toàn khi so với những đôi mắt hướng về chị một cách dâm dục mà chị nhận được từ người khác. Bằng một cách nào đó chị thấy nó thật đáng mến, và có lẽ nghe hơi kì lạ, nhưng chị- chà, chị đã luôn mong chờ ánh mắt của em dừng lại trên người chị." Một màu hồng nhạt nổi trên má Minji khi chị thú nhận.
Cô gái tóc đen hắng giọng, điều càng tăng sự nhút nhát và rụt rè. "Chị không mong là mình đã quá hi vọng, nhưng giữa muôn vàn khả năng thì có cơ hội nào đôi mắt của em chỉ dành để nhìn mỗi mình chị không?" Yoohyeon điên cuồng gật đầu như câu trả lời để rồi nhận được tiếng cười ngân vang từ Minji. Sự nghịch ngợm hiện lên trong đầu chị khi tình cảm của cả hai đã được xác nhận.
"Chị đã luôn mong một ngày nào đó em sẽ bước đến bên chị, nhưng vì bây giờ chị đã ở đây. Chị đoán chị phải là người thực hiện bước đầu tiên đó thôi."
Ánh mắt của Minji xuyên thấu qua Yoohyeon như thể chị có khả năng nhìn thấu em. Người lớn hơn bước đến gần cô gái tóc vàng, khiến chân họ giờ đây chạm nhau. Minji rướn người đến gần Yoohyeon. Gương mặt họ giờ chỉ cách nhau vài inches.
"Em có thể sẽ chết chỉ với việc hít thở chung bầu không khí với chị." Cô gái tóc vàng đứt đoản thì thầm.
Nụ cười thuần khiết của Minji biến thành cái nhếch môi thấu hiểu, ánh mắt chị tối đi. Chị nói với tông giọng trầm và gợi cảm. "Vậy thì để chị lấy đi hơi thở của em." Mặt nóng bỏng và sexy này của Minji đã trực tiếp đề ra dấu chấm hết cho Yoohyeon. Trời đất, em không biết tại sao em vẫn còn sống. Làm thế nào mà một người sở hữu cả hai mặt trong sáng và hoà đồng tới mặt quỷ quyệt, tội lỗi đến cháy mắt?
Trước khi cô gái tóc vàng tìm được lời giải, Minji nhanh chóng kéo gần khoảng cách, để tay chị dịu dàng ôm lấy má Yoohyeon, và ép hai đôi môi lại gần thành một. Yoohyeon choáng váng, mắt em vẫn mở to khi nhìn khuôn mặt đang gần sát của Minji. Nó mất vài giây để não em xử lí được chuyện gì đang xảy ra. Em đang hôn Minji, Yoohyeon cuối cùng cũng đang hôn crush của em. Sau khi dành nhiều năm để khao khát và mơ mộng về chị hàng xóm, em đang sống trong chính những gì em đã từng ảo tưởng. Yoohyeon muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào kí ức của em mãi mãi để không bao giờ quên nó. Cuối cùng em cũng nhắm mắt và chú tâm vào từng giây trong nụ hôn đầu của họ. Yoohyen không chắc là tay Minji đang cháy khi chạm má em hay là do em đang quá xấu hổ để cảm nhận cử chỉ nhẹ nhàng của Minji. Cách môi của hoà khớp nhau đến độ chúng vốn là hai mảnh ghép được sinh ra để dành cho nhau. Nụ hôn diễn ra càng lâu, trái tim Yoohyeon càng tan chảy vì người trước mắt em, và em biết kể từ giây phút này, em sẽ mắc kẹt trước sự khao khát với Minji mãi mãi.
Khi nụ hôn kết thúc và Minji đẩy người ra, Yoohyeon đã bắt đầu hoa mắt, em không chắc là do nụ hôn diễn ra quá dài hay vì nó kết thúc quá nhanh. Yoohyeon hoá đá, trố mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Minji nhìn một Yoohyeon-đã-hoá-đá một cách không khó tin."Đừng nói là em hôn mà mở mắt đấy? Đồ ngốc này." Người lớn hơn trêu chọc và nghịch ngợm vỗ vào má em.
"C- chỉ một chút thôi." Người nhỏ hơn xấu hổ đỏ mặt. "E- em chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc đó trong đầu mãi mãi."
"Em dễ thương lắm đó biết không. Em như một chú cún nhỏ ngọt ngào, vụng về và đáng yêu vậy. Em có nhận thức được điều đó không?" Chia sẻ chút xấu hổ từ em, Minji bảy tỏ. "Đó chỉ là nét thu hút ngớ ngẩn của em thôi, đương nhiên là theo hướng tích cực. Chỉ là nó làm chị chỉ muốn bảo vệ em và đến gần em hơn."
Tim Yoohyeon rung rinh trước lời khen, má em liên tục đỏ bừng với sự khen ngợi, và em không muốn gì hơn ngoài được Minji ôm vào lòng.
"Và thật là dễ để trêu chọc em, bởi phản ứng của em quá đỗi đáng yêu. Điều này thật không công bằng."
Yoohyeon vẫn luôn bị trêu chọc bởi bạn bè của mình. Nhưng nếu người đó là Minji, Yoohyeon có thể chấp nhận nó. Chị có thể trêu em 24/7.
"Chị rất muốn ở lại, nhưng đã quá trễ rồi. Đồng thời, em nợ chị một bộ đầm, nên chị sẽ giữ chiếc áo sơ mi này vì chị đã trở nên gắn bó với nó rồi. Chị nghĩ rằng cuộc trao đổi này khá công bằng mà phải không." Minji thêm cái nháy mắt vào cuối câu nói, khiến tim Yoohyeon hẫng một nhịp với ý nghĩ Minji tự hào mặc áo của em thường xuyên.
"Nhưng, trước khi chị đi," Minji dựa vào em. "Liệu cún yêu của chị-"
"Của chị?" Yoohyeon thút thít ré lên trước xưng hô của Minji.
"-sẽ dẫn chị đi hẹn hò vào cuối tuần này chứ?"
Cô gái tóc vàng nuốt một hơi căng thẳng. "He- hẹn,h- hò?"
Người lớn hơn cười khi gật đầu. "Nhớ đón chị vào ngày mai đó, chị sẽ đợi." Tay Minji vòng qua cổ em, trao cho em cái ôm trìu mến rồi để lại cú chạm nhẹ nơi môi Yoohyeon.
Minji đứng thẳng người, chọn một chiếc quần thể thao rồi mặc vào."Chị sẽ không để ai có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc giữa chân mình ngoài em. Ngủ ngon, Yoohyeon." Chị vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười đặc trưng có khả năng làm tan chảy mọi thứ nhưng lại để cô gái tóc vàng đóng băng.
Yoohyeon vẫn ngồi trên giường như cũ, mắt vẫn dán chặt vào vị trí vừa nãy của Minji. Nếu đây là một giấc mơ thì em mong mình không bao giờ tỉnh nữa. Nụ cười dần nở rộ khi não em xác nhận mọi thứ không phải mơ mộng hão huyền. Cô gái tóc vàng thét lên trong sung sướng. Tim em rung động trước suy nghĩ về buổi hẹn ngày mai.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top