I Ship It!
Đa số các idol đều đã từng đọc fanfiction. Taehyung cũng vậy. Ban đầu có lẽ chuyện này sẽ đôi chút lạ lùng và kỳ quặc, nhưng khi đã đọc nhiều rồi thành thói quen, và mọi thứ sẽ trở nên rất tuyệt vời. Thật ra thì, các idol chấp nhận làm fanservice cũng là vì một số lý do. Và ở fanfic có khá nhiều thứ hay ho khiến Taehyung đôi lúc tự hỏi nếu fan của họ trở thành một tác giả thực sự hay một nhà văn đại loại vậy thì sẽ ra sao. Mà thời nay, mọi người đều tập đọc fanfiction một cách nghiêm túc. Hoseok thậm chí còn lưu lại một số fic trên điện thoại để có thể đọc vào những lúc cả nhóm bị mắc kẹt tại sân bay hoặc gặp một sự cố gì đó. Đến cả Jungkook và Seokjin đôi khi cũng tụ tập quanh máy tính để cùng nhau đọc fanfic. Và không chỉ riêng BTS. Tất cả mọi người đều đọc chúng. Thực sự rất bình thường.
Taehyung đã đọc được khá nhiều fanfic rồi, cậu thường dành thời gian để đọc chúng vào mỗi buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cậu cũng chỉ ngồi yên một chỗ mà đọc fanfic. Nếu fic đó dài, cậu sẽ dành nhiều thời gian để đọc hơn. Còn nếu là fic ngắn, cậu sẽ lại đọc thêm nhiều fanfic hơn bình thường. Taehyung thường đọc những fic viết về cậu với các thành viên, nhưng tất nhiên cậu đã đọc cả những fic về các cặp đôi khác. Gần đây, cậu mới tìm được hàng đống thứ liên quan đến YoonMin (còn tại sao mọi người lại ship hai người họ, Taehyung vẫn thực sự chưa hiểu), và bây giờ thì cậu đang ngồi xem lại chúng đây.
Một trong những cặp đôi mà Taehyung thích, chính là TaeJin. Cậu cũng thích cả VMin nữa; nhưng trước đây có một fanfic cậu đọc được đã để cậu vào vai một nhà vua còn Seokjin là một tù nhân khát máu, và sự trong sạch của cậu đã được miêu tả sâu sắc tới từng chi tiết trong fic đó. Vì thế mà cậu cũng mới bắt đầu thích TaeJin. Đôi lúc cậu cũng đọc cả những fic có hơi hướng tình dục, nhưng chỉ khi trong đó cậu được làm công. Chúng tuyệt vời đến mức khiến Taehyung suýt quên mất một sự thực kỳ quái rằng 'Taehyung trong fic' đã đè 'Seokjin trong fic' xuống ngay trên giường.
Ờ thì, chuyện này dần trở nên không còn lạ lẫm đối với Taehyung nữa. Thí dụ như bây giờ cậu đang ngồi trượt qua những bài viết về TaeJin để tìm thêm những thứ mới mẻ có thể hấp dẫn đối với bản thân. YoonJin? Khóe mắt Taehyung khẽ co giật. Yoongi và Seokjin? Cậu đột nhiên ngồi suy tư, ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa hai người hyung của mình. Ừ thì họ không những dùng chung một phòng với nhau mà còn liên tục hành động như thể người cha người mẹ đích thực của nhóm. Thật quái lạ, vì sao trước đây cậu chưa từng để ý tới cặp đôi này chứ. Cậu có chút cam đoan rằng, YoonJin sẽ làm cậu thấy hứng thú hơn là YoonMin.
Ngạc nhiên thay, cậu đã nhấp chuột vào những bài viết ấy.
--
Hiện tại đã là bốn giờ sáng, Taehyung đã đọc được gần hết những thứ về YoonJin mà cậu tìm được, để rồi bây giờ lâm vào tình trạng không ngừng lăn lộn gào thét ở trong phòng khiến cho Jimin và Hoseok phải đá cậu ra ngoài vì ánh sáng từ màn hình điện thoại của cậu phát ra. Taehyung nhanh chóng dùng tay bịt miệng để ngăn không phát ra thêm tiếng ồn nào nữa.
Cánh cửa đối diện phòng khách bật mở, Yoongi và Namjoon bước vào. Cái miệng đang ngáp của cả hai đông cứng lại khi thấy Taehyung trước mặt đang khóc lóc thảm thiết. Namjoon vội chạy đến nắm lấy vai cậu. "Em làm sao thế này?" Anh luống cuống hỏi han, mắt liên tục dò xét trên người Taehyung như thể muốn xem xem trên người kia có bị thương ở đâu không. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Taehyung nức nở, "Seokjin-hyung chết rồi!" Trong một khoảnh khắc nhìn lại, Taehyung mới nhận ra bản thân khi ấy đã lỡ lời đến mức nào. Gương mặt Namjoon liên tục chuyển màu và Yoongi ngay lập tức đứng bật dậy, chạy về phía phòng mình mở tung cửa ra.
Âm thanh ồn ào khiến Seokjin mơ màng tỉnh dậy, anh cất giọng ngái ngủ, hỏi, "Yoongi?"
Namjoon cau mày khi nghe thấy giọng của Seokjin. Namjoon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được nắm chặt trong tay Taehyung. Anh giật lấy nó, đọc qua loa rồi khẽ thở dài. "Taehyung, ý em là anh ấy chết trong fanfic?"
Taehyung vừa gật đầu vừa sụt sịt mũi. Namjoon gầm nhẹ, hai tay xách Taehyung trở về phòng, sau đó còn không quên tịch thu điện thoại để cậu không còn đọc được gì nữa. Taehyung ngồi trong phòng vẫn nghe được tiếng lầm bầm trầm thấp của Yoongi và Namjoon ở bên ngoài phòng khách. Cậu lăn lộn trên giường một lúc lâu rồi mới quyết định bật dậy, cẩn thận bước đến phòng của Yoongi và Seokjin.
Taehyung mở cửa phòng, đôi mắt khẽ đảo khắp bên trong. Chiếc giường ngủ sau buổi trò chuyện của các thành viên cùng nhau vẫn được kê ở chính giữa phòng, có vẻ như hai người anh lớn tuổi không hề có ý định chuyển nó về vị trí cũ. Cậu chậm rãi bước đến, trong bóng tối mò mẫm tìm kiếm thân ảnh Seokjin đang co quắp ôm chặt lấy cánh tay của Yoongi. Taehyung sững người, nhìn hai người anh dính sát rạt vào nhau mà ngủ say sưa. Seokjin trong giấc mơ khẽ lẩm bẩm điều gì đấy khiến Yoongi vặn vẹo cựa mình. Cái cách Yoongi luồn lại bàn tay mình vào tay Seokjin như thể một hành động theo bản năng; Seokjin vẫn im thin thít, lại theo thứ bản năng ấy mà dựa sát vào gần Yoongi hơn.
Taehyung trèo lên giường nằm cạnh Seokjin và chỉnh lại tấm chăn cho anh để nó không còn dễ dàng rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Cậu toe toét cười rồi nằm xuống, dần thiếp đi chỉ sau vài phút.
--
"Anh nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó vào đêm qua." Seokjin lên tiếng.
Yoongi đáp lại, "Trông em ấy như một đứa trẻ đã lẻn vào phòng của bố mẹ vào ban đêm và chỉ thích người mẹ thôi vậy."
Taehyung cựa mình, khẽ mở mắt và thấy mình vẫn đang ôm chặt cứng lấy Seokjin, "Sao vậy?" Cậu nói, và không khó để nhận ra Yoongi đang đảo mắt nhìn mình đầy hàm ý. Khóe mắt Taehyung co giật, cậu hỏi tiếp, "Em đang làm gì ở đây thế này?"
Seokjin cười khúc khích. "Bọn anh phải hỏi em điều đó mới đúng. Mà sao mắt em sưng thế này? Em đã khóc sao?"
Yoongi lại đảo mắt. "Thằng bé đêm qua đã đọc fanfic và trong đó có chi tiết anh bị chết. Lúc em và Namjoon về, thằng bé vẫn đang khóc lóc ở trong phòng, sau đấy còn nói anh chết rồi khiến bọn em sợ chết khiếp." Seokjin bật cười lớn hơn và xoa đầu Taehyung. Taehyung vì thế mà càng ôm anh chặt hơn, mũi ra vẻ sụt sịt cho dù không còn khóc nữa. "Nhóc có định buông Seokjin hyung ra không đấy? Anh ấy bị nhóc ôm chặt cứng được vài tiếng đồng hồ rồi và anh cũng bị kẹt theo trong từng ấy thời gian này."
Taehyung nghiêng đầu chăm chú quan sát tư thế hiện tại của bản thân. Cánh tay ôm chặt cứng lấy vai Seokjin, và tất nhiên nếu cậu vẫn như thế này thì sẽ khiến Seokjin không thể thoát ra được. Cậu không chắc chắn về lý do khiến Yoongi vẫn nằm trên giường, nhưng có lẽ là do Seokjin vẫn chưa để cho anh đi. "Tại sao anh cũng bị kẹt chứ?"
"Seokjin hyung nói rằng nếu anh ấy chưa thể tỉnh dậy, anh ấy sẽ kéo anh nằm xuống theo. Không phải là anh đang phàn nàn về việc phải nằm lại trên giường, nhưng anh thực sự rất muốn đi làm một việc gì đó." Yoongi nằm dài người ra và vỗ vào cánh tay Taehyung. "Dù sao thì, đã đến lúc nhóc phải dậy rồi đấy."
Taehyung không thể chối cãi thêm điều gì về hành vi của mình, nên đành nới lỏng tay để Seokjin có thể cử động. Seokjin vươn vai, chiếc áo phông dễ dàng bị hở ra khiến Taehyung nhanh chóng nhận ra sự bất thường. "Đây không phải là áo của anh." Cậu lên tiếng.
"Ừ, là của Yoongi đấy."
"Trông đáng yêu chưa kìa." Yoongi dời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ làu bàu. "Em nghĩ anh mặc nó còn nhiều hơn cả em."
"Nhưng thật sự rất thoải mái mà." Seokjin cười toe toét, vòng tay ôm chặt lấy chiếc áo phông đang mặc trên người. Đây không phải chiếc áo anh ưa thích, hay cũng chẳng phải là đồ hàng hiệu đắt tiền gì. Taehyung biết đó là chiếc áo mà Yoongi hay mặc khi đi ngủ, nhưng cậu không hề biết Seokjin đã gần như tuyên bố quyền sở hữu nó từ lúc nào. "Áo rất thơm đó. Giống như mùi nước hoa của Yoongi vậy. Nhỉ?" Seokjin nói rồi kéo cổ áo về phía Taehyung để cậu ngửi thử. Nhưng Taehyung lại không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì ngoại trừ hương thơm trên cơ thể Seokjin.
Taehyung lạch bạch đuổi theo hai người anh lớn đi rửa tay. Nhưng làm sao có khả năng ba người con trai có thể chen chúc nhau trong một cái nhà tắm, và cuối cùng thì Taehyung cũng bị đá ra bên ngoài và đành phải ngồi xem Yoongi với Seokjin vệ sinh cá nhân trước. Yoongi thuần thục ma sát lớp sữa rửa mặt lên da còn Seokjin thì đứng đánh răng với vẻ mặt nhăn nhó. "Anh đã nói với em là không được xoa mặt mạnh như thế, sẽ tạo ra nếp nhăn." Câu nói của anh có chút đứt quãng nhưng Yoongi lại nghe và hiểu được hết. Yoongi vẫy cánh tay dính đầy bọt với Seokjin. Seokjin liền chộp lấy, khẽ lẩm bẩm vài tiếng và nhanh chóng vừa tự súc miệng vừa rửa tay cho con người đang ung dung đứng kia. Taehyung chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ được thấy qua một Yoongi vâng lời như vậy.
Seokjin chọn ra một chiếc chiếc khăn lau mặt từ giỏ quần áo, vò qua dưới nước rồi mới nhẹ nhàng, cẩn thận lau cho khuôn mặt đầy bọt xà phòng của Yoongi. "Em cũng muốn," Taehyung từ dưới sàn nhà bật dậy, lên tiếng khiến hai người hyung đều quay lại nhìn. "Anh lau mặt cho em nữa."
"Taehyung, em không còn là trẻ con," Seokjin cau mày, nhìn Taehyung vừa đảo mắt vừa rên rỉ. "Okay, okay. Em cứ ra ngoài trước đi." Cuối cùng thì Taehyung đành phải ngậm ngùi đứng nhìn Seokjin quay lưng lại để lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cho Yoongi. Trông cả hai như vừa mới kết hôn với nhau. Taehyung gật đầu đắc ý với suy nghĩ của bản thân, tạm bỏ qua khung cảnh kỳ quặc bao quanh Seokjin và Yoongi hiện tại.
--
Taehyung đã có thể chắc chắn rằng mình chính là shipper số một của YoonJin. Chính xác mà nói, rõ ràng cậu luôn có lợi thế hơn người khác vì cậu được nhìn thấy bọn họ nhiều hơn. Seokjin và Yoongi luôn ở bên cạnh nhau, kể cả ở đằng sau camera. Cậu thậm chí có lần còn bắt gặp cảnh Yoongi gối đầu nằm ngủ trên đùi Seokjin. Còn Seokjin chỉ đơn giản dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại. Nhìn mĩ cảnh ấy, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ họ thuộc về nhau.
"Dạo gần đây cậu hơi kỳ dị đấy," Jimin liếc mắt nhìn người kia. "Chẳng giống bình thường chút nào. Ví dụ như ánh mắt cậu nhìn Seokjin-hyung và Yoongi-hyung trông vừa kỳ quặc, lại còn rất đáng sợ đấy.
Taehyung bèn nói với Jimin về suy nghĩ của mình về Yoongi và Seokjin, cuối cùng lại bị Jimin liếc thêm một cái nữa. Một cái liếc đúng-chuẩn-của-sự-chế-giễu. "Nhưng nhìn hai anh ấy đi, Jimin. Chuyện hẹn hò là có thể lắm."
"Orrr họ chỉ là bạn bè tốt của nhau thôi." Jimin lắc đầu. "Taehyung, cậu thực sự nghĩ họ là gay? Ý tớ là... cậu nghĩ họ đã không nói với chúng ta về điều đó?"
"AHA!" Taehyung chợt bật dậy từ ghế khiến Jimin bất đắc dĩ đành kéo cậu xuống và ra ý phải im lặng. Taehyung lớn tiếng thì thầm, "Vậy là cậu cũng nghĩ giống tớ!"
Jimin bực bội. "Ừ thì, tớ lại không nghĩ họ sẽ như thế– Tức là.. Dù sao đi nữa thì cả hai cũng phải nói với chúng ta.."
"Đang bàn bạc cái gì đấy?" Yoongi đột nhiên từ đâu xuất hiện, gõ lên đầu Taehyung và Jimin khiến cả hai lảo đảo va vào nhau. "Tốt nhất là đừng có hòng bày trò trêu chọc Seokjin hyung. Còn nhớ lần gần đây hai đứa phá bữa ăn nhẹ của anh ấy không?"
"Rõ ràng là lúc ấy sao bọn em có thể biết được miệng của hyung ấy còn đang nhét đầy đồ ăn?" Jimin giả vờ bật khóc, rồi nhanh chóng quay lưng đi khi thấy Yoongi nhìn chằm chằm vào mình. "Bọn em không tính bày trò trêu chọc Seokjin-hyung nữa đâu mà." Yoongi vừa đi vừa tiếp tục nhìn hai đứa em đang đi về phía Seokjin, ánh mắt sát sao đầy cảnh cáo.
Taehyung nhanh chóng quay lưng lại thì thầm vào tai Jimin, "Thấy chưa!"
"Tớ không biết nữa, Taehyung. Tớ nghĩ cậu đã đọc quá nhiều fanfic rồi. Tức là, ừ thì họ có gần gũi với nhau đấy, nhưng cậu nghĩ họ sẽ giấu chúng ta chuyện cả hai đang hẹn hò với nhau sao?"
Taehyung bĩu môi. "Có lẽ họ đang lo sợ về phản ứng của chúng ta. Cũng giống như nếu tớ hẹn hò với Seokjin hyung, tớ cũng sẽ nên sợ hãi về phản ứng của Yoongi hyung."
"Từ từ, giờ thì đến lượt cậu muốn hẹn hò với Seokjin hyung?"
"Không! Jimin, nói bé thôi. Tớ chỉ đang đưa ra các giả thiết thôi mà. Nếu thực sự là vậy, tớ cũng sẽ giấu kín vì tớ không muốn biết phản ứng của mọi người ra sao. Thực sự thì bây giờ tớ đang rất tập trung suy nghĩ về chuyện này đây, Namjoon hyung có thể sẽ phát điên lên mất, vì hyung ấy luôn để tâm tới mọi chuyện, nhất là lần này lại liên quan đến Jin hyung."
Jimin chính thức nhìn Taehyung như thể người bạn thân chí cốt của cậu chính là một sinh vật lạ vậy. Ánh mắt này khiến Taehyung có chút không thoải mái. "Okay, giờ thì tớ thực sự tin là cậu đã đọc quá nhiều fanfic rồi. Không phải tất cả các anh ấy đều yêu Seokjin hyung với cái thứ tình yêu mà cậu đang nghĩ đến đâu, Taehyung. Tớ chắc chắn đấy, Namjoon hyung chỉ là có chút muốn bảo vệ Seokjin hyung một chút, nhưng không phải là anh ấy vẫn luôn làm như vậy với tất cả chúng ta sao. Tớ thì chắc chắn là không hề yêu Seokjin hyung rồi. Taehyung, cậu cũng vậy."
"Chắc chứ?"
"Chứ còn sao nữa?"
"Cậu thường xuyên làm mọi cách để được cùng quay Eat Jins với hyung ấy. Và chỉ cần ánh mắt cậu bắt gặp Seokjin hyung, cậu sẽ lập tức nở nụ cười đầy ngu ngốc. Cậu nên thấu hiểu rõ bản thân mình hơn. Ôi mẹ ơi, Jiminie của chúng ta cũng đang yêu Seokjin hyung mất rồi, nhưng tình yêu của cậu ấy sẽ không bao giờ được đáp trả ngoại trừ khi cậu ấy biến thành Yoongi hyung, vì Seokjin hyung là của Yoongi hyung rồi; cho nên, tớ khuyên cậu một cách chân thành, hãy từ bỏ đi và tìm tới Jungkook trò chuyện, hoặc là gặp Namjoon hyung và làm 'chuyện ấy', hoặc-"
Câu nói của Taehyung liền bị cắt ngang bởi bởi một cú đấm vào sau gáy từ Namjoon. "Hai đứa đang nói chuyện quái gì vậy?" Namjoon thở dài, hỏi tiếp. "Kể cho anh mày biết được không?"
Jimin lập tức ngã lăn ra ghế, trong lòng như nhẹ nhõm hơn vì có vẻ như cậu không cần phải nghe Taehyung nói chuyện thêm một giây một phút nào nữa. "Taehyung bị lậm fanfic nặng quá rồi, hyung."
--
Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, Taehyung quyết định sẽ ba mặt một lời hỏi rõ mọi chuyện với hai người anh của mình. Cậu tự trấn an bản thân rồi mở cánh cửa phòng của Min Yoongi và Kim Seokjin, dưới ngôn ngữ của Bangtan thì có thể gọi là phòng của người-cha-và-người-mẹ. Cả hai đang xem TV và Yoongi lúc này trông tỉnh táo hơn bình thường. Với cả, điều đặc biệt ở đây là hai con người ấy đang dựa vào đầu nhau, à không, phải là Yoongi đang dựa đầu vào thành giường còn Seokjin lại dựa vào người Yoongi một cách rất tự nhiên. Taehyung hơi thất vọng. Cậu muốn thấy cảnh hai người họ bối rối khi ở cạnh nhau cơ.
"Em có chuyện muốn hỏi." Taehyung nói to. Seokjin dời ánh mắt khỏi bộ phim đang xem và ngồi thẳng người dậy, duỗi dài hai tay. Yoongi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Seokjin trước khi để chính bản thân bị người kia đánh phải, sau đó dịch người cũng rất tự nhiên càng khiến cho trái tim non nớt của Taehyung đập thình thịch rộn rã trong lồng ngực. Nhưng còn có một chuyện trước mắt còn quan trọng hơn nhiều. "Hai người.. đang hẹn hò sao?"
Seokjin bật ra tràng cười lớn. "Taehyung, sao cơ? Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Đã nói thằng bé bị lậm fanfic nặng quá mà." Yoongi đảo mắt và dùng tay cẩn thận chỉnh gọn lại mái tóc rối tung của Seokjin. "Bọn anh không hẹn hò, đồ hâm."
Taehyung xị mặt. "Nhưng mà,.. tại sao cơ chứ?"
Seokjin lại bật cười, dùng tay vỗ vào khoảng trống bên cạnh của chiếc giường. Taehyung liền tiến tới ngồi xuống và Seokjin xoa đầu cậu như thể một người mẹ đối với đứa con trai bé bỏng của mình. Taehyung rất thích cảm giác này, cậu chậm rãi hưởng thụ một chút. Chỉ một chút thôi. Cậu nhất định không để việc làm 'dụ dỗ' này khiến bản thân bị phân tâm. Seokjin nhẹ giọng nói, "Taehyung, chẳng có gì mà tại sao cả. Bọn anh không hẹn hò thì chính là không hẹn hò. Đừng có bày cái vẻ mặt hờn dỗi như vậy nữa."
Được rồi, Kim Taehyung đây là rất đang hờn dỗi đấy nhé. Nhưng Seokjin đột nhiên kéo cậu ngồi vào giữa mình với Yoongi và cả ba lại tiếp tục cùng xem phim. Những cái vuốt ve êm ái nhẹ nhàng trên đỉnh đầu Taehyung khiến cậu rất thoải mái mà dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
--
"Anh thật không ngờ đấy, Taehyung lại là người phát giác ra chuyện của chúng ta đầu tiên. Anh đã cho rằng phải là Hoseok cơ." Seokjin nhìn xuống Taehyung. Đứa nhỏ này mới vậy mà đã ngủ say sưa không hề có chút cảnh giác, cả khuôn mặt chôn vùi trong lòng Seokjin và hai cánh tay quấn quanh eo anh.
Yoongi luồn tay qua mái tóc của người kia và thở dài một cách bực bội. "Ai bảo thằng bé kỳ quặc quá cơ, kỳ quặc tới mức có thể nghĩ tới những câu chuyện khó tin như thế này. Em cũng càng không thể tin rằng Taehyungie có thể phát hiện ra chỉ bằng mấy bộ fanfic mà thằng bé suốt ngày chúi đầu vào đọc thôi đấy. Em kể với anh chưa nhỉ, nói chung là có lần thằng bé nói rằng anh chết rồi, nhưng cuối cùng hóa ra lại chỉ là một tình tiết trong bộ fanfic mà Taehyungie đang đọc?"
Seokjin khe khẽ cười. "Ừa." Anh vuốt ve mái tóc của Taehyung và thở dài. "Sớm hay muộn rồi chúng ta cũng sẽ phải nói chuyện này với mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng trước tiên là phải vượt qua cửa ải mang tên Taehyung đã, thằng bé hẳn sẽ có cảm giác bị phản bội vì chúng ta đã nói dối nó."
"Em biết." Yoongi xoa xoa cánh mũi mình và sau đó trở người lại, nằm xuống. "Eh, em nghĩ thằng bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Lại một lần nữa ngồi dậy để đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên đôi môi Seokjin khiến cả hai cùng khẽ mỉm cười.
Hai người anh lớn cứ mải trò chuyện mà đâu biết ở bên dưới họ, Taehyung cũng đang mỉm cười một cách bí mật và vòng tay đang ôm lấy eo Seokjin càng siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top