𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐰𝐨𝐧'𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐞? (2)
iv.
Có một hôm, Giselle choàng tỉnh khỏi cơn say ngủ mụ người, đờ đẫn mà ôm theo cái đầu nhức buốt xuống nhà dưới, đã vậy cô còn bất cẩn làm đổ chỗ cà phê (vô cùng cần thiết) trước khi đến phòng tập và được vinh dự dời ra hàng sau vì giáo viên cứ lên tiếng phê bình chuyện cô liên tục phá tung phần vũ đạo cả lên.
Thế là đi tong một ngày rồi đấy.
Những thành viên khác đã rời đi từ bao giờ, bận rộn chạy xô cho lịch trình tương ứng của họ, bỏ lại đây một Giselle buồn thiu đang tự kiểm điểm cùng với cái bóng đơn chiếc của mình.
Thật lòng mà nói thì cô biết bản thân không phải là người nhảy giỏi nhất nhóm. Cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần phải cải thiện và bạn sẽ không phải nhìn thấy cô ấy viện cớ bằng tấm kim bài miễn tử 'có thời gian trui rèn ít hơn các bạn đồng trang lứa' đâu, bởi lẽ cô ý thức được rằng có làm thì mới có ăn, muốn trở nên thật xuất sắc thì phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Cô tự thúc bản thân mình; nhớ lại những gì giáo viên đã nói về những động tác chưa đủ dứt khoát khi nhảy. Phải nỗ lực không ngừng nghỉ; cô cần bắt kịp tiến độ của mọi người nữa. Đẩy hết mức giới hạn; rõ là cô không muốn trở thành gánh nặng cho các thành viên của nhóm rồi.
Khi cô thực hiện xong phần cuối của vũ đạo, tầm nhìn mông lung của cô liền dán vào thân ảnh phản chiếu trong gương kia, nó ngay lập tức đổ quỵ xuống sàn, thỏa thuê nằm nhoài trong chiếc áo len trắng ưa thích đã dính chóc một mảng cà phê đen đến lóa mắt, gấu áo xốc xếch để lộ ra cái eo trắng mượt cùng hơi mồ hôi ươn ướt lăn dài trên da thịt như những giọt sương sớm vào mỗi sáng Chủ nhật trong lành.
Không lâu sau thì Karina bước vào, nói với cô rằng đã đến lúc phải về kí túc xá. Giselle cố gom hết sức lực để đứng dậy rồi thủng thẳng băng qua dãy hành lang của công ty đến bãi đổ xe. Cô có thể cảm nhận rõ ràng đường nhìn chăm chú của nàng đang đặt lên người mình, nhưng cô vẫn lặng im mà bước tiếp.
Cô nhanh chóng chui vào xe, rệu rã ngồi phịch xuống băng sau, dằn dỗi cắm tai nghe vào, rồi đưa tay bấm chọn một danh sách phát nhạc ngẫu nhiên nào đó, cuối cùng là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nhạc đối với cô luôn là lối thoát trong một ngày tồi tệ như thế này.
Cô nhịp nhàng gõ ngón tay lên thanh gác theo điệu nhạc uyển chuyển vang vọng bên tai, để mặc cho không gian mờ tối trong chiếc xe đang lắc lư tiến về phía trước xoa dịu bầu tâm tình ảm đạm của mình.
Bài hát thứ năm vừa qua được phân nửa thì điện thoại trên đùi cô rung lên nhè nhẹ. Cô mở mắt nhìn xuống màn hình lóe sáng; một dãy thông báo nối đuôi nhau hiện lên, là từ cô nàng ngồi bên cạnh đây mà.
karoring 💙: eang~ aeri xinh đẹp hôm nay đã làm tốt lắm rồi! ><
karoring 💙: cậu đừng buồn nha, trời xanh cũng sẽ không vui nỗi đâu :(
karoring 💙: nhìn nè!! nhìn nhìn!! bầu trời có phải rất đẹp không? đám mây này trông còn giống hà mã nữa ☺️
karoring 💙: [đã đính kèm một ảnh]
Bức ảnh được gửi sang đơn thuần chỉ là một tấm hình chụp cảnh sắc bên ngoài; trời hoàng hôn đỏ rực điểm xuyết vài cụm mây tích bất định trôi lãng đãng trong gió chiều, vô tình vẽ nên hình dáng của một chú hà mã đang nhoẻn miệng cười, nói thật thì trông khá là giống bé hà mã Moomin đó. Cô đánh mắt nhìn sang Karina, nàng ta đang mải mê chụp lại cảnh trời mây lúc tà dương đã dần phai, trong đôi hạnh đào nồng ấm ánh lên niềm vui thích khó có thể che giấu.
Chiều hoàng hôn lặng lẽ tràn vào khung cửa, từng vạt nắng nhạt màu lẫn trong sắc tím mê hoặc nhỏ giọt xuống bờ vai gầy mảnh của họ, kéo theo khóe môi vi kiều dịu dàng cong lên một nét. Đây chính là hiệu ứng Yu Jimin mà người ta vẫn hay nói đến đó thôi.
v.
"Vậy cậu định làm kiểu gì?" Karina hỏi cô khi vừa bước vào xe sau một buổi tổng duyệt dài bốn tiếng.
Hai người đang định đi đến một tiệm làm móng cho buổi làm đẹp định kỳ của cả hai — Giselle hay gọi đó là một cuộc hẹn nhưng Karina sẽ luôn sửa lưng cô cho bằng được.
"Cứ nói là đi hẹn hò, Aeri à, cuộc hẹn nghe cứ bị nghiêm túc thái quá ấy. Cậu không xem chúng ta chỉ là bạn đồng nghiệp thôi đúng không?"
"Hả? Dĩ nhiên là không rồi. Cậu là một trong những người bạn thân nhất của mình luôn đó."
"Vậy hẹn hò là hẹn hò."
Giselle lôi điện thoại ra để cho nàng xem bản thiết kế mà cô mới vẽ vào trang nháp ngày hôm trước. "Mình định làm kiểu này."
"Ồ, mình không hề biết cậu có máu nghệ sĩ đến vậy luôn đó Aeri. Bông hoa này xinh ghê." Karina nghển cổ nhìn qua những gì được vẽ, nàng hơi nheo mắt, tò mò chỉ ra một chi tiết mà nàng vẫn còn mù tịt. "Mà sao trên thân cây lại có dấu x vậy?"
"Mình đặc biệt thích hình dạng của chữ x này, nó có ý nghĩa đàng hoàng hẳn hoi nhé." Karina ngồi im nghe Giselle nói tiếp. "Nó tượng trưng cho những bông hoa được ép khô chứ không phải những đóa đang độ tràn trề nhựa sống."
Karina nhướn mày, có vẻ nàng ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, Giselle cho đó là dấu hiệu để cô chốt hạ trọng điểm. "Hoa tươi thường không giữ được lâu như hoa ép khô, mà mọi người lại có xu hướng sẽ đem vứt chúng đi sau khi hoa rụng trụi cánh và héo rũ ở một góc. Nhưng với hoa ép khô thì khác, mỗi khi cậu ngắm nhìn chúng thì trong lòng lại dấy lên cảm giác hoài niệm xốn xang, vì chúng đã gìn giữ những điều tốt đẹp nhất từ thời vẫn còn là một búp hoa non tơ và mình nghĩ điều đó thật xinh đẹp làm sao!"
Cô dám chắc bản thân mình bây giờ trông giống hệt một tên ngốc vì cứ luyên tha luyên thuyên cả tá triết lí nhân sinh về hoa ép khô nên đành tặc lưỡi cho qua. "Thôi quên đi. Không có gì đâu."
"Không được, phải có gì đó chứ. Mình nghĩ chuyện cậu thổi hồn vào những điều giản đơn như thế cũng thật xinh đẹp làm sao."
Khác với Giselle, Karina không có yêu cầu đặc biệt nào cả. Móng nhựa acrylic màu hồng cùng chấm bi đầy màu sắc rất phù hợp với tính cách hoạt bát của nàng. Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng ta còn vươn vuốt ra khoe cho Giselle xem nữa, rồi bảo rằng nàng sẽ qua phòng chờ ngồi đợi.
Sau khi lớp sơn bóng cuối cùng trên móng tay cô đã khô lại, Giselle liền cảm ơn người thợ đứng cạnh vì đã làm tốt công việc của mình rồi lon ton chạy đến chỗ Karina. Chiếc áo len đan tay màu xanh sẫm với họa tiết hoa hướng dương của nàng nổi bần bật giữa bốn bức tường quết vôi trắng thếch trong tiệm. Nàng khom lưng, cả người tì vào bàn ở phòng chờ, Giselle tự hỏi không biêt bạn hẹn của cô đang làm trò gì nữa. "Cậu thậm thụt cái gì đấy?"
Ghé mắt nhìn gần hơn, Giselle thấy rằng cô nàng tóc nâu này đang gỡ bỏ ốp điện thoại trong suốt hình Shinchan của mình ra rồi đặt sang một bên, sau đó nhanh tay chỉnh lại chỗ ảnh đặt phía sau. Đó là một dải ảnh chụp Karina cùng bạn hồi trung học mà nàng vẫn để lưu cữu ở đấy và một tấm ảnh mới toanh, còn là ảnh chụp polaroid.
Cô tròn mắt nhận ra, tấm ảnh polaroid mà cô và Karina vừa chụp mấy ngày trước ở buổi Huya live đây mà.
Lúc đó, Giselle đang bận vẽ nguệch ngoạc lên vài tấm ảnh polaroid sau khi vừa thua game xong. Cô nghe thấy tiếng sắp nhỏ nhao nhao cả lên vì cố gắng giành được bữa gà thịnh soạn về cho đội, còn Karina thuộc diện đồng cảnh ngộ với cô nên nàng đang luôn tay chụp ảnh selfies bằng máy polaroid của mình.
Cô từ từ ngẩng mặt lên do cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt chiếu thẳng về phía này. Thì ra Karina đang bĩu bĩu môi nhỏ, đăm đắm nhìn chiếc máy ảnh polaroid màu hồng bên cạnh cô.
'À chắc là máy của cậu ấy hết phim rồi.' Giselle nghĩ thầm.
Cô bèn đặt bút dạ xuống bàn, tự động chĩa ống kính của máy ảnh về phía Karina. Khẽ nheo mắt trong tầm ngắm, cô định sẽ chụp lại khoảnh khắc ấy, nhưng ai mà ngờ được Karina đã kịp thời vươn tay xoay chiều ống kính để đối diện với cả hai người họ. Nàng nghiêng đầu tựa sát gần cô, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội bơ hạt mỡ thoảng quanh chóp mũi. Giselle vẫn còn đang không biết phải làm thế nào; mắt cô trợn tròn thao láo như hai cái dĩa, khuôn miệng lệch thành một nụ cười méo mó lố bịch ngay lúc Karina ấn nút chụp đánh tách.
Dư chấn của đèn flash dần dần biến mất, nhưng Giselle vẫn không thể nào thoát khỏi cú sốc động trời đó.
"Mình sẽ giữ thật kĩ bức này, chỉ bức này thôi." Cô nghe loáng thoáng Karina hí hửng lầm bầm như thế, rồi nàng nhét nó vào túi quần jeans phía trước, cẩn thận làm sao để người khác không chú ý đến.
"Cậu có chắc là muốn để nó ở đó không?"
"Sao lại không chứ?" Nàng tinh nghịch lè lưỡi trêu cô, tay chỉnh lại tấm ảnh polaroid cho tươm tất. "Tụi mình trông đẹp đôi mà."
"Mình nhìn cứ bị buồn cười thế nào ấy. Cậu chụp lúc mình chưa sẵn sàng gì cả."
"Nhìn vẫn còn xinh chán, thấy không?" Karina giơ điện thoại lên, tự hào khoe với cô thành quả sau khi đã hoàn thành xong xuôi.
Giselle nhún vai, trượt tay vào túi quần jeans đằng sau. "Là cậu nói đấy nhé."
Karina bẽn lẽn ngước nhìn cô qua hàng mi cong rậm, ngọt ngào nói. "Ừm, bây giờ tất cả những gì mình cần làm là lật mặt sau của điện thoại lên để nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất trần đời đang cười với mình."
Giselle biết điều đó có hơi sến súa nhưng đôi gò má đỏ ửng này vẫn bất chấp phản bội cô. Khi đoạn điệp khúc Stoned At The Nail Salon do Lorde trình bày bất chợt vang lên, Giselle biết rằng dù cô có đang say thuốc hay hoàn toàn tỉnh táo đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ không bao giờ có thể xua tan được cảm giác lâng lâng bất tận này, không bao giờ có thể được.
Toang bà nó rồi.
vi.
Chuyện đầu tiên Giselle làm sau khi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình với cô bạn thân chính là trốn tránh nàng bằng mọi giá.
Giselle thay đổi toàn bộ thói quen của mình; kể từ việc dậy thật sớm để không chạm mặt Karina vào mỗi bữa ăn sáng, cố tình trả lời tin nhắn trễ hơn bằng cách bỏ ngỏ vài tiếng sau đó, cho đến việc ở lại phòng thu lâu hơn thường lệ, cô không muốn quay về kí túc xá vì cô biết rằng Karina sẽ thui thủi đi vào mà không nói với cô lời nào cả.
Nếu Karina nghĩ hành động của cô có phần kì lạ, thì chắc là nàng sẽ không thể hiện ra bên ngoài đâu.
Hôm nay đã là Chủ nhật và Giselle lại phải vò đầu bứt tai để nặn ra một câu từ chối với Karina, một lần nữa, rằng cô không thể đi đến tiệm làm móng với nàng được. Một tháng qua thì cô cũng chẳng còn cớ nào để viện nữa.
Tuần vừa rồi thì Giselle bảo là cô phải thu một bài cover gửi đến fan, trước đó nữa thì Giselle nói là cấp trên cần cô tham gia viết lời cho bài hát mới (bài hát này đòi hỏi cô phải vặn bung khoan não của mình ra để tìm thứ gì đó tiệp vần với từ Kwangya mặc cho nội tâm của cô đang rối tinh rối mù cả lên), và Giselle tin chắc là cô lấy lý do bản thân không được khỏe hơi bị nhiều rồi.
Giselle biết rằng Karina rất nhanh nhạy, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra là Giselle đang trốn tránh nàng thôi — là vậy, nếu mọi chuyện vẫn chưa vỡ lỡ. Và Giselle không nghĩ là cô sẵn sàng để nghe Karina chất vấn đâu.
Giselle lặng lẽ hớp một ngụm Americano, khẽ rùng mình trước vị cà phê đắng ngắt ấy, cô tự hỏi sao bản thân cứ uống cái này mãi vậy. Đây là liều caffeine thứ hai trong ngày và cô thề là dạ dày của cô sẽ kêu gào phản đối nếu cô còn uống thêm ngụm nào nữa. Cô nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ cứng trước mặt, tâm trí loạn thành một mớ bòng bong không tìm thấy nút thắt ở nơi mô. Cô vu vơ hát theo đoạn nhạc nền đang được phát nhằm trấn tĩnh lại đầu óc, dù cho đó là một cách đánh lạc hướng khá vô dụng.
Vì mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên cô chẳng mảy may để ý đến tiếng kẻo kẹt nho nhỏ khi cửa phòng thu bị đẩy mở. Nguồn cơn gốc rễ của mọi nỗi niềm nhức nhối trong cô đây rồi, hôm nay nàng mặc một chiếc áo bông rộng thùng thình cùng chiếc quần ôm bó sát, chắc là nàng ấy vừa đi tập pilates về.
Karina từ tốn đóng cửa lại rồi nhẹ bước đến bên Giselle, cô đang ngồi trên một ghế xoay màu đen và đưa lưng về phía nàng, vẫn chưa hề hay biết đến sự hiện diện của người con gái nọ, rồi nàng nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô, thật khẽ. "Biết ngay là cậu đang ở đây mà."
Giselle giật bắn cả mình. Trái tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể cũng muốn rơi vào trạng thái tê liệt từ đầu đến chân.
"Trên tóc cậu có dính cái gì ấy." Karina vén lọn tóc của cô sang một bên rồi đưa tay búng đi vật nhỏ vướng víu. Giselle kiên nhẫn chờ Karina dịch người ra xa, bởi lẽ có trời cao chứng giám, rằng làn hương đọng trên người nàng một lần nữa nhắc cho cô nhớ về lý do vì sao mọi quyết tâm của cô từ trước đến giờ có thể bị phá vỡ trong phút chốc, rằng cô đã tương tư về hình bóng nàng nhiều đến nhường nào.
Karina vẫn đứng yên bất động. Cả hai người đều nhất nhất giữ nguyên tư thế đó, bốn mắt gắt gao khóa chặt lấy đối phương. Hết ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ chìm trong đáy vực sâu không thấy đáy ấy.
"Người đẹp đang nghĩ gì thế?"
Một khoảng lặng rơi tõm vào giữa hai người. Nhờ cả vào lượng caffeine mà cô nạp tất trong ngày hôm nay mà bây giờ con người cô cứ đảo lộn tùng phèo hết lên, những đêm dài trằn trọc cùng gối kê đầu cũng khiến cho khả năng nhận thức của cô đi vào ngõ cụt. Hậu quả là cô trở nên quá mức thành thực và không thể suy nghĩ thấu đáo thêm được nữa. Cô đờ người chờ xem phản ứng tồi tệ nhất có thể xảy ra khi lời nói vô tri đó bật ra khỏi khuôn miệng. "Nghĩ về cậu đó."
"Mình sao?"
"Ừm, còn cậu?" Cô cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay thanh mảnh của mình, lớp nước sơn từ một tháng trước đã bong tróc gần hết cho thấy cô đã liên tục gặm nhấm chúng trong khoảng thời gian khá dài, nếu mẹ cô mà nhìn thấy thì thế nào cũng bị ăn mắng cho xem.
"Mình chỉ nghĩ cậu là người xinh đẹp nhất thế gian này thôi."
Và Giselle phải buộc lòng tự vấn một chuyện, khi cô bạn thân khen bạn xinh đẹp đến số lần mà bạn còn phải ngờ rằng đằng sau đó còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác nữa.
"Thật sao?"
"Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi một khắc trôi qua mình đều nghĩ như thế." Karina nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời như chứa hàng vạn vì tinh tú đó, rồi nàng dịu dàng nhoẻn miệng cười, yêu kiều lay động đến mức Giselle chẳng thể thốt nên lời.
"Vậy, đây là lúc mà tụi mình khóa môi nhau đúng không?"
"Hả?" Giselle giật thột trước câu hỏi táo bạo đó của nàng.
"Chứ bộ mình còn chưa nói rõ sao? Mình phải nói cậu xinh đẹp thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu đây?"
"Hay là cậu thích mê mỗi lần mình khen cậu, có đúng không? Xời, Aeri à, cậu chỉ cần đánh tiếng thôi là mình sẽ sẵn lòng nói cho cậu nghe mỗi ngày luôn." Karina giở giọng chòng ghẹo, đưa tay chọt chọt gò má cô.
"Thôi đi, Jimin." Giselle meo meo kêu, ngại ngùng vùi mặt mình vào ống tay áo hoodie dài ngoằng.
Karina phải ngậm lấy thịt má bên trong miệng để ngăn bản thân không cười toe toét trước dáng vẻ đáng yêu này của cô.
Nàng thật muốn xem thử sức ảnh hưởng của mình đối với cô lớn đến mức nào nên liền níu lấy gấu áo hoodie của cô, mạnh mẽ kéo ngược nó qua khỏi bờ vai mảnh khảnh ấy rồi quây thành một vòng sau gáy. Nàng vờ như không nhìn thấy phản ứng dữ dội từ cô vì thứ khiến nàng để tâm đến lúc này là đôi gò má hây hây đỏ như hai quả đào mềm trước mặt đây, rồi bằng một cách nhẹ nhàng và nhu tình nhất, nàng lần lượt rải từng cái hôn thắm thiết lên khuôn trăng thanh tú mà nàng yêu nhất đó.
"Mình vẫn chờ câu trả lời của cậu đấy." Cả hai tay nàng chống lên thành ghế, vây lấy cô ở giữa trung tâm.
Một thoáng qua đi và Karina vẫn kiên nhẫn đợi cô lên tiếng, còn Giselle thì, ừm thì cô vẫn còn lăn lộn trong mớ hỗn độn rối như tơ vò đó mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cô e dè nuốt khan, cố trấn tĩnh lại bản thân trước khi đưa ra quyết định.
Có muốn quay đầu nữa thì cũng vô dụng rồi.
Giselle đưa tay kéo Karina tới gần rồi hờ hững đỡ lấy gáy nàng, để cả người nàng ngã ngồi lên đùi cô. "Mỗi ngày hửm? Một lời hứa hơi bị to đó, Jimin à."
"Và mình không sẽ không bao giờ thất hứa đâu, không bao giờ."
Đàn ong trong ổ bụng của cô phấn khích kêu lên rì rì, nhịp đập nơi trái tim cũng vì vậy mà hẫng mất đôi ba chỗ, cả hai lắng theo tiếng gọi thúc giục của tình yêu rồi dần dần thu hẹp khoảng cách. Làn hương thơm ngát mà cô vẫn hằng mong được một lần đắm chìm chậm rãi bao lấy khứu giác, vào khoảnh khắc bốn phiến môi đong đưa hòa quyện thành một, cô chỉ biết rằng sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cõi lòng cô kết vòng khi trăm hoa đương nở, khi mà mùa xuân đã kề cận nơi vòm trời rộng mở trong cô. Hơi ấm dâng tràn xuyên qua huyết quản, từng ngón tay xinh xắn của nàng khẽ luồn vào mái tóc cô, âu yếm ve vuốt hồi lâu. Tất cả những gì mà cô tâm niệm lúc này chỉ còn lại mỗi đôi môi tựa mật ngọt sóng sánh của nàng, thứ mật hoa tinh khiết độc nhất mà một con ong có thể tìm được trong đời.
Giselle dịch người ra xa, không phải vì nụ hôn ngọt ngào đó khiến cho huyết áp của cô tăng vọt, mà là do cô muốn bắt trọn nét cười phớt nhẹ lên cánh môi cô thật ra trong như thế nào, hoặc đó chỉ là cái cớ để cô được ngắm nhìn Karina, người con gái có đôi mắt màu hổ phách đầy bí ẩn.
Lẽ ra cô nên sớm biết một điều, rằng từ trước đến nay, Karina luôn nhìn cô với ánh mắt hệt như lúc cô thơ thẩn ngắm trộm mùa xuân vậy: một niềm yêu thích da diết không cách nào có thể chối bỏ.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top