Chap 16
"Minjeong-ah, lại đây với chị, chị sẽ—" Lời Taeyeon còn chưa dứt thì Winter đã vụt chạy qua, bỏ mặc chị mình mà lao đi tìm Karina.
"Rina..." giọng em nhỏ dần như một điệp khúc vang lên khi lục lọi từng góc nhà, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào bất cứ bóng dáng nào có thể là Karina.
Yeri bật cười khi thấy vẻ mặt vừa hụt hẫng vừa tổn thương của Taeyeon. Taeyeon liếc cô một cái sắc lẹm rồi vung chiếc khăn trong tay như một vũ khí tạm thời.
"Đấy, hậu quả của việc chị suýt gây ra hiểu lầm đấy." Yeri cười khúc khích, né khỏi cú quất bất ngờ.
"Chị không hề có ý đó! Chị chỉ nói rằng mọi thứ bắt đầu từ Minjeong, chứ không phải do em ấy!" Taeyeon phản pháo, tiếp tục vung khăn như lưỡi roi.
"Em không quan tâm! Đó cũng chính là lý do chị trượt luận văn—chị tệ trong khoản giải thích!" Yeri cười vang, cuộc chiến của họ leo thang khi họ tiếp tục đấu khẩu.
"Cái gì cơ?!" Taeyeon hổn hển, đôi mắt trợn tròn, cuối cùng cũng đập được một cú lên đầu Yeri.
"Rina..." Giọng Minjeong cắt ngang màn hỗn loạn khi em đi ngang qua.
"Tìm Karina à? Cậu ấy đi cùng Yeji và Joohyun để lấy thức ăn rồi." Giọng của Giselle vang lên bên tai Taeyeon, theo sau đó là tiếng bước chân của em gái cô đang rời đi.
"Taeyeon, tụi em đã sẵn sàng lên đường rồi." Seulgi thông báo, nhắc nhở Taeyeon về kế hoạch lấy cuốn sổ của Yunho. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là kiếm được một chiếc xe và dự trữ xăng, một thách thức đáng sợ đòi hỏi thời gian và kế hoạch cẩn thận.
"Để chị ấy yên đi, Yeri." Seulgi xen vào, giọng trầm tĩnh. "Đôi khi cái sự ngốc nghếch của Taeyeon lại bộc lộ tình cảm chân thật. Chị tin chắc chị ấy thực sự quan tâm đến Minjeong."
"Không phải em cũng hùa theo chứ, Seul." Taeyeon càu nhàu, khẽ đánh yêu Seulgi, nhưng Seulgi chỉ nhún vai cười.
Nhóm xuất phát lần này gồm Seulgi, Xiaojun, Mark, Yuna và Yeri. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng, từng chi tiết được cân nhắc. Cách duy nhất để sống sót là cẩn thận—dù có mất thêm vài ngày, họ vẫn phải quay về an toàn, đúng như mong muốn của Taeyeon.
"Khu vườn thế nào rồi?" Taeyeon hỏi Giselle. Cơn mưa lớn tối qua đã gây khó khăn cho họ trong việc kiểm tra khu vườn sau nhà. Giselle và Jaemin đã ra ngoài sáng nay để đánh giá thiệt hại. Giselle mỉm cười và gật đầu.
"Mọi thứ hầu như ổn, chỉ vài chỗ hư hại nhỏ thôi. Tụi em đã kịp cứu được một số cây." Giselle trả lời, biểu hiện của cô hơi ngập ngừng không biết nên nói điều đó không.
"Có chuyện gì sao?" Taeyeon nhận ra, trong lúc ấy Yeri lại rón rén tìm cách thoát khỏi tầm vung khăn của cô.
"Đây là lần đầu tiên tụi em nghe thấy Minjeong nói. Em chỉ... tò mò." Giselle thừa nhận một cách ngượng ngùng, sự tò mò lấn át cả e dè. Ningning bất ngờ xuất hiện, quàng tay lên vai Giselle, khiến Giselle hét lên và đánh yêu Ningning.
Ningning đã có những tiến triển đáng kể trong quá trình hồi phục của mình, trở lại với con người vui vẻ thường ngày, khiến mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em cũng tò mò nữa. Trước khi gặp bọn em, Winter như thế nào ạ?" Ningning xen vào.
Taeyeon trầm ngâm một thoáng trước khi trả lời. "Chỉ là chị đoán thôi... nhưng Minjeong vốn rất nhút nhát. Có lẽ vì cảm thấy an toàn hơn sau khi gặp tụi chị nên em ấy mới bắt đầu gọi tên Karina."
"Trong thời trung học, Minjeong chỉ nói chuyện với các bạn của chị nếu có chị ở bên cạnh." Taeyeon nói thêm, mỉm cười khi nhớ lại.
"Thật ra, Minjeong bây giờ cũng không khác mấy so với lúc còn là con người." Seulgi xen vào, vỗ nhẹ vai Taeyeon. "Tới lúc bọn em phải đi rồi."
"Ừ, cẩn thận nhé." Taeyeon gật đầu, cùng Giselle tiễn họ ra cửa. Mark, Yuna và Xiaojun cũng theo sau, mang theo túi và vũ khí trên vai.
"À, nhìn kìa. Minjeong tìm thấy Karina rồi." Seulgi bật cười, chỉ tay vào Karina và Winter đang nằm trên sân. Winter đã nhào vào Karina và ôm cô ấy chặt cứng.
"Minjeong-ah! Em sẽ làm Karina bị thương đấy!" Taeyeon hét lên, vội chạy đến. Winter đang nổi cơn thịnh nộ, đập tay chân xuống đất như một đứa trẻ giận dữ.
"Win—chị không... thở được..." Karina hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Taeyeon lập tức chen vào, cố gắng tách Winter ra.
"Đến đây. Dừng lại ngay, Minjeong." Taeyeon nghiêm khắc mắng cô em gái nhỏ của mình.
Winter bĩu môi, cố tình quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn phớt lờ lời khiển trách của Taeyeon. Karina theo dõi cảnh tượng diễn ra, thấy buồn cười vì dáng vẻ hờn dỗi của Winter nhưng cũng cảm động vì sự nghiêm khắc cần thiết từ chị Taeyeon.
Giống như một người chị bình thường, đang dạy dỗ đứa em của mình. Karina không thể không mỉm cười nhẹ nhàng trước sự thân thuộc vào lúc này.
"Đi với chị đi, để chị tắm cho em." Giọng điệu của Taeyeon nhẹ nhàng hơn khi cô tiến đến gần Winter, người đang né tránh cô. Taeyeon thở dài trong sự thất vọng.
"Min—này!" Ngay khi Taeyeon với tay tới Winter, Wraith đã đẩy mạnh và lao vụt đi.
"Quay lại đây, con nhóc kia! Aish... chết tiệt. Wonbin! Em có ở đây không?!" Taeyeon hét theo, vò đầu bứt tóc, đứng dậy và nhìn xung quanh. Winter biến mất vào trong rừng chỉ trong chớp mắt.
"Em ấy sẽ ổn chứ? Chúng ta không đuổi theo em ấy sao?" Karina hỏi, lo lắng cho Winter. Taeyeon trấn an cô, giải thích rằng đây là chuyện thường xảy ra.
Đúng lúc đó, giọng Wonbin vọng lại: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Làm ơn đi lôi Minjeong về. Nó lại chạy mất rồi. Con bé này càng lớn càng bướng..." Taeyeon than vãn. Wonbin gật đầu, phóng đi không chần chừ.
"Mắng Winter như vậy có ổn không ạ? Em không muốn xen vào chuyện gia đình chị, chỉ là... thấy hơi lo." Karina hỏi thăm dò. Taeyeon mỉm cười và đỡ Karina đứng dậy.
"Không sao đâu. Chúng ta đối xử với Minjeong bình đẳng hết mức có thể. Em ấy bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc từ khi thành Wraith—nhưng cũng chính vì vậy mà không phải lúc nào em ấy cũng kiểm soát được chúng. Sẽ còn khó khăn hơn nữa nếu... ừm, nếu em ấy trở lại thành người. Vì vậy, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hướng dẫn em ấy cách vượt qua. Ồ, nhìn kìa, họ đã trở lại." Taeyeon chỉ tay khi Wonbin quay lại, vác Winter trên vai như một bao khoai tây. Winter quằn quại phản đối, cố gắng vùng vẫy để trốn thoát.
Taeyeon thường nhờ Wonbin bắt Winter vì biết rằng sức mạnh thể chất của anh vượt trội hơn so với Winter. Sau khi Wonbin đặt Winter xuống, anh khẽ vẫy chào rồi quay lại với đống củi.
Taeyeon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em gái.
"Sao nãy em lại làm thế với Karina hửm? Trông cứ như... em thích Karina vậy." Taeyeon trêu chọc khi cô sửa lại mái tóc rối bù của Winter.
Họ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Winter vụng về che gương mặt đỏ ửng, như thể đang xấu hổ. Taeyeon và Karina trao đổi những cái nhìn bối rối với nhau, chứng kiến sự ngượng ngùng không giống thường ngày của Winter. Một ý tưởng lóe ngang trong đầu Taeyeon, cô thở gấp, quay ngoắt sang Karina. Cô chụp lấy vai Karina, lắc lia lịa.
"Nói mau! Em có ý đồ gì với em gái bé bỏng của chị hả?!" Taeyeon tra hỏi, Karina chỉ có thể trả lời bằng một vài tiếng.
"Em—hả?! Cái gì—?!" Karina lắp bắp đầy hoang mang trong khi cơ thể bị lắc qua lắc lại.
---
Trong ngôi nhà ẩn mình giữa núi, nhóm ở lại đối mặt với một trong những kẻ thù khó chịu nhất của tận thế: sự nhàm chán.
"Chị, em ra thác bơi đây." Wonbin thông báo khi bước vào từ cửa sau, áo còn vương mùi gỗ mới chặt.
"Được thôi." Taeyeon trả lời, đắm chìm vào cuốn sách khi cô nằm trên ghế dài. "Ồ, sao em không đưa mấy đứa con trai đi cùng? Nhất là thằng nhóc Haechan. Kéo cái mông lười biếng của nó ra khỏi thư viện hộ chị luôn." Cô nói thêm với một nụ cười mỉm.
"Bơi á? Trời lạnh thế này mà?" Yeji nhăn mặt.
"Cứ kệ em ấy. Ngoài chặt củi thì đó là niềm vui duy nhất còn lại. Có ai muốn đi cùng không?" Taeyeon hỏi, ném quyển sách sang một bên. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Taeyeon bật dậy và kéo các cô gái lên.
"Mấy đứa biết gì chưa? Chúng ta đi luôn thôi. Chị chán lắm. Nào, đi nào, đi nào." Cô tuyên bố, khiến đám đông miễn cưỡng thích sự ấm áp và thoải mái của ngôi nhà phải ngồi dậy.
Taeyeon lý luận rằng tốt hơn là họ nên làm gì đó thay vì cứ mãi lo lắng về nhóm của Seulgi. Nó sẽ là một khoảng nghỉ xứng đáng sau những gì họ đã trải qua, một chút vận động, một chút tiếng cười—có khi lại là liều thuốc tốt cho tinh thần.
"Em sẽ ở lại, phải có người trông nhà. Em cũng đang đau đầu nữa." Joohyun đề nghị, nhấp một ngụm cà phê nóng.
"Em ở một mình có ổn không?" Taeyeon lo lắng hỏi lại.
"Vâng, cứ đi đi." Joohyun trấn an họ, vẫy tay chào họ. Yeji xung phong ở lại cùng và thế là cả nhóm yên tâm chuẩn bị.
Họ gom thêm quần áo và vài thứ cần thiết khác. Taeyeon lên lầu để gọi Karina và Winter, những người đang còn say ngủ. Như thường lệ, Winter phản đối kịch liệt khi bị kéo dậy, đá loạn xạ vào Taeyeon để ngăn cô ấy đánh thức mình.
"Thôi nào, Minjeong! Chúng ta ra ngoài thôi!" Taeyeon hét lên, né những cú đá của Winter. Karina xen vào, xoa dịu cơn giận dữ của Winter bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Khi Winter đã ổn định, Karina hỏi họ đang đi đâu, và Taeyeon giải thích kế hoạch đi chơi một lúc của họ.
"Chỉ là ra ngoài thư giãn một chút thôi, thay đổi không khí ấy mà."
Con đường dẫn ra thác nước rợp bóng cây. Taeyeon vừa đi vừa ngoái nhìn cảnh Winter bĩu môi, dậm chân thình thịch như thể đang phản đối cả thế giới—nhưng vẫn nắm chặt tay Karina không rời, từng bước bám sát bên cạnh.
---
Haechan hét thất thanh khi Wonbin bất ngờ nhấc bổng rồi quăng anh xuống làn nước lạnh buốt. Tiếng la ó của anh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tràng cười vang dội khi các chàng trai khác ùa vào tham gia trò té nước. Ngay cả Jeno, lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, cũng không thoát khỏi bị kéo xuống dòng suối, mà anh chẳng buông một lời than phiền nào.
"Lần đầu tiên chị thấy Wonbin vui vẻ thế đó." Taeyeon nhận xét, một nụ cười nở trên môi khi cô nhìn những anh chàng đang té nước. Cả nhóm lặng lẽ lắng nghe khi Taeyeon chia sẻ những câu chuyện về quá khứ của họ, kể lại cách họ tìm thấy Wonbin và giải thoát anh khỏi tay bọn cướp. Quá khứ bi thảm của anh, mất gia đình vào tay bọn cướp, và cách mất mát ấy biến mất thì việc chặt củi hay bơi trong nước lạnh thành phương thức duy nhất để anh xoa dịu cơn giận và tìm chút thanh thản. Nếu không có họ kịp thời kéo lại, Taeyeon biết có lẽ anh đã đi theo con đường trả thù mù quáng.
Xiaojun cũng chẳng khác, từng được tìm thấy khi đang ẩn náu trong căn nhà hoang giữa đống đổ nát. Cả anh và Wonbin đều mang trong mình nỗi hận sâu sắc với bọn cướp, nhưng lạ thay, họ lại không nuôi lòng ác cảm với Wraith.
"Sao các em không tham gia cùng họ?" Taeyeon khuyến khích, nháy mắt với các cô gái vẫn còn ngập ngừng bên bờ. Rốt cuộc, sự lôi cuốn của niềm vui cũng chiến thắng. Tiếng cười khúc khích vang lên khi họ hòa mình vào dòng nước, bắn tung tóe khắp nơi.
Khi cả nhóm nô đùa trong dòng suối lạnh, Taeyeon vẫn ngồi trên tấm thảm dã ngoại, hài lòng với việc trông chừng đồ đạc của họ. Cô đắm mình trong sự tĩnh lặng hiếm hoi đó—mặt trời chiếu rọi ánh sáng ấm áp, âm thanh êm dịu của nước chảy và tiếng cười của bọn trẻ chơi đùa. Cảm giác gần như bình yên, như thể họ chỉ đang trong một chuyến đi dã ngoại nhàn nhã.
Đây là khoảng dừng quý giá và Taeyeon tự nhủ phải chuẩn bị điều tương tự cho nhóm của Seulgi khi họ quay về. Tất cả họ đều xứng đáng, đã phải chịu đựng quá nhiều và chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách gian nan hơn nữa ở phía trước. Taeyeon hy vọng đây sẽ không phải là khoảnh khắc cuối cùng của niềm vui vô tư này, hình dung về một tương lai mà họ có thể trở lại nơi đây và sống lại những khoảnh khắc này.
Ngay cả sau khi ngày tận thế kết thúc, Taeyeon vẫn không ngại tiếp tục chăm sóc tất cả bọn họ. Họ đã trở thành gia đình của cô, và cô quyết tâm cùng họ vượt qua bất cứ điều gì mà tương lai mang đến.
---
Karina khúc khích, hoàn toàn tận hưởng khi chơi đùa dưới nước. Thỉnh thoảng, cô ấy tạt nước vào Winter, người đang trôi nổi gần đó như một con rái cá. Trong khi đó, các chàng trai tham gia vào một trò vui khác khiến Taeyeon rùng mình. Họ trèo lên đỉnh thác và thay phiên nhau nhảy và lặn xuống, tiếng hét của họ vang vọng trong không khí. Mặc dù Wonbin đã trấn an về độ an toàn của nó, nhưng tim Taeyeon vẫn nhảy loạn trong lồng ngực vì lo lắng.
"Chị không biết bơi, đừng có thả chị ra nhé." Giselle hoảng sợ, nắm chặt tay Ningning khi Ningning hướng dẫn cô bơi.
"Em đỡ chị rồi, cưng à. Chị đang làm tốt lắm." Ningning động viên, kiên nhẫn chỉ dẫn từng động tác.
Winter lười nhác quay trở lại, vẫn trôi nổi như chẳng bận tâm đến thế giới. Karina bật cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy. Winter dừng lại trước mặt Karina và dụi vào hõm cổ cô.
"Mệt à?" Karina hỏi, vui vẻ trước hành động của Winter khi Wraith ôm eo cô. Winter chỉ ngân nga đáp lại.
Sau đó, Winter thả Karina ra và bắt đầu chơi đùa với nước. Karina cũng làm theo, múc nước trong tay và vui vẻ đổ lên đầu Winter. Lần này, Winter ngẩng đầu, đôi mắt ngạc nhiên nhưng lấp lánh thích thú. Karina tiếp tục, tạt nước vào mặt em, cười rạng rỡ trước phản ứng ngơ ngác kia.
Lúc đầu, Winter có vẻ bối rối, che mặt khỏi sự tấn công bất ngờ. Khi Karina dừng lại, Winter thỉnh thoảng lại ló mặt ra, nhưng vội che lại lần nữa khi Karina tạt thêm nước. Vòng lặp ấy khiến Karina càng cười khanh khách, cho đến khi cô đột ngột sững người. Nụ cười tắt ngấm, đôi mắt mở to kinh ngạc, biểu cảm của cô thu hút sự chú ý của Ningning và Giselle.
"Này, sao vậy? Chị trông như vừa nhìn thấy ma ấy." Ningning lo lắng hỏi. Winter lại tiếp tục bơi loạn, để lại Karina vẫn còn bàng hoàng. Ningning vẫy tay trước mặt Karina để lấy lại sự chú ý.
"Sao vậy? Chị làm em sợ đấy." Ningning thúc giục.
"Gọi cho chị Taeyeon..." Karina lắp bắp, vẫn chăm chú nhìn Winter.
"Gì cơ? Tại sao? Giselle, chị có thể—" Câu nói của Ningning bị ngắt quãng khi Giselle nhanh chóng hành động, vội vã tìm Taeyeon mà chưa nắm rõ tình hình. Các chàng trai nhận thấy sự náo loạn và bơi đến, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Karina cuối cùng cũng lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt với tiết lộ của mình.
"Winter..." Giọng cô run rẩy, mắt vẫn dán chặt vào Wraith đang xoay vòng trong nước. "Winter vừa cười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top