Chap 10
Karina và Yuna vừa quay lại sau "cuộc chiến" đầy khó khăn trong phòng tắm với Winter. Dù Wraith đang suy yếu, họ vẫn phải mất gần hai tiếng vật lộn mới dụ được em bước vào phòng tắm. Cuối cùng, mặc cho Winter có chống cự, họ đã thành công, kết quả là cả hai ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, phải thay nhau tắm lại sau đó.
Winter vẫn còn bất mãn, ngồi nép phía sau lưng Giselle, tìm chổ trốn. Giselle kiên nhẫn nắm lấy đôi tay em đang bấu chặt áo mình, khẽ xoa bóp để trấn an. Nhìn thoáng qua, trông chẳng khác nào Winter đang vòng tay ôm lấy Giselle từ phía sau.
Để tăng thêm tình tiết căng thẳng, Mark đã tiết lộ tin tức về sự mất tích của Jaemin. Yeji nhanh chóng thông báo cho Karina và Yuna khi họ đã ổn định trong phòng.
Mark thức dậy và thấy bản thân ở một mình trong phòng vào sáng sớm. Ban đầu nghĩ Jaemin chỉ đi vệ sinh, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Sau khi kiểm tra phòng của các cô gái nhưng không có kết quả, Mark quay lại phòng của họ và thấy nó vẫn trống rỗng ngoại trừ một tờ giấy ghi chú để lại trên giường của Jaemin.
Trong tờ giấy, Jaemin viết rằng anh đã quyết định "nhập ngũ" mà không báo cho nhóm, sợ rằng mọi người phản đối ý định đó. Mark lúc đầu nghĩ đó là do sự bốc đồng của Jaemin, nhưng dần nghi ngờ tính xác thực của nó khi anh bình tĩnh trở lại. Nó đơn giản là không phù hợp với tính cách của Jaemin. Lo lắng và hoang mang, Mark xông vào phòng của các cô gái.
"Là lỗi của mình... xin lỗi." Giselle cúi đầu, tay siết chặt bàn tay Winter. "Mình lẽ ra nên chia sẻ nghi ngờ của mình sớm hơn... về sự biến mất của Jeno và Lia. Và cả Ningning nữa..."
"Mình cũng vậy. Mình lẽ ra nên để ý đến Jaemin..." Mark thú nhận, ngồi thụp xuống góc phòng, liên tục vò mái tóc trong sự thất vọng.
Yuna cầm lấy một chiếc gối và giáng một cú đánh mạnh vào đầu Giselle và Mark, khiến họ giật mình. Trước khi họ kịp phản ứng, ánh mắt nghiêm nghị của Yuna đã khiến họ im lặng. Đây là một màn thể hiện nghiêm túc hiếm hoi của Yuna, khiến cả Karina lẫn Yeji đều sững sờ.
"Vậy hai người định ngồi tự trách cả ngày, hay định làm gì đó?" Yuna mắng họ. Cô tin rằng đây không phải là lúc để buồn rầu và hối tiếc; Yeji đồng tình với quan điểm của Yuna, người vẫn im lặng trong suốt cuộc thảo luận. Mặc dù cô cảm thấy hơi thất vọng vì Giselle đã không chia sẻ ngay những nghi ngờ của mình, Yeji hiểu rằng ý định của Giselle là tốt - ưu tiên cho việc nghỉ ngơi của cả nhóm khi họ vừa mới đến nơi. Nhóm của Yeji đã phải chịu đựng rất nhiều trong hành trình đến cơ sở này.
Mặc dù nhóm của Yeji có thể đã xử lý thông tin một cách tốt hơn, nên việc chìm đắm trong hối hận chẳng giúp ích gì. Ưu tiên bây giờ là tiến lên và tính kế hoạch cho các bước tiếp theo.
"Mình... mình cần Winter..." Karina đột nhiên xen vào, ánh mắt cô dán vào Wraith đang trốn sau lưng Giselle. Sự hoảng loạn của Karina hiện rõ; chấn thương gần đây khiến cô đặc biệt dễ tổn thương trước những tin tức xấu.
Lời thừa nhận bất ngờ của Karina khiến nhóm đang căng thẳng bật cười nhẹ, rồi nhanh chóng biến thành trận cười sảng khoái. Karina nhìn quanh, bối rối bởi tiếng cười của họ.
"Cậu như một đứa trẻ đi lạc đang tìm mẹ vậy." Yeji trêu chọc. "Biểu cảm của cậu bây giờ rất đáng giá đấy."
"Hả?"
Karina mếu máo, cảm thấy hơi tổn thương vì họ cười trước sự lo âu của cô. Tuy nhiên, sự thành thật ấy của Karina, cùng với cách phụ thuộc đáng yêu của cô vào Winter, dường như lại bất ngờ trở thành liều thuốc giúp mọi người tạm thoát khỏi bầu không khí căng thẳng.
"Nhưng Winter vẫn còn giận cậu mà." Yeji nói thêm, cố nhịn cười khi cô chỉ về phía Wraith đang nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy giận dữ.
"Winter?" Karina gọi với giọng dè dặt. Winter hừ nhẹ và rút sâu hơn sau lưng Giselle.
"Thôi mà, chị xin lỗi."
"Để mình ôm cậu thay cho Winter nha, Karina." Yeji hào hứng chìa tay ra, muốn an ủi bạn. Nhưng tất cả đã quên mất Winter và Yeji vốn chẳng đội trời chung. Trước khi ai kịp cản, Yeji đã lao đến ôm Karina.
Trong nháy mắt, Winter lao tới, đẩy mạnh Yeji vào tường, khiến cô va mặt vào đó. Wraith che chắn cho Karina bằng cơ thể của mình, gầm gừ đe dọa Yeji, người đang rên rỉ vì đau đớn, tay ôm lấy mũi chảy máu khi Yuna hoảng hốt chạy tới đỡ Yeji đang loạng choạng.
"Ngốc thật." Giselle lau nước mắt vì cười quá nhiều. Yuna khẽ nhếch môi, vẫn cố nhịn cười khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn.
"Cuối cùng cũng huề lại rồi hả?"
"Đừng bỏ chị, Yuna!"' Yeji la lên khi Winter định lao về phía cô một lần nữa. Mark nhanh chóng can thiệp, giữ chặt Winter để ngăn chặn màn đánh ghen.
Yuna cũng vội vã tham gia, ra sức dỗ dành. Giselle thì chợt nhớ ra: từ khi đến cơ sở, Winter gần như chưa chịu ăn gì tử tế, cả những ngày trước đó cũng vậy.
"Winter, chị có sôcôla nè." Giselle nhẹ nhàng nói. Winter ngừng vùng vẫy và đẩy Mark và Yuna qua, để lại Yeji nằm dài trên sàn. Wraith háo hức nhận thanh sôcôla từ bàn tay giơ ra của Giselle.
Giselle khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm của Winter. "Để Karina giúp em mở ra nhé?"
Biểu cảm của Winter trở nên chua chát khi cô trừng mắt nhìn Karina. Karina mím môi, đôi mắt rưng rưng, trông như sắp òa khóc vì bị em từ chối. Giselle khẽ thở dài, nở nụ cười an ủi cho Karina, rồi quay sang Wraith đang hờn dỗi.
"Được rồi, em bé to xác. Chị sẽ cho em ăn nhé." Giselle nói, giọng điệu vừa trìu mến vừa trêu chọc.
---
Nhóm thống nhất sẽ giữ vẻ ngoài thản nhiên, tiếp tục giả vờ tin vào những lời biện minh mà Yunho và đám nhân viên cơ sở đưa ra. Ít nhất cho đến khi họ có một kế hoạch rõ ràng, không thể để lộ sơ hở nào về sự nghi ngờ hay nỗi lo lắng cho những người mất tích.
"Jaemin đúng là đồ ngốc." Yuna càu nhàu, vừa để xả giận vừa để bầu không khí bớt ngột ngạt. "Lúc nào tìm thấy anh ta, em sẽ tát liên tục cho đến khi anh ta thấy cả dải ngân hà luôn."
Mark bật cười khúc khích, đồng tình ngay.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Karina hỏi, giọng cô trầm xuống. Giselle suy nghĩ một lúc trước khi thở dài. Winter lập tức bắt chước theo, nhưng thay vì thở dài, tiếng thở hổn hển khàn đặc của Wraith bật ra, khiến tất cả thoáng bật cười.
"Thành thật mà nói, mình không còn chắc nữa." Giselle thú nhận, hơi thở cô nặng trĩu.
"Thật khó để lập chiến lược khi chúng ta không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng rõ ràng là cơ sở này rất mờ ám. Cái cách họ bịa ra lý do cho những vụ mất tích... cứ như thể họ mong chúng ta ngu mà đi tin vào mấy lời vô nghĩa đó." Cô vừa nói vừa vui vẻ bóp má Winter, kéo hai bên má phúng phính thành hình bánh mandu.
Winter vẫn lạnh lùng lờ Karina, dỗi cả Yuna và đặc biệt là Yeji, nên việc chăm sóc em giờ hoàn toàn do Giselle và Mark luân phiên đảm nhận.
"Chẳng phải mọi người đều thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Wraith sao?" Yeji xen vào. "Tiếng đó quá gần, quá thường xuyên. Không thể nào đến từ bên ngoài."
"Giống như có Wraith ở trong cơ sở này vậy." Mark nói thêm.
"Ý nghĩ đó nghe rợn thật, nhưng... em chẳng ngạc nhiên đâu nếu đúng là thế." Yuna nói, giọng chùng xuống.
Yuna ngả người ra, rồi cười nhạt: "Giờ thì em hiểu tại sao nhân vật trong phim hay làm mấy quyết định ngu ngốc. Ngồi xem thì dễ phán xét, nhưng ở trong cuộc, cái cảm giác hoang mang này đủ làm đầu óc rối tung, chẳng biết nên làm gì."
"Thành thật thì... mình cũng sợ." Giselle thừa nhận, lần đầu để lộ giọng run rẩy. "Mình thực sự không biết bước tiếp theo của chúng ta nên làm gì. Chúng ta đang đối đầu cả một cơ sở quân sự, với đầy lính gác và súng ống. Tuần tra ngày càng dày, thông tin thì bằng không. Càng lúc càng khó di chuyển."
"Ningning có thể giúp chúng ta, nhưng Yunho giữ chị ấy sát bên. Và..." Yuna ngập ngừng, "...em nghĩ họ đã biết."
"Biết gì cơ?" Mark nhíu mày.
"Chúng ta nghi ngờ họ. Điều đó giải thích tại sao họ tăng cường an ninh." Karina trả lời thay, giọng điệu của cô có chút lo lắng. Chấn thương tâm lý của cô buộc phải biến mất lúc này, quyết tâm thúc đẩy cô lấy lại bình tĩnh và tập trung vào tình hình hiện tại. Tiếp tục bị dằn xé bởi tội lỗi mọi lúc sẽ không có lợi cho cô hoặc nhóm. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, như cha cô vẫn thường nói.
"Mình lo cho bọn họ. Ai cũng thế cả." Giselle xen vào, buông tay để mặc Winter ngồi nghịch mái tóc của Mark.
"Một động thái sai lầm và họ sẽ bắn chết chúng ta ngay. Nhưng nếu có cơ hội, dù chỉ là một khe hở, chúng ta phải nắm lấy. Bắt đầu từ đó." Mark đề xuất. Tất cả đều gật đầu đồng ý, biết rằng đó là hành động duy nhất mà họ có thể làm lúc này. Nhóm không có đủ hỏa lực để đối đầu với toàn bộ lực lượng quân sự, vì vậy họ phải tiến hành hết sức thận trọng. Họ cũng hiểu rằng sớm muộn sẽ có thương vong. Nhưng lúc này, đó là lựa chọn duy nhất.
"Bây giờ, chúng ta hãy—"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang lời Giselle. Từ khi Jaemin mất tích, họ không còn được phép vào căn tin. Thay vào đó, bữa ăn và các nhu yếu phẩm khác của họ được giao thẳng đến phòng, và nơi xa nhất họ có thể đi vào là phòng tắm. Quy định khắt khe này chỉ càng làm rõ thêm nghi ngờ về cơ sở đang cố che giấu điều gì đó.
Mỗi lần có người bước vào, họ đều khéo léo tìm cách che giấu Winter, hoặc ít nhất tránh để lộ đôi mắt đặc trưng của Wraith. Hôm nay cũng vậy. May mắn, Winter đang quay lưng ra cửa, mải mê giật tóc Mark. Anh cắn răng chịu đựng, vòng tay khẽ siết để giữ em nép vào vai mình, che bớt gương mặt Wraith. Winter hợp tác bất ngờ—ngoại trừ một cú cắn nhẹ vào vai khiến Mark nhăn nhó.
Nhưng lần này, thay vì nhân viên thường ngày, một gương mặt lạ thò vào. Một chàng trai trẻ. Không mang khay đồ ăn mà là thực tập sinh Haechan—với tay không.
Haechan nhìn khắp hành lang trước khi nhanh chóng bước vào phòng. Khi vào trong, anh thận trọng mở cửa và nhìn ra ngoài trước khi thở hắt ra nặng nề.
Cả nhóm trao đổi ánh mắt khó hiểu trước hành vi bất thường của Haechan. Ngoại trừ Giselle, đây là lần đầu tiên họ gặp anh ấy.
"Cậu là ai?" Mark hỏi, vẻ bối rối hiện rõ.
"Cậu ấy là Haechan, thực tập sinh ở đây." Giselle trả lời thay, nhìn Haechan một cách nghi ngờ, điều này dường như khiến anh chàng thực tập sinh này thêm lúng túng, anh tránh ánh mắt của cô.
"Mình... ừm..." Haechan gãi đầu. "Mình không thể ở lại lâu, nên—"
Một tiếng gõ cửa khác làm gián đoạn anh, khiến Haechan nhanh chóng trốn xuống gầm giường, ra hiệu cho Mark im lặng bằng cách đưa ngón tay lên môi. Mark nghe theo, mặc dù anh vẫn bối rối trước hành vi của Haechan.
Cửa bật mở. Là nhân viên mang đồ ăn. Không có gì khác lạ.
Sau khi nhân viên rời đi và mọi thứ đã ổn thỏa, Mark ra hiệu cho Haechan chui ra khỏi gầm giường. Bụi và mạng nhện bám đầy quần áo và tóc Haechan khi anh đứng thẳng dậy.
"Được rồi, nói đi. Cậu muốn gì?" Giselle sốt ruột yêu cầu. Sự kiên nhẫn của cô đã cạn dần, nhưng đôi mắt tinh tường vẫn nhận ra điều gì đó—nỗi lo lắng thường trực trong ánh mắt chàng thực tập sinh. Thứ mà chính bản thân anh dường như không biết đã tố cáo anh.
"Mình không thể ở lại lâu, nhưng hãy mở cửa cho mình vào đêm nay, lúc nửa đêm." Haechan yêu cầu, liếc nhìn một cách lo lắng giữa cánh cửa và nhóm người. Mặc dù cảm thấy bồn chồn, anh có vẻ quyết tâm thực hiện bất cứ điều gì mà anh đã lên kế hoạch.
"Tại sao? Chuyện này là sao?" Karina hỏi, bắt gặp bàn tay anh đang run rẩy. Cô khẽ mỉm cười, như muốn trấn an để anh tiếp tục.
Đôi mắt Haechan thoáng ánh lên tia sợ hãi. Và rồi, bất ngờ thay, cơ hội mà họ chờ đợi đã xuất hiện.
"Đó là về bạn bè của các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top