Chap 19: Waiting

Winter's POV


"Bên kia."

Ngón tay chỉ về con đường đất nằm bên rìa rừng rậm, nơi dẫn sâu vào khu vực dày đặc những tán cây cao vút. Lối mòn trông cũ kỹ và bị bao phủ bởi thảm lá úa. Nó giống dấu vết của loài thú lang thang hơn là đường mòn do con người.

Sau lớp mặt nạ sói đen, đôi mắt xám nheo lại, hàng mày chau lại.

"Bọn chúng luôn đi qua lối đó," Yujin khẽ nói bên cạnh nàng. Giọng cô trầm và hạ thấp hết mức có thể. Tốt nhất là đừng để ai biết vị trí của nàng lúc này. "Nhóm trinh sát của ta đã nhiều lần cố bám theo vào rừng, nhưng đều vô dụng. Chúng vẫn cứ biến mất như sương khói."

Cả hai đứng trên một vách đá cách xa khu rừng mà Yujin vừa chỉ. Những thân cây cao vút, lá đỏ như máu bao quanh nơi này. Cành lá và lùm cây rậm rạp che khuất bóng hình họ khỏi mọi ánh nhìn. Mũi ủng phải của nàng đặt sát mép đá khi nàng ngồi thấp xuống. Dưới chân là vực thẳm dựng đứng, tán rừng đỏ rực như ngọn lửa lan xa đến tận chân trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Những nhành cỏ hổ phách đung đưa. Loran và Cerise lơ lửng nơi vòm trời, ánh trăng của chúng trải dài khắp miền đất. Những vì sao nơi này sáng hơn bất cứ nơi nào.

Tóc bạc của nàng bay phất lên. Gió hú rít qua vách đá.

Ash Woodlands.

Một khu rừng mà tán cây vĩnh viễn mang sắc thu. Một nơi cách xa thành Pride, nửa phía đông của nó thuộc về Liên minh Elysian. Là ranh giới giữa Golden Plains và các khu vực phía tây của Liên minh.

Trước đây, Yujin từng báo cáo về nơi này cho Jimin trong yết kiến đầu tiên mà nàng có mặt tại Đại Điện. Cô ấy đã nói về những đoàn xe tải thuộc Visage thường xuyên ra vào khu rừng này. Mục đích thì chưa ai rõ. Nhưng sau những gì nàng đã biết, nàng cũng đủ hiểu. Đôi tay bọc găng da của nàng siết lại.

Sakura từng kể với nàng — về cơ sở ẩn sâu giữa rừng — về chị nàng.

"Chúng đã đi qua đây bao nhiêu lần rồi?" Jimin cất tiếng sau lưng nàng.

"Ít nhất tám lần kể từ khi chúng thần bắt đầu theo dõi khu vực này, thưa Nữ hoàng," Yujin đáp. "Bọn thần nghi vài xe chở theo Ether, như thường lệ. Nhưng một số chiếc khác..." — cô ngập ngừng — "nay thần cho rằng... có thể bên trong là con người."

Hai hàm nàng nghiến chặt.

"Nhắc lại ta xem... lần vận chuyển gần nhất là khi nào?"

"Hai tuần trước, thưa Nữ hoàng. Dự đoán đoàn kế tiếp sẽ đến sớm thôi."

Và như tiếng gọi của định mệnh, một đoàn xe vận tải nặng nề xuất hiện từ nơi xa. Màu sơn ngụy trang tối đen. Nếu không chăm chú dõi theo, nàng chắc chắn đã không phát hiện ra. Đèn pha không bật. Dù gần sát mặt đất, chúng vẫn lơ lửng thay vì lăn bánh — để tiết kiệm nhiên liệu. Chúng không có cửa sổ. Không ai có thể nhìn vào trong. Mà cũng chẳng ai bị nhốt trong đó có thể thấy thế giới bên ngoài. Một trong những phát minh mới nhất của Nitro. Chỉ có người lái nhìn được qua màn hình bao quanh buồng lái, thu nhận hình ảnh xung quanh từ hàng loạt camera. Một vài chiếc xe nhỏ đi cùng, nàng nhận ra ngay đó là xe quân sự của Visage.

Đôi mắt xám theo dõi từng chiếc. Cơ bắp căng lên. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, các đốt ngón tay trắng bệch.

Đoàn xe băng qua thảo nguyên, tiến thẳng vào Ash Woodlands.

Nhanh chóng và lặng lẽ.

"Theo dõi chúng đi," Jimin ra lệnh.

"Tuân lệnh."

Yujin lao khỏi vách đá, thân ảnh lướt xuống khu rừng. Hơn chục bóng đen từ trong rừng quanh nàng cũng trỗi dậy theo. Cơ thể họ mờ đi khi tăng tốc. Những cái bóng trườn sâu vào giữa các thân cây.

Nàng đứng thẳng dậy. Mũi ủng cắm xuống đất. Nàng phải — nàng nhất định phải bám theo đoàn xe. Đó là chìa khóa để tìm thấy chị nàng. Một giọng nói vang vọng trong tâm trí — thúc giục nàng đuổi theo, truy lùng chúng đến tận cùng—

Một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng. Nàng quay đầu thật nhanh.

Jimin đứng đó, tóc cột gọn, mặc chiếc váy đen bó sát cùng đôi giày cao gót. Đôi mắt hoàng kim của ả nhìn xoáy thẳng vào nàng. Nhíu mày. Không tán thành. Trong bất kỳ ngày thường nào khác, nàng có lẽ đã làm mọi cách để xua đi ánh nhìn ấy. Có thể là bằng sự ngoan ngoãn. Có thể là lời lẽ dịu dàng. Có thể là một câu hỏi ngốc nghếch rằng tại sao ả lại không hài lòng.

Nhưng hôm nay... thì không.

Hôm nay, nàng cảm thấy điều mà từ rất lâu rồi nàng không còn cảm thấy dành cho ả nữa.

Giận.

Và chán ghét.

Tại sao ả lại ngăn cản nàng?

Ngay cả khi ả là tình nhân của nàng — ả không có quyền ngăn nàng làm điều này.

"Không phải nàng,"

Lần đầu tiên trong đêm nay, nàng cất lời.

"Jimin." Giọng nàng vang lên cứng đờ, trầm và vô cảm như đá tạc.

"Không." Bàn tay ả siết chặt cánh tay nàng hơn nữa. "Nàng biết rõ hơn ai hết rằng, nếu ta để nàng đi... thì sẽ chẳng dừng lại ở việc trinh sát đâu."

"Vậy ý ngài là gì?" Nàng chộp lấy cổ tay ả, cố gắng gỡ ra. Không được. Nàng cắn môi.

"Minjeong." Ả thở dài. "Chỉ cần chờ đến khi bọn họ—"

"Chờ, chờ, chờ." Nàng nghiến răng. "Ta đã than khóc cho cái chết của chị mình suốt bao nhiêu tháng trời, và giờ khi biết chị còn sống, ngài lại muốn ta tiếp tục chờ sao?" Nàng vẫn kéo tay ả ra khỏi tay mình, quá mức căng thẳng — đôi tay run lên khẽ khàng, gần như không nhận ra. Vai nàng nâng cao. Lồng ngực nàng đầy tro và khói. "Đã nhiều ngày trôi qua từ khi chúng ta biết tin đó, Jimin. Còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi."

"Cụ thể là bao lâu?"

Ả im lặng trong giây lát, chỉ chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của nàng. Dù nàng đang mang mặt nạ, ánh mắt ấy như vẫn xuyên thấu qua mọi lớp ngụy trang.

"Nàng đang giận," ả nhận xét.

"Ồ, thật sao? Câu nào của ta khiến ngài phát hiện ra điều đó vậy?" nàng gằn giọng.

Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi ả.

"Khi tức giận, nàng thật dễ cáu bẳn." Ả khẽ nói như trêu chọc.

"Cảm ơn vì lời khen." Nàng nhếch môi khinh khỉnh, vẫn cố gỡ tay ả ra mà không thành. Tch... ả chẳng hề nhúc nhích lấy một chút. Sao ả lại có sức mạnh quái quỷ như vậy chứ? Thật khó chịu. Mọi thứ về ả lúc này khiến nàng thấy bực bội. Nàng cúi đầu xuống nhìn tay mình. Những ngón tay bấu chặt cổ tay ả. Hàm nàng nghiến cứng. Nàng chẳng buồn nhìn mặt ả nữa.

Một tiếng thở dài nhẹ rời khỏi môi ả.

"Trinh sát trở về rồi," ả nói nhỏ.

Nàng khựng lại.

Đầu quay phắt về phía khu rừng. Những mảnh bóng mờ đang luồn lách qua tán cây, trở lại vị trí này. Tro trong ngực nàng như bốc cháy. Nàng thả tay ả ra, lưỡi khẽ bật tiếng tặc lưỡi. Ánh mắt của ả liếc sang nàng. Khi ả buông tay, nàng quay đi, bước thẳng về phía lùm cây phía sau, rời khỏi mép vách đá. Nàng dựa lưng vào thân cây, khoanh tay. Kết quả của cuộc truy đuổi... đã quá rõ ràng.

Một bóng người nhảy vút lên khỏi vách đá, hạ mình dễ dàng trên nền đất. Yujin đã trở lại.

"Thưa Nữ hoàng."

"Sao rồi?" ả hỏi.

"Đúng như chúng ta dự đoán, ngay khi chúng tiến vào rừng, chúng thần lập tức mất dấu," Yujin báo cáo. "Theo chỉ thị của Kiến trúc sư ma thuật, chúng thần đã kích hoạt thiết bị nhiễu loạn khi tiến vào. Nhưng kể cả vậy... chúng vẫn biến mất."

Nàng thở ra.

Thấy chưa?

Nếu Jimin cho nàng đuổi theo bọn chúng—

"Vậy sao?" Gót giày ả cào nhẹ lên mặt đất khi xoay người. Đôi mắt hoàng kim— lạnh và sắc — nhìn lại con đường đất cổ xưa kia một lần cuối. Ả quay lưng lại, rời khỏi mép đá. "Chúng ta sẽ quay về trạm gác. Thông báo cho những người khác."

"Rõ."

Khi đi ngang qua, ả lặng lẽ liếc nhìn nàng. Nàng tự đẩy mình khỏi gốc cây và bước theo sau, lần này chọn đi bên cạnh Yujin. Tình nhân của nàng khẽ thở ra. Âm thanh ấy đâm vào lồng ngực nàng, để lại một vết đau nhè nhẹ — và một cảm giác tội lỗi âm ỉ bắt đầu len lỏi.

Nàng biết mình không nên như thế này.

Thế nhưng nàng chẳng thể ngăn được.

Nàng ghét cảm giác này.

Ghét phải hành xử như một đứa trẻ bướng bỉnh, thiếu kiên nhẫn. Nàng ước gì mình có thể như những ngày thường — điềm tĩnh, vô cảm, kín đáo.

Sẽ tốt hơn cho tất cả.

Những bóng tối quay quanh nàng — do rừng cây khổng lồ đổ xuống — dần dày đặc hơn, lan rộng ra khắp không gian. Một bước chân tiến về phía trước. Bóng đêm nuốt trọn tất cả.

Nàng chớp mắt.

Vẫn là khu rừng ấy, nhưng cảnh vật đã đổi thay.

Giữa những khe hở của thân cây cổ thụ, một trại đóng quân hiện ra. Thay vì các công trình kiên cố, Legion sử dụng lều yurt để có thể tháo dỡ dễ dàng khi cần rút lui. Đây là một tiền đồn được dựng nên với mục đích duy nhất: theo dõi những đoàn xe vận tải ra vào Ash Woodlands.

Giờ đây, nơi ấy đã trở thành căn cứ cho chiến dịch mới.

Những căn lều tròn dựng bằng cột gỗ và sàn nâng trải khắp khu vực. Vải bạt màu cát, được xử lý để chịu được thời tiết khắc nghiệt, làm thành tường lều. Tán lửa phủ kín phía trên, che khuất bầu trời đêm. Vì trại được dựng đủ xa để tránh bị phát hiện, binh lính thoải mái đốt lửa trước doanh trại. Những nồi đồng treo trên lửa, tỏa ra mùi súp mặn mà và mùi than cháy ấm áp, lan khắp trại.

Một số lính Legion dùng bữa, một số trò chuyện, số còn lại lau chùi vũ khí của mình — dù là súng hay lưỡi kiếm.

Giữa trại có hai tảng đá khổng lồ. Những thân cây đỏ vĩ đại vươn cao, thậm chí vượt lên cả chúng; cành thấp nhất chỉ vừa chạm tới đỉnh đá. Hai khối đá nghiêng sát nhau, tạo thành mái vòm tự nhiên bên dưới. Trụ sở chỉ huy chính được dựng ngay bên trong đó, tận dụng cấu trúc tự nhiên như một phần của kiến trúc. Tương tự những căn lều bên ngoài, lớp vải màu cát phủ bên ngoài, và một sàn gỗ làm nền cho công trình bán kiên cố. Hai lính Legion mang súng đứng gác trước cửa. Khi thấy Jimin tiến đến, họ đồng loạt cúi chào rồi mở cánh cửa gỗ cho ả bước vào.

Bên trong, một chiếc bàn tròn bằng gỗ được vây quanh bởi những gương mặt quen thuộc. Mặc áo đen và váy ôm, Giselle ngồi cạnh chiếc ghế còn trống phía xa. Đôi mắt lục của cô nhìn về phía người mới tới từ sau gọng kính. Hai cổ vật đặc trưng của cô vẫn xoay quanh người. Ningning ngồi đối diện, quầng thâm hằn rõ dưới mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Cô chẳng ngẩng lên, chỉ tiếp tục gõ vào bảng điều khiển trong tay. Ngoài họ, còn có những người khác — Wonyoung, Seola, Minho, Seulgi và Wonho — cũng có mặt tại đây.

Một bản đồ ba chiều lơ lửng ở trung tâm bàn, tái hiện vùng rừng với độ chi tiết cao. Trong không gian lờ mờ, nó cùng với ánh sáng lạnh từ bảng điện tử của Ning là nguồn sáng duy nhất, phản chiếu lên sàn đá lạnh dưới chân.

"Có hiệu quả không?" Đại Chưởng Ẩn lên tiếng trước.

"Đáng tiếc là không," ả đáp.

Ả bước đến chiếc ghế đầu bàn và ngồi xuống. Yujin cũng ngồi vào chỗ. Còn nàng... thì không. Ghế trống cạnh Giselle vốn dành cho nàng. Nhưng đứng bên tình nhân của mình đã thành thói quen từ bao giờ. Và giờ, nếu chuyển chỗ... sẽ quá gượng gạo. Vậy nên nàng đứng yên.

Ningning ngẩng lên, mày nhíu lại.

"Không thành công?"

"Thiết bị nhiễu có vẻ chẳng tác dụng gì," Yujin nhún vai.

"Chúng ta có chắc vị trí cơ sở kia chính xác không?" Minho nhăn mặt. "Thông tin ấy đến từ một người bị nhốt trong hầm không biết bao lâu."

"Miyawaki Sakura chẳng có lý do gì để giúp Visage," Wonho nói.

"Nàng ta cũng chẳng có lý do để giúp chúng ta," Seulgi nghiêng đầu.

"Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh," Wonyoung phản bác. "Nàng ấy có vô số lý do để hỗ trợ. Nếu nàng ta thật sự muốn trả thù lũ..." — khuôn mặt cô nhăn lại trong căm phẫn — "'Anh hùng' đó, thì chắc chắn nàng mong chúng ta thành công."

"Chưa kể," Seola lên tiếng, "đoàn xe ấy cứ như bốc hơi ngay khi vào rừng. Rõ ràng chúng không muốn bị theo dõi. Kể cả nếu cơ sở không nằm trong đây, thì cũng đáng để điều tra xem bọn áo trắng kia đang giấu thứ gì."

"Nhưng mà—"

"Đủ rồi," Jimin ngắt lời, môi mỉm cười, nhưng mắt thì không. "Chúng ta không tới đây để bàn chuyện độ tin cậy của vị khách mời."

Từ ngày Sakura tỉnh lại, nàng — rồi cả thủ lĩnh của Legion — đều đã được biết mọi chuyện xoay quanh chị nàng, Ichor, và các cuộc thí nghiệm người do Visage thực hiện. Cái chết của Kim Chaewon hoàn toàn là một vở kịch dựng nên bởi Visage. Chúng cần trí óc của chị vì các nghiên cứu thiên tài liên quan đến NOVA, và thân thể của chị vì dòng máu — vì chúng muốn tạo ra một bản sao của nàng. Nhưng rồi kết quả lại là một thất bại đáng khinh.

Chị nàng bị bắt... là vì nàng.

Visage có nhiều cơ sở rải rác khắp Liên minh, nơi chúng tiến hành thí nghiệm con người để cải tiến Ichor. Trong số đó, Sakura chỉ biết một nơi: cơ sở chính tại Ash Woodlands. Chính tại đây, nàng đã bị giam giữ trước khi bị đưa xuống vực sâu mỏ Aquilo. Hằng ngày, tại đó, hàng chục con người bị tiêm vào thứ thuốc nhuốm máu đó. Có kẻ trở thành Revenant. Còn lại, hầu hết... biến mất vĩnh viễn.

Nàng mô tả nơi đó là một vũng lầy của điên loạn và sa đọa.

Theo lời Sakura, Chaewon có lịch trình cố định. Cứ mỗi hai tuần, chị nàng sẽ xuất hiện vài ngày để theo dõi tiến độ thí nghiệm và tình trạng của những kẻ đã bị biến đổi. Nhưng phần lớn thời gian, chị bị giữ ở nơi khác. Luôn có một người phụ nữ sở hữa đôi mắt tử đinh hương đi cùng, giám sát từng bước chân.

Sakura nghi ngờ rằng kẻ đó... là một Anh hùng.

Và thân phận của người đó... đã quá rõ ràng.

Kim Minju.

Có lý do vì sao từ trước tới nay nàng chưa bao giờ ưa nổi cô ta.

"Dùng đầu óc mà tìm cách vào rừng đi thì hơn," Jimin lạnh lùng nói, ánh mắt hoàng kim sắc bén nheo lại.

"Thần xin lỗi, thưa Nữ hoàng."

"Nếu thiết bị nhiễu không có tác dụng, vậy nguyên nhân gây biến dạng chắc chắn không đến từ công nghệ." Ning nhíu mày. Cô đặt bảng điều khiển xuống, vươn tay về phía bản đồ ba chiều giữa bàn. Ngón tay lướt nhẹ, hình ảnh phóng to vào khu vực nàng vừa quan sát lúc trước. Phần ấy nổi bật trong ánh vàng — khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của bản đồ.

"Vậy là ma pháp?" Giselle hỏi.

"Còn có thể là gì nữa?" Ning chỉ vào phần được tô sáng, bàn tay mang găng dày cộp. "Nhìn xem. Dù ta tiếp cận từ bất kỳ hướng nào, chỉ có phần rừng này là không thể tiếp cận. Chỉ có hai loại năng lực có thể tạo nên chuyện đó: Ảo thuật hoặc thuật không gian. Mà lại là loại duy trì vĩnh viễn. Công nghệ con người chưa từng đạt tới mức có thể tạo ra thiết bị vận hành có khả năng được như thuật không gian, và ta đã chế tạo thiết bị nhiễu để vô hiệu hóa toàn bộ ảo ảnh do thiết bị sinh ra."

"Vậy thì... chỉ còn cách duy nhất là ma pháp," Wonyoung nói.

"Tuy nhiên," Wonho chen vào, "cả hai ma pháp ấy — ít nhất là ở mức có thể ảnh hưởng lên thực tại như thế này — đều cực kỳ hiếm với toàn nhân loại."

"Và Visage lại là kẻ sở hữu số lượng người mang dị năng lớn nhất lục địa." SeolA nhếch mép. "Ta chẳng lấy làm lạ."

"Vậy làm sao để vượt qua? Ảo thuật hay không gian gì đó ấy." Yujin liếc nhìn về phía Ning.

"Ta chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng đó là một kết giới không gian. Khả năng là ảo ảnh đã gần như bị loại bỏ ngay khi thiết bị nhiễu của ta thất bại. Ảo ảnh ma pháp vốn dễ bị vạch trần bằng nhãn thuật hoặc thấu thị." Cô ngả người ra ghế, nhún vai. "Tóm lại... hoặc là các người chờ ta chế tạo thiết bị khác," cô lẩm bẩm tiếp, "và ép ta lại phải thức trắng như hôm qua..." Rồi lại ngẩng đầu lên, giọng trở về bình thường: "Hoặc là tìm kẻ đã tạo nên kết giới rồi ép hắn gỡ bỏ. Còn nếu không—" Cô giơ ngón tay cái lên cổ, rạch một đường. "Biết rồi đấy. Thế cho nhanh."

Nàng đồng tình với cô.

Càng nhanh... càng tốt.

"Đừng quên khả năng là cổ chú khắc trận," Jimin nhắc.

"À, phải rồi."

"Ma pháp cổ đại." Giselle gật đầu nhìn ả. "Tuy ít người còn biết cách khắc chế chúng, nhưng không phải là không thể."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Gương mặt ai cũng mang nét trầm ngâm. Nàng liếc sang nhân tình. Ả đặt tay lên mặt bàn, đôi mắt hoàng kim phát sáng trong bóng tối, nhìn chăm chú vào bản đồ ba chiều. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.

"Lệnh của Người, thưa Nữ hoàng?" Seulgi lên tiếng.

Môi ả hé mở.

"Đại Chưởng Ẩn," ả gọi.

"Thần sẵn sàng."

"Phái Owl hành động." Ánh mắt hoàng kim ánh lên, chuyển về phía cô gái kia. "Tìm và bắt sống kẻ đã thi triển kết giới. Nếu không thể... giết đi."

"Tuân lệnh."

Rồi ả quay sang Yujin.

"Tập hợp toàn bộ trinh sát. Lục soát lại toàn bộ khu vực thêm một lần nữa. Tìm dấu vết bị bỏ sót. Tìm cổ ngữ rune nếu có. Đừng bỏ sót bất kỳ tảng đá nào."

"Vâng."

"Ning."

"Vâng?" Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút xót xa.

"Chế tạo thiết bị đi."

Ning thở dài.

"Rõ..."

"Seulgi."

"Thưa Nữ hoàng?"

"Đã báo cho Arcadia về việc chúng ta đã phát hiện chưa?"

"Vâng. Irene hứa sẽ hỗ trợ. Bọn họ cũng đồng ý sẽ là kẻ 'thổi còi' khi chúng ta thu thập đủ bằng chứng. Truyền thông sẽ do họ kiểm soát."

"Tốt." Ả gật đầu. "Phần còn lại, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn đột nhập. Nghỉ ngơi khi còn có thể."

Mọi người đều gật đầu.

"Cuộc họp kết thúc."

Từng người rời khỏi phòng. Lần lượt, cho đến khi chỉ còn lại nàng và ả. Chỉ còn tiếng rì rì của máy móc và âm thanh mơ hồ từ doanh trại bên ngoài. Nhưng nàng không định ở lại lâu. Nàng lùi khỏi bên cạnh ả, bước về phía cửa. Tiếng gót ủng nện lên sàn gỗ.

Ánh mắt hoàng kim dõi theo bóng lưng nàng.

"Nàng định đi đâu?" ả hỏi.

"Lều của Sakura," nàng đáp khẽ qua vai, giọng hạ thấp chỉ để mình ả nghe thấy. "Hay chuyện đó cũng bị cấm luôn rồi?"

Ả thở ra.

"Đi đi."

Thế nhưng, khi nàng vừa bước thêm hai bước, ả lại gọi.

"Chờ đã."

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn.

Ả đứng dậy khỏi ghế, bước về phía nàng. Chỉ dừng lại khi còn cách một bước chân. Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc bạc sau tai nàng. Những ngón tay chạm vào làn da nơi quai hàm, và ả cúi xuống ngang tầm nàng. Đôi môi ả đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương nàng — nơi mà chiếc mặt nạ không che phủ. Mắt vàng đối diện với mắt xám.

"Giờ ta muốn nói rất nhiều điều với nàng, dù ta biết sẽ chẳng lời nào lọt vào tai nàng được." Ả cười nhẹ, dịu dàng và hiếm hoi. "Nàng là người quan trọng nhất với ta. Xin hãy nhớ điều đó... được chứ?"

Cũng giống như ả, nàng có vô số điều để nói. Nhưng chẳng lời nào nghe có vẻ đúng lúc này cả.

Cuối cùng, trong tất cả...

"...Được," nàng lẩm bẩm.

"Tốt." Ngón tay ả khẽ nâng mép mặt nạ nàng lên — chỉ đủ để lộ đôi môi. Chỉ đủ để ả cúi xuống, đặt một nụ hôn khác. Dù trong lòng nàng đang chất đầy bực dọc, nhưng vẫn không thể từ chối tình nhân của mình. Tay nàng bấu nhẹ vào lớp vải đen của chiếc váy ôm, mặt ngước lên để đáp lại nụ hôn ấy. Dưới bóng mặt nạ, hai má nàng ửng hồng. Khi ả rời khỏi, mặt nạ được hạ xuống như cũ. "Bảo trọng. Ta sẽ đợi nàng... trong lều của ta."

Nàng gật đầu nhẹ, khẽ ngân một tiếng đáp lại.

Cánh cửa gỗ mở ra, nàng rời đi.

Rời khỏi nơi ấy, nàng hướng về một lều yurt khác không xa. Khi đến gần, nàng nghe thấy hai giọng nói vang lên trong đó. Nàng giơ tay, gõ cửa. Một trong hai người bên trong cho phép nàng bước vào. Nàng xoay nắm cửa.

Bên trong là một căn phòng ngủ nhỏ gọn: một chiếc giường, hai tủ đầu giường, một bàn làm việc, tủ gỗ và những tấm thảm trải sàn. Đèn bàn tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Sakura đứng bên bàn, trên tay là một chiếc cốc. Khi quay sang nhìn nàng, Sakura nở một nụ cười dịu dàng, và đôi mắt đỏ thẫm ánh lên như lụa máu. Khác hẳn vẻ tiều tụy trước kia, cô giờ đây mặc áo len cao cổ đen và quần vải. Gò má không còn hóp lại, cơ thể trông khỏe hơn, dù làn da vẫn trắng bệch như tuyết chưa tan. Một quả cầu ánh sáng — cổ vật — bay quanh người nàng. Bên cạnh, Giselle chăm chú nhìn vào màn hình ba chiều.

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.

"Winter."

"Cảm thấy sao rồi?" nàng hỏi, bước lại gần.

"Tốt hơn nhiều, nhờ có máu." Sakura nâng cốc. Là một Revenant, nàng phải uống máu — hay chính xác hơn là tinh chất sinh mệnh — để tiếp tục tồn tại. "Với cả Aeri cũng chăm sóc ta tận tình nữa."

Nàng chớp mắt.

Đầu nàng quay sang nhìn vị Đại Chưởng Ẩn kính mến.

"Nàng ấy đã biết tên thật của ta từ trước," Giselle đáp, mắt không rời màn hình.

"Khó mà không biết khi người đó là Thánh nữ," Sakura giải thích.

"Dù vậy, cũng không nhiều người biết đâu." Giselle ngẩng lên, quả cầu ánh sáng quay lại bên cạnh cô. "Cơ thể của nàng ấy có nhiều điểm lệch chuẩn. Nhưng phần lớn là do hoàn cảnh đặc biệt hơn là bệnh lý. Ít nhất, ta cho là thế." Cô vung tay, màn chiếu biến mất. Cô thở dài. "Ta cần thời gian để hiểu cái gì mới là 'bình thường' đối với một Revenant."

"Cứ lấy dữ liệu từ Chaewon khi cứu được nàng ấy là xong." Sakura nhấp một ngụm. "Hiện tại nàng ấy là nhà nghiên cứu chính của bọn ta rồi còn gì."

"Nghĩa là nếu chúng ta cứu chị ấy, nghiên cứu về Ichor sẽ dừng lại?" nàng hỏi.

"Tiếc thay là không." Sakura lắc đầu. "Trừ khi chúng ta xóa sạch cơ sở dữ liệu và xử lý tất cả những tên nghiên cứu còn lại."

"Và chúng ta sẽ làm điều đó đúng thời điểm." Giselle khẽ nói. "Hiện tại... nàng có vấn đề gì về cơ thể không?"

"Không. Nếu có gì, ta sẽ báo."

Cô gật đầu.

"Nếu vậy, xin phép, ta còn vài việc cần làm. Hẹn gặp hai người sau." Giselle rời khỏi lều.

Nàng vẫy tay nhẹ. Sakura cũng mỉm cười tiễn cô.

Nàng ngồi xuống giường. Hai người trò chuyện trong một lúc. Chủ đề, như thường lệ, vẫn là về chị nàng. Dù Sakura đã kể rất nhiều... nàng vẫn muốn biết thêm. Chị có từng bị thương không? Có từng bị bệnh không? Tinh thần thế nào? Có đau khổ không?

Nàng chỉ muốn biết... chị có ổn không.

Càng nghe nhiều, nỗi sốt ruột trong nàng càng lớn dần. Visage không ngu đến mức hủy hoại một tài năng như Chaewon — nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đối xử tử tế với chị.

Chị nàng đã chịu đựng đến nhường nào?

Sakura kể rằng nét mặt chị chưa từng hé lộ một tia cảm xúc nào. Nàng nhớ rõ — chị luôn mỉm cười.

Nàng thề, bằng toàn bộ tồn tại của mình. Nàng sẽ mang chị trở về, dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Và những kẻ gây ra chuyện này — máu của chúng sẽ nhuộm đỏ tay nàng.

Khi rời khỏi, nàng dặn Sakura hãy nghỉ ngơi trước khi đợt đột nhập bắt đầu. Dù bản thân không thích ý tưởng ấy, nhưng nàng hiểu — cô là người duy nhất có thể làm người dẫn đường bên trong cơ sở.

Băng qua trại, nàng dừng lại trước căn lều của mình.

Một hơi thở.

Nàng đẩy cửa bước vào, rồi khép lại sau lưng. Nội thất không khác mấy lều của Sakura — trừ việc rộng hơn, và nền cùng giường được phủ lông thú dày mềm. Trụ gỗ dựng tường vải bạt dày cộp. Đôi mắt xám nhìn về phía tủ gỗ — nơi ả đang đứng bên cạnh.

Có vẻ ả vừa thay đồ. Từ váy ôm sang sơ mi rộng và quần vải. Mái tóc đen xõa dài, không buộc, trượt xuống vai. Khi ánh mắt nàng chạm vào, ả quay sang, nở một nụ cười nhẹ.

"Giờ cảm thấy khá hơn chưa?" Jimin hỏi.

Nàng ngoảnh đi, bước về phía giường, không trả lời. Tháo mặt nạ và vũ khí, nàng rút găng tay.

"Có vẻ là chưa." Ả thở khẽ.

Tiếng gót giày cao vang lên trên sàn gỗ khi ả bước lại gần nàng.

"Nàng vẫn giận vì ta giữ nàng lại sao?" Ả dừng cách một bước chân. "Nàng biết chị nàng không có trong đoàn xe rồi mà. Sakura nói, lúc này chị ấy đã ở trong cơ sở."

Nàng tháo áo giáp ngoài, đặt lên giường.

"Lẽ ra bọn chúng nên cho ta biết cách vào đó." Giọng nàng trầm lại.

"Nhưng nếu biết, bọn Visage sẽ ngay lập tức giấu chị nàng đi nơi khác trước khi ta tới." Ả lý giải. "Có những chuyện... cần phải làm trong lặng lẽ, Minjeong."

Nàng nghiến răng.

"Chẳng phải ta đã đúng sao? Nếu thật sự muốn đuổi theo, nàng có thể tự dịch chuyển thoát khỏi ta. Ta không thể ngăn được nàng." Bàn tay ả vòng qua eo, kéo nàng vào lòng. Chậm rãi, dịu dàng. Một phần trong nàng muốn đẩy ra như đã từng. Nhưng phần khác lại chỉ muốn... để bản thân tan vào hơi ấm ấy. "Vậy mà nàng không làm vậy."

Và nàng cứ đứng yên. Không đáp lại. Nhưng cũng chẳng từ chối.

"Nàng chọn ở lại. Để cãi nhau với ta." Ả đặt cằm lên vai nàng.

Một thoáng trôi qua.

"Có lúc ta ghét ngài thật đấy," nàng lầm bầm.

Ả bật cười khẽ, rồi siết nàng chặt hơn.

"Không đâu."

"Nói hay nhỉ. Ngài biết kiểu gì?" nàng gắt nhẹ.

"Ta không định đôi co mấy chuyện vớ vẩn như vậy đâu." Ả hôn nhẹ lên má nàng. "Ta biết... nàng yêu ta."

Hai vành tai nàng ửng đỏ.

Nàng im lặng.

"Minjeong." Ả thì thầm. Rồi khẽ lùi ra chút ít. Ngón tay khẽ đẩy vai nàng. Nàng quay lại đối diện. Dù vậy, ánh mắt vẫn hướng xuống sàn. Bàn tay ả nâng cằm nàng. "Ta từng nói, giờ ta nói lại: nàng là người quý giá nhất với ta. Ta hiểu nàng chỉ muốn cứu chị nàng thật nhanh. Ta không thể thấu hết nỗi đau nàng đang gánh, nhưng nếu là ta... ta cũng sẽ hành động như vậy." Ngón cái ả vuốt nhẹ má nàng. "Nhưng nếu cứ lao đầu một cách liều lĩnh, thì không ai được lợi cả."

Nàng biết.

Tay nàng siết lấy vạt áo sơ mi của ả. Đốt ngón tay trắng bệch vì sức nắm.

Khốn kiếp, nàng biết rõ mà.

"Nàng không đơn độc, Minjeong. Hãy để mọi người giúp đỡ nàng." Ả nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mở rộng những ngón đang siết chặt. Nàng ngẩng đầu. Khi các ngón tay áp vào môi, ả đặt một nụ hôn mềm lên đó. "Ta hứa." Đôi mắt hoàng kim xoáy sâu vào nàng. "Nàng sẽ sớm gặp lại chị mình."

Tro bụi và khói đen trong lồng ngực dần tan biến, chỉ để lại vị ngọt của mật ong và hoa.

Tim nàng nhói lên.

"Được rồi," nàng thì thầm.

Ả mỉm cười.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ ả, siết thật chặt. Ả khẽ vỗ lưng nàng, rồi lại đặt một nụ hôn khác lên đỉnh đầu. Một cơn sóng cảm xúc nữa trào đến — ăn năn, dằn vặt. Tựa như bản thân chỉ luôn biết nhận lấy sự an ủi từ ả mà chẳng biết trao đi. Nàng muốn cho đi — cho ả được như những gì ả đã luôn dành cho nàng.

Nàng vẫn chưa dám nói ra từ ấy. Cũng chưa dám nghĩ đến nó.

Nhưng nàng biết... ả nói đúng.

Thời gian cứ thế trôi.

Nàng chỉ lặng lẽ ôm lấy ả, và ả cũng vậy. Nghĩ lại, những ngày gần đây quá hỗn loạn — ngoài những lúc cùng ngủ, nàng hiếm khi được ở một mình với ả. Nàng thực sự đã nhớ cái ôm ấy. Nàng rời khỏi vòng tay, kiễng chân, hôn nhẹ lên má.

"Cảm ơn," nàng thì thầm.

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả."

"Chẳng phải có tình nhân là để vậy sao? Để trao nhau an ủi và dịu dàng." Ả khẽ cười.

Nàng khẽ gật.

"Còn lâu chúng ta mới có thêm tin tức từ bên ngoài," ả nói, giọng trầm xuống. "Nàng có muốn... để ta cởi giáp cho nàng không?"

Nàng ngẫm một lát.

Ừ, nếu có biến, nàng vẫn có thể mặc lại nhanh chóng.

Nàng gật đầu.

Ả bắt đầu cởi khóa corset và các dây da quanh thân, đặt chúng lên tủ cạnh giường. Cúi xuống, ả vùi mũi vào mái tóc bạc. Môi lướt khẽ qua làn da nơi cổ. Hai tai nàng lại đỏ bừng. Ngón tay ả kéo áo cổ lọ trắng của nàng, định gỡ nó khỏi cạp quần.

"Đ-Đợi đã, Jimin," nàng lắp bắp, đẩy vai ả.

Ả khựng lại.

"Hử?"

"C-Chuyện gì cũng phải có lúc có nơi... bây giờ... ngoài kia có người..." Giọng nàng nhỏ dần.

Ả nghiêng đầu, mỉm cười, rồi cúi xuống.

"Đừng lo. Ta không làm gì đâu." Mũi ả chạm vào mũi nàng. "Nàng bảo ta cởi giáp cơ mà."

Nàng đảo mắt.

"Chỉ một nụ hôn thôi."

"Chỉ một nụ hôn," ả lặp lại.

Khi môi chạm nhau, ả dẫn dắt nụ hôn ấy một cách chậm rãi. Không gấp gáp. Dù ả không tiếp tục cởi đồ, tay ả vẫn lùa vào trong áo, ve vuốt làn da nàng. Nàng vòng tay qua cổ ả như mọi khi. Chỉ một, nhưng đáng lẽ nàng nên nói rõ độ dài của "một nụ hôn". Lưỡi ả len qua môi. Vị mật ngọt lan ra đầu lưỡi.

Khi kết thúc, ả hôn nhẹ lên quai hàm nàng.

Tuy vậy, từ xa, nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang hướng về phía lều. Mắt nàng khẽ nheo. Tay siết lấy vai ả.

"Jimin—"

"Thưa Nữ hoàng!" Một giọng vang lên bên ngoài.

Ả thở dài, tay đang chạm nơi hông nàng khựng lại. Rồi ả quay ra.

"Có chuyện gì?" Một bên mày nhướng lên.

"Trinh sát đã phát hiện nhiều rune cổ rải rác khắp rừng! Họ nói rằng đám rune bị chôn dưới đất, vì thế trước giờ chúng ta mới không phát hiện ra."

"Hah." Ả bật cười. Mắt hoàng kim nheo lại, ánh nhìn sắc như dao — chứa đầy độc và axit. Môi ả nhếch lên thành nụ cười mỉa. Tay nàng siết chặt vạt áo ả. Cúi xuống, trong bóng lưng, đôi đồng tử ả phát sáng. Một nụ hôn đặt lên má nàng.

"Có vẻ... kế hoạch sẽ thay đổi," ả thì thầm. Rồi cao giọng

"Tập hợp mọi người. Báo cho họ. Chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch ngay lập tức."

Ả siết chặt nàng hơn.

"Thất bại là điều không được phép xảy ra."

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top