Chap 17: Questions

Winter's POV


Trong một căn phòng nằm sâu dưới đáy Tháp Ngà, một thang máy đơn độc ở giữa chính điện.

Đây là lối duy nhất dẫn xuống ngục tối bên dưới nơi Legion giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất và chỉ những kẻ có quyền lực vượt ngưỡng nhất định mới được phép sử dụng nó. Trái ngược với sắc trắng tinh khiết của tầng trên, nơi này mang một tông màu u ám hơn hẳn. Tường và sàn đều được bọc bởi lớp thép đen plasteel, dày và lạnh, đảm bảo không kẻ nào có thể trốn ra hay đột nhập vào. Dọc theo các hành lang dài, ánh đèn neon xanh lạnh lẽo trải đều hai bên, soi sáng không gian một cách khắc nghiệt. Những binh lính vận giáp đen trắng tuần tra liên tục; mặt được che kín dưới lớp mặt nạ, hành động chuẩn xác không sai lệch.

Phòng giam bị bao kín trong lớp thép plasteel. Bên trong tĩnh mịch, chỉ có một cánh cửa duy nhất với ô kính tròn cho phép các tù nhân nhìn thấy phần nào thế giới ngoài kia cũng là lối duy nhất ánh sáng có thể lọt vào. Tuy vậy, Legion không phải là lũ quái vật. Tàn nhẫn, có – nhưng không phi nhân tính. Mỗi tù nhân đều được cấp một giường êm, một bàn làm việc, và vài quyển sách để giết thời gian.

Rầm!

Thế nhưng, trong một phòng giam nằm sâu hơn cả, chiếc bàn bị đập nát làm đôi khi một người đàn ông bị ném văng vào tường. Sách vở tung tóe trên nền đá lạnh lẽo. Khuôn mặt ấy quen thuộc đã khắc sâu vào trí nhớ nàng như một vết sẹo không thể lành: Jung Hansol, kẻ từng mang danh Tắc Kè Xanh. Một người bạn – kẻ phản bội. Kẻ từng săn lùng trong khi nàng phải chạy trốn để giữ lấy mạng sống của mình.

Hắn cố đứng dậy. Nhưng thanh kiếm lại lao tới từ trên cao, xé gió rạch xuống hắn chẳng còn đủ thời gian để tránh. Có lẽ, nếu không mang xiềng xích trói tay chân, hắn đã có thể phản xạ kịp. Nhưng lúc này, sức mạnh của hắn đã bị phong ấn, chỉ còn lại thân xác như phàm nhân. Lưỡi kiếm rạch qua da, cắt ngang ngực. Vết thương sâu vừa đủ để đổ máu nhưng không đủ giết chết hắn.

Hắn loạng choạng, và nàng đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn lại đổ vật xuống sàn. Gót giày nàng giáng xuống vết thương, ấn sâu vào xương sườn. Nàng cảm nhận được tiếng răng rắc nơi gót chân. Hắn trông khác hẳn trước kia giờ đây gầy gò, hốc hác. Hắn rên rỉ vì đau, nhưng vẫn cố kìm tiếng thét. Bàn tay siết lấy cổ chân nàng, đốt ngón tay trắng bệch, cố gắng đẩy nàng ra vô ích. Đôi mắt hắn từng chan chứa sự ấm áp giờ đây chỉ còn căm hờn và xa lạ.

Dù bị phản bội, nàng vẫn luôn hy vọng Hansol không liên quan đến cái chết của chị mình. Nhưng giờ nàng không chắc. Hắn không thể nào bảo vệ khu mỏ mà không biết ai đang nằm trong tầng hầm, không biết người đó có ý nghĩa gì với nàng.

Chị ấy... đã bị nhốt trong quan tài đó bao lâu rồi?

Chiếc mặt nạ sói nhìn thẳng vào hắn.

Chính nàng cũng không rõ lúc này gương mặt mình mang biểu cảm gì.

Nhiệt độ trong phòng tụt xuống. Mỗi hơi thở trở thành làn khói trắng. Băng giá bắt đầu lan dọc mép bàn, trần nhà, sàn đá. Eclipse rung lên, ngân lên tiếng hát băng tuyết lẫn mùi máu. Lưỡi kiếm toát ra lớp sương trắng âm u. Nàng xoay ngược thanh kiếm trong tay, giơ cao lên không.

Ước gì kẻ chết khi ấy... là hắn, chứ không phải chị.

Thanh kiếm bổ xuống—

"Đủ rồi."

Lưỡi kiếm dừng lại, chỉ cách đồng tử hắn một phân. Sương lạnh tỏa ra từ mép lưỡi thép chạm vào hàng mi, băng bám dày trong chớp mắt. Hắn nghiến răng, siết chặt tay nhưng vẫn không rời mắt khỏi nàng. Nhìn hắn như thể nhìn một cơn ngứa không thể gãi. Nàng siết chặt chuôi Eclipse, rồi rút kiếm lại. Một cú phẩy nhanh máu văng thành vệt trên bức tường.

Nàng khẽ thở ra.

Gót giày rời khỏi vết thương, nàng lùi lại một bước và quay đầu nhìn ra sau.

Jimin đang tựa vai vào khung cửa phòng giam, tay khoanh lại. Áo khoác vắt hờ qua vai. Mái tóc đen như nhung rũ xuống, che một bên mặt. Cổ áo cao tối màu ôm sát người. Ánh đèn neon sau lưng khiến dáng ả như được bao quanh bởi quầng sáng giả tạo, trong khi gương mặt ẩn trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt như lưỡi dao acid, cắt xuyên màn đêm.

"Ngươi đang lãng phí thời gian của bọn ta đấy, Hansol." Ả lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rít như thép mài. Dù không thấy rõ biểu cảm, nàng biết trên môi ả tồn tại một nụ cười độc địa. "Điều này chỉ khiến sự thật đến chậm hơn thôi. Vì ngươi hiểu rõ mà –" Gót giày cao gõ cồm cộp trên nền đá khi ả bước lại gần – "ta không hề lo liệu có moi được thông tin từ ngươi hay không. Tin ta đi. Chắc chắn là được."

"Ta chẳng biết gì cả!" Hắn gằn giọng, cố đứng dậy. "Ta đã nói rồi! Ta chỉ được giao nhiệm vụ canh giữ mỏ! Ta không biết—"

Jimin phẩy tay.

Vô số xúc tu bóng tối bật ra từ hư vô, quấn lấy cánh tay phải của hắn. Chúng siết chặt, vặn xoắn cánh tay theo hướng không thể – không nên – của con người. Chúng kéo, kéo, kéo mãi cho đến khi—

Rắc!

Tiếng gãy xương giòn tan.

Tiếng thét xé toạc buồng phổi.

Cánh tay hắn đổ thõng, vô lực.

Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu chỉ chặt phăng cánh tay hắn.

"Phải, phải rồi," ả thở dài, giọng đầy chán chường. "Ta cũng mệt mỏi vì cứ phải nghe đi nghe lại một câu chuyện như thế." Ả khom người, ngồi xuống cạnh hắn. "Chẳng lẽ ngươi không thấy chán khi cứ lặp đi lặp lại mãi sao?"

Mồ hôi lăn dài trên trán hắn, ánh mắt căm phẫn như thiêu đốt. Hắn rủa xả mà không cần mở miệng.

Nàng siết chặt chuôi kiếm trong tay.

Lẽ ra nên móc mắt hắn từ sớm.

"Sẽ tốt hơn cho ngươi nếu ngươi chịu khai ra, Hansol." Ả bật cười khẽ. Bàn tay vươn ra, vỗ nhẹ lên vai hắn. "Chúng ta đang quá dễ dãi so với người đó chăng?" Ngay khi lời ấy rơi vào tai hắn, một biểu cảm khác – một thứ nàng đã quá quen thuộc – hiện lên gương mặt hắn. Cả người hắn đông cứng lại. Đồng tử run rẩy. Hắn sợ. Và ả chỉ cười thêm.

"Ngươi không thấy mình may mắn vì ngài Đại Chưởng Ẩn đáng kính của chúng ta đang bận sao? Hửm?"

"Ả—Ả ta đang ở đây à?" Giọng hắn run lên.

"Ngươi muốn đến thế sao?" Ả nghiêng đầu. "Ta chắc là nếu ta nói vài lời, ngài ấy sẽ không ngại bỏ hết công việc để đến đây đâu..."

"Không—đợi đã!" Hắn gào lên. Hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt không ngừng lướt từ ả đến cánh cửa rồi lại trở về.

"Hử?"

Đôi mắt xám dõi theo hắn – theo từng biểu hiện ngày một hoảng loạn hơn. Hắn chẳng còn cảm nhận được cơn đau từ cánh tay gãy nữa.

Giselle đã làm gì với hắn?

"Vậy?" Ả đứng dậy. "Nếu ngươi không có gì để nói thì—"

"Ta—Ta sẽ khai!" Hắn kêu lên, giọng căng cứng. Tay trái ôm lấy bả vai phải, máu từ vết chém trên ngực vẫn tiếp tục rỉ ra, nhuộm đỏ lớp vải. "Visage đang nghiên cứu về các dị năng với sự hỗ trợ của Nitro – cụ thể là tăng cường sức mạnh cho các Anh hùng hiện tại, và phát triển dị năng cho người thường."

Nàng cau mày.

Dù trên gương mặt hắn tràn đầy nỗi sợ tột độ, dù cơ thể chi chít vết thương, dù cánh tay gãy rũ xuống, dù giọng nói khàn khàn vì đau, nàng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Không một chút thanh thản. Ngọn lửa hận thù vẫn tiếp tục thiêu đốt lồng ngực. Có lẽ, nếu nàng đâm xuyên tim hắn, cảm giác ấy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nàng không thể, ít nhất là cho đến khi ả cho phép.

"Nói rõ hơn." Đôi mắt hoàng kim của ả nheo lại.

"Con người có thể có dị năng từ lúc sinh ra, hoặc được ban bởi thực thể quyền năng nào đó. Nhưng chúng đã tìm ra cách nhân tạo để tạo nên dị năng. Thứ đó gọi là Ichor – thường ở dạng dung dịch đỏ phát sáng trong ống tiêm, và nó sẽ thay đổi cơ thể người được tiêm." Hắn nghiến răng. "Ta—ta chỉ thấy nó vài lần. Họ nói lượt ta sẽ đến sau, khi thứ đó hoàn chỉnh. Nhưng nó không ổn định. Họ đã thử nghiệm suốt nhiều thập kỷ để cải tiến. Người phụ nữ các ngươi tìm thấy trong quan tài– chỉ là một kết quả trong hàng ngàn thử nghiệm."

Một trọng lực vô hình đè xuống lòng ngực nàng. Ý nghĩ chạy dồn dập: Chất lỏng trong người Sakura là thuốc? Chúng đã thay đổi chị ấy như thế nào? Liệu chị có còn là Sakura mà nàng từng biết?

"Điều đó vẫn không giải thích được vì sao nàng ấy bị nhốt trong quan tài," ả nói.

"Họ cho rằng nàng ấy nguy hiểm. Ta được cảnh báo là nàng từng giết hàng tá nghiên cứu viên. Nhưng Visage lại thích sức mạnh ấy – không muốn tiêu diệt. Thế nên họ bắt đầu nghiên cứu cách khiến nàng ấy và những người phản loạn khác trở nên phục tùng. Trước khi làm được điều đó, họ giam giữ nàng ở đó."

Nguy hiểm? Người phụ nữ nằm trong quan tài như nửa sống nửa chết ấy – nguy hiểm?

"Trong chất lỏng đó có chứa Ether," ả khoanh tay. "Và nếu ta không nhầm, thì con người không thể sống sót sau khi bị tiêm Ether."

"Ngươi đã nghe về NOVA bao giờ chưa?" Hắn hỏi. Ngón tay nàng giật khẽ. Tại sao hắn lại nhắc đến thứ đó?

"Đó là một loại thuốc tăng cường khả năng hồi phục của người thường lên ngang tầm với chúng ta – thậm chí vượt trội hơn. Vết thương cần nhiều tháng để lành có thể hồi phục chỉ trong vài tuần, vài ngày." Máu từ vết thương hắn... đã ngừng chảy. Dù không nói rõ, nhưng nàng đã hiểu. "Một trong những thành phần của NOVA chính là Ether." Hắn ngẩng đầu, ánh nhìn tối sầm. "Chị ngươi – người đã chết – chính là người đầu tiên tìm ra cách đưa Ether vào cơ thể con người."

Chuôi kiếm trong tay nàng rung lên, đôi mắt xám run rẩy. Chaewon – người chị nàng yêu quý – từng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu. Dù Visage có mối liên hệ chặt chẽ với họ, họ cũng sẽ không bao giờ trao tay nghiên cứu ấy. Những dữ liệu ấy quá quan trọng. Chúng phải bị đánh cắp – bị phản bội.

Nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm độ. Đôi mắt nàng nhắm lại. Nàng hít một hơi sâu nhưng vô ích. Tim vẫn rung bạo.

"Có bao nhiêu người đã chết?"

"Hàng chục người mỗi tháng bước vào cơ sở. Phần lớn... chỉ trở ra trong túi xác."

Jimin tiếp tục chất vấn tác dụng phụ, biến đổi cơ thể, triệu chứng, vị trí cơ sở... Vô số câu hỏi. Nhưng Hansol chỉ lặp lại: "Ta chỉ biết đến vậy."

Thời gian trôi. Giọng họ mờ dần như trôi vào hư không.

Cơn thôi thúc lại trở về – thứ cảm giác nàng từng biết quá rõ – muốn quay lại Visage và nhuộm tường của chúng bằng máu, tạo ra một đại dương đỏ thẫm từ từng giọt tội lỗi. Nhưng nàng không thể. Không phải bây giờ. Làm vậy lúc này là ngu ngốc và liều mạng.

Nàng phải chờ.
Phải chờ.
Phải chờ.
Phải—

Một bàn tay chạm nhẹ vào tay nàng đang run rẩy.

Đôi mắt xám mở choàng, chạm phải ánh nhìn vàng như ánh lửa trong đêm. Ả dắt nàng rời khỏi ngục.

"Đợi đã!" – hắn gọi với theo từ sau lưng.

Jimin dừng lại. Quay đầu, không đáp lời.

"Gale đâu rồi?" Hắn vẫn ôm lấy cánh tay gãy. "Ta không nghe thấy động tĩnh nào từ phòng giam của hắn suốt mấy ngày nay..."

"Không như ngươi, Gale đã được thả." Ả nói. Giọng lạnh như băng. "Sau một buổi nói chuyện dài với Đại Chưởng Ẩn của chúng ta, hắn trở nên... dễ bảo hơn nhiều."

"Các ngươi... đã làm gì với hắn?"

"Không gì cả." Ả đáp, gương mặt vẫn ẩn trong bóng tối, giọng không chút dao động. "Chúng ta chỉ nói sự thật – thứ mà ngươi luôn muốn giấu khỏi hắn. Giờ đây, hắn không còn là Anh hùng nữa."

Cánh cửa ngục khẽ mở khi ả phẩy tay. Không nói thêm một lời nào, ả rời khỏi đó, kéo nàng theo bên cạnh. Đám Legionnaires đứng gác bên ngoài cúi chào nhưng ả không để tâm. Ánh mắt chỉ hướng thẳng tới thang máy dẫn lên mặt đất. Khi tới nơi, ả bước vào và kéo nàng vào cùng.

Một câu hỏi trỗi dậy trong tâm trí nàng, nhưng không thể cất thành lời.

Trong không gian kín đáo và cô lập của thang máy, Jimin siết nàng trong một vòng ôm thật chặt.

"Ta xin lỗi," ả thì thầm. "Lẽ ra ta nên để nàng rời khỏi đó sớm hơn."

À...

Ả đã cảm nhận được. Có lẽ ả đang lo cho nàng?

"Nàng ổn chứ?" Ả hỏi. Giọng dịu dàng. Nhẹ tựa sương mai.

Nàng đưa tay ôm lấy vai ả, chiếc mặt nạ sói tan biến khỏi gương mặt, và nàng vùi mình vào hõm cổ của ả. Hương mật ong và hoa ngọt ngào lấp đầy phổi nàng.

"Ta đang... giận." Nàng thừa nhận, vai run lên.

Bàn tay ả xoa nhẹ lưng nàng.

Một khoảnh khắc trôi qua.

Chỉ còn tiếng máy vận hành khe khẽ, hòa cùng nhịp thở bị kìm nén của nàng.

"Đi ngủ thôi," ả khẽ thì thầm.

Nàng lắc đầu. Vẫn còn quá nhiều việc. Nàng không thể...

"Mặt trời đã lặn. Nàng mệt rồi. Nàng đã làm tất cả những gì có thể."

"Jimin—"

"Không." Ả cắt ngang. "Nàng cần nghỉ ngơi. Nàng cần được ngủ." Ả hôn lên thái dương nàng. "Các đầu mối khác đã được những người còn lại xử lý. Và Giselle đang chăm sóc Sakura. Không ai trên thế giới này có khả năng chữa trị tốt hơn ngài ấy. Mai chúng ta sẽ đến thăm."

Những ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo ả.

"...Được." Nàng khẽ đáp.

Jimin đưa nàng về phòng. Ả từng hỏi: nàng muốn ngủ trong phòng mình hay của ả – và nàng đã chọn phòng ả.

Sau khi cởi bỏ giáp phục, nàng tắm rửa, rũ sạch mùi máu tanh nồng còn vương trên da. Mặc một chiếc áo hoodie trắng mềm mại và quần vải rộng, nàng chui vào chăn, nằm trên giường của ả. Trước khi rời đi, ả cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán nàng. Ả chưa thể ở lại ngay, vẫn còn việc cần xử lý. Ả hứa sẽ trở lại sớm, mang theo bữa tối với món nàng yêu thích vì nàng chưa ăn gì cả ngày. Nàng không thể.

Nàng cố thả lỏng.

Nhưng không được. Dù xoay người bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể ngủ.

Một tiếng thở dài rơi khỏi môi.

Rồi—thiết bị liên lạc vang lên. Một tín hiệu gọi đến từ Ningning. Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

"...A lô?"

"Winter!" Giọng cô vang lên trong đầu nàng tươi tắn và lanh lảnh như thường lệ.

Nàng chỉ khẽ đáp một tiếng "hm".

"Xin lỗi nha, không biết có làm phiền ngài với Jimin không? Ngài ấy đang ở đó? Dù sao thì... ta nghe nói ngài vừa xuống ngục để thẩm vấn... ừm, hắn. Cái tên khốn đó. Ta chỉ muốn hỏi xem ngài thế nào rồi." Giọng cô pha lẫn tiếng máy móc đang chạy rì rì phía sau. "Ổn chứ, Win? À mà... chỗ chợ lớn mới mở một quán, nghe đồn que phô mai chiên ở đó ngon chết đi được. Nếu ngài muốn, ta có thể mua vài phần mang qua?"

...Mọi người nghĩ nàng nghiện đồ ăn sao?

"Không sao đâu, Ning." Một nụ cười mỏng thoáng hiện trên môi nàng. "Jimin sẽ mang bữa tối cho ta sau. Và..." – nàng hít nhẹ một hơi – "ta ổn."

"Chắc chứ? Ngài có thể ăn nhẹ tí gì đó trước bữa chính cũng được mà?"

"Ta chắc chắn."

"Thôi được." Cô cười. "Cứ gọi khi nào ngài muốn nếm vị béo ngậy của phô mai nướng."

"Cảm ơn, Ning," nàng đáp. "Thật lòng đấy."

"Nếu ta không hỏi thăm ngài, thì đúng là một người bạn tệ hại." Cô bật cười, nhưng ngừng lại sau một nhịp. "...Ý ta không phải nói Yujin là người bạn tồi tệ đâu nha! Nàng ấy chỉ... bận và ở tít tận Pride thôi."

"Ta biết."

"Vậy... ta để ngài nghỉ ngơi nhé."

Nàng khẽ ừ.

"Mai gặp lại, Win."

Cuộc gọi kết thúc.

Nàng nằm xuống giường. Thả lỏng hơn một chút. Bình tâm hơn một chút. Nghiêng người sang bên, nàng kéo chăn lên tận mặt. Hương mật ong theo từng hơi thở len vào lồng ngực. Gối mềm áp má, hơi ấm tấm chăn vây quanh cơ thể. Đôi mắt xám lặng lẽ quan sát cách ánh đèn mờ nơi góc phòng nhuộm vàng bề mặt gỗ, vải, tường đá. Vải cotton chạm qua đầu ngón tay.

Mi mắt nàng khẽ chớp.

Có lẽ... nàng thật sự mệt.

Thế giới chuyển sang màu đen.

Khi mở mắt ra, nàng thấy mình đang đứng trước một tòa nhà. Lửa gào thét sau những khung cửa sổ. Tro tàn và bụi than rơi như mưa từ bầu trời đen kịt. Đây không giống một căn nhà mà giống văn phòng hơn và có một cảm giác quá đỗi quen thuộc bám lấy nàng không rời. Đây là đâu? Vì sao nàng ở đây? Nàng không biết. Nàng không nhớ. Nhưng nàng cảm thấy—

Nàng phải vào trong đó.

Hai bước.

Nền đất là bê tông, nhưng bước chân nàng nặng như đi trong bùn. Như có thứ gì đó níu lấy từng sải chân.

Năm bước.

Hơi nóng táp lên da, mồ hôi rịn ra trên trán. Tại sao nàng phải vào đó? Vì điều gì mà nàng chấp nhận thiêu thân như vậy? Vì ai?

Mười bước.

Tiếng gọi văng vẳng, vang lên từ mọi phía – giục giã. Nhanh lên. Quá chậm. Nếu muốn cứu được cô ấy, nàng phải chạy. Nhưng... ai? Ai là người cần nàng cứu?

Hai mươi bước.

Lửa liếm lấy cánh tay nàng, nhưng chỉ nhờ năng lực nàng mới không cháy rụi. Đôi mắt xám lục tìm giữa biển lửa, một người phụ nữ. Không còn gì ngoài tiếng nổ răng rắc và lời thì thầm như oan hồn. Chúng vang to hơn, mạnh hơn. Tìm cô ấy! Mau lên! Tim đập dữ dội như muốn xé ngực ra, khói đầy phổi, vị tro đen phủ đầu lưỡi.

Nàng không thể thở.

Bốn mươi bước.

Giữa đống tro tàn, sắt cháy và mảnh vụn vỡ, nàng nhìn thấy cô ấy. Một gương mặt quen thuộc giống gương mặt nàng. Chị nàng – Chaewon – nằm đó, máu chảy tràn, thân thể cháy đen. Tim nàng như vỡ vụn. Không, không, không! Nàng lao qua lửa, cố vươn tới. Nhưng có thứ gì đó cứ níu chân nàng lại. Tên chị nàng bật ra khỏi môi hết lần này tới lần khác.

Năm mươi bước.

Tay nàng vươn ra. Gần rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi—

Thế giới vụt tắt trước khi nàng chạm được vào chị.

Đôi mắt xám đảo quanh trong tuyệt vọng.

Chaewon đã biến mất. Chỉ còn một cánh rừng đen, lạnh và vắng.

Nàng biết nơi này. Và biết vì sao mình ở đây.

Trên thân thể là bộ quân phục rách nát, máu khô bám khắp da thịt. Nàng vịn lấy vỏ kiếm trống không bên hông – đôi song kiếm đã vỡ vụn khi nàng trốn thoát đến đây. Nàng khập khiễng bước về phía sâu trong rừng. Bóng cây và tầng lá sẽ giúp nàng trốn khỏi Visage một thời gian.

Nàng lang thang hàng giờ, tìm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng cũng thấy một thân cây rỗng. Băng tuyết tụ trong lòng bàn tay, và nàng áp nó lên vết thương. Một tiếng rít qua kẽ răng. Như thế... đủ để cầm máu tạm thời. Dù đã quen với giá lạnh, thân thể nàng vẫn run lên trong mưa tuyết. Nhưng nàng sẽ ổn. Từng này chưa đủ để giết chết nàng.

Vì nàng là đứa con của băng tuyết.

Tiếng cánh quạt trực thăng rền vang từ xa, và càng lúc càng gần. Visage.

Đã bao nhiêu Anh hùng ngã xuống dưới tay nàng?

Bàn tay nàng siết lấy vạt áo rách bê bết máu. Nàng nín thở. Khoảng cách vẫn đủ xa. Chúng sẽ không tìm được nàng ở đây. Nhưng... nàng không ngăn được cơn co siết trong ngực. Một con quái vật vô hình đang bấu chặt lấy tim nàng. Nhịp đập lớn đến mức vang cả trong tai.

Nàng không dám buông lơi cảnh giác.

Một lưỡi dao băng giá hình thành trong tay.

Giờ trôi qua. Tiếng người, tiếng máy mờ dần.

Một tiếng thở ra. Lưỡi dao tan thành tuyết mịn. Nàng xử lý vết thương với những gì ít ỏi còn lại. Ngoài bộ quân phục, hai vỏ kiếm rỗng nàng chẳng có gì. Một lọ thuốc. Chỉ một. Nàng uống cạn. Cảm giác ấm len dọc lồng ngực. Nhờ khả năng tự hồi phục, nàng sẽ đi lại được sau vài giờ.

Nàng phải tìm ả.

Nàng phải tìm Karina. Dù nàng ghét phải thừa nhận ả là người duy nhất có thể giúp nàng.

Nhưng giờ...

Nàng cần nghỉ ngơi.

Mi mắt khép lại, và thế giới mờ dần.

Tách.

Đôi mắt xám mở lần nữa. Nàng bật dậy, ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh. Một hơi thở gấp, cơ thể căng cứng. Một người phụ nữ đang đứng nơi ngưỡng cửa. Tay trái cầm khay, tay phải giữ một chai nước. Lông mày nhíu lại. Với những bước chân vội vã, ả tiến lại gần. Cả hai vật được đặt lên kệ đầu giường, rồi ả ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay áp nhẹ lên má nàng.

Một hơi thở nhẹ trượt ra khỏi môi. Nàng tựa vào lòng bàn tay ấy.

Chỉ là Jimin thôi. Là ả.

"Ác mộng sao?"

Nàng gật đầu.

Ngón tay cái của ả lau giọt nước nơi khóe mắt. À... nàng đã khóc.

"Lại đây." Ả kéo nàng vào lòng. Nàng vòng tay ôm lấy eo, những ngón tay siết chặt tấm lưng ả. Giọng thì thầm bên tai dịu dàng, vỗ về. Từng chút một, hơi ấm tràn vào lồng ngực nàng, cuốn trôi cảm giác trống rỗng mà giấc mơ để lại. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Không lời nào có thể diễn tả sự biết ơn khi nàng tìm thấy ả.

"Nàng muốn nói về chuyện đó không?"

Một thoáng im lặng.

Nàng khẽ gật đầu.

"Được rồi." Ả hôn lên thái dương nàng. "Ta nghe."

Và ả chờ.

Một phút trôi qua, nàng cất tiếng.

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên nàng kể cho ả nghe tất cả.

Cách mà chị nàng chết trong giấc mơ, và cách chị chết ngoài hiện thực. Cách chị bị mắc kẹt trong văn phòng, giữa biển lửa, còn nàng thì ở nơi khác vì nhiệm vụ. Cách nàng chỉ có thể ôm lấy tro cốt. Cách nàng điều tra cái chết ấy suốt nhiều tháng, nhưng chỉ nhận được sự nghi ngờ, dối trá và phản bội. Cách mọi thứ dẫn đến việc nàng gần như chết. Cách nàng bỏ trốn, mình đầy thương tích, máu chảy và lạnh lẽo. Cách đó vài hôm, hai người vốn định đi nghỉ cùng nhau...

Nước mắt rơi.

Không nức nở. Không gào khóc. Chỉ là lặng lẽ rơi trong vòng tay người nàng yêu. Không phải vì đau đớn – mà vì nhớ thương. Vì yêu. Vì ấm áp.

Nàng nhớ Chaewon. Và nàng mừng vì Jimin đang ở đây. Nàng ước gì Chaewon còn sống để được gặp ả. Chắc chắn hai người họ... sẽ hợp nhau lắm.

Ả ngồi tựa vào đầu giường, còn nàng dựa vào ngực ả, lắng nghe nhịp tim. Chậm rãi, đều đặn. Những ngón tay ả luồn qua mái tóc bạc. Áo khoác vest đã vắt nơi cuối giường.

"Ta yêu chị ấy," nàng thì thầm. "Và ta tin... chị cũng sẽ quý mến ngài."

"Thật sao?"

Nàng gật đầu.

Thời gian lặng lẽ trôi. Tay nàng tìm bàn tay ả, khẽ vuốt theo đường chỉ tay. Nước mắt đã khô từ lâu.

Rồi nàng cất giọng:

"Ngài có muốn nói không?"

"Nói gì cơ?"

"Ta biết... ta không phải người duy nhất từng mất ai đó." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. "Nếu ngài muốn kể, ta sẽ nghe. Ta sẽ lắng nghe, Jimin."

"Dù ta đáng lẽ mới là người đang an ủi nàng à?"

"Chaewon từng nói... an ủi là chuyện hai chiều." Nàng ngồi thẳng lên, vẫn giữ lấy tay ả. "Ta nghĩ chị ấy nói đúng. Nhưng nếu ngài chưa muốn kể, thì ta không ép đâu."

Ả vén một lọn tóc sau tai nàng.

"Chị nàng... thật tốt bụng," ả mỉm cười nhẹ.

"Cũng... tuỳ lúc."

"Dám nói xấu khi chị ấy không có mặt à?" Ả nhướng mày.

"Chị ấy có thể mắng ta ở thế giới bên kia."

"Phải rồi." Ả bật cười.

Đôi mắt hoàng kim hướng ra khung cửa sổ cao cuối phòng. Bên ngoài là trời đêm không thể thấy đồng bằng, nhưng các vì sao rực rỡ, và hai mặt trăng – Loran và Cherise – đang xoay vờn. Nụ cười của ả chậm lại. Nhẹ hơn. Mong manh hơn.

"Ta đã chôn cất cha mẹ mình khi còn học trung học," ả nói. "Họ từng yên nghỉ ở nghĩa trang phía ngoài Temperance. Nhưng giờ... mộ phần đã được chuyển về gần đây. Một khu rừng nhỏ yên tĩnh, nơi ranh giới giữa đồng bằng và liên minh." Nét mặt ả ngập tràn yêu thương, hoài niệm. "Giữa thiên nhiên họ từng mơ được chạm tới, nhưng không thể lúc còn sống."

"Họ... phải quan trọng với ngài lắm." Nàng siết nhẹ tay ả.

"Đã từng."

Một khắc sau. Ả quay lại nhìn nàng.

"Ta kể nàng điều này được chứ?" Ả hỏi. "Ngày cha mẹ ta qua đời... cũng là ngày ta gặp nàng lần đầu." Ả mỉm cười. Như thể đó là một sự thật thú vị, chứ không phải bi kịch. "Lúc đó ta vẫn chưa trở thành 'ác nhân', nên nàng không nhớ đâu. Vũ trụ đúng là biết cách trêu đùa ta."

"Jimin, ta—"

"Không cần xin lỗi."

"Nhưng ta... không khiến ngài nhớ lại ngày đó sao?"

"Có thể... lúc đầu là vậy. Nhưng giờ thì không." Ả siết tay nàng. "Giờ đây, người ta nhìn thấy chỉ là tình nhân của ta. Người ta trân quý."

"...Dù ta không phải kẻ giết họ, ta vẫn..."

"Shh." Cánh tay ả vòng qua eo, kéo nàng sát lại. Nàng ôm lấy cổ ả. Mũi ả cọ nhẹ vào mũi nàng, rồi ả đặt một nụ hôn êm dịu lên môi nàng. Trong lòng ngực, ấm áp lan dần ra từng mạch máu.

"Minjeong."

"...Mm?"

"Ta nghĩ... cha mẹ ta cũng sẽ yêu quý nàng ."

Sau một lúc trao nhau những nụ hôn nữa – hay rất nhiều nữa, cả hai mới chợt nhớ đến bữa tối.

Đúng như lời hứa, ả mang đến món nàng yêu thích. Hôm nay là mì ý. Và như thường lệ ngon đến lặng người.

Ả thay trang phục, còn nàng thì tiếp tục trò chuyện cùng ả. Tận đến khuya. Giấc ngủ không đến dễ dàng – nhưng cũng chẳng sao. Nàng có ả. Ả có nàng. Và khi nó đến, nàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ả, mơ một giấc mơ đẹp.

Một tương lai sau tất cả. Một giấc mơ về hai kẻ yêu nhau.

Khi bình minh ló dạng, ả đánh thức nàng bằng một nụ hôn.

Và nàng đáp lại bằng một nụ hôn khác.

Cả hai chuẩn bị cho ngày mới. Nhưng một tiếng gõ vang lên từ cửa phòng đúng lúc cả hai vừa thay đồ xong. Ả nhướng mày. Nàng đoán có thể là Giselle, nhưng ả lắc đầu và bước tới mở cửa. Nàng đeo lại mặt nạ.

"Ai đó?" Ả hỏi.

"Thưa Nữ hoàng. Thưa Phu nhân." Một cô gái tóc xám ngắn đứng ngoài cửa. Nửa dưới mặt che bằng mặt nạ khí. Trên ngực là huy hiệu đầu lâu cú màu vàng. Nàng nhận ra. Kim Gaeul.

"Ngài Giselle nhờ thần báo ngay khi trời sáng."

"Chuyện gì vậy?"

"Cách đây vài tiếng... Sakura đã tỉnh."

Không chần chừ, nàng và Jimin vội đến khu chữa trị. Nhưng thấy nàng không ngừng nhịp chân trong thang máy, ả khẽ cười rồi bảo nàng cứ đi trước.

Nàng gật đầu và dịch chuyển ngay đến phòng Sakura.

Khi cánh cửa bật mở, nàng thấy cô đang ngồi trên giường, trò chuyện cùng Giselle. Không quan tâm ai đang nhìn, nàng gỡ mặt nạ và ôm chặt lấy cô.

"Winter?" Giọng cô khàn và yếu. Cơ thể gầy gò đến đáng sợ trong vòng tay nàng.

"Là ta."

Mái tóc cô giờ là hồng phấn, không còn nâu hạt dẻ. Nhưng khuôn mặt vẫn thế. Giọng nói vẫn mang theo sự dịu dàng ngày nào. Và vòng tay... vẫn ấm như xưa.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

Chắc là Jimin.

Nhưng một giây sau, Sakura siết lấy vai nàng. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Nghiêm nghị.

Cô nói... có chuyện nàng cần biết. Và phải lắng nghe thật kỹ.

Khi Sakura bắt đầu nói, nàng chợt nhận ra: răng nanh thò ra từ khóe môi và trong mắt cô, sắc đỏ máu tràn đầy.

"Chị nàng chưa chết, Winter."

Trái tim nàng lỡ một nhịp.

Không... không thể. Nàng đã ôm lấy tro cốt, đã chôn cất bằng tay mình. Làm sao— nàng lập cập nói rằng Chaewon đã chết tám tháng trước. Không thể nào chị ấy còn sống.

Sakura lắc đầu.

"Ta cũng nghe tin chị nàng chết."

"Vậy thì—"

"Nhưng nàng thử nghĩ xem: làm sao ta có thể biết được... khi ta bị giam hàng trăm mét dưới lòng đất?" Giọng cô trầm xuống. "Bởi vì chính chị nàng đã nói với ta."

"...Gì cơ?"

Sakura nhìn nàng.

"Chaewon vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top