8
"Kim Minjeong, không ăn cơm hả?"
"Ăn chứ ạ, con ra liền."
Vì uống rượu đến tận khuya với mấy đứa bạn ở quê sau bao lâu mới gặp lại, đầu Minjeong đau nhức. Em húp xì xụp bát canh giá đỗ mẹ nấu rồi xoa xoa phần cổ cứng đờ.
Hôm qua Minjeong cùng đám bạn cũ ra quán net đăng ký môn cho học kỳ 2, kết quả là toang thật sự. Dù gì thì tiền bối họ Kim nào đó cũng đã bảo sẽ chiếm slot hộ cho, lần này Minjeong quyết định tin thử xem sao. Đã lỡ rồi thì hết cách, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi. Dạo gần đây em mất ngủ liên tục, đến cả ngày đăng ký môn cũng thẫn thờ ngơ ngác nên mới ra nông nỗi này.
Ăn được vài thìa cơm, Minjeong lấy thời khóa biểu thảm hại của mình ra xem. Trong lúc nhìn vào thời khóa biểu trống huơ trống hoác với vỏn vẹn 9 tín chỉ, em bỗng thấy một cái tên quen thuộc trên mục bài viết hot nên vô thức nhấp vào.
「 Đẳng cấp bạn gái của Kang Haejun 」
Ban đầu Minjeong tưởng rằng bạn trai cũ của Yu Jimin, cái người là cầu thủ bóng rổ đã có bạn gái mới nên mới tò mò ấn vào, ai ngờ vừa nhìn đã bị sặc mà ho khù khụ. Dù đã làm mờ nhưng rõ ràng là Yu Jimin. Đường nét gương mặt và tỉ lệ cơ thể ấy thì có làm mờ kiểu gì cũng không giấu được. Hơn nữa, bộ đồng phục bóng rổ màu xanh kia lại chính là bộ Jimin từng mặc khi chụp ảnh gửi cho Minjeong hồi Akaraka năm nay. Không ngoài dự đoán, phần bình luận bên dưới đã bắt đầu đoán danh tính cô gái trong ảnh.
Ẩn danh 1
Người này chẳng phải là YJM khoa Quản trị Kinh doanh của Yonsei à?
Ẩn danh 2
Nếu là YJM thì công nhận. Đẹp đôi ghê.
Ẩn danh 3
Là YJM mới tiếc chứ
↳ Ẩn danh 1
Kang Haejun mà lên chuyên nghiệp thì lương cả trăm triệu won đó, Kang Haejun mới là người đáng tiếc
↳ Ẩn danh 3
Nào lên chuyên nghiệp hẵng nói...
Minjeong vừa ho vừa phóng to tấm ảnh đăng trên Everytime. Mẹ em dù tặc lưỡi nhưng vẫn đẩy cốc nước về phía cô con gái mặt đỏ bừng. Uống xong nước mà cơn ho vẫn kéo dài. Nhìn xuống mấy bình luận lố bịch tranh cãi xem tiếc ai hơn, Minjeong nhíu mày.
Mọi người bị mù cả rồi sao, rõ ràng không hề cân đối mà nói gì thế không biết...
Trong lòng Minjeong sôi sục. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người họ đứng cạnh nhau thôi là ruột gan em đã xoắn lại. Minjeong bấm thích bình luận 'tiếc YJM' của ẩn danh 3 rồi định phản bác cmt 'tiếc Kang Haejun', nhưng cuối cùng chỉ nhấn nút báo cáo.
"Đêm qua con đi với ai mà về muộn dữ vậy."
"Chỉ là mấy đứa bạn trong khu, bạn học cấp ba thôi ạ."
"Cái đứa tên Ha Jihyun từng chơi thân với con, cái đứa học Yonsei ấy. Nó có về không?"
"Không, không có. Giờ con cũng ít qua lại với chị đó rồi."
Kỳ nghỉ, Ha Jihyun cũng xuống Yangsan. Sau hôm đó, chị ta thỉnh thoảng lại liên lạc với Minjeong. Lúc thì gợi chuyện cũ, gần đây còn hẹn gặp, nhưng Minjeong chẳng mấy mặn mà. Không phải là không thể gặp, chỉ là chẳng có lý do gì để gặp nữa thôi.
"Người hôm nọ đi cùng em là Yu Jimin trường chị phải không?"
Thấy Jihyun nhận ra Jimin, Minjeong mới thực sự có cảm giác rằng Jimin nổi tiếng thật.
Ngay cả Minwoo – người vốn chẳng bao giờ nhắn riêng, cũng từng liên lạc nhờ Minjeong sắp xếp buổi gặp với Jimin. Lúc đó là lần đầu tiên em nổi nóng với tiền bối.
"Anh nghĩ chuyện đó hợp lý chắc? Yu Jimin kén chọn lắm. Chị ấy đá Kang Haejun chỉ vì xấu trai đấy."
Vừa nhắc đến Kang Haejun, Minwoo liền cụt hứng ngay. Minjeong càng thêm bực bội. Đàn ông con trai gì đâu, chỉ vì khác mỗi cái giới tính mà cứ nghĩ mình có quyền trèo lên cái cây vốn chẳng thể với tới, chướng hết cả mắt.
Sinh viên cùng trường ai cũng biết đến Yu Jimin khoa Quản trị Kinh doanh của Yonsei.
Yu Jimin – người có 10K followers.
Yu Jimin – người luôn tỏ ra bình thường trước mặt người khác, nhưng riêng với Minjeong thì lại giống như kẻ dở hơi, trẻ con nhưng cũng rất dịu dàng.
Cuộc trò chuyện cuối cùng của Minjeong với Jimin đã kết thúc như thế.
"Em sẽ đi à?"
Không hiểu sao giọng Yu Jimin nghe như trĩu nặng khi hỏi vậy. Minjeong chỉ chậm rãi gật đầu. Khi em bảo rằng mình phải đi, Jimin liền cúi mắt xuống bàn. Và thế là hết.
Minjeong đã trở về Yangsan hai ngày sau buổi biểu diễn, còn Jimin thì từ hôm đó không chủ động liên lạc với em nữa. Minjeong thi thoảng lại vô thức ra vào phòng chat KakaoTalk vốn chẳng có lấy một cái thông báo nào. Trước giờ hai đứa từng nói chuyện thế nào nhỉ. Dù có lục tung cả đoạn chat Kakao lẫn DM thì cũng chưa bao giờ là Minjeong mở lời trước. Đúng như Minjeong mong muốn, sự quan tâm bùng cháy của Yu Jimin đã lạnh lẽo tắt ngấm, và thế là kết thúc.
Jimin vẫn bận rộn dù đang trong kỳ nghỉ. Sau khi Minjeong về Yangsan, Instagram story vốn đã yên ắng một thời gian của Jimin lại lác đác xuất hiện trở lại. Hình như chị đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Danh sách người đã xem story chắc chắn vẫn hiện tên Minjeong, nhưng Jimin không còn gửi thêm DM nào. Giờ chị có lẽ cũng chẳng buồn để ý nữa rồi. Minjeong lại vô thức nhấn vào trang cá nhân hiện rõ con số 10K followers.
"Đừng có nhìn điện thoại nữa, ăn cơm đi."
Thấy Minjeong chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại còn thìa trong tay thì không động, mẹ em liền nhắc. Minjeong uống một ngụm nước rồi úp điện thoại xuống bàn. Bụng dạ khó chịu vì dư âm rượu. Để trấn áp cảm giác nôn nao, em xúc đầy một thìa canh giá đỗ rồi nhồi vào miệng.
Kể từ khi về Yangsan, Minjeong cứ sống như thế. Hết nhìn profile KakaoTalk của Jimin lại vào Instagram, rồi tự hỏi mình đang làm cái gì. Thấy chán chường thì đi gặp bạn, sau đó ngủ trưa. Nghe nói vận động sẽ khiến đầu óc trống rỗng, vậy là em còn theo mẹ đi leo núi.
Nhưng cho dù có làm gì thì trước khi chìm vào giấc ngủ, gương mặt ấy vẫn hiện lên không cách nào tránh được. Đặc biệt là hình ảnh cuối cùng.
"Là Ha Jihyun à?"
Sự im lặng đó, không biết Jimin đã hiểu nó như thế nào. Với Jimin – người luôn tò mò về mối tình đầu của Minjeong, khoảnh khắc ấy hẳn là câu trả lời rõ ràng trước mắt.
Đúng như Minjeong mong muốn, hoặc cũng có thể là lo sợ, Jimin có phải đã dừng lại ở đó? Chỉ đến đó thôi sao? Liệu chị có nghĩ 'Hóa ra mối tình đầu của em là Ha Jihyun à?' rồi cho rằng chẳng có gì ghê gớm, chẳng có gì đặc biệt mà mất hứng không?
Minjeong mở vòi nước lạnh thật mạnh rồi rửa mặt. Nắm chặt lấy bồn rửa, em nhắm nghiền mắt và mở ra. Nước nhỏ từng giọt từ khuôn mặt ướt đẫm. Trong gương phản chiếu khuôn mặt ngốc nghếch khiến Minjeong chẳng ưa nổi.
Sau này mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thích gái thẳng nữa.
Hồi cấp ba, khi quyết định buông bỏ Ha Jihyun, đêm nào em cũng khóc mà tự nhủ như vậy. Tình đơn phương của Minjeong là thế. Vốn dĩ chỉ là một phía, vốn dĩ chẳng phải chuyện bình thường. Dù có thì thầm nhớ nhung, dù ngày nào cũng gọi điện, dù có những tiếp xúc gần gũi thì cũng không được phép rung động. Dẫu có thích cũng không được thích. Phải dập tắt trước khi tình cảm lớn lên, và tuyệt đối không được ảo tưởng rằng người ta có cùng cảm xúc với mình.
Ngày gặp lại Ha Jihyun ở Anam, cùng uống một ly bia, Minjeong mới thấm thía lần nữa. "Sao lại không liên lạc lấy một lần? Nhưng dù sao em vẫn là đứa em mà chị quý nhất" – câu nói dửng dưng không một lời thừa thãi. Đó là cách nói của một người chưa từng, dù chỉ một lần, coi Minjeong như một đối tượng để yêu.
Minjeong cảm nhận rõ sự bi thảm của bản thân ngay tại chỗ đó. Nếu hỏi có phải vì vẫn còn tình cảm với Jihyun nên mới vậy, thì em dám khẳng định là không. Minjeong đã đối diện với quá khứ, đã buộc một nút thắt, và có thể quay lưng lại. Phải mất tận một năm rưỡi. Với một kẻ từng sợ hãi bỏ chạy, kết thúc này là quá dễ dàng.
Thế nhưng Minjeong vẫn tuyệt vọng. Trên đường về nhà, nước mắt em tuôn rơi như nhân vật chính trong một bộ phim bi kịch. Cố kìm lại khóe mắt đỏ hoe, Minjeong thô bạo lau đi. Cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu – chỉ vì đối diện với mối tình đầu một lần, chỉ vì nhớ lại cái tên từng khiến em nếm trải cảm giác đau đớn thời học sinh – mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ thì Minjeong chẳng còn cách nào phủ nhận nữa. Lần đơn phương này còn mãnh liệt, dữ dội hơn trước.
Ánh mắt chạm nhau trong buổi diễn, gương mặt nghiêm túc khi chị vừa nói đã phải lòng vừa trao bó hoa, nụ cười hồn nhiên kể chuyện chọn Yonsei vì hợp với màu xanh, giọng nói dịu dàng lo lắng khi chân em bị thương... lại thoáng qua. Thậm chí cả bước chân chậm rãi đưa Minjeong về phòng tập, cái bóng đổ dài trên con dốc lúc hoàng hôn, giọng nói ngọt ngào khi chị gọi em ra để đưa thuốc giải rượu rồi lại bảo mình đến chỉ vì muốn gặp, vẻ láu cá ngang ngược khi đường đường mặc áo khoác Yonsei mà lượn lờ ở Anam, giọng điệu trầm thấp dễ chịu mỗi lần gọi điện, và cả gương mặt tựa làn sóng xanh khi lần đầu xuất hiện trước mắt em... Tất cả những ký ức ngắn ngủi nhưng rõ nét ấy đều dội về.
Vậy nên Minjeong tuyệt vọng. Trong lòng em quặn lên. Chỉ có một điều khác so với hồi trước. Rằng lần này, đối phương đã biết rõ xu hướng của Minjeong. Ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi. Ghì chặt lấy trái tim đang đập thình thịch chẳng thèm nghe lời, em gục xuống như sụp đổ ngay tại chỗ.
"Chết mẹ rồi."
Ngoài câu đó ra, chẳng có từ nào diễn tả được tình cảnh này.
Minjeong đã thực sự cố gắng không để gái thẳng bước vào tim...
Ấy vậy mà, tình yêu thứ hai đến không báo trước lại còn dữ dội hơn cả lần đầu. Giá mà trên trán có khắc chữ L, hay ít nhất có thể truyền đạt ý nghĩ bằng thần giao cách cảm thì tốt biết mấy.
Không, không đúng.
Minjeong biết rõ Yu Jimin là hetero, cũng đã cảnh giác, đã cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn thành ra thế này. Em đã thích người ta đến mức ấy rồi.
Từ khi nào lại biến thành thế này nhỉ? Thật ra có lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt. Thứ tình cảm mà Minjeong cứ chối bỏ bấy lâu, đến khi thừa nhận thì hóa ra lại rất nhanh. Ý thức được nó lớn đến mức nào.
May mắn thay, sự tò mò của Yu Jimin đã chấm dứt ngay hôm đó. Tốt rồi. Suốt mấy tuần liền, cho đến tận trước thềm khai giảng, Minjeong chỉ biết úp mặt vào bên trong khuỷu tay, nhìn cái phòng chat trống trơn chẳng có lấy một tin nhắn. Không còn dịp gặp lại nữa thì chỉ cần quên đi là được. Thật may mắn vì giữa em và Yu Jimin chẳng còn mối liên hệ nào khác, ngoại trừ chuyện học ở hai ngôi trường đối thủ. À, giờ còn có cả tiền bối Aeri, nhưng Minjeong vốn chẳng thân thiết nên cũng như không.
Giống như khi buông bỏ mối tình đầu, lần này cũng chỉ cần lặp lại như thế. Đã từng làm được một lần rồi còn gì. Chỉ cần thêm một lần nữa thôi, vậy mà sao...
Bên trong cánh tay nóng bừng lên, nước mắt Minjeong trào ra thấm ướt.
Tại sao tình yêu của mình lúc nào cũng thành ra thế này?
Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt ấy thôi mà lồng ngực em đã nghẹn cứng lại. Đến khi đối diện và thừa nhận thứ tình cảm mà bản thân luôn cố gắng né tránh, nó đã lớn lên như đại dương. Một tiếng thở dài nặng nhọc bật ra. Hơi thở em run rẩy, vỡ vụn xen lẫn tiếng nấc.
Đêm trước ngày khai giảng, Minjeong đã mơ một giấc mơ. Bối cảnh là phòng nhạc, ánh nắng len qua khe cửa sổ chiếu vào một luồng sáng vừa đủ. Minjeong cầm bó hoa chờ ai đó. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Ha Jihyun. Minjeong tỏ tình, và Jihyun làm rơi bó hoa. Trên gương mặt ấy phủ đầy bối rối và khinh miệt. Chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra, bối cảnh đã thay đổi.
Lần này là sân vận động Nokji. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi, âm thanh ồn ào làm ù cả tai. Giữa biển người mặc áo đỏ của đại học Korea, Minjeong nhìn thấy một bóng áo xanh. Yu Jimin đang mỉm cười rạng rỡ. Khi Jimin đến ngay trước mặt, Minjeong lại tỏ tình. Em đã gào thét vô số lần trong lòng rằng đừng nói, đừng có làm vậy, nhưng bất lực. Lời tỏ tình đã lao thẳng về phía Jimin, và từ giây phút ấy, chị không còn cười nữa. Khuôn mặt lạnh lùng khiến trái tim Minjeong như rơi tõm xuống. Cơn ác mộng kết thúc bằng một lời xin lỗi thảm hại: "Xin lỗi chị, tiền bối..."
"......"
Thời khắc lau đi những giọt nước mắt lấm lem, trời đã tờ mờ sáng.
"Đúng là... chết tiệt mà..."
"Em nhớ chị."
Không phải vì ác mộng, mà là vì nhớ nên mới bật khóc. Yu Jimin – người bất ngờ bước vào cuộc đời của Kim Minjeong không hề báo trước, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chiếm một chỗ thật sâu trong trái tim em.
Yu Jimin như một đại dương xanh bao la.
Kim Minjeong chìm vào đại dương ấy, cảm giác như mình sắp nghẹt thở.
...
Sang học kỳ hai vẫn có buổi hợp tác cổ vũ liên trường. Nó diễn ra ngay khi khai giảng chưa được bao lâu. Nhưng đến thời điểm đó, tỷ lệ tham gia của các tiền bối năm hai đã tụt hẳn xuống. Riêng năm nhất thì vẫn rủ nhau đi đông đủ, thế nên Minjeong bị bạn bè lôi kéo ra sân vận động.
Vì học kỳ một đã tổ chức ở Sinchon, học kỳ hai sẽ tổ chức ở Anam. Dĩ nhiên, chính bởi tình hình ấy nên tỷ lệ tham gia của sinh viên Yonsei năm hai lại càng thấp. Có lẽ cũng vì vậy mà Yu Jimin đã không xuất hiện ở buổi hợp tác cổ vũ lần này. Minjeong có thể đoán được thông qua mấy story Instagram trông chẳng khác nào 'hẹn ăn' với ai đó. Em vừa hát theo "Saranghanda Yonsei" vừa nghĩ, có lẽ thật may khi không phải ở cùng một không gian với Yu Jimin.
Ở tăng một của after party, Minjeong bị đầy bụng khó chịu, nhưng may mắn là phòng trọ ngay gần nên em đã kịp trốn thoát an toàn. Cho đến lúc ấy, story Instagram của Yu Jimin vẫn chưa có thêm gì mới.
Ko-Yon Jeon đã bước sang kỷ niệm 100 năm. Người ta cứ làm quá lên rằng chiến thắng năm nay quan trọng hơn bao giờ hết. Từ mấy đứa lướt Everytime trong góc phòng đến các tiền bối và bạn cùng khóa tụ tập ở phòng sinh hoạt khoa đều nói thế. Trong khi tất cả đang háo hức còn hơn cả dịp cổ vũ liên trường, Akaraka, Ipsilenti hay lễ hội, thì chỉ có mình Minjeong là chẳng còn chút sức sống nào.
Đã hơn một tháng kể từ khi liên lạc với Yu Jimin bị cắt đứt hẳn. Trên màn hình điện thoại của bạn cùng khóa – người đang hào hứng rủ mua đồng phục đẹp để mặc đi Ko-Yon Jeon – hiện lên ba chữ cái tên 'Kang Haejun' khiến Minjeong nhíu mày. Không hiểu sao dù chưa từng đối mặt, em vẫn không thể gạt đi cảm giác như mình đã thua.
Phải rồi, vì anh là đàn ông nên mới có thể hẹn hò với Yu Jimin. Còn có thể nói rằng mình thích chị ấy. Ít nhất anh cũng được nộp hồ sơ 'ứng tuyển'.
Hàng loạt suy nghĩ nhỏ nhen, kém cỏi cứ thế dồn dập kéo đến.
"Xem thi đấu bóng rổ thì cũng vui thật. Nhưng mà đồng phục bóng rổ... ừm... chị thấy đồng phục khúc côn cầu đẹp hơn đó. Mindoongie thì sao? Ko-Yon Jeon lần này em sẽ xem gì? Muốn đi xem khúc côn cầu với chị không?"
Dù sao thì chỗ ngồi cổ vũ cũng khác nhau nên chẳng thể ngồi cạnh để xem cùng, vậy mà Yu Jimin đã nói như thế. Vé của Minjeong là vé bóng rổ. Chuỗi trận thi đấu có tất cả năm môn, diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên khai mạc với bóng chày, sau đó đến bóng rổ và binggu (khúc côn cầu trên băng). Trong đó, giờ thi đấu của bóng rổ và khúc côn cầu trùng nhau, hai sân đấu lại xa, nên chỉ có thể chọn một để lấy vé và đến xem.
Liệu Yu Jimin có đi xem khúc côn cầu như lời chị ấy đã nói không nhỉ?
Minjeong nghĩ thà là như thế còn hơn. Kang Haejun tuy bị chê là xấc láo đến mức sau hai tháng đã bị đá, nhưng dù sao cũng là bạn trai cũ. Với lại giờ còn bị dính vào mấy tin đồn tái hợp kỳ quặc nữa.
Thật ra, Minjeong chỉ là không muốn Yu Jimin đến xem Kang Haejun thi đấu thôi. Dẫu cho bản thân chẳng có quyền hạn hay tư cách gì, thì cũng có thể thấy ghét chứ. Một mình để tâm, một mình ghét bỏ cũng chẳng sao mà. Trong lòng em tự nhủ như vậy, cảm giác nhói lên nơi trái tim không ai hay biết.
Lần đầu được trải nghiệm Ko-Yon Jeon quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Khí thế ấy hoàn toàn khác biệt so với các buổi hợp tác cổ vũ hay lễ hội mỗi trường. Quy mô cũng lớn gấp nhiều lần. Nhìn nửa sân vận động ngập trong sắc đỏ, nửa còn lại là sắc xanh, Minjeong còn thấy choáng ngợp. Có lẽ nếu là sinh viên ở đây thì dù ban đầu không cuồng Korea hay Yonsei thì chắc cũng sẽ nảy sinh thôi.
Minjeong chen qua làn sóng màu đỏ để tìm chỗ ngồi dành cho khoa Kỹ thuật. Nắng gay gắt từ sáng sớm khiến em phải giơ tay che mắt.
Vừa ngồi xuống thì ngay hiệp đầu tiên của trận bóng rổ, đại học Yonsei đã bắt đầu tấn công.
Ở trận bóng chày mở màn, Korea đã lội ngược dòng bằng cú home run ở hiệp 8, giành lấy chiến thắng đầu tiên. Vì chẳng phải môn được kỳ vọng, nên không khí càng thêm sôi động hơn. Thì ra đây chính là lễ hội. Đây là lý do vì sao người ta muốn vào Yonsei hay Korea, cũng chính là lý do Ko-Yon Jeon, Yon-Ko Jeon lại được nhắc đến nhiều như vậy. Nhiệt huyết tại hiện trường và sức mạnh của những tiếng cổ vũ đạt đến đỉnh điểm.
"Woaaaaaaah!"
Giữa những tiếng hò hét xé tai, ca khúc chiến thắng 'Baennori' của đại học Korea vang lên khắp sân vận động.
Trận bóng rổ mà Minjeong xem đúng như Jimin đã nói, nhịp độ nhanh nên coi rất cuốn. Cứ nắm chặt tay, cùng bạn bè nhảy lên hò hét cổ vũ thì bóng đã vèo một cái sang nửa sân bên kia rồi. Trận bóng rổ căng thẳng đến tận giây phút cuối cùng, lúc tiếng còi kết thúc vang lên. Hai bên thay phiên nhau dẫn điểm, khiến lưng của đội trưởng đội cổ vũ càng ngả ra sau sâu hơn.
Minjeong nghĩ chắc sau mùa giải này, cả đội trưởng đội cổ vũ của Korea lẫn Yonsei đều phải nhập viện trị liệu mất. Tiếng hô vang 'Animal Sound' của Korea và khẩu hiệu cổ vũ 'Akaraka' của Yonsei lấp đầy nhà thi đấu. Vì là trong nhà nên âm thanh lại càng vang dội.
Cuối hiệp đấu thứ tư. Kang Haejun cầm bóng và bắt đầu dẫn. Khán đài bên Korea bùng nổ trong tiếng hò reo. Minjeong thì chỉ cắn chặt môi trong im lặng. Dù Korea có thắng đi chăng nữa, Kang Haejun vẫn là một tên khó ưa.
Kang Haejun chuẩn bị ném bóng từ ngoài vạch 3 điểm. Nếu vào rổ thì Korea lội ngược dòng giành chiến thắng. Ngược lại nếu trượt, Yonsei sẽ thắng.
Quả ném cuối cùng được tung ra.
Rổ khẽ rung lên.
Tuýt!!!
Và tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang dội.
Trái bóng bật ra ngoài, còn Kang Haejun thì cúi gục đầu xuống.
Phía sắc đỏ, tiếng hò reo hóa thành tiếng thở dài tiếc nuối. Phía sắc xanh, sự im lặng bỗng biến thành tiếng reo hò. Giữa biển người màu đỏ, chỉ có Minjeong là lén nhếch môi cười dù đội mình đã thua.
Nghe nói khúc côn cầu cũng là chiến thắng thuộc về Yonsei. Thế nên những lời tiếc nuối về trận bóng rổ thua sát nút lại càng lớn. Ngày đầu tiên kết thúc như vậy. Tỉ số 1:2 nghiêng về Yonsei.
Minjeong bất giác nhớ đến Yu Jimin. Nếu là học kỳ trước thì chắc hẳn chị ấy đã nhắn tin ầm ầm trong KakaoTalk để chọc tức em rồi. Nào là "Dù trận còn chưa kết thúc nhưng phải gọi là Yon-Ko Jeon mới đúng", nào là "Bỏ 'Ko' đi, gọi là 'Yon Jeon' thôi".
Nghĩ đến nụ cười tinh nghịch ấy, Minjeong buông người ngã xuống giường. Để dành sức cho buổi after party ngày mai, hôm nay em tạm 'đình chiến' ở nhà.
Lời rủ rê đi uống bia nhẹ nhàng của bạn cùng khóa cũng bị Minjeong từ chối. Cơ thể mệt mỏi, em chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà. Có lẽ không phải thân thể mà là trái tim đã kiệt sức cũng nên. Bởi suốt cả ngày, hình ảnh gương mặt ấy vừa trêu chọc vừa nói "Yonsei thế này, Korea thế kia.." cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Lướt nhanh qua nhóm chat đang tràn ngập video highlight trận đấu, Minjeong vô thức ấn vào phòng chat với Yu Jimin, vốn đã bị đẩy xuống tận phía dưới từ lâu. Trước kia chị ấy thay ảnh đại diện mỗi tuần, vậy mà giờ đã hai tháng không đổi.
Minjeong thở dài một tiếng rồi lại bấm vào tấm ảnh profile đã nhìn đến mòn cả mắt. Cái nóng đỏ hừng hực chưa chịu tan đi.
Là nhiệt của sân vận động, của mùa hè, hay là nhiệt trong trái tim đây?
Có lẽ vì mới chỉ xa Yu Jimin chưa đầy hai tháng nên lòng em vẫn chưa hề nguội lạnh. Vẽ lại khuôn mặt nghịch ngợm ấy trên trần nhà, Minjeong chầm chậm nhắm chặt mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top