5

Kể từ khi nhập học, nào là OT chào đón tân sinh viên, nào là MT của các câu lạc bộ, rồi đến sự kiện cổ vũ hợp tác với Yonsei (+ after party), vừa qua kỳ thi giữa kỳ là đến Akaraka (+ after party), sau đó là lễ hội Daedongje và Ipsilenti (+ after party) — lần lượt chờ đợi.

Lịch trình vui chơi dày đặc đến mức khiến người ta tự hỏi không biết có phải để bù lại những ngày tháng học hành vất vả thời cấp ba hay không nữa. Xen giữa đó là chuỗi bài kiểm tra môn chuyên ngành và đại cương (ngụy trang dưới cái tên Lý, Hóa, Toán). Chớp mắt đã gần hết kỳ, nghĩa là kỳ thi cuối kỳ cũng đang đến gần.

'SyntaxError: invalid syntax'

"A, lại nữa! Rốt cuộc là sai chỗ nào chứ?!"

Minjeong nhíu mày, bực dọc gõ bàn phím thật mạnh. Jimin đang cắm đầu ghi chép trên iPad ngẩng lên nhìn.

"Hỏng bàn phím mất thôi, Minjeong à."

"A, thật sự ấy, em ghét coding dã man. Bực cả mình."

Minjeong hất bàn phím qua một bên, vuốt tóc rồi nhấp một ngụm cà phê. Jimin nhìn em, cười khẽ. Chẳng biết từ lúc nào, chị đã chống cằm, ngắm nhìn biểu cảm tức giận của Minjeong như đang xem một video thú vị trên YouTube.

"Thôi nào, đừng nóng giận kiểu đó chứ."

Jimin ngồi đối diện Minjeong, cố tình xen vào buông một câu chọc ghẹo, liền bị em lườm cháy mắt. Vẫn như mọi khi, Jimin không chịu học ở thư viện trung tâm Yonsei cho tiện, cũng chẳng ghé những quán cà phê la liệt ở quảng trường Sinchon, mà cứ lặn lội đến tận Anam. Bảo là vì ở Sinchon có nhiều người nhận ra nên phiền phức gì đó. Nói vậy chứ lần nào đến Anam, chị cũng makeup kỹ càng. Minjeong — người chưa từng sống cuộc đời của một insider, không thể hiểu nổi nên đành bỏ qua.

Có điều dạo này trời bắt đầu oi bức nên Jimin đã không còn mặc chiếc áo khoác khoa màu xanh thêu hình đại bàng nữa. Giờ chị chẳng thèm báo trước, cứ đến quán cà phê quen thuộc ngồi sẵn rồi chụp ảnh gửi cho Minjeong. Và thế là Minjeong, dù đang học trong thư viện hay ở nhà trọ, lại phải thở dài lết ra ngoài. Người ta đã đến tận đây rồi, phũ phàng đuổi về cũng kỳ. Lỡ mà từ chối lại bị Jimin dùng trò gì đe dọa thì mệt nữa.

"Bao giờ tiền bối thi vậy ạ?"

"Chị á? Tuần sau hai môn, tuần sau nữa ba môn."

"Còn bao nhiêu thời gian đâu. Chị đừng có qua đây nữa. Xa lắm."

"Không thích, chị học ở đây thấy hiệu quả hơn mà."

"Chị giấu hũ mật ở Anam hay gì?"

"Có chứ."

"Ở đâu cơ?"

"Đây nè. Hũ mật của chị."

Yu Jimin nói với vẻ mặt tỉnh bơ, dùng chiếc Apple Pencil chỉ thẳng vào Minjeong rồi mỉm cười dịu dàng. Sau đó, chị lại cúi xuống tiếp tục lật giở tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có một kiểu người dị tính như Yu Jimin. Những cô gái mà tán tỉnh đã thành thói quen. Với con trai thì lạnh lùng dựng rào chắn, nhưng lại đối xử đặc biệt dịu dàng với con gái, hay buông mấy câu như đang thả thính. Đó là kiểu người mà Minjeong cho rằng cần phải cảnh giác nhất. Hơn ai hết, em hiểu rõ những lời như vậy từ một người thẳng đến tận xương tủy như Yu Jimin hoàn toàn không mang chút ý nghĩa gì cả.

"Nhưng mà này."

"... Gì nữa ạ."

"Những người cộng đồng thiểu số thì thường gặp người yêu ở đâu thế? Có đi xem mắt không?"

"Xem mắt á?"

"Ừm, vì kiểu tình cờ gặp gỡ chắc khó lắm ha."

Lời của Jimin chứa đầy lỗi. Xem mắt? Không phải không có, nhưng không phải chuyện phổ biến. Tình cờ gặp gỡ thì lại càng không. Minjeong không thể nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia mà nói thẳng: "Toàn bộ những gì chị nói đều là syntax error hết", nên đành trả lời qua loa.

"Thường thì gặp nhau qua app ấy."

"Em cũng từng dùng app rồi?"

"Không, vẫn chưa ạ."

"Vẫn chưa? Định dùng hả?"

"Chắc là... một lúc nào đó cũng sẽ dùng thôi. Một lúc nào đó..."

"Minjeong không thích kiểu tình cờ gặp gỡ à?"

Nghe câu đó, Minjeong nhíu mày. Jimin nhún vai với vẻ mặt vô tội. Minjeong biết. Người kia không có ý gì cả. Chỉ là thực sự tò mò nên mới hỏi thôi. Nhưng dù vậy, em vẫn không kiềm chế được giọng điệu khó chịu của mình.

"Chuyện tình cờ gặp gỡ dù bọn em có muốn cũng đâu có dễ? Ngay cả mấy người dị tính còn thấy khó nữa là."

"Sao chứ, vẫn có thể gặp mà."

"Khó lắm."

"Nhưng đâu phải là không thể."

"Ừ thì sao cũng được. Em cũng mong thế."

Vì Jimin cứ bám riết không buông nên Minjeong đành đáp qua quýt cho xong chuyện. Dù vậy, câu trả lời ấy có vẻ khiến Jimin hài lòng, chị nở một nụ cười mãn nguyện. Cứ tưởng sẽ dừng lại ở đó, nhưng Jimin vẫn phải thêm một câu nữa mới chịu.

"Tình đầu của em chắc cũng là tình cờ gặp gỡ nhỉ."

"......"

Liệu có thể gọi như vậy không? Mối tình đơn phương mà đối phương còn chẳng hay biết.

"Em có tỏ tình không?"

"......"

"......"

Thấy nét mặt Minjeong bỗng dưng cứng đờ, Jimin — người vừa liên tục đặt câu hỏi — cũng ngậm miệng lại. Sau đó, chị lén lút nhìn Minjeong dò xét. Giữa hai người có một quy luật bất thành văn. Nếu Minjeong im lặng không trả lời, tức là câu hỏi đã vượt qua một giới hạn nào đó, Jimin cũng sẽ dừng lại đúng lúc.

Không khí trở nên nặng nề vì sự im lặng gượng gạo. Sợ mình làm quá, Minjeong cố ý đổi giọng nhẹ nhàng để làm dịu bớt.

"Đừng hỏi nữa, lo học bài đi. Chị sắp thi rồi mà."

"Ừ, học thôi."

Soạt soạt.

Jimin đã mở tập ra viết từ lúc nào, Minjeong ngơ ngẩn nhìn bàn tay ấy. Gió từ điều hoà làm tóc chị khẽ rối tung. Khi làn gió thổi bay tà áo sơ mi xanh nhạt, chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong lộ ra. Thế là hình ảnh Yu Jimin mặc áo hai dây bó sát rồi thay đồ hồi Ipsilenti lại tự động phát lại trong đầu em.

Sao tiền bối ăn mặc kiểu đó chứ...

Minjeong vội vàng quay mặt sang hướng khác, hớp một ngụm Americano lạnh. Cục đá lăn vào trong miệng bị em nghiến răng nhai rôm rốp. Cơn tê buốt lan đến tận đỉnh đầu, cảm giác mát lạnh ấy làm dịu đi nguồn nhiệt đang bốc lên trong người. Minjeong chợt tự hỏi nếu Jimin moi móc được tường tận về mối tình đầu của em, thì liệu sự tò mò của chị ấy có chịu tan biến đi không?



...



Người mà Yu Jimin tò mò đến thế – mối tình đầu của Minjeong – chính là một tiền bối khóa trên thời cấp ba. Một đàn chị chơi bass trong ban nhạc của trường, tham gia vì sở thích. Nhờ lời rủ rê của chị ấy, Minjeong lần đầu tiên đứng trên sân khấu với vai trò vocal khách mời. Em thường xuyên lui tới phòng tập ban nhạc, có lúc còn thiếp đi trong tiếng bass trầm vang.

Sau khi đàn chị ấy tốt nghiệp, tình đầu của Minjeong dần lụi tàn, và em cũng tự nhiên rút khỏi ban nhạc mà bản thân vốn dĩ chẳng mấy quan tâm. Khoảnh khắc khép lại cánh cửa phòng tập ban nhạc lần cuối, Minjeong đã mơ hồ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ cầm micro nữa.

Lý do Minjeong không thể lập tức về lại Yangsan ngay sau khi kỳ học đầu tiên kết thúc là vì diễn tập cho ban nhạc. Trong buổi OT, em vô tình để lộ rằng mình từng có kinh nghiệm làm vocal trong band, thế là lơ ngơ bị kéo vào câu lạc bộ. Buổi diễn đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. Minjeong tìm được công việc làm thêm ngắn hạn trong vòng một tháng tại học viện, và buổi tối thì đến phòng tập.

Việc chấm bài cho học sinh cấp hai chỉ trong một tháng là một đề nghị khá hấp dẫn. Người đưa ra lời đề nghị ấy chính là Yu Jimin. Điểm trừ duy nhất là học viện nằm ở Sinchon, nhưng vì phòng tập band nằm tại Sindang — trạm trung chuyển giữa tuyến số 2 (nơi có Sinchon) và tuyến số 6 (nơi có Anam) — nên đường đi cũng không quá bất tiện.

Viện trưởng học viện tỏ ra thích thú khi biết Minjeong học trường nào. Có lẽ vì đây là học viện gần Sinchon, nên ông chỉ quen gặp sinh viên Yonsei, Ewha hoặc Sogang và lạ lẫm với sinh viên Korea.

"Ồ, cháu học Đại học Korea sao?"

"Vâng ạ."

"Đến tận Sinchon này là vì Jimin à?"

"À, cũng không hẳn đâu ạ..."

"Minjeong bảo sẽ thi lại vào Yonsei đó viện trưởng."

"Không có mà! Chị tránh xa em ra coi."

Minjeong cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh khi nhìn Yu Jimin đang dán mặt vào cửa kính phòng viện trưởng mà cười hề hề.

Oa, chị ấy bao nhiêu tuổi vậy chứ.

Jimin lè lưỡi trêu ghẹo, Minjeong chỉ biết lắc đầu. Viện trưởng với vẻ ngoài hiền hậu nhìn cảnh tượng ấy một cách thích thú rồi đưa hợp đồng cho em. Mức lương theo giờ không tệ. Môi trường làm việc ổn, tuyến đường đi lại hợp lý. Minjeong nhận lời đơn giản vì mọi điều kiện đều không tồi. Hoàn toàn không phải vì Yu Jimin — người đang đùa giỡn như con nít với mấy đứa cấp hai mới hết tiểu học ngoài phòng tư vấn, như câu hỏi của viện trưởng đâu.

Công việc chấm bài không phải làm cả ngày nên vẫn có thời gian nghỉ. Giữa cái nóng của mùa hè oi ả, Minjeong vừa ngậm cây kem mà giáo viên dạy Toán còn dư lại sau khi phát cho học sinh, vừa ngồi thư giãn trong phòng nghỉ. Chủ đề tán gẫu hôm nay là chuyện bị xin số trên đường.

Yu Jimin đúng chất Yu Jimin, thường xuyên bị xin số dù trên phố hay trong quán cà phê. Chỉ riêng trước mặt Minjeong đã hai lần. Có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt dò xét từ xa. Ngay khi mấy gã đàn ông chần chừ tiến lại gần, Jimin luôn cắt ngang không chớp mắt. Chẳng để họ có cơ hội tiếp cận trong vòng phạm vi 3 mét.

"Không, tôi không có số đâu."

Một nam tiền bối học năm ba ở Sogang bỗng nói về gu của Yu Jimin. Rằng bình thường Jimin dựng rào chắn siêu lạnh lùng, nhưng nếu phải lòng ai thì sẽ chủ động 'thu thập' người ta ngay. Và những người từng được 'thu thập' là Kang Haejun và một anh chàng gay?

Yu Jimin cứ như đang nghe chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chỉ im lặng mút kem và dúi đầu vào cây quạt máy đang quay vù vù.

"Nhưng mà, Minjeong-ssi chưa từng bị xin số lần nào hả? Trông em có vẻ nhiều người xin lắm mà."

"À thì... đôi khi cũng có ạ, thỉnh thoảng thôi."

"Giờ không có bạn trai à?"

"Dạ? A, không ạ..."

"Ồ, vậy liệu em..."

A, cảm giác sai sai. Minjeong từng chứng kiến Jimin bị xin số, nhưng đây là lần đầu em bị người khác hỏi số ngay trước mặt Jimin. Người nọ bước tới, rõ ràng có gì đó là lạ.  Trước khi anh ta kịp bước vào phạm vi 3 mét, Yu Jimin đã đứng chắn trước mặt và dứt khoát cắt ngang. Vỏ cây kem rỗng kêu 'bộp' một tiếng rồi rơi vào thùng rác.

"Không, anh thì không được."

"Cái gì cơ? Này, tại sao—"

"Minjeong không thể thích anh được. Never."

"Sao lại không thể thích? A, đừng làm quá lên chứ. Anh chỉ muốn làm quen thôi mà—"

Kim Minjeong là người toát mồ hôi vì bức tường thành thay mặt mang tên Yu Jimin.

"Đừng nghĩ gì hết, đừng xin số, đừng bước vào phạm vi 3 mét. Từ giờ cho đến khi Minjeong nghỉ việc sau một tháng nữa, anh không được làm gì hết. Cấm."

"Yah, em coi anh là vi khuẩn hả Yu Jimin..."

"Dù sao thì cũng không được. Minjeong không thích anh. Và Minjeong xứng đáng với người tốt hơn anh nhiều. Giữ lương tâm chút đi."

Không thể thích anh. Không thể thích con trai.

Là ý như vậy sao?

Minjeong bất giác thấy chột dạ vì cảm giác như bị outing hộ, chỉ im lặng nhìn hai người kia cứ đôi co qua lại, giả vờ không hiểu gì cả. Sau chuyện đó, ngày nào Jimin cũng hỏi: "Anh ấy không làm phiền em nữa chứ?"

Thật ra thì, cũng chỉ là định xin số thôi mà. Có thể người ta thực sự chỉ muốn làm bạn. Dù sao Minjeong cũng không có hứng thú, nên việc Jimin vạch rõ ranh giới giùm khiến em biết ơn. Dù hơi quá đáng với tiền bối mà chị ấy thân thiết, nhưng Minjeong cũng xác nhận cho rồi. Vì Jimin sẽ không ngừng hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời.

Sau khi kết thúc lớp học đặc biệt hai tư sáu cho cấp trung học vào lúc 6 giờ chiều, Minjeong thu dọn đồ đạc vào túi vải, xuống tầng thì thấy Yu Jimin đang đứng đợi. Chị ấy lúc nào cũng cầm theo một chiếc quạt mini. Một người sợ nóng như vậy, chỉ vì lý do buồn chán lại lên cùng chuyến tàu điện với Minjeong.

Dù phòng trọ ngay gần đó, Jimin vẫn theo Minjeong đến tận Sindang, bảo rằng không muốn ăn tối một mình. Đôi lúc Minjeong nghĩ, chẳng lẽ Yu Jimin không có lấy một người bạn để ăn cơm cùng? Nhưng rồi em lắc đầu, cố tránh suy diễn sâu xa.

Chắc là vì mình dễ chịu, dễ gần thôi. Có lẽ chị ấy muốn mặc đồ thoải mái đi ăn. Ở Sinchon hay bị nhận ra nên Jimin mới đi theo. Do chị không quen ăn một mình thôi.

Nhìn Jimin ngồi trước mặt đảo tteokbokki, Minjeong gật gù tự thuyết phục bản thân.

"Vậy là mối tình đầu của em chơi bass giỏi lắm hả?"

"Cả chuyện đó chị cũng tò mò sao?"

"Hay chị cũng học bass nhỉ?"

"Tiền bối học làm gì?"

"Thì tò mò thôi mà."

"Nghe cũng ngầu đúng không?"

Khi Minjeong đáp lại rằng chả có gì đặc biệt, mỏ Jimin dẩu ra cả tấc.

Với cái gương mặt và body thế kia mà còn chơi bass giỏi nữa thì rốt cuộc chị muốn quyến rũ ai hả?

Minjeong nghĩ bụng, nhưng nếu nói thẳng ra kiểu gì Jimin cũng vênh mặt lên tự đắc, nên em chỉ giữ trong lòng.

Sau khi ăn tối xong, Jimin tiễn Minjeong đến tận phòng tập. Trời mùa hè nên nắng cũng tắt muộn, tầm giờ đó mới bắt đầu chập choạng. Bóng chị đổ dài trên mặt đường. Góc nghiêng của Yu Jimin dưới ánh cam đỏ của hoàng hôn, dù không muốn thừa nhận, trông thật sự rất rực rỡ. Không ít lần Minjeong cảm nhận được ánh mắt lén lút từ người đi đường.

Đứng trước cửa phòng tập, em ngước nhìn Jimin. Không biết hôm nay có hẹn thật hay không mà Jimin lại ăn mặc trau chuốt lạ thường. Giữa hè nóng thế này mà mặc sơ mi?

"Luyện tập tốt nhé, hwaiting!"

"Vâng... Tiền bối cũng uống rượu vui vẻ ạ."

Jimin nhún vai trước lời chúc có phần kỳ lạ.

"Chị khác với ai đó, tửu lượng cao nên không dễ say đâu."

"Ai nói gì đâu chứ?"

"Đừng lo cho chị."

"Em có lo đâu?"

"Nhưng nếu lỡ có say thì chị sẽ gọi cho em."

"... Gọi em làm gì?"

"......"

"Lại 'chỉ là vậy thôi'?"

Jimin chỉ cười mà không đáp.

A, lại nữa rồi. Lại nữa.

Lồng ngực xao động, Minjeong siết chặt rồi thả lỏng bàn tay. Không lẽ do ăn tteokbokki mà khó chịu? Dạo này triệu chứng này càng ngày càng nhiều. Sự im lặng kéo dài khiến cổ em nóng bừng.

Minjeong né ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm, Jimin vừa cười khúc khích vừa nói.

"Em tò mò hả?"

"Dạ?"

"Tò mò thì trả 500 won."

"... Ah, heol."

Câu nói cũ rích từ thuở nào vậy trời. Minjeong cau mày, há hốc miệng. Jimin cười rồi đẩy nhẹ lưng em. Bị đẩy xuống bậc cầu thang tầng hầm, Minjeong bỗng ngoảnh đầu lại. Jimin đã đứng xa tít phía đầu cầu thang, vẫy tay cười rạng rỡ.

Khuôn mặt ấy dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nếu nói như một bức tranh thì nghe có vẻ sến sẩm quá không?

"Đến hôm biểu diễn chị sẽ nói cho em nghe."

Câu nói đùa của Jimin cứ vang vọng mãi bên tai. Mỗi khi bước xuống hai bậc, Minjeong lại ngoảnh đầu nhìn. Jimin vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười tinh nghịch như cũ.

Mở cửa bước vào phòng tập, Minjeong tự nhủ. Vào cuối tháng 7, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em sẽ kể hết tất cả về mối tình đầu mà Jimin tò mò cho chị nghe. Sẽ dội cho cái tính hiếu kỳ như lửa ấy một gáo nước lạnh.

Minjeong không thể phủ nhận rằng bản thân ngày càng bị cuốn vào Jimin. Đó không phải một triệu chứng tốt. Nếu kể hết mọi chuyện rồi về lại Yangsan, tận hưởng nốt kỳ nghỉ hè còn lại, thì mọi thứ sẽ quay về như cũ. Sẽ biến mất.

Nhưng cái gì sẽ biến mất?

Ngay cả bản thân Minjeong cũng không có câu trả lời.

Hôm ấy, điện thoại từ Yu Jimin — người bảo sẽ gọi nếu say — không hề đến. Tới tận 1 giờ sáng, Minjeong mới nhận được tin nhắn 'Chị về nhà an toàn rồi nha'. Sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top