extra: ông già noel của thế giới hạnh phúc
00.
"Rrrhuuu... khrruu..."
Nhìn em chồn tuyết đang ngáy khò khò ngủ ngon lành bên cạnh mình, Minjeong nhẹ nhàng cẩn thận rời khỏi giường.
Hôm nay là ngày Giáng sinh.
01.
Giờ nghỉ trưa, Minjeong đi ăn cùng Aeri, cả người chị run lên vì lạnh. Vừa bước vào canteen đã thấy mọi người náo nhiệt tụ tập một góc, rôm rả không thôi.
Minjeong nhìn Aeri, cả hai trao đổi ánh mắt kiểu "bọn họ lại làm sao nữa đấy?" rồi tò mò nhón chân nhìn qua đám đông.
"Phó phòng ơi có chuyện gì vậy ạ?"
"Àaa Minjeong với Aeri à, sắp Giáng sinh rồi còn gì. Sếp bảo không khí hơi ảm đạm nên cho đặt mỗi phòng một cây thông. Trang trí thì tuỳ theo sở thích mọi người."
Minjeong nhìn cây thông cao tầm ngang hông, trước mặt là một thùng đầy đèn nháy và đồ trang trí lấp lánh.
Ai cũng than "Trời ơi, cái này làm gì cho mệt" nhưng trong mắt họ vẫn ánh lên chút háo hức, hiếm khi ở chốn công sở khô khan lại có sự kiện vui như thế này.
"Thật là... sếp đúng là khoái mấy trò vớ vẩn! Năm ngoái còn cau có nói sinh nhật mình cũng chẳng buồn tổ chức, chứ nói gì sinh nhật Chúa. Mà ổng là người theo đạo cơ mà? Ờ, kệ đi. Việc thì ngập đầu còn bắt trang trí cây thông nữa haizz..."
Miệng thì than vậy nhưng trưởng phòng Lee lại đang ngồi xổm trước cây thông, hí hửng bày từng món đồ ra như trẻ con.
Nhìn cảnh đó, Minjeong bật cười khẽ rồi trở lại chỗ ngồi.
Giáng sinh, hửm...
Mấy năm nay Minjeong chẳng có tâm trí để nghĩ đến Giáng sinh hay năm mới. Trong khi người ta sum vầy vui vẻ, thì với chị, đó chỉ là ngày đi làm thêm với mức lương x2 để trả nợ. Nghĩ lại thì đây là Giáng sinh đầu tiên sau khi Minjeong đã trả hết nợ. Năm nay Minjeong sẽ không phải làm thêm, cũng chẳng phải cô đơn một mình nữa.
Minjeong nhớ đến em chồn tuyết nhỏ đang ở trường, chị bất giác mỉm cười. Không biết Jimin có biết sắp đến Giáng sinh rồi không nhỉ?
Minjeong lơ đãng mở laptop, gõ tìm tiệm bánh để kịp đặt bánh Giáng sinh.
02.
"Minjeong ưi~"
Jimin khẽ lẻn đến bên cạnh khi chị đang chuẩn bị bữa tối. Minjeong cười cười, vừa khuấy nồi canh vừa nói:
"Bắn vào người là đau đó, em ra bàn ngồi đi."
Jimin gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy ra bàn ăn, ngồi đúng chỗ mình. Khi chị dọn canh lên bàn và vừa ngồi xuống, Jimin lại gọi:
"Minjeong ơi~"
"Dạ, sao thế em?"
"Giáng sinh thì ông già Noel sẽ đến đúng không ạ?"
Nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh của Jimin, Minjeong hơi khựng lại. Đã lâu rồi Minjeong không nghe một câu hỏi ngây thơ đến vậy. Suýt nữa chị đã buột miệng: "Không có đâu, mấy chuyện đó chỉ là người ta bịa ra vậy thôi."
May mà kịp cắn môi, bật bộ lọc dành cho trẻ thơ trong đầu.
"Dĩ nhiên là có chứ. Ông già Noel chắc cũng đang mong đến Giáng sinh lắm đấy."
"Thật thế ạ? Em cũng nghĩ vậy mà~ Nhưng mấy đứa khác cứ bảo là ông già Noel không có thật. Cả Kang Yewon cũng nói thế cơ."
"Có chứ~ Chỉ là ông chỉ xuất hiện với những người ngoan thôi nên người ta ít khi thấy."
"Phải ha? Em biết ngay mà! Hihi~ Thế thì Jimin cũng sẽ được quà đúng không?"
"Ông già Noel chỉ tặng quà cho những ai cả năm ngoan ngoãn, không khóc, không mè nheo thôi đó."
Nghe vậy, Jimin đột nhiên ngồi nghiêm túc, không động đũa nữa, khuôn mặt lo lắng thấy rõ.
Thấy lạ, Minjeong cũng dừng đũa, nghiêng đầu hỏi:
"Sao Jimin không ăn nữa thế?"
Một lúc sau, Jimin mới cất lời, ra vẻ lo lắng.
"Em... sẽ được quà chứ?"
Nghe xong, Minjeong chớp mắt vài lần rồi bật cười khẽ. Gương mặt trắng trẻo của Jimin trông nghiêm túc đến mức buồn cười.
"Chị nói là... chỉ ai không khóc và ngoan suốt năm mới được quà mà... Em... em có khóc không ta? Em nhớ là em không có khóc nhiều đâu, đúng không... ạ?"
Nghe giọng em lắp bắp biện minh, Minjeong không nhịn được cười. Không ngờ em lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc như vậy.
Nhìn Jimin nghiêng đầu tự kiểm điểm xem có sống ngoan ngoãn không, Minjeong lại muốn trêu em.
"Nhưng mà chị thấy em khóc rồi đấy."
"...Hở? Em á?"
Jimin tròn mắt, không tin nổi. Chị bật cười:
"Tuần trước em uống say rồi khóc nức nở bảo chị 'đừng chết nha' đó. Rồi lúc xem phim tài liệu em cũng khóc. Cả lúc chị bị cảm nữa, em cũng khóc mà."
Nghe chị đếm từng lần một, Jimin cúi đầu, môi chu lên.
"Cái đó... không tính đâu. Không phải khóc... thiệt mà. Mấy cái đó... không tính."
"Sao lại không tính chứ, cái này là do ai quy định vậy?"
Jimin bơ đi, xúc đầy thìa cơm cho vào miệng. Hai má phồng lên, trông rõ là đang dỗi. Thấy vậy, Minjeong chỉ biết cố nén cười.
Nhìn hai cái má đang phồng lên của em, Minjeong nghĩ có lẽ kế hoạch Giáng sinh đơn giản với một cái bánh và vài ngọn nến cần được thay đổi một chút.
Không biết Jimin sẽ thích món quà gì đây nhỉ...
03.
Dạo gần đây, chủ đề hot nhất trong lớp Jimin dĩ nhiên là Giáng sinh.
Mấy bạn thú nhân đã sống lâu với con người thì bảo rằng Giáng sinh chẳng qua là ngày nghỉ của loài người thôi. Là ngày họ ăn ngon, tặng quà qua lại với nhau.
Còn những bạn thú nhân chưa sống chung với con người thì lại nói đúng như trong sách dạy: đó là ngày ông già Noel tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.
Hai phe chia làm đôi, cãi nhau suốt giờ ra chơi, ai cũng khăng khăng mình đúng.
Dù Jimin đã từng sống ba năm ở nhà họ Yu nhưng khi ấy Yu Jiwoo đã lớn rồi, mà gia đình đó lại theo Phật rất sùng đạo nên Giáng sinh chẳng có gì đặc biệt.
Thậm chí có năm còn rủ nhau đi chùa vì được nghỉ. Dù sao, đó vẫn là kỷ niệm vui với Jimin. Vì mỗi lần đi, em đều được tặng tận năm miếng cá hồi khô.
"Đã bảo là ông già Noel không có thật rồi, ngốc thật."
Trên đường tan học cùng Yewon, Jimin nghe thấy câu đó liền khựng lại. Jimin nheo mắt nhìn Yewon, cô bạn thấy thế cũng dừng lại theo.
"Gì đấy? Sao dừng lại thế, Yu Jimin?"
"Có mà! Ông già Noel có thật đấy. Chị Minjeong nói là có mà."
Thực ra, Jimin cũng không chắc lắm, em không thật sự tin là có, mà cũng không muốn nói là không. Jimin vẫn muốn tin là có thật. Vì nếu ông già Noel tồn tại thì ông sẽ tặng món quà mà Jimin mong muốn nhất.
Hôm nọ, Jimin đã hỏi Minjeong rồi, Minjeong bảo là có thật. Jimin tin chị. Vì chị là người tốt nên chắc chắn chị sẽ biết.
"Không có đâu. Toàn là ba mẹ giả vờ đóng ông già Noel tặng quà cho con nít thôi."
Yewon nói như chắc chắn 100% nhưng Jimin nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chị Minjeong nói là có thật. Cậu thì biết gì. Chắc tại cậu không ngoan nên ông già Noel không thèm gặp đấy."
Jimin bĩu môi, nói giọng chọc tức cực kỳ. Tất nhiên, Yewon bị chọc đúng chỗ ngứa nên cáu gắt lên, sủa oang oang như chó con bị giẫm phải đuôi.
Mặc kệ, Jimin vừa chạy vừa lè lưỡi trêu:
"Phải sống tốt vào nhé~ Không ngoan là suốt đời không gặp được ông già Noel đâu nha~ e be be~"
Yewon tức điên, giơ nắm đấm đuổi theo, còn Jimin thì chạy bán sống bán chết, vừa cười vừa né đòn.
04.
Cây thông ở văn phòng mỗi ngày lại có thêm vài món trang trí mới.
Ban đầu, trưởng phòng Lee với gu thẩm mỹ không thể nào tệ hơn đã treo lung tung mấy món đồ chói mắt lên.
Aeri kêu là "xấu quá chịu không nổi", thế là tháo hết ra, rồi chỉ chăng đèn nháy trước.
Từ đó, ai đi ngang cũng tự tay treo thêm một món mình thích.
Bây giờ cây thông gần như đầy ắp, đèn cũng nhấp nháy lung linh, cả văn phòng tràn ngập không khí Giáng sinh.
"Chị Minjeong Giáng sinh này định làm gì thế? Đừng nói là lại đăng ký trực nhé?"
"Không đâu."
"Thế thì... tiệc Giáng sinh cùng tụi này gòi~"
Aeri làm động tác cụng ly, còn Minjeong bật cười, nhẹ nhàng đánh khẽ vào tay Aeri.
"Năm nay chị phải ở nhà với Jimin rồi."
"Ôi thế người độc thân như tụi em biết sống sao đây..."
"Còn em thì sao, không qua Nhật à?"
"Chờ qua Giáng sinh với Tết Tây rồi đi một tuần. Đừng có khóc nhớ~"
Hai người cười nói thêm chút nữa rồi ai về bàn nấy. Công việc vẫn ngập đầu vì doanh thu đang tăng, nhà máy vẫn phải vận hành kể cả dịp lễ.
Trước đây, Minjeong chắc chắn sẽ là người đầu tiên giơ tay trực, chỉ để kiếm thêm chút tiền. Nhưng năm nay khác rồi. Giờ không còn phải lo từng đồng và quan trọng hơn là Minjeong không còn cô đơn nữa.
Thỉnh thoảng, giữa lúc làm việc, Minjeong ngẩng đầu nhìn cây thông lấp lánh ở góc phòng. Lúc đi lấy nước, đi ngang qua cây thông, Minjeong cũng dừng lại ngắm nghía một lúc.
Đang định chọn thêm món trang trí để treo thì thấy anh Lee, người ngồi gần đó, thở dài thườn thượt trước màn hình. Trên màn hình của anh là bộ đồ ông già Noel đỏ chói. Bị Minjeong bắt gặp, anh giật mình tắt ngay cửa sổ, cười ngượng ngùng. Minjeong cố nhịn cười, nhẹ giọng hỏi:
"Chuẩn bị event Giáng sinh cho con gái ạ?"
"À... ừ, con bé vẫn tin là ông già Noel có thật..."
"Không phải chỉ cần mua quà thôi ạ?"
"Không đâu... con bé ước được gặp tận mắt ông già Noel cơ."
Anh gãi đầu, cười xấu hổ.
Minjeong giơ nắm tay, cười nói "Cố lên nha!" rồi quay lại bàn làm việc.
Ngồi xuống bàn, Minjeong cũng tìm "trang phục ông già Noel nữ". Từ bộ râu trắng phơ, áo choàng dày cộp cho đến cả loại sexy Santa cũng có. Lướt xuống tới đó thì Minjeong đột nhiên tỉnh người, tắt tab ngay lập tức.
Nhớ lại, hồi nhỏ Minjeong cũng từng thấy ông già Noel ngoài cửa sổ trong đêm tuyết rơi dày. Sau này mới biết đó là bố giả làm. Dù sao, đứa trẻ nào cũng từng mong được gặp ông già Noel thật một lần mà.
Minjeong khẽ mỉm cười. Không biết Jimin có muốn gặp ông già Noel không nhỉ...
Ánh mắt Minjeong lại hướng về cây thông trong văn phòng. Càng nhìn ánh đèn nhấp nháy, chị càng thấy muốn mua một cái về nhà.
Cuối cùng trên đường về, Minjeong ghé siêu thị mua một cây thông nhỏ, vài món đồ trang trí và dây đèn.
Vừa mở cửa nhà, Minjeong đã thấy Jimin đang làm bài tập trên chiếc bàn thấp trong phòng khách. Em nhìn thấy chị liền lập tức bật dậy, chạy như bay ra đón.
Cũng giống như lúc còn là em chồn tuyết, Jimin đứng ngay tấm thảm ở cửa, ánh mắt long lanh như thể đã đợi chị từ lâu. Hai tay em dang rộng.
"Minjeong ưiii~ Em nhớ chị quá i mấc thuii~"
Minjeong đặt hết đồ trong tay xuống, ôm lấy em. Giờ Jimin đã cao hơn chị, thân hình cũng to hơn nên thật ra trông giống như Minjeong bị ôm thì đúng hơn. Dù vậy Minjeong vẫn khẽ xoa lưng em dịu dàng như cũ.
"Hôm nay em ở trường có ngoan không? Nghe lời cô giáo chứ? Có chơi vui vẻ với bạn bè không?"
"Có ạ! Có! ...À... ờm..."
Câu cuối nghe hơi yếu, chắc là phần "chơi vui vẻ với bạn bè" không được suôn sẻ cho lắm. Minjeong nheo mắt nhìn, giọng nghiêm lại:
"Cãi nhau với bạn à?"
"Không, em không có! Thật đó! Chỉ là... tại Kang Yewon cứ nói dối hoài thôi..."
Jimin lảng tránh ánh mắt của chị, rồi nhanh chóng chuyển đề tài, chỉ vào đống đồ chị mang về:
"Cái đó là gì vậy ạ?"
Minjeong nghĩ bụng chắc lại là mấy chuyện cãi vặt thường ngày thôi nên cũng bỏ qua.
Chị cúi xuống, nhấc cái hộp lên.
"Cây thông đó. Nè, mình trang trí ở phòng khách nhé."
"Woa! Thật hả! Thích quá!! Cho em làm nha! Em làm! Em làm!"
Jimin ôm cả hộp cây thông và đồ trang trí từ tay Minjeong rồi chạy thẳng vào phòng khách. Chẳng mấy chốc, em đã tháo tung hộp, trải cây ra, đổ hết đống đồ trang trí lấp lánh ra sàn.
Minjeong vẫn đứng ở cửa, nhìn em hí hửng đến nỗi quên cả chị.
Lúc sau lại thấy Jimin giơ tay gọi:
"Minjeong! Minjeong ơi~ Nhanh lên màa~!"
Chị bật cười, tháo giày rồi bước vào.
Hai người ngồi sát vai nhau trên sàn, bàn tay lúc thì cầm quả cầu lấp lánh, lúc thì dây đèn nhấp nháy.
"Cái này treo lên trước nha."
"Không, dây kia mới phải trước."
Cứ thế, vừa cãi nhau, vừa cười, vừa thay đổi vị trí hết cái này đến cái khác, trang trí một cây thông nhỏ mất hơn cả tiếng.
Đến khi treo xong đèn, căn phòng bừng lên trong thứ ánh sáng vàng ấm, phản chiếu trên gương mặt hai người.
"Cuối cùng là ngôi sao nha!"
Chỉ còn lại ngôi sao vàng để đặt lên đỉnh cây. Minjeong nhìn nó, bỗng thấy lòng mình khẽ chùng xuống.
Ngày xưa, lúc vẫn còn sống cùng ba mẹ, Minjeong là người háo hức nhất mỗi mùa Giáng sinh. Hai tuần trước lễ Minjeong đã đòi dựng cây thông rồi. Minjeong thích lắm, thích nghe nhạc carol vang khắp phố, thích những con phố đỏ xanh sáng rực và thích nhất là cảm giác chờ đến Giáng sinh, vì sau đó chính là sinh nhật Minjeong.
Trong tất cả những thứ đó, Minjeong yêu nhất là lúc cùng ba mẹ trang trí cây thông. Cây thông cao đến vai ba, treo đầy gấu bông, chuông bạc, dải ruy băng đỏ và những vòng đèn quấn quanh lấp lánh. Và ngôi sao cuối cùng luôn là phần của Minjeong, ngồi trên vai ba, cùng với mẹ đứng cạnh vỗ tay cười.
Dù Minjeong đã lớn, không còn được ba cõng trên vai nữa thì ngôi sao vẫn là phần của chị. Minjeong kiễng chân đứng giữa ba mẹ, tay run run gắn ngôi sao lên đỉnh rồi cả hai vẫn vỗ tay như thể Minjeong vẫn chỉ là cô bé năm tuổi.
Cho đến khi nhà ngập trong nợ nần, những mùa Giáng sinh đó mới biến mất. Chưa đến mười năm thôi mà, sao thấy xa quá.
"Minjeong ơii~"
Giọng Jimin kéo Minjeong về hiện tại.
"Jimin treo xong hết rồi à?"
"Chưa, còn ngôi sao này nè."
Jimin chìa ngôi sao ra, đôi mắt sáng rực. Minjeong mỉm cười.
"Jimin gắn đi. Ngôi sao là phần quan trọng nhất mà."
Nghe vậy, Jimin nhìn ngôi sao một lúc, rồi nhẹ nắm tay chị.
"Vậy thì... mình làm cùng nhau nha."
Jimin đặt tay chị lên cùng tay mình, rồi cả hai khẽ nâng ngôi sao lên, cẩn thận gắn vào đỉnh cây thông.
"Woaaa~ đẹp quá!"
Jimin vỗ tay, mắt cong lên cười rạng rỡ. Còn Minjeong chỉ im lặng nhìn ngôi sao lung linh kia, chị khẽ cắn môi.
Giờ thì mình không cần làm một mình nữa rồi.
05.
Càng gần Giáng sinh, Minjeong càng lo lắng không biết phải tặng Jimin cái gì mới tốt.
"Haizz..."
Hôm nay Minjeong lại ngồi trước máy tính, lướt hết trang này đến trang khác mà vẫn chẳng tìm ra được gì.
Đến mức Minjeong còn tìm "chồn tuyết thích gì" trên Naver.
Kết quả?
Toàn là mấy bài blog về động vật học, Weasels in Happy World bảo là thích thịt bò chiên.
Minjeong nhìn màn hình, thấy đời mình đúng là bế tắc thật.
"Thịt bò chiên... thật á?"
Minjeong gục đầu xuống.
Đúng là Jimin thích ăn thịt bò khô, cá hồi khô, thịt nướng, cơm cũng ăn ngon, thức ăn cho thú cưng cũng không chừa, đi dạo cũng mê, ôm nhau nằm ngủ cũng thích, xem TV cũng thích. Mà nghĩ kỹ lại thì mấy thứ đó... đều là những việc hai người vẫn làm cùng nhau hằng ngày.
Thì ra mình chẳng biết gì cả sao...?
Minjeong cứ nghĩ mình hiểu Jimin nhất trên đời, vậy mà đến khi muốn tặng quà lại chẳng nghĩ ra nổi một thứ.
"Ểhh Kim Đại nhân, sao lại vò đầu thế kia? Viết sai công thức Excel à?"
"Không phải..."
"Thế lưu file Hangeul mà máy sập à?"
"Cũng không..."
"Vậy gì nữa, gửi nhầm hợp đồng hả?"
"Không, nhưng mà... đó là toàn mấy chuyện em làm sai hồi trước mà?"
"Thì ờ... sợ là chị cũng gặp chuyện khổ tâm giống em chứ gì?"
"Không, mà cũng kiểu vậy..."
Minjeong cuối cùng cũng đành kể ra là muốn tặng Jimin một món quà Giáng sinh thật ý nghĩa nhưng chẳng biết tặng gì.
Aeri nghe xong, cười khẩy:
"Trời, có khó gì đâu. Hỏi thẳng người ta đi chứ."
"Không được! Jimin tin là có ông già Noel thật đó! Phải để quà xuất hiện như do ông già Noel tặng chứ, sao chị đi hỏi được!"
Aeri nhún vai.
"Thì ông già Noel vốn được viết thư mà. Con muốn cái này, cái kia ấy."
Nghe tới đó, Minjeong khựng lại một giây, rồi miệng bật ra một tiếng "A~" thật ngốc nghếch.
06.
"Jimin à, lại đây nào."
Nghe tiếng gọi của chị, Jimin lon ton chạy tới, ngồi cạnh Minjeong.
Trước mặt Minjeong là một tờ giấy trắng và cây bút.
Vừa nhìn thấy chúng, Jimin giật mình, rồi lùi ra sau một chút như thể vừa thấy bài kiểm tra giữa kỳ.
"Minjeong à... em làm hết bài tập rồi mà... giờ không cần học nữa đâu nha..."
Thấy em vừa nói vừa lén dịch mông ra xa khiến chị bật cười, nắm tay em kéo lại.
"Không phải học đâu. Giáng sinh sắp đến rồi còn gì. Nên giờ phải viết thư cho ông già Noel chứ. Thấy cái tất chị treo ở cửa sổ kia không? Mình viết xong thì bỏ vào đó, rồi ông già Noel sẽ đọc và mang cho Jimin món quà em muốn."
Nghe chị nói, Jimin liền ngồi lại ngay ngắn, hai mắt sáng lên, tay cầm bút sẵn sàng.
"Nhưng mà... Minjeong này."
"Ừ?"
"Nếu ông già Noel đọc thư vào đúng ngày Giáng sinh, mà chưa kịp chuẩn bị thì sao? Nếu thứ em muốn ổng không có sẵn thì... làm sao kịp?"
Minjeong suýt thì phì cười. Trời đất, trí tưởng tượng gì mà thực tế quá vậy.
"Nên mình mới phải viết trước đó chứ. Bỏ vô tất là ông nhận được tín hiệu liền."
"Ngay lập tức hả?"
"Ừ, liền luôn."
"Vậy... nếu em lỡ đổi ý thì sao? Giả sử em viết rồi mà muốn thay quà khác, ông đặt hàng rồi, huỷ không kịp thì sao? Mà nếu huỷ được thì vận chuyển lại mất cả tuần, thế là Giáng sinh qua mất tiêu đó!"
"Vậy nên Jimin phải suy nghĩ kỹ, viết đúng món mình thật sự muốn, để khỏi phải đổi nhé~"
Jimin gật gù, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Em ngậm đầu bút trong miệng, nhắm mắt lại suy nghĩ.
Minjeong vừa nhìn em, vừa nhìn tờ giấy, hồi hộp không kém.
Thịt bò khô 100 gói? Cá hồi khô 100 miếng? Hay là điện thoại mới?
Ừ, chắc điện thoại đó, dạo này em cũng dùng mạng xã hội nhiều mà...
Jimin còn chưa viết gì, mà Minjeong đã tưởng tượng đủ thứ quà.
"Ưm..."
"Quyết định được chưa?"
"Chưa... Em nghĩ hoài mà không biết nữa... khó quá..."
Jimin vò đầu bứt tóc, trông đáng thương đến buồn cười.
Thấy em như vậy, Minjeong cũng lây theo, khẽ cau mày rồi gãi đầu mình.
"Thì cứ viết những gì Jimin thích nhất ấy. Ví dụ như thịt bò khô, cá hồi khô-"
"Aizz! Minjeong à! Em đâu phải heo đâu ấy!"
Minjeong bật cười, rõ ràng cái tủ bếp đầy ắp đồ ăn vặt của Jimin đang âm thầm phản đối lời em nói. Chị xoa đầu em.
"Ừ ừ, biết rồi, không nói nữa. Em nghĩ tiếp đi."
Một lúc sau, Jimin quay sang hỏi nhỏ:
"Vậy còn Minjeong, chị muốn gì cho Giáng sinh?"
Câu hỏi khiến Minjeong khựng lại. Đã bao lâu rồi chị không nghĩ đến chuyện muốn gì vào Giáng sinh nhỉ?
Ngày xưa, chị muốn những thứ nhỏ nhặt như bộ đồ chơi nấu ăn, búp bê Kongsuni, lớn hơn thì muốn điện thoại, laptop, quần áo mới...
Nhưng năm cuối cùng có Giáng sinh với ba mẹ thì không khí trong nhà đã bắt đầu nặng nề. Dù họ vẫn cố mỉm cười, vẫn dựng cây thông và hứa tổ chức tiệc đêm Noel nhưng điện thoại cứ reo liên tục: chủ nợ, ngân hàng, đối tác... Minjeong chỉ nhớ rõ bóng lưng của họ, tay cầm điện thoại, rời khỏi bàn ăn, mệt mỏi đến mức khiến chị thấy nghẹn trong ngực.
Hôm đó, Minjeong chỉ ước một điều duy nhất là mong cả nhà có thể hạnh phúc như xưa.
"Chắc chị chỉ muốn... sống hạnh phúc thôi."
"Cái đó đâu phải quà."
"Người lớn thì thường không được nhận quà đâu."
"Gì cơ?! Vậy còn em thì sao?"
"Jimin theo tuổi chồn thì mới bốn tuổi thôi nên sẽ được mà."
Nghe vậy, Jimin thở phào, đặt tay lên ngực như vừa thoát án tử. Rồi em lại nghiêm túc, chống cằm suy nghĩ.
"Ừm... Em nghĩ thêm chút nữa."
Nói rồi, Jimin cầm bút và tờ giấy, lon ton chạy vào phòng.
Minjeong ngồi nhìn theo, mặt đờ ra.
Ơ sao em lại chạy đi.......
07.
Cuối cùng thì Minjeong cũng thất bại trong việc tìm ra món quà mà Jimin muốn.
Không còn cách nào khác, Minjeong đành tự mình quyết định. Giờ thì Giáng Sinh thật sự đã cận kề rồi. Minjeong bắt đầu quan sát Jimin cẩn thận hơn bao giờ hết.
"Woah! Minjeong à! Cái này ngon dã man luôn ấy!"
→ Thích ăn thịt bò xào.
"Uwoahh! Minjeong à! Cái này vui cực luôn!"
→ Thích xem Shin Cậu Bé Bút Chì.
"Uuuuwa! Minjeong à! Nhìn này, đẹp quáaa~"
→ Cỏ dại ven đường cũng thích.
"Minjeong à!"
→ Và... hình như là thích mình nhất luôn.
Cuối cùng, vì chẳng thể nghĩ ra món gì Jimin đặc biệt thích, Minjeong đành đặt một hộp thịt bò khô và một hộp cá hồi khô, hai thứ Jimin mê nhất. Dù vậy, chị vẫn chuẩn bị sẵn tận ba kịch bản biện minh số 1, 2, 3 phòng khi món quà không đúng với điều Jimin viết cho ông già Noel.
Và thế là Minjeong đón lễ Giáng Sinh trong tâm trạng thấp thỏm.
"Chị chuẩn bị quà xong chưa?"
"Rồi á..."
"Ơ thế sao mặt chị lại ủ rũ thế kia?"
"Chị bảo chỉ được viết điều ước một lần thôi nên em ấy suy nghĩ nhiều quá rồi chui tọt vô phòng luôn..."
"Ôi trờiii con chồn đó buồn cười quá vậy."
"Không phải!! Em ấy là người biết suy nghĩ cẩn thận thôi!"
Minjeong đang gục đầu trên bàn bỗng liếc sang bằng ánh mắt sắc lẹm khiến Aeri đang định an ủi phải giơ tay đầu hàng.
"Thôi được rồi, em chồn lắm trò mà Kim tiểu thư cũng không kém. Hai người đúng là một cặp trời sinh đấy."
Aeri cười khẩy vỗ vai Minjeong một cái, rồi quay lại bàn làm việc.
Hôm sau là ngày nghỉ lễ nên công việc dồn đến ngập đầu. Dù đã làm cật lực cả ngày, Minjeong vẫn phải tăng ca. Aeri là người rời văn phòng trước, vừa đi vừa vẫy tay.
"Giáng Sinh vui vẻ nha~".
Minjeong đáp lại rồi vội vàng dọn dẹp, kết thúc công việc. Nhờ cố gắng hết tốc lực, Minjeong kịp tan làm trước bảy giờ, chị cầm chiếc bánh Giáng Sinh đã đặt trước, hướng thẳng về nhà.
"Minjeong àaa~"
Minjeong vừa nhắn chị sẽ về muộn một chút, vậy mà Jimin đã đứng đợi trước cổng villa. Thấy Minjeong, Jimin liền chạy lại, quàng chiếc khăn len đang ôm trong tay lên cổ chị vòng mấy vòng liền.
"Sao ra ngoài làm gì, lạnh lắm mà."
"Vì lạnh đó! Em sợ Minjeong cũng lạnh nên ra đón~"
Giọng Jimin nhỏ nhẹ, cẩn thận chỉnh lại khăn cho chị. Nhưng khi tay vừa chạm vào, Minjeong liền nhận ra bàn tay của em đã lạnh cóng.
"Giờ chị về rồi mà?"
"Nhưng mà... mũi Minjeong đỏ ửng lên này, má cũng đỏ nữa~"
"Còn tay và tai em cũng đỏ hết rồi, đồ ngốc. Em đứng đây bao lâu rồi hả?"
"Nhưng mà em là chồn tuyết mà, sống ở núi tuyết cũng ổn hết đó~ hắt xì!"
Minjeong thở dài, nắm lấy tay Jimin vẫn còn run vì lạnh, rồi kéo em vào nhà.
Trên đường đi, chị thấy đôi giày Jimin đang đi bị gập gót, để lộ cả phần gót chân đỏ ửng vì lạnh.
"Xỏ giày cho đàng hoàng vào chứ, em muốn chân đông cứng à?"
"Kku~ em là chồn tuyết mà, ở núi tuyết vẫn sống tốt đó... hắt xì!"
"Thấy chưa? Vào nhà uống gì ấm, uống thuốc rồi ngủ sớm nghe chưa."
"Dạ..."
Minjeong pha cho Jimin một ly trà yuzu nóng, rồi đưa thêm một viên thuốc cảm. Sau khi dặn dò xong, Minjeong bắt em mau biến về hình dạng chồn tuyết để chui vào chăn điện.
Jimin nhìn chiếc bánh kem Minjeong mang về, ánh mắt đầy tiếc nuối, ra vẻ "không được ăn chút nào sao ạ...?", nhưng Minjeong đã kiên quyết: "Mai ăn!"
Thế là em chồn trắng nhỏ đành ngoan ngoãn bò vào ổ chăn, trông như một cục bông cuộn tròn.
"Kku~"
Khuôn mặt của Jimin từ từ giãn ra, đôi mắt lim dim vì ấm áp, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và tiếng khò khò khe khẽ vang lên.
Nhìn Jimin ngủ say, Minjeong thấy kế hoạch Giáng Sinh có hơi lệch khỏi dự tính nhưng cũng chẳng sao, miễn là ngày mai Jimin khỏe lại, hai người có thể cùng nhau đón lễ là được rồi.
Ban đầu, Minjeong định thắp nến trên bánh, mở nhạc carol, rồi cùng Jimin xem Ở Nhà Một Mình như bao người vẫn làm. Nhưng khi Jimin bệnh, mấy điều đó đều trở nên không quan trọng nữa.
Minjeong nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, rồi chạm tay lên lớp lông mềm trắng muốt ở trước ngực em, khẽ xoa.
Khi Jimin đã ngủ say hơn, Minjeong đứng dậy định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà lấy hộp quà thịt bò khô và cá hồi đã gửi trong tủ giữ đồ. Nhưng rồi ánh mắt chị dừng lại ở chiếc tất treo bên cửa sổ.
Có lẽ Jimin đã thật sự viết thư cho ông già Noel rồi chăng?
Minjeong khẽ cho tay vào trong tất. Một tờ giấy lạo xạo chạm vào tay chị.
Gửi ống dà Noeoel ạ~
Cháu là Jiminie ây ạ. Cháu nghe lời Minjeong giỏi nắm, ăn cũm giỏi, làm bài tập chăm chỉe lớm ạ, ngụ cũm ngoăn luông ạ.
Vậy nên cháu mún xin một món hạnh phúc ạ, cháu sẽ dùmg chung với Minjeong thậc tốt. Cháu và Minjeong sẽ sống hạnh phúc cùm nhau moãi moãi.
💌 Từ Jiminie ạ
Bức thư viết sai chính tả tùm lum, chữ thì xiêu vẹo nguệch ngoạc nhưng Minjeong cứ nhìn mãi không rời mắt.
Lần này, Minjeong thật sự muốn tặng cho Jimin món quà tuyệt vời nhất. Hồi nhỏ, mọi thứ đều do ba mẹ chuẩn bị theo sở thích của Minjeong, còn từ khi ba mẹ mất đi, Minjeong cũng chưa từng để tâm đến những dịp như thế này nên thật sự chị đã rất lúng túng khi phải tự mình chuẩn bị.
Nhưng dù sao đây cũng là Giáng Sinh đầu tiên Jimin trải qua cùng Minjeong. Giờ Jimin đã biết Giáng Sinh là gì, biết ông già Noel là ai nên chị rất muốn tặng cho em ký ức Giáng Sinh đầu tiên và tuyệt vời nhất trong đời. Minjeong khẽ mỉm cười, áp chặt tờ thư vào ngực và nhắm mắt lại.
Có lẽ... món quà mà chị từng ước năm xưa, đến hôm nay mới thật sự được ban tặng.
Minjeong định ra cửa hàng lấy quà nhưng từ phòng ngủ lại vang lên tiếng "kku" khe khẽ.
Jimin có một bản năng kỳ lạ, đó là chỉ cần chị rời khỏi bên cạnh thì em lại tỉnh giấc. Minjeong gấp bức thư lại thật cẩn thận, nhét vào túi áo, rồi quay lại phòng ngủ. Jimin nửa tỉnh nửa mê, mắt lim dim, miệng khẽ phát ra tiếng "kku kku~".
Minjeong nằm xuống bên cạnh, xoa đầu em, chạm vào lớp lông ngực mềm mại rồi vuốt nhẹ phần lông đang rối bù. Khi Jimin lại chìm sâu vào giấc ngủ, Minjeong khẽ thì thầm bên tai:
"Cảm ơn món quà của em nhé, Jimin à."
08.
Nếu có một thời điểm mà Jimin luôn cực kỳ nhạy cảm với mọi cử động của Minjeong, lại trở nên ít cảnh giác nhất thì đó chính là buổi sáng.
Jimin vốn là kiểu thích ngủ nướng điển hình nên dù Minjeong rời khỏi giường, em cũng chẳng hay biết, mà có bị đánh thức cũng phải rất lâu sau mới mở mắt được.
Tận dụng khoảng thời gian quý báu ấy, Minjeong nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi lấy món quà mà hôm qua chưa kịp mang về.
Chị cẩn thận đặt thịt bò khô và cá hồi khô vào hộp quà, gói lại gọn gàng rồi đặt cạnh cây thông Giáng Sinh.
Mọi thứ xong xuôi, Minjeong lại lặng lẽ quay vào giường, nằm xuống cạnh Jimin, nhắm mắt lại định giả vờ ngủ để nhìn trộm phản ứng của Jimin khi phát hiện món quà. Nhưng cuối cùng Minjeong lại ngủ quên mất, cho đến khi nghe tiếng gọi vang lên từ bên ngoài.
"Minjeong!! Minjeong ơi!!"
Minjeong mới giật mình bật dậy.
"Minjeongg!! Minjeong ơiii!!"
Minjeong vừa ra khỏi phòng thì thấy Jimin đang đứng giữa phòng khách, khuôn mặt rạng rỡ như vừa trúng số, hai tay ôm chặt hai hũ bò khô và cá hồi khô.
"Minjeong ơi! Nhìn nè!! Ông già Noel đến tặng quà cho em rồi đó!!"
Dù trong thư Jimin chỉ xin "hạnh phúc", nhưng dường như món quà thực tế thế này lại khiến em vui hơn gấp trăm lần.
Jimin nhảy chân sáo tại chỗ, trông như một quả bóng trắng đang nảy tưng tưng.
"Ông già Noel tuyệt nhất luôn!!"
"Thích đến vậy à?"
"Vâng! Thật sự thích lắm luôn ạ!!"
"Trờii ơi... vậy đưa chị cầm giữ giúp nhé. Nếu em ăn hết luôn là không ăn được cơm đâu."
Minjeong chìa tay ra nhưng Jimin lại khựng lại, xoay người né đi, giọng lí nhí:
"Ưm... người ta bảo là... quà được tặng thì không được đưa người khác cầm đâu... Không khéo sau này muốn lấy lại, lại phải nhận câu 'hết rồi' đó..."
Minjeong vừa buồn cười, vừa bất lực. Không hiểu Jimin học đâu ra luật giữ lì xì Tết kiểu đó nữa, hệt mấy đứa nhỏ giữ tiền lì xì trong túi không cho ai đụng vào.
"Thế giờ Jimin không ăn bánh kem nữa mà ăn thịt bò với cá hồi khô hả?"
"Hở! Bánh kem ạ!!"
"Đó, biết ngay mà~ Vậy đưa đây, chị để tạm trên bàn bếp nhé. Nhưng mà mỗi ngày chỉ được ăn một cái thôi, nghe lời chị nhé?"
"Vâng ạ!! Giờ mình ăn bánh kem nha!!"
Jimin bị cơn thèm bánh kem lấn át, ngoan ngoãn đưa hai hũ đồ ăn cho Minjeong rồi lon ton đi theo chị vào bếp.
Em mở tủ lạnh, lấy chiếc bánh kem ra, ôm ra phòng khách, mắt sáng như sao.
"Minjeong ơi~ mình cắm nến nha?"
"Ừ~"
"Em tự làm được không ạ?"
"Dạ~ em cẩn thận nhé."
"Hehe, được rồi ạ~"
Hai người cùng nhau thắp nến rồi ước nguyện. Sau đó cùng ngồi ăn bánh, xem lại mấy tập Shin Cậu Bé Bút Chì mà Jimin mê, rồi chuyển sang xem tài liệu của National Geographic.
Buổi chiều, hai đứa lại dắt tay nhau ra ngoài đi dạo, chụp ảnh Life4cuts, Jimin cứ khăng khăng đòi phải có ảnh để kỷ niệm Giáng Sinh đầu tiên cùng Minjeong.
Trên đường về nhà, Jimin vẫn nắm tay Minjeong, vừa đi vừa đung đưa cánh tay.
"Ahh, Minjeong à~"
"Ơi em?" Minjeong quay lại nhìn.
Jimin mỉm cười, đôi mắt em long lanh sáng như pha lê.
"Giáng Sinh vui vẻ nha!"
Minjeong mỉm cười, khẽ nắm chặt tay Jimin hơn, đáp lại.
"Ừ, Giáng Sinh vui vẻ."
Minjeong không bao giờ có thể thắng được chồn tuyết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top