Chap 9. Rửa bát thuê
Link truyện gốc: &t=520s
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Mi: Tôi nghĩ anh có thể gặp Lord Shiva đấy..
???: Nhưng cô nói tôi nên đi mà.. - anh ta có chút thất vọng.
Mi: Anh nói anh muốn làm việc ở đây.. tôi thấy anh vẫn có vẻ uhm.. có chút lạc lối (trong suy nghĩ của tôi: anh ta có chút ngốc) và yếu ớt.. Nhưng tôi thấy được tài năng của anh.. Thứ mà không ai có ở nơi này.. Kể cả ngài Lord..
Anh ta gãi đầu, kì quặc: Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói tôi như vậy.. Tôi rất vinh dự..
Anh ta hơi cúi đầu với tôi. Tôi lùi lại sau cái cửa đang mở he hé của bức tường rào, bảo tên gác cửa mở cổng ra.
Anh ta như rơi cả hàm xuống, nhìn sự cái cổng to lớn, tráng lệ đang dần mở ra..
???: Trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ chứng kiến những thứ kì diệu như thế này.. nó tự mở này.. - anh ta tự thì thầm với mình, kinh ngạc - tôi đã tìm chuông và gõ cửa từ hôm qua nhưng vô ích..
Mi: Anh loanh quanh ở đây lâu thế cơ á??? - tôi mở to mắt nhìn.
Mấy vệ sĩ không thấy được sự hiện diện của anh ta, đó là lí do vì sao họ không biết có ai đó đứng ở ngoài.. Và tôi thì quá lười xem camera giám sát, lỗi của tôi..
Anh ta ngoại lệ..
???: Vâng, tôi không biết cách nào có thể vào bên trong mà không phá hỏng thứ gì nên tôi đành phải chờ..
Mi: Anh có thể la lên mà.. Thật đấy.. - tôi cười khúc khích. Anh ta cũng cười với tôi.
???: Tôi nghĩ nó sẽ gây phiền.. và không lịch sự.. không tốt cho ấn tượng đầu với ai đó muốn xin việc.
Mi: Anh có đói hay gì không? - anh ta đã ở đây từ hôm qua..
Tôi thấy tệ. Rất nhiều người muốn làm việc cho gia tộc nhà tôi, và sẵn sàng bỏ hết tất cả lại đằng sau. Nhưng chỉ có vài người có thể đến được cổng nhà tôi.
Anh chàng này quá nhỏ con, anh ta còn trông yếu ớt hơn cả tôi. Nhưng có điều gì đó không đúng.. Làm sao anh chàng nhu nhược này đi xa đến tận đây được.. mà không có ai giúp?
Mi: Anh đến đây một mình à? - Chúng tôi cuối cùng đã vào trong dinh thự.
???: À không.. Ai đó đã giúp tôi.. - anh ta cười ấm áp.
Đúng như tôi nghĩ.. Anh ta được ai đó giúp.. Và bất kể đó là ai, kẻ đó rất mạnh. Và tên yếu đuối này.. có tài năng. Hoặc thứ gì đó tôi vẫn không biết.. Lôi cuốn thật đấy..
Tôi đang nghĩ xem anh ta nên làm ở vị trí nào.. Tài xế? Đầu bếp? Thợ mộc? À biết rồi.. Chúng tôi cần đầy tớ.. Rất nhiều đầy tớ..
Mi: Anh có chắc chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây không? - tôi nhướn mày.
???: Tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi chỗ tôi ở - anh ấy vẫn cười.
Mi: Chờ ở đây..
Anh ta gật đầu, sau đó tôi gọi cho cha.
Mi: Cha à, chúng ta có thể nhận một người vào làm hôm nay không? Chúng ta cần một Kuku* mới..
*Kuku: người rửa bát.
Cha: JEONGMI À!! NÓI TO LÊN! Ở ĐÂY ỒN QUÁ! CÁI GÌ CƠ?? - cha hét vào điện thoại.
Mi: Con có thể nhận người làm không..? Không có ai rửa đống bát đĩa bẩn như Kuku trước chúng ta thuê.. Con gặp tên kì quặc này ngoài cổng nhà mình..
Cha: TÊN KÌ QUẶC? ANH TA TỰ ĐẾN NHÀ MÌNH VÀ CON NHẬN ANH TA LÀM NGƯỜI RỬA BÁT?? - Cha vẫn tiếp tục hét vào chiếc điện thoại.
Mi: Vâng, anh ta có tài năng tiềm ẩn.. Trông anh ta có vẻ quá ngây thơ và có chút.. ngốc.. Nhưng chắc chắn anh ta có gì đó..
Tôi đợi cha trả lời.. nhưng có vẻ ông ấy quá bận, ông ấy đang nói chuyện với ai đó khác.. tôi có thể nghe thấy cả tiếng súng..
Mi: CHA!! HELLO? HELLO!! - tôi hét lớn vào điện thoại.
Cha: TA NGHE THẤY CON NÓI! TRỜI Ạ.. CON LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CHỌN VỊ TRÍ CHO KUKU.. THẾ NÊN CON TỰ QUYẾT ĐI NHÉ.. TÙY CON ĐẤY.. - tiếng hét của ông ấy to hơn cả lần trước đó..
Mi: VÂNG! CẢM ƠN CHA! WELL!! CẢM ƠN CON ĐI, THẬT ĐẤY!! - tôi cười trong khi hét vào điện thoại.
Cha: CON MUỐN CHA MANG GÌ VỀ CHO BỮA TỐI KHÔNG??
Mi: Hmmm.. GÌ CŨNG ĐƯỢC. CẢM ƠN CHA.
Cha: HUH? THỊT VIÊN?
Mi: GÌ CŨNG ĐƯỢC Ạ!!
Cha: GÀ Á?
Mi: VÂNG GÀ ĐI Ạ!! RYUJIN ĐÂU RỒI Ạ!!
Cha: BỌN TA ĐANG BẬN RỒI!!
Mi: CHA PHẢI BẢO VỆ RYUJIN QUÝ BÁU CỦA CON ĐẤY! NẾU CÔ ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ CON SẼ ĐỐT MẤY CÁI TỔ CHIM CỦA BA ĐẤY!
Cha: Ừ TA BIẾT CON THÍCH CÔ ẤY HƠN TA RỒI CON GÁI ĐÁNG YÊU Ạ!!
Mi: TẠM BIỆT!!
*Trans muốn chết mệt hai cha con nhà này á TT
Tôi luôn nhớ những lúc ở cùng Ryujin, cô ấy.. như chị gái của tôi vậy..
Tôi cúp máy, đi vào phòng khách, đau họng quá, đau cả tai nữa.
Tôi quên mất điều gì đó.. Anh ta cầm một cái vỏ kiếm.. Anh ta đang kinh ngạc nhìn quanh phòng khách.
Mi: Anh là kiếm sĩ à? - tôi ngồi đối diện anh ta.
???: Tôi không biết tôi được gọi là gì, nhưng tôi có kiếm.
Mi: Nó chỉ là cái vỏ thôi à?
???: Tôi sẽ.. lấy kiếm của mình sau khi tôi làm việc ở đây..
Mi: Tại sao? Anh làm mất kiếm rồi à? - tôi tò mò.
???: Đó là lí do tôi cần phải làm việc.. Để lấy lại nó.. - anh ta cười. Không trả lời câu hỏi của tôi.
Mi: Hmmm vậy được rồi. Anh có thể bắt đầu làm việc như một người giúp việc..
???: Tôi được nói rằng tôi có một vị trí khác trước khi tôi đến đây.. - anh ta nghiêng đầu, bối rối.
Mi: Ừ thì ai cũng đặt mục tiêu cho một vị trí cao hơn, tôi nghĩ vậy.. Nhưng anh cần bắt đầu từ việc rửa bát trước khi anh tìm được một vị trí mà anh muốn..
???: Rửa bát cũng được! - Anh ta lại cười. Đáng yêu quá...
Mi: Còn lương thì... Phụ thuộc vào công việc của anh như thế nào. Thời gian thử việc của anh chỉ có 1 tháng. Sau đó, tôi sẽ quyết định anh đi hay ở lại, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng của anh. Trong thời gian thử việc, anh sẽ chỉ được nhận 85% lương thôi. Ổn chứ?
???: Vậy là tôi được trả lương à?
Mi: Ừ thì tất nhiên rồi - tôi nhướn một bên mày.
*tác giả cho nhân vật nhướn mày nhiều, già sớm :))
???: Vậy là tôi có tiền của riêng mình hả? - anh ta có vẻ rất ngạc nhiên.
Mi: Anh chưa bao giờ có tiền để riêng à?
???: Tôi có nhưng tôi cứ nghĩ tôi ở đây vì cái kiếm của tôi thôi.. Cảm ơn cô rất nhiều..
Mi: Đừng lo... - tôi đứng dậy và gọi quản gia giao việc cho anh ta. Tôi rời đi.. tôi vào phòng của Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top