Chap 8. Đi lạc
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Mi: Anh nghĩ hắn sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta à?
Jin: Nghe này.. Cha tin tưởng anh ta.. Anh không chắc nữa. Tên đó nguy hiểm, nhưng cha bảo vệ anh ta.. Thế nên bây giờ, anh cũng chưa thể nói nhiều về hắn ta..
Mi: Namjoon này, có chuyện gì mà khiến tên Shinobi đó biến mất thế này nhỉ? Còn chưa thèm lộ diện với chủ nhân nữa..? Chuyện này thực sự là rất kì lạ..
Namjoon: Thực ra không phải không có khả năng. Hoặc anh ta phải trải qua những thử thách đáng gờm từ gia tộc Lord.. Và nếu Park Jimin thực sự đã giết cả gia tộc của mình, điều đó đã làm anh ta bị đày đọa, tôi chắc chắn hình phạt tiếp theo sẽ tệ hơn cả chết..
Mi: Vậy chúng ta có nên đón nhận tên Jimin này nữa không hay là..
Jin: Em nghe Raizo nói rồi đó. Jimin sẽ đến nếu anh ta muốn.. Nghe Namjoon trình bày rồi đó, anh chắc chắn anh ta sẽ sớm lộ diện thôi..
Yoongi: Anh chẳng biết gì về đêm hôm qua cả.
Mi: Sự thật là anh đang nói về nó đó, anh khiến em tin rằng anh biết tất cả về những rắc rối sẽ xảy ra.. Anh trai đẹp trai của anh cũng nói cho em nghe rồi..
Yoongi: Đó là cách anh chào buổi sáng thôi..
Mi: Mỉa mai hay đấy.
Taehyung: Hoàng tử Yoongi của tôi.. Cậu có muốn tôi làm gì đó cho bữa sáng không?
Yoongi nghiêng đầu nhìn Taehyung, nhìn chằm chằm một cách khó chịu.. Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng ăn..
Yoongi: Anh đã thực sự muốn ra ngoài cùng anh ta, anh ta kêu chán mấy hôm nay rồi.. Nhưng giờ thì.. Taehyung luôn biết cách phá hỏng cơ hội của mình để đổi lấy sự vui vẻ..
Tôi và Jin khúc khích trước lời đùa nhạt nhẽo của Taehyung và sự khô khan của Yoongi..
Chúng tôi ăn xong bữa sáng, Jin thì đi công việc riêng của anh ấy và Yoongi thì về phòng. Taehyung đành bĩu môi, theo Yoongi về phòng.. Taehyung chán gần chết, vì Yoongi chưa bao giờ để anh rời chân nửa bước khỏi cái nơi này.
Thực sự thì.. Taehyung đã có thể.. LOL..
Mong muốn của Taehyung cũng là ước muốn của tôi hay cận vệ của Jin vì chúng tôi rất muốn được ra ngoài. Tôi thật lòng thấy buồn cho anh ấy..
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.. Tôi vốn không phải là người năng động như Jin nhưng khi bạn không thể ra ngoài.. bạn chỉ càng muốn ra ngoài hơn..
Tôi ra ngoài ban công để hít thở không khí. Tôi cảm thấy.. quá lười để làm gì đó vào hôm nay.. hmm.. Tôi vốn dĩ chẳng thể làm gì.. Mà không có cái tên Park.. Jimin..
Mi: AAAAAAAAAA thích thật đấy.. - tôi hít không khí của tiết trời buổi sáng.. Hôm nay không quá lạnh.. Nhưng vẫn lạnh hơn bình thường..
Tôi dựa vào lan can.. Tôi muốn uống gì đó.. Vào cái thời tiết tuyệt vời này.. chắc chắn rồi.. Tôi trở lại phòng, tôi muốn uống gì đó nóng nóng một chút, bỗng tôi thấy chuyển động trong camera giám sát..
Có ai đó.. Bên ngoài hàng rào cây gần cái tổ chim.. Tôi nheo mắt để nhìn anh ta rõ hơn trong màn hình..
Anh ta trông như.. lạc đường??
Tên đó đang đi đi lại lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.. Làm cách nào anh ta có thể đến tận đây..
Ơ.. Những cái bẫy.. đã bị tên Park Jimin đó phá hỏng rồi.. Nhưng mấy tên lính đánh thuê phải dựng lại rồi chứ nhỉ?? Tên này chắc chỉ.. lạc đường thôi.. Nhưng dinh thự của chúng tôi cách rất xa thành phố..
Anh ta muốn làm việc ở đây hả?? Có thể anh ta đến xin việc thôi.. Hiện tại nhà tôi vẫn còn một vài vị trí trống..
Tôi tập trung nhìn những cử chỉ của anh ta. Anh ta trông rất do dự. Tại sao anh ta không bấm chuông nhỉ..?
Tôi có nên xuống xem sao không nhỉ? Tôi đang chán và cũng rất tò mò..
Tôi chạy nhanh đến chỗ của mấy cái tổ chim..
Tôi biết Yoongi sẽ biết việc tôi đang làm sớm thôi nên mặc kệ. Với cả lính canh đứng đầy đây mà.. Cần gì phải lo lắng chứ..
Tôi hỏi một tên vệ sĩ gần đó, Lucca: Anh ta muốn gì? Cái tên đứng ngoài kia kìa?
Lucca: Xin thứ lỗi nhưng cô đang nói về ai vậy thưa cô Jeongmi-ssi?
Mi: Tên kia kìa.. đang đứng ở ngoài kia? - Lucca và những tên vệ sĩ khác nhìn nhau, bối rối - Mấy người không thấy sự hiện diện của anh ta à?
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên và cảm thấy rất thú vị..
Tôi nhanh chóng mở cửa sổ trượt trên tường rào.. Anh ta vẫn đó..
Mi: Anh đã nghe hết mọi thứ..
Nhìn thấy ngoại hình của tên này ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm giác anh ta sẽ sớm bị ngã ra đây mất.. Chân thì khập khiễng.. Quá gầy.. Và quá yếu ớt.. Anh ta có thể bị thổi bay bởi một con gió..
???: Dạ.. Và uhm xin lỗi.. Tôi không có ý quấy rầy hay gì cả.. - anh ta do dự nói.
Mi: Không sao đâu.. Tôi mới chỉ thấy anh loanh quanh chỗ này.. Tôi với anh đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Anh trông rất quen nhưng tôi tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu hay khi nào cả..
???: Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp trau trước đây.. À cô có thể giúp tôi một chút được không? Tôi không biết cách nào để có thể vào trong cả..
Mi: Vào trong này ấy hả? Ý anh là cái dinh thự này?
???: Vâng.. Tôi cần gặp ngài Lord Shiva.
Anh ta hơi nheo mắt một chút, vì ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mắt.. Anh ta quá đáng yêu để có thể gặp cha tôi.. Con cừu bị lạc này.. Nên đi khỏi đây ngay lập tức.
???: Tôi không biết cách nào để gặp được ngài ấy vì vậy làm ơn đấy..
Mi: Anh muốn làm việc ở đây à?
???: Vâng, tôi phải làm việc ở đây..
Tôi thở dài: Tôi không biết làm cách nào anh đến được đây.. Ai đó đã giúp anh vượt qua mấy cái bẫy ngoài kia.. Nhưng tôi xin lỗi tôi không thể để anh gặp Lord Shiva được. Anh quá yếu đuối để có thể làm việc ở đây.. Vậy nên làm ơn hãy về nhà đi.. Tôi xin lỗi..
???: Hmm.. Vậy là tôi nên đi luôn à?
Tôi nhướn mày: Ừ anh nên rời đi luôn.. tôi cho là vậy..
Tôi cảm thấy gì đó.. với người đàn ông này.. tôi không chắc nữa.. Sự hiện diện của anh ta.. hoàn toàn là một bí ẩn. Mặc dù trong lúc nói chuyện thế này, tôi không thể cảm nhận hết con người của anh ta.. Thật kì quặc..
Anh ta không đơn thuần là đi lạc..
???: Ok vậy thì.. tạm biệt nhé và cảm ơn cô.. - anh ta cười có chút buồn và chuẩn bị quay lưng để đi.. tôi nên ngăn cản anh ta? hay thôi? Tại sao lại bận tâm chứ?
Sao cũng được..
Mi: Tôi có thể hỏi anh được không? - tôi hét hơi lớn vì anh ta đã đi khá xa rồi.
???: Tất nhiên rồi... - anh ta chạy đến chỗ tôi.. Tại sao anh ta đáng yêu thế nhỉ..
Mi: Tại sao anh phải che giấu sự hiện diện của mình? - Tôi tò mò.
???: Tôi đâu có che giấu đâu? - anh ta trả lời trong sự bối rối.
Mi: Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của anh.. Tôi biết anh không giấu.. Nhưng năng lượng của anh.. Tôi không cảm nhận được nó..
???: Tôi xin lỗi nhưng không hiểu cô đang hỏi gì.. - anh ta trông rất thành thật - Tôi hi vọng tôi có thể giải thích nhưng.. tôi không làm gì quá đặc biệt đâu.
Mi: Vậy thì.. chắc đó là tài năng của anh.
???: Tài năng? - anh ấy cười với tôi - Cảm ơn tôi chưa bao giờ nghe ai nói với tôi là tôi có tài năng cả..
Tôi chống cằm.. Anh chàng này thú vị một cách kì lạ..
Tôi cười khẩy: Anh biết gì không..
???: Tôi làm sao biết được nếu cô không nói.. - Anh ta nghiêng đầu một cách đáng yêu. Chết tiệt, tôi sẽ đổ vì sự đáng yêu của anh ta mất thôi.
Mi: Anh thực sự muốn làm việc ở đây à..?
Anh ta gật đầu trong do dự.
Mi: Tôi nghĩ anh có thể gặp Lord Shiva đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top