Chap 7. Tên sát nhân máu lạnh

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Có khi nào anh ta.. chính là tên hacker đó không?

----

Tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, tắt nó đi.. Đêm qua.. Đó không phải là một giấc mơ.. Tôi nhìn chiếc điện thoại cầm tay, tôi vẫn nằm im..

Hắn ta giỏi hơn tôi tưởng. Hắn điều khiển và xâm nhập vào tất cả bảo mật mà Yoongi đã cài đặt từ trước.. Điều đó có nghĩa là.. Ít nhất hắn là ai đó, thông minh như Yoongi hoặc thậm chí là hơn thế..

Nhưng tôi đoán.. hắn ta không dễ dàng lấy đi dữ liệu mà Yoongi đã mã hóa ở chiếc máy này. Tại sao hắn lại quyết định gọi cho tôi chỉ để nói về việc hệ thống nhà tôi dễ bị xâm nhập chứ.. Tên này bị điên rồi. Hoặc anh ta rất thông minh. Tôi không thể nghĩ ra ai là người có thể làm ra việc đó..

Tôi nghĩ sử dụng điện thoại để cứu rỗi sự chán nản của tôi là một ý tưởng hay.. 

Có thể tên hacker này là tên Park Jimin kìa.. Tôi không biết tại sao tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ đó là anh ta.. 

Tôi bước ra khỏi phòng và xuống tầng dưới. Tôi vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.

Jin: Em cần đi nhanh hơn để có thể thưởng thức bánh mì mới ra lò đấy. Chào buổi sáng!

Mi: Biết rồi, mai em sẽ xuống sớm hơn.. - tôi ngáp, buồn quá đi mất.

Jin: Vậy.. - Jin cắn một miếng bánh mì rất to.

Mi: Vậy.. Anh bị thiểu năng hả? Em biết mà.. - tôi cười ranh mãnh.

Jin: Một người lạ gọi cho em gái tôi vào nửa đêm, kết quả là em trông mất tinh thần vào buổi sang thế này hả?

Tôi đảo mắt: Này, anh biết điều đó và để em đối mặt một mình hả? Em tự hào về anh quá cơ.

Jin bình tĩnh uống nước ép táo: Anh nghĩ em sẽ ghét anh cho đến hết cuộc đời nếu anh sẽ giúp em..

Mi: Đúng đấy. Bên cạnh đó, em không biết hắn ta là một mối đe dọa nguy hiểm hay thật sự chẳng đáng để quan tâm nữa..

 Tôi cố gắng chộp lấy bánh mì của Jin từ tay của anh ấy nhưng anh ấy đã tránh được. Nên tôi đành phải tự làm.

Jin: Tên hacker đấy thậm chí còn biết anh với Yoongi nghe trộm cuộc nói chuyện tối qua. Người này, là một mối đe dọa, theo anh thì là thế.

Mi: Anh cũng biết thế cơ, em có nên cảm thấy vui mừng không nhỉ?

Jin: Vì em chỉ có một mình, em nghĩ anh sẽ nói gì đó khó nghe hả?

Mi: Cũng có thể mà..

Jin: Em là một người khá cẩn thận đấy và bọn anh chỉ muốn chắc chắn là tất cả chúng ta đều an toàn. Đừng hiểu sai ý anh, không phải anh không muốn nói em biết việc bọn anh đứng sau nghe lén em tối qua.. 

Mi: Anh làm hỏng bữa ăn sáng của em rồi đấy. Đừng có nói nữa.

Jin gật đầu.

Jin: Cái tên Park Jimin đó đâu rồi nhỉ?..

Mi: Em cũng thắc mắc từ tối hôm qua rồi. Anh ta chắc chắn đã vượt qua bài thử năng lực rồi nhưng anh ta đang làm cái đéo gì vậy.. Anh ta chết chỗ nào rồi? - tôi cảm thấy rất bực mình.

Cái tên Shinobi chết tiệt đó đáng lẽ phải đến và bảo vệ tôi từ hôm qua sau khi anh ta vượt qua mấy cái bẫy mà Raizo đã đặt nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa xuất hiện? Anh ta mất trí rồi à??

Jin: Sắp tới cuộc gặp mặt hàng năm sẽ được tổ chức đấy. Chúng ta vẫn sẽ ổn nếu anh ta chưa xuất hiện nhưng.. mấy người đó sẽ lại bắt đầu nói nhảm về em đấy.

Mi: Vì tên Shinobi bị ghét nhất lại từ chối trở thành cận vệ của em? - tôi nhướn mày.

Jin: Đó chỉ là một trong... vô vàn lý do.. Đúng vậy..

Mi: Bọn người đó có lúc nào là không nói nhảm về chúng ta à? Tại sao cứ phải mang mấy cái chuyện cũ rách ra nói nhỉ?..

Jin: Ấy.. ấy.. không, họ chỉ nói nhảm về EM thôi. Nhưng họ sùng bái khuôn mặt đẹp trai của anh.

Mi: Nhìn này.. - tôi cho Jin xem cái bánh mì của tôi.

Jin: Có vấn đề gì với cái bánh mì hả?

Mi: Tệ thật đấy, mặt bên này của cái bánh mì bị cháy mất rồi..

Jin: Trông xấu thật đấy.. Đó là lý do em nên dậy sớm để được thưởng thức bánh mì do anh làm.

Mi: Cái bánh mì cháy xấu xí này còn đẹp hơn cái mặt anh với đống phấn trên mặt đó. 

*Mình thấy câu này hơi nhạy cảm nhỉ TT cái này không phải mình nghĩ ra đâu mọi người ơi, do tác giả viết vậy ý ):

Jin: Tuyệt đấy.. Sự nỗ lực tuyệt vời của em đã xúc phạm anh trong một buổi sáng đẹp trời. Nhưng anh biết thừa khuôn mặt anh hoàn mỹ đến mức sẽ không bị ai đó làm ảnh hưởng bởi những lời vô nghĩa đâu.

Mi: À ừ, tất nhiên rồi, em quên. Ngoài cái gương mặt hoàn mỹ ra, anh chả được cái tích sự gì.

Jin: Không thể nào chính xác hơn.. Có thể nói anh chỉ hài lòng với khuôn mặt đẹp trai này. Mà này, Jeongmi, hôm nay em cực kỳ phiền đó nha.

Jin đập tay xuống bàn nhiều lần và càu nhàu với tôi. Tôi rất thích trêu anh ấy như thế này. Anh ấy trông rất đáng yêu. Đến Namjoon cũng phải khúc khích cười.

Namjoon: Cái tên Park Jimin này..

Mi: Anh biết gì về anh ta à?

Namjoon: Những gì tôi biết về anh ta cũng giống các cậu thôi.. Rằng anh ta đã giết chết cả gia tộc của mình, một mình.. Gia tộc Park, được biết đến là một trong những gia tộc có Shinobi giỏi nhất khi họ còn tồn tại. Tôi chắc chắn 100% rằng, anh ta giỏi nhất.. Nhưng tên Jimin này.. Rất nguy hiểm..

Kim Namjoon, cận vệ của Seokjinn, gia tộc Tanabe (Kiếm sĩ)

Mi: Vậy là cả gia tộc họ Park đó đều ghét anh ta. Điều đó rất rất rất thú vị nha. Không biết anh ta trông như thế nào nhỉ.

Jin: Trông như thế nào à? Em hứng thứ với vẻ đẹp trai của hắn ta chứ không phải là kỹ năng à..

Mi: Cả hai. Em là người thích cái đẹp mà. Em thích mấy gã đẹp trai :)) Đàn bà con gái ai chả thích đàn ông đẹp trai.. NHƯNG! Em không có nói anh.

Jin ngồi xuống ghế: Park Jimin.. - anh ấy thì thầm với chính mình.

Mi: Em muốn gặp anh ta.. càng sớm càng tốt..

Jin gật đầu đồng ý: Well.. Nếu anh ta giỏi đến mức có thể giết cả gia tộc Park.. - anh ấy khẽ nghiêng đầu nói - chắc hẳn anh ta là một tên giết người máu lạnh.. Anh không thể tưởng tượng được gương mặt anh ta ra sao.. hmmm - Jin hằn học nhìn tôi.

Mi: Anh nghĩ hắn sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta à?

---- 

đẹp trai số 2 không ai số 1 heheeh :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top