Chap 58. Lần theo dấu vết
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Kihyun: Yoohyeon với Chanyeol mất tích rồi..
Hobi: Nhưng sao lại thế..???? Tại sao..
Kihyun: Tôi đang ở trong tình thế không tốt lắm, vì hôm nay là ngày của Yoohyeon nên tôi đành phải đổi vị trí cho Chanyeol.. Sau đó Yoohyeon và Chanyeol đến thẳng tòa nhà tổ chức lễ hôn nhưng chúng tôi không định vị được từ lúc đó đến giờ.. Đường truyền tín hiệu bị mất khoảng 20 đến 30 phút trước..
Kihyun: Bây giờ tôi và Minji đang định vị điện thoại của Yoohyeon, còn Lord Aegis đang lần theo dấu của Chanyeol.
Hobi: Chờ đã.. Họ không đi cùng nhau??
Kihyun: Thật lòng, Hoseok à, tôi không thể nói cho cậu bất cứ điều gì. Chúng tôi không biết.. Tại sao tín hiệu của hai người lại cách xa nhau đến thế.. Điện thoại của Chanyeol cách thành phố khoảng vài cây số..
Hobi: Vậy thì tôi sẽ đến đó, gửi tôi vị trí đi.. Tôi sẽ báo lại với Yoongi để tìm Chanyeol..
Kihyun: Hoseok, bây giờ.. Tôi muốn ăn pizzza.
Hobi nhăn mày.. Nhưng sớm nhận ra, đó là một mã code.. Được gửi từ Kihyun.. Mạng lưới điện thoại cầm tay của họ được bảo mật, nhưng nếu Kihyun gửi cho Hobi mã code như vậy.. Có nghĩa là, Kihyun phải cực kỳ tin tưởng những người trong gia tộc.. Nhưng vì Hobi chưa từng làm việc với Kihyun và không biết nên tin tưởng ai, cậu ta vẫn cẩn thận đề phòng. Cậu ta không thể nói cho Jeongmi trước, cho đến khi mọi chuyện rõ ràng..
Hobi: Cậu muốn ăn pizza gì đây, Kihyun?
Kihyun: Không hành.. Và tôi không thể ăn ở nhà hàng. Có quá nhiều người.. Tôi chỉ có thể đặt hàng đem đến tận nơi..
Hobi: Được, tôi sẽ đặt cho cậu.
Kihyun: Có vài tên giao hàng không tốt cho lắm.. Họ đòi trả tiền boa khá đắt. Sau khi nghĩ lại lần nữa, sẽ tốt hơn nếu tôi tự mua chúng đấy.. Cậu có muốn ăn cùng tôi không?
Hobi: Thật lòng mà nói, tôi không thực sự thích pizza..
Kihyun: Nói sự thật đi, tôi cũng sẽ nói thật.. Nhưng tôi rất rất muốn ăn pizza vào hôm nay.. Tôi sắp chết đói rồi..
Hobi: Tại sao?
Kihyun: Tôi không thể tin vào vị của nó.. Đôi lúc nó ngon đôi lúc lại không ngon.. Và tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không thích nó.
Hobi: Tôi hiểu rồi.. Tôi sẽ đến đó sớm thôi.. Chúc cậu ăn pizza ngon miệng..
Kihyun: Tôi sẽ ăn ngon. Mấy người cũng vậy..
Hobi tắt máy. Tôi biết cậu ta đang nói chuyện với Kihyun bằng một mật mã riêng nào đó..
Hobi không giống như sẽ nói cho tôi biết vì thế tôi cũng không hỏi gì cả.. Cậu ta biết cậu ta đang làm gì và nếu cậu ta giữ bí mật với tôi, chứng tỏ cậu ta phải có lý do riêng..
Mi: Hoseok?
Hobi quay sang nhìn tôi.
Hobi: Yoohyeon và Chanyeol mất tích rồi.. Và uh..
Mi: Đi thôi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, gọi cho Jungkook.
Tôi không phải chờ đợi quá lâu, anh ấy bắt máy rất nhanh.
Mi: Jungkook này, theo dõi định vị GPS xe của em nhé..
Jungkook: Có chuyện gì thế? Em ổn chứ? Nói anh nghe!
Mi: Yoohyeon.. Em nghĩ..
Tôi cắn môi.
Mi: Em không muốn nghĩ nhưng em phải làm thế.. Em có cảm giác không lành..
Tôi tắt máy, chạy ra ngoài bữa tiệc, đi thẳng đến khu đỗ xe. Hobi cài đặt định vị GPS rồi chúng tôi tăng tốc đến tọa độ Kihyun gửi.
Trong xe
Hobi: Bình tĩnh.. Jeongmi..
Mi: Tôi đang bình tĩnh mà, tôi chỉ không muốn những suy nghĩ tệ của tôi xảy ra.. Thành sự thật..
Hobi: Well Jeongmi. Cứ để đầu cô nghĩ về những thứ tồi tệ đi.. Để lát nữa cô sẽ không bị sốc..
Mi: Điều tồi tệ nhất ở trong đầu tôi.. Luôn luôn là những thứ sẽ xảy ra, lúc nào cũng thế.. Hoseok à..
Tôi nắm chặt tay, nhớ về Cha..
Chúng tôi dừng lại, trước một ngôi trường cũ bị bỏ hoang.. Không thể nào.. Đây là ngôi trường của gia tộc chúng tôi trước khi được chuyển lên trung tâm của thành phố.. Đây không phải sự trùng hợp..
Tôi nhìn thấy xe của Minji và một vài xe khác của nhà Aegis, là cũng có một vài cái xe lạ.
Hobi: Jeongmi, cuộc gọi của cô..
Tôi nghĩ vài giây.. Tôi không thể dùng bất kỳ vũ khí nào.. Còn Hobi là một xạ thủ..
Cậu ta dùng kiếm không tệ nhưng với đánh ở cự ly gần thì không ổn.. Và tôi thì không thể giúp được việc gì.. Chết tiệt.. Nhưng Minji.. Cô ấy là một kiếm sĩ.. Mà tôi cũng không biết.. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi ở bên trong tòa nhà đó..
Mi: Tôi..
Tôi cho tay vào túi nơi có khẩu súng, tôi cắn chặt môi.
Ký ức của tôi và Cậu ta.. Trong những trận đấu.. Luôn luôn hiện hữu trong đầu tôi mỗi lần tôi chạm vào khẩu súng..
Tôi cảm thấy đầu mình đang quay mòng mòng.. Cảm giác, hao mòn tôi từ trong.. Cảm giác lạc mất ánh nhìn của cậu ta.. Khi cậu ta rời bỏ tôi.. Vào cái ngày đó..
Cậu ta bỏ rơi, tôi.. Như ngôi trường này bị bỏ hoang nhiều năm về trước..
Địa điểm này không giúp được gì.. Tôi vô thức lấy khẩu súng ra và cầm nó thật chắc trong tay..
Đây là mạng sống của Yoohyeon.. Yoongi yêu cô ấy.. Tôi còn làm mọi thứ tôi có thể.. Cho gia đình.. Cho chính tôi.. Cho Aegis.. Và cho cậu ta..
Hobi: Jeongmi, chúng ta có thể đợi nhưng mỗi giây phút đều là quan trọng..
Mi: Đi vào trong thôi, Hoseok.. Che cho tôi..
Tôi cầm súng của mình thật chặt và chạy vào trong tòa nhà với Hobi đang dẫn đường.
Chúng tôi đã vào trong tòa nhà.. Cửa trước đã bị phá.. Những bước chân của chúng tôi vang vọng khắp nơi..
Điều này thật tệ..
Chúng tôi cần phải giữ yên lặng nhưng mọi chuyện phải thật nhanh.. Tôi chỉ mong.. Không ai bị thương.. Đặc biệt là, CẬU TA..
Suy nghĩ của về việc chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây, khiến tinh thần sống sót của tôi vực dậy.. Nhưng tôi vẫn sợ..
Hobi đang nhìn quanh với đầy sự thận trọng. Cậu ta bình tĩnh nhưng cũng rất cẩn thận. Chúng tôi chậm rãi, lén lút đi trong tòa nhà, đi qua từng lớp học trống.
Tôi quay ngược người lại đằng sau trong tích tắc, tôi cảm thấy có ai đó đi sau mình. Tôi không thấy ai nên tôi và Hobi nhanh chân đi vào một lớp học gần đó, cúi người xuống và quan sát qua cửa sổ phòng học.
Hobi: Nhiều hơn hai..
Mi: Không biết nữa nhưng tôi chắc chắn chúng không thân thiện cho lắm..
Hobi gật đầu, cậu ta ngẩng đầu lên rồi nhìn ra ngoài phòng học, cúi đầu xuống lần nữa. Cậu ta khẽ lắc đầu.
Chúng tôi đợi khoảng đôi ba phút. Tôi thấy mấy viên đá, cầm chúng lên và ném nó về phía hành lang..
Không có chuyện gì xảy ra. Kể cả chúng có thông minh hay chúng đã rời đi rồi. Chúng tôi không thể lãng phí thời gian thêm được nữa..
Hobi thì thào nói với tôi.
Hobi: Thế nào?
Mi: Di chuyển chậm về phía cửa.. Đi..
Cả hai chúng tôi đều bò dưới cửa sổ, hướng về phía cửa phòng học.
Ngay khi Hobi tạo tiếng động ở phía cửa, lập tức tiếng súng vang lên.
Hobi lăn người sang phía bên kia của bức tường, cạnh cái cửa. Chúng tôi bị ngăn cách bởi chiếc cửa đó. Hobi không có tầm nhìn để nhìn ra ngoài vì cậu ta đang ở sau một bức tường vững vàng..
Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất này để chúng lộ diện. Hít một hơi thật sâu.. Tôi đứng dậy và xả đạn tứ phía, sau đó tôi bị tấn công ngược lại, nó đến từ vị trí một phòng học trống trước mặt chúng tôi..
Sau khi biết được vị trí, Hobi nhanh chân chạy đi, lấp người chỗ cửa sổ cuối phòng học.. Khi Hobi đến cuối phòng học, tôi lại bắn thêm rất nhiều lần nữa để đánh lạc hướng chúng, nhưng ai đó đã đạp cánh cửa phòng học và xả súng về hướng của tôi..
May mắn thay, tôi vẫn nhanh chân né được và lăn người chui xuống gầm bàn khi Hobi bắn hắn ta.. Hắn ta chết ngay tức khắc..
Nếu tôi có kiếm ở đây, cậu ta chắc chắn không thể bắn tôi.. Tôi nhìn vai mình đang chảy máu, điều chỉnh hơi thở của mình..
Hobi cởi áo khoác rồi buộc chặt nó lên vai của tôi, trước khi cậu ta có thể xử một tên khác biết dùng kiếm đi vào đây..
Hobi kịp thời bắn hắn ta nhưng hắn ta mặc áo chống đạn.. Hobi ném súng đi và rút kiếm ra, tấn công tên đeo mặt nạ. Chúng là Shadows?
Cái tên đó có lẽ là Shadows đó đang vung kiếm một cách hoàn hảo, Hobi thắng cuộc nhưng tôi lại thấy một tên khác đang bước đến từ hành lang..
Tôi cầm lấy súng và cố gắng cố định tên đó từ hàng lang chỉ với cánh tay phải nhưng tôi đã trượt.. Sau đó tôi đến chỗ tên đeo mặt nạ, cố thử bắn vào chân hắn ta. Tôi hít một hơi thật sâu và bóp cò. Tôi đã bắn trúng.
Hobi nhanh chóng đâm tên Shadows khả nghi đó và sẵn sàng đối mặt với tên tiếp theo.. Nhưng không có ai.. ở đây?
Tôi nhăn mày, chắc chắn là tên đó đang trên đường đến đây nhưng anh ta đã không xuất hiện..?
Mi: Hoseok.. có một tên khác đang chạy đến hướng của chúng ta.. Nhưng hắn biến mất rồi..
Hobi chạy thẳng về phía cánh cửa và tìm kiếm tên đó nhưng hành lang hoàn toàn im lặng. Cậu ta hạ súng xuống, đặt kiếm sang một bên và giúp tôi cầm máu. Tôi không cảm thấy quá tệ, chỉ là hơi khát..
Mi: Đi thôi..
Tôi đứng dậy, tay phải vẫn giữ chắc súng.
Mi: Tôi không thể bắn được tốt..
Hobi: Hay chúng ta cứ rút lui đi..
Mi: Không không.. Ổn mà Hoseok, chúng ta sẽ không chết đâu.. Đám Shadows đó không giỏi đến mức đấy đâu..
Hobi kéo tôi vào một phòng học khác gần đó, bịt miệng tôi lại. Vai của tôi bị đẩy bởi người cậu ta.. Tôi cảm thấy có chút râm ran, rên rỉ khe khẽ.
Máu chảy ngày càng nhiều hơn..
Chúng tôi nghe thấy những tiếng bước chân rón rén.. Tôi cần phải kiểm tra đạn.. Nhưng tôi không thể.. Tôi chỉ chắc chắn trong đó còn 2 viên.. Kiếm.. Tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng tôi không thể.. dùng cái thứ chết tiệt đó được..
Tôi ngửi thấy.. Mùi hương nước hoa..
Tôi nhanh chóng bước sang một bên và bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến mức căng thẳng.
Tôi ho.. Máu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top