Chap 56. Không gì là hoàn hảo
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Ngày đính hôn..
Mi: Cảm ơn các vị đã đến đây.. Hãy thưởng thức đồ ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị..
Chúng tôi có vô vàn khách vì.. Tôi và Jungkook sẽ không tổ chức đám cưới bằng một bữa đại tiệc hay gì đó.. Vậy nên chúng tôi chỉ tổ chức duy nhất bữa tiệc này, đính hôn.. Sắp xếp cũng trong một lần..
Tôi quá mệt vì đi cảm ơn những người đến chung vui vì thế tôi bảo Jungkook rằng tôi muốn ngồi xuống nghỉ một lúc ở bàn của chúng tôi..
Jungkook: Em trông không được khỏe..
Mi: Em không biết.. Em thấy đau bụng.. Và mệt.. Có thể do em thiếu ngủ nữa..
Jungkook: Anh có thể đánh vào đầu em.. Để khiến em tỉnh ra..
Mi: Anh đánh đi..
Jungkook búng nhẹ vào trán tôi rồi nói.
Jungkook: Rồi em bỏ anh lại với đống này một mình à?
Mi: Nhưng mà em cảm thấy không ổn lắm..
Jungkook: Chúng ta có thể về nhà sau khi Aegis và Midas tới..
Mi: Sao họ còn chưa đến nữa..
Nhưng tôi không muốn nhà Aegis đến đây.. Tôi không thể đối diện với CẬU TA..
Jungkook: Anh không biết..
Jungkook nhìn vào điện thoại của anh ấy.
Jungkook: Cũng khá muộn rồi..
Mi: Chắc họ sẽ không đến đâu.. - tôi ngừng lại - Em mong họ sẽ không đến đây..
Jungkook nhìn tôi, buồn bã nói.
Jungkook: Anh cũng mong vậy..
Anh ấy cắn môi.
Tôi cảm giác như tôi muốn nôn thế nên tôi vội vã đứng dậy và chạy vào phòng vệ sinh..
Phòng vệ sinh
Tôi nôn mửa hết ra.. Chắc tôi bị ngộ đôc hay gì đó rồi.. Tôi hiếm khi ốm lắm.
Jungkook chạy theo tôi, anh ấy vỗ lưng tôi.
Jungkook: Anh sẽ ra thông báo rằng bây giờ chúng ta sẽ rời đi..
Mi: Không.. Không sao đâu.. J-..
Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã đi mất.
Tôi thở dài, chống tay vào bồn để đứng vững. Tôi nhìn vào gương. Cậu ta.. Không tới.. Tôi không thấy cậu ta.. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng.. có chút thất vọng.. Đây có thể là một cơ hội tốt để tôi thấy được cậu ta.. Nhưng cậu ta đã không.. Muốn thấy tôi..
Tôi bị vấp chân khi đang cố đứng thẳng người, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hobi giúp tôi đi từng bước một, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Trở lại bữa tiệc
Tôi đang tìm kiếm hình bóng của Jungkook.. Anh ấy đâu rồi.. Oh.. Anh ấy ở kìa, đang nói chuyện với.. Lord Aegis.. Không.. Tôi nhanh chóng đảo mắt khỏi hướng của bọn họ đang đứng.
Mi: Hoseok à.. Đi.. Về.. Nhà thôi..
Hobi gật đầu. Chúng tôi đi đến cửa bằng tất cả sức lực còn lại của tôi, tôi cúi chào bất cứ ai tôi đi ngang qua..
Trong xe
Chúng tôi đứng đợi xe ở sảnh chờ, tôi nhanh chóng vào trong xe, ở ghế sau. Tôi nằm xuống, ôm gối..
Hobi: Chúng ta cần phải đợi Jungkook không?
Mi: Tôi nghĩ.. Vậy.. Cậu có thể hỏi anh ấy, cứ đi vào trong rồi bảo Jungkook đến đây.. Nhanh lên..
Hobi nhanh chân chạy vào trong tòa nhà, tôi cảm giác như mình lại sắp nôn nên vội vã bật dậy, lấy tay bịt miệng. Tôi nghĩ tôi thực sự cần nghỉ ngơi..
Căng thẳng.. Quá căng thẳng..
Tôi dựa đầu vào tựa đầu của ghế, nhìn Jungkook lo lắng đang chạy hớt hải đến xe của tôi..
Jungkook: Chúng ta có nên gọi bác sĩ không?
Mi: Tùy anh..
Hobi: Tôi nghĩ là chúng ta nên gọi đấy. Namjoon không có nhà đâu..
Mi: Đó là lý do em nói tùy đó, em biết Hoseol sẽ.. Bắt bác sĩ đến hoặc cậu ta sẽ giết tên bác sĩ luôn..
Yeji vội vã quay số cho bác sĩ của tôi và chúng tôi đánh xe về dinh thự.. Vì chúng tôi bất ngờ rời bữa tiệc như vậy.. Tôi lại càng cảm thấy thất vọng hơn trước.. Cậu ta thực sự không tới.. Tôi không thể nhìn thấy cậu ta..
Tôi bệnh rồi.. Tôi muốn cậu ta chăm sóc cho tôi.. Như những gì cậu ta đã làm trước đây khi chúng tôi còn ở núi Gin.. Tôi như muốn òa khóc nhưng tôi đã cố không để nước mắt chảy ra. Tôi không muốn Jungkook loạn hơn, tình hình bây giờ đã đủ mệt rồi.
Bác sĩ nói rằng tôi cần giảm bớt lượng caffeine lại từ giờ.. Nó vượt quá mức giới hạn của cơ thể tôi cho phép..
Jungkook: Anh không hiểu nổi tại sao con người có thể bị rối loạn vì tiêu thụ quá mức caffeine nhỉ..
Mi: Rất thú vị nhỉ? Vậy bây giờ anh đã biết thêm một căn bệnh mới rồi, cảm ơn em đi.
Jungkook: Em uống bao nhiêu cà phê trong một ngày??
Jungkook nhíu mày, hỏi.
Mi: Hmm..
Tôi giả vờ suy nghĩ..
Hobi: Cô ấy uống tầm 4 cốc vào buổi sáng, thêm khoảng 2 đến 3 cốc vào 11 giờ trưa, 3 cốc nữa vào lúc 3 giờ chiều và một vài cốc trước và sau khi ăn tối..
Jungkook: Này! Jeongmi!!
Jungkook bực bội hét lên.
Jungkook: Cái chuyện điên khùng gì đây!
Mi: Wow, cà phê khiến em như được chữa lành..
Jungkook chống nạnh, nhìn tôi. Anh ấy thật sự rất bực, và quan tâm đến sức khỏe của tôi..
Jungkook: Jeongmi, em không được uống cà phê trong vòng một tuần!
Mi: Đối với em cà phê như không khí vậy.. Anh điên rồi..
Jungkook: Ừ anh điên còn em thì cần phải nghe lời hôn phủ của mình.
Mi: Uh..
Hôn phu.. Rất kỳ cục khi nghe từ đó từ chính miệng của Jungkook..
Jungkook nhận ra được sự kỳ quặc và anh tự dưng gãi đầu liên tục. Đôi lúc, anh ấy rất.. Đáng yêu..
Mi: Được rồi, cảm ơn, hôn phu.. Giờ anh có thể về nhà rồi.. Em sẽ ổn thôi..
Jungkook: Anh có thể ở lại đây nếu em muốn?
Mi: Không, em ổn mà. Thật đấy..
Jungkook thở dài: Ok thế sáng mai anh sẽ lại qua.. Hoseok, hãy chắc chắn là cô ấy không phá vỡ lời hứa.. Trà, chocolate cũng.. không có caffeine đâu..
Hobi cười rồi gật đầu với Jungkook.
Jungkook trông như đang do dự một điều gì đó, anh có vẻ muốn.. Ôm tôi hoặc thơm hoặc gì đó.. Nhưng anh ấy chỉ đứng bất động ở đó.. Trông rất buồn cười..
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thế này. Tôi cảm thấy rất thích thú. Đây là dân chơi Jungkook sao..
Jungkook: Uh.. Well.. O-ok.. Ngày mai anh sẽ đến.. Gặp lại em sau..
Mi: Tạm biệt.. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay..
Sau khi Jungkook và Yeji rời khỏi phòng.. Tôi muốn nhờ Hobi mang lên một cốc cà phê..
Mi: Hoseok, tôi muốn uống cà p-..
Jungkook: BẮT QUẢ TANG NHÁ!!
Jungkook mở bật cửa phòng tôi ra..
Jungkook: Anh biết ngay mà! Anh biết em sẽ nhờ Hoseok mang cà phê lên mà!! Haha!!
Jungkook cười lớn.. Tôi thở dài nhưng vẫn cười bất đắc dĩ.
Mi: Vậy đó là cái cớ của anh hả..
Jungkook: Cớ gì cơ?
Mi: Sẽ không bỏ em lại một mình?
Jungkook bước đến cạnh giường tôi rồi ngồi xuống, anh ấy chạm vào trán của tôi.
Jungkook: Em không bị bị sốt.. Ốm như này không nghiêm trọng đến mức đó.. Nhưng anh vẫn sẽ ở đây vì em vẫn sẽ uống cà phê, hư lắm.
Mi: À.. Kể cả nếu anh có ở đây với em thì em vẫn sẽ nhờ Hoseok mua cà phê thôi.. Hoseok cậu thấy rồi đó.. Tô-..
Jungkook hôn tôi.
Tôi quá ngạc nhiên để nhận ra chuyện gì đang xảy ra vậy nên nụ hôn kéo dài khá lâu cho đến khi tôi đẩy anh ấy ra..
Mi: N-này Jungkook..
Tôi vẫn cảm thấy hơi nặng đầu nên tôi thật sự không có sức để đẩy mạnh anh ấy ra..
Jungkook: Mỗi lần em muốn uống cà phê.. Hoặc bất kỳ đồ uống nào trừ nước lọc, anh sẽ hôn em.
Anh ấy cười đểu.
Mi: Anh không dám đâu..
Jungkook: Em nghĩ anh vừa làm gì? Nói chơi chơi à?
Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi. Anh ấy bảo Hoseok và Yeji đi ra khỏi phòng.
Mi: Hoseok này..
Tôi gọi cậu ta nhưng Hobi đóng cửa lại.. Tôi nhăn mặt.
Mi: Ok Jungkook, anh thắng rồi.. Em sẽ không đòi uống cà phê nữa đâu, anh đi được rồi..
Jungkook: Nhưng anh không quan tâm..
Jungkook nhanh tay giữ lấy tôi bằng tay của anh ấy, tiến sát vào mặt tôi.
Jungkook: Giờ, chúng ta đã chính thức đính hôn rồi.. Jeongmi..
Tôi nuốt nước bọt.. Anh ấy khiến tôi hồi hộp.. Không phải kiểu hồi hộp giống như lúc ở cùng CẬU TA.. Jungkook khiến tôi hồi hộp về những gì anh ấy sắp nói với tôi..
Jungkook: Anh biết trái tim em đã thay đổi từ rất nhiều năm trước..
Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi, nói.
Jungkook: Và đó là lỗi của anh..
Jungkook trông rất buồn rầu..
Jungkook: Nhưng em biết thực tế mà, Jeongmi.. Chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi.. Thế nên, em có thích hay không thì em vẫn sẽ là của anh.. Và anh sẽ là của em.. Anh có thể hỏi em vài điều không, vợ tương lai của anh?
Đôi mắt của Jungkook thực sự rất đỗi dịu dàng.. Tôi không thể kháng cự nổi..
Mi: Đ-được.. Sao thế? Jungkook..
Tôi cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể nhưng giọng tôi nghe có chút run rẩy..
Jungkook: Cho anh một cơ hội.. Cho anh một cơ hội.. Để khiến em yêu anh như trước.. Được không, Jeongmi.. Anh sẽ cố gắng hết sức để khiến nó quay trở lại..
Tôi cắn chặt môi mình.. Jungkook đang rất nghiêm túc.. Anh ấy nghiêm túc 100% với những gì anh ấy đã nói.. Tôi cảm thấy có chút xung đột..
Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương.. Tôi không thể cho anh ấy một hy vọng sai trái.. Và tôi biết mình, không thể yêu một ai khác..
Mi: Nhưng Jungkook, em..
Jungkook: Sshhh..
Jungkook đặt ngón trỏ lên môi tôi.
Jungkook: Cầu xin em đấy, Jeongmi.. Anh đã tổn thương đủ rồi khi mà anh biết em không còn yêu anh nữa..
Tôi mở to mắt.. Điều tôi vừa nghe là thật?
Jungkook nhận thấy sự ngạc nhiên ở tôi, anh ấy chỉ cười buồn.
Jungkook: Jeongmi, em đã nói với anh rằng em che giấu cảm xúc của mình từ khi em học cấp 2.. Điều đó rất khó.. Em biết mà.. Anh xin lỗi.. Anh đã không nói với em sớm hơn.. Tình đơn phương.. Em dành cho anh.. Không phải đơn phương đâu.. Vì anh cũng đã yêu em.. Rất lâu.. Rồi.. Anh đã làm em tổn thương, em cũng làm tổn thương anh.. Em yêu anh.. Rồi đột nhiên em yêu cậu ta.. Nhưng anh vẫn yêu em.. Cho đến giây phút này..
Jungkook: Jeongmi, giờ em nói với anh..
Mắt của Jungkook lấp lánh.. Tôi chưa bao giờ thấy Jungkook khóc..
Jungkook: Nói với anh đi Jeongmi.. Cho đến khi nào, chúng ta mới ngừng làm tổn thương nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top