Chap 54. Không thể quên
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Mi: Rồi rồi rồi được rồi được rồi.. Jin, em biết rồi..!! Tạm biệt!!
Tôi cúp máy, thở dài. Hôm nay tôi phải đến khách sạn của chúng tôi.. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời khá u ám.. Ngày nào.. cũng u ám..
Hoseok: Jeongmi, chúng ta có thể uống cà phê trước được không?
Tôi nhìn Hoseok, vẫn ngái ngủ, tôi nói.
Mi: Oh tôi quên mất là cậu không thích cà phê ở khách sạn chúng tôi..
Hoseok: Tôi luôn bị đầy bụng..
Hoseok đặt tay mình lên bụng..
Mi: Thế thì chúng ta đi luôn thôi.. Tôi lười tắm quá, cứ vậy đi thôi..
Hoseok nhướn mày: Ít nhất cũng phải chải đầu đi chứ?
Mi: L-Ư-Ờ-I..
Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi xuống tầng hầm..
Hoseok: Jeongmi.. Jeongmi.. Cô thậm chí còn chưa thay đồ ngủ nữa kìa..
Cậu ta lắc đầu.
Mi: Thế thì nhân viên của chúng ta sẽ thấy những thứ thú vị..
Tôi cười.
Chúng tôi dừng lại ở một quán Starbucks, tôi gọi một cốc Caramel Latte, còn Hoseok thì gọi Matcha White..
Mi: Cậu không bao giờ thay đổi đồ ưa thích của cậu nhỉ.. Tôi thấy rất thú vị đó, Hobi..
Hobi: Tôi thích những thứ tôi đã từng thử.. Tôi không thích cảm giác thất vọng.
Mi: Đồng ý, đồng ý. Được rồi.
Tôi nhấp một ngụm Latte. Nó có vị ngon hơn lần trước..
Mi: Và đôi khi những thứ chúng ta thường dùng, có thể tốt lên.. Như là cốc cà phê ngày hôm nay.. Latte luôn rất tuyệt..
Hobi: Cả tâm trạng cô nữa.. Hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.. Nhưng cô trông như mụ phù thủy.. Với mái tóc rối tung rối mù..
Mi: Có lẽ là do tôi ngủ đủ giấc đó..
Tôi cười.
Chúng tôi đã đến khách sạn. Tất cả đều chào đón tôi một cách kỳ quặc..
Mi: Không có thời gian sửa soạn.
Tôi nói với Sehun.
Sehun: Jeongmi, cô có muốn tôi mang lên cà phê và bữa sáng không?
Mi: Cà phê của chúng ta vị như c*t. Tôi nói với cậu rồi mà..
Sehun: Chúng ta đã đổi thợ pha mới rồi..
Tôi dừng bước..
Mi: Sehun này..
Sehun: Vâng, cô Jeongmi..
Mi: Tôi không thích đôi giày của cậu..
Tôi chỉ ngón tay về phía đôi giày vàng chói lọi của cậu ta. Nó quá gớm ghiếc..
Sehun nhìn xuống giày của mình.
Sehun: Oh tôi sẽ không bao giờ đi lại nó nữa.. Tôi sẽ đổi ngay bây giờ..
Mi: Không không, để đôi giày lại đây. Cậu đi đi. Cậu đã bị sa thải.
Sehun: Tôi xin lỗi, sao cơ ạ?
Cậu ta nhăn mày, hỏi.
Hobi thở dài: Sehun, chúng tôi ghét đôi giày của cậu.
Sehun: Vậy tại sao tôi lại bị sa thải chỉ vì đôi giày của tôi?
Hobi: Cố nghĩ xem..
Mi: Ah.. Tôi không có thời gian đâu. Sehun, cậu đã sa phải tên thợ pha chế vì cà phê. Tôi cũng thế. Tôi sa thải cậu vì đôi giày xấu xí của cậu.
Sehun chết lặng: Oh..
Mi: Hiểu chưa? Thay đổi công thức cà phê, hay thành phần. Hay bất cứ thứ gì, hãy cố tính toán trước đi. Đem thợ pha chế cũ về đây, xin lỗi cô ấy đi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi sảnh và vào phòng làm việc.
Trong phòng làm việc
Hobi: Tôi muốn.. Khoai tây ngào đường..
Mi: Cậu nghén à..? Dạo này cậu muốn ăn hơi bị nhiều thứ đấy..
Hobi: Tôi chỉ muốn ăn thôi.. Tôi không biết tại sao lại muốn ăn.. Khoai tây ngào đường..
Tôi làm việc trên máy tính trong khi Hoseok giúp tôi sửa những chi tiết.. Cậu ta rất có ích.. Rất thông minh..
Thực sự rất thông minh.. Cậu ta quá thông minh.. Cậu ta rất khác so với..
Tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn thế này..
Không.. Là tôi luôn luôn cảm thấy buồn.. Sáng nay bỗng dưng tôi cảm thấy hạnh phúc được một lúc.. Nhưng giờ tôi lại trở về với cảm xúc thường ngày..
Trống rỗng..
Mi: Tôi mệt rồi.. Về nhà thôi..
Hobi nhìn đồng hồ: Chúng ta đến chưa nổi 1 tiếng.. Jeongmi đừng ôm đồm việc, nó sẽ chất đống lên đấy..
Mi: Thế tôi bán cái khách sạn này đi nhé, tôi không muốn làm việc nữa.. Chỉ.. Bán cái này đi thôi..
Hobi: Tại sao? Vì lười à?
Mi: Cà phê ở đây dở ẹc..
Hobi: Má, không phải LƯỜI nữa, mà là ĐIÊN.
*Lazy (lười) và Crazy (điên) đọc gần giống nhau.
Hoseok với tôi cùng bật cười khanh khách.
Trong xe
Điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi khẩn cấp..
Như bị kích động, tôi nhanh chóng nghe máy.
Mi: Có chuyện gì thế?
Jin: Em bán khách sạn của em đấy à..
Mi: Anh gọi khẩn cấp cho em chỉ để hỏi thế?
Jin: Em sẽ không nghe máy nếu không phải cuộc gọi khẩn cấp..
Mi: Vâng.. Em bán khách sạn rồi.. Và em cảm thấy rất tự hào.. Và tự do nữa..
Jin: Chúng ta vẫn còn rất nhiều tài sản khác..
Mi: Đúng thế..
Jin: Cái khách sạn đó chỉ là một tài sản nhỏ mà chúng ta có..
Mi: Đúng rồi! Chính xác.
Jin: Vậy em sẽ phải đến một công ty khác vào ngày mai..
Mi: Em sẽ lại phải bán nó nữa à?
Jin: Ừ?
Mi: Có thể như thế sao..?
Jin: Em có muốn thành ăn xin không?
Mi: Em rất là mệt mỏi khi phải làm việc..
Jin: Anh nghe nói khi đi làm em thậm chí còn.. Không thay đồ..
Mi: Chuẩn luôn. Em không mệt, em chỉ lười thôi.
Jin: Vậy.. Chỉ vì muốn trốn tránh công việc mà em bán tài sản của chúng ta..
Mi: Em có thể lười nhác ở nhà cả ngày không?
Jin: Được rồi, tất nhiên, nhưng chỉ hôm nay thôi.
Mi: Ngày mai có chuyện gì à?
Jin: Em đã sống thoáng đãng gần năm nay rồi.. Ngày mai em sẽ bắt đầu công việc thật sự..
Mi: Như? Tử thi?
Jin: Tạm biệt..
Jin cúp máy.
Hobi: Có chuyện gì thế?
Tôi nhăn mày, bĩu môi nói: Tôi không biết.. Jin nói tôi sẽ bắt đầu công việc thật sự vào ngày mai..
Hobi: Hmm.. Vậy ok.. Bây giờ đi ăn khoai tây ngào đường thôi.
Mi: Trời ạ! Cậu thực sự bị nghén đó!
Tôi đánh vào vai của Hobi, cậu ta rên rỉ một lúc.
Chúng tôi mua vài chiếc khoai tây ngào đường nuoengs và đánh xe về dinh thự.. Tôi ngồi ngoài vườn..
Hobi: Cô có muốn đi tắm không Jeongmi?
Mi: Không..
Hobi: Hôm nay.. Chúng ta sẽ phải đi bữa ăn tối đó nữa..
Mi: Như mọi khi.
Hobi: Cô sẽ không đi.
Mi: Đúng vậy..
Hobi: Cô đã từ chối gần 4 năm rồi..
Mi: Hmm..
Tôi uống tất cả thuốc trong một lần.
Mi: Vậy thì khiến nó trở thành mãi mãi đi.
Hobi: Vậy chúng ta sẽ đi công viên đêm nữa hả?
Mi: Tất nhiên..
Hobi: Okay. Sau đó, tôi sẽ phải khuyên giải cô cả một tuần..
Cậu ta thở dài.
Mi: Dù sao thì tại sao cậu phải khuyên giải tôi..
Hobi: Vì cô lúc nào cũng nhớ về cậu ta..
Mi: Không hề..
Hobi: Thay vì đi ăn tối với nhà Aegis, cô lại ngồi ở công viên đêm 5-6 tiếng đồng hồ mà không nói gì cũng không làm gì.. Là hành động hoàn toàn bình thường của con người.
Mi: Ít nhất thì tôi không làm phiền hay khiến bất kỳ ai phải bực bội vì tôi..
Hobi: Nhưng cô khiến người khác lo lắng về mình.
Mi: Đấy là vấn đề của họ.
Tôi cười, đặt lọ thuốc rỗng của mình xuống.
Hobi: Hôm nay chúng ta đến một nơi khác. Được không?
Mi: Hmmm đi đâu?
Hobi: Đâu đó yên tĩnh..
Mi: Well ok..
Hobi cười, làm rối tóc tôi.
Tua thời gian
7h23p tối
Chúng tôi ngồi trên đất, ở một ngọn đồi nhân tạo ở đằng sau dinh thự của tôi. Ở đây rất yên tĩnh.. Thoải mái..
Mi: Một nơi yên tĩnh.. Ai sẽ nghĩ nơi này lại chính là nằm ở phía sau dinh thự của chúng ta cơ chứ..
Hobi: Đôi khi.. Chúng ta luôn tìm kiếm những thứ quá xa vời, mà không bao giờ nhận ra rằng nó luôn ở gần hơn những gì chúng ta nghĩ..
Mi: Tôi muốn đi bộ trong mưa..
Hobi: Trong phim hay video âm nhạc, cảnh đó trông rất ngầu nhưng ở đời thực, nó sẽ khiến cô bị cảm lạnh.. Thậm chí là sốt cao..
Mi: haahahah..
Tôi thở dài.
Mi: Cậu quá thực tế rồi đấy.. Chẳng vui gì cả..
Hobi: Tôi chỉ đang thật lòng với mọi thứ mà tôi nghĩ đến thôi..
Cậu ta cũng luôn chân thành như vậy.. Như Hobi..
Mi: Nhưng tại sao tôi luôn thấy cậu là một người lý trí nhỉ.
Hobi: Không biết nữa.
Mi: Cái không khí ảm đạm này không khiến tôi tốt hơn chút nào..
Hobi: Vì cô không muốn thay đổi bản thân.. Cứ để nó bị suy nhược dần đi, Jeongmi à..
Mi: Tôi không bị suy nhược. Tôi chỉ mất đi một người rằng tôi biết sẽ không thể, thậm chí là nhìn cậu ta một lần nữa.. Điều đó khiến tôi muốn kết liễu chính mình, mỗi giây.. Mỗi ngày.
Hobi: Jeongmi, cô cần phải tiến về phía trước.
Mi: Tôi không thể.
Hobi: Là cô không muốn thôi.
Mi: Tôi nói là tôi không thể mà, Hoseok.
Hobi: Vậy nếu cô không thể quên cậu ta đi thì cô có thể thay đổi những thứ từ bản thân cô. Vũ khí của cô.. Cô chưa bao giờ thử nó dù chỉ một lần, Jeongmi à. Cô biết tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ cô 100%, cô cũng cần phải bảo vệ chính mình..
Hobi: Nếu cô không thể giỏi đấm đánh, không sao nhưng cô còn không bao giờ động vào súng một lần nào nữa.. Đó là vấn đề đấy.. Cô có thể sẽ chết..
Mi: Cái thể loại Shinobi gì nói chủ nhân xem lại bản thân thế..
Hobi: Shinobi kiểu thực tế.
Mi: Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu cậu là người thay thế Raizo ngay từ những ngày đầu tiên.. Hoseok à..
Hobi: Nó là chuyện quá khứ rồi. Đừng nói về nó nữa.
Mi: Tất cả cảm xúc của tôi dành cho cậu ta cũng chỉ là quá khứ.. Nhưng nó vẫn đi theo tôi đến tận hôm nay.. Nên tôi không thể bỏ lại quá khứ.. Chúng chính là một phần của tôi..
Hobi: Nhưng chúng ta không thể thay đổi quá khứ..
Hobi dừng lại, thở dài.
Hobi: Nhìn cái cuộc trò chuyện không đi đâu về đâu này đi.. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
Mi: Tôi biết. Cậu thực sự là vị cứu tinh của đời tôi. Và tôi chỉ đang hành động như một con khốn. Tôi xin lỗi, Hoseok..
Tôi nhìn xuống, Hobi cầm lấy tay tôi và vuốt nó nhẹ nhàng.
Hobi: Đừng nói xin lỗi.
Tôi thở dài rồi dựa đầu mình vào vai Hobi.
Mi: Tôi đã thực sự ước.. Rằng tôi gặp cậu từ những ngày đầu tiên thay vì là cậu ta.. Hoseok à..
Hobi thở dài và vuốt lưng tôi một cách dịu dàng.
Hobi: Tôi cũng ước thế, Jeongmi ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top