Chap 53. Kế hoạch bất thành

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Mi: KUKU!!!!!!!

Tôi hét lên rất to.. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.. Có lẽ vậy.. Tôi không quan tâm..

Jimin vẫn đang đè bẹp Chanyeol trên sàn đấu.. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, thả lỏng tay khỏi cổ của Chanyeol..

Jimin: Anh thắng rồi..

Jimin bỏ xa chỗ của Chanyeol đang nằm và đứng cạnh trọng tài..

Trọng tài: Shiva đầu hàng. Aegis thắng.. Như luật trước đây của Lord về gia tộc thắng cuộc có thể lấy đi bất kỳ Shinobi nào mà họ mong muốn từ đối thủ, xin hãy chọn, Lord Aegis.

Trọng tài cúi đầu.. Lord Aegis tiến dần về khu vực thi đấu..

Lord Aegis: Có thể tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên về thắng cuộc năm nay..

Ông ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

Lord Aegis: Vì ngay bản thân tôi cũng rất ngỡ ngàng.. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua nhà Shiva, vì chúng tôi chưa từng thắng nhà Shiva, hàng trăm năm nay.. Có một điều, tôi không hề cảm thấy tự hào hay thắng cuộc với kết quả này.. Vì Lord Shiva không có mặt ở đây vào ngày hôm nay.. Với chúng ta..

Lord Aegis: Tôi đã không chuẩn bị bất cứ lời phát biểu nào vì thật lòng mà nói, tôi không nghĩ chúng tôi có thể trở thành người dẫn dắt.. Gia tộc.. Lord.. Thay thế vị trí của Shiva..

Lord Aegis cúi đầu trước tất cả những người có mặt ở đây, và cúi người một lần nữa về hướng nhà Shiva, ông ta gập người 90 độ.

Lord Aegis: Để thể hiện sự tôn trọng với phán quyết của thế hộ Lord đi trước, tôi xin tuyên bố tôi sẽ lấy..

Ông ta nắm lấy tay của người đứng bên cạnh rồi cười.

Lord Aegis: Park Jimin, cậu sẽ là Shinobi của chúng tôi, kể từ ngày hôm nay.

Tôi chớp mắt mình vô số lần.. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tâm trí tôi như vỡ vụn ra..

Yoongi: Wow..

Tôi quay người, rời khỏi tòa nhà.. Tôi đi.. Ra ngoài tòa nhà.. Chạy đi..

Tôi chỉ cảm thấy chân mình cứ tự chạy đi mãi.. Đầu óc tôi không nghĩ nổi bất cứ điều gì..

Tôi không biết tôi đang ở đâu.. Chuyện gì đang xảy ra.. Tôi không biết mình nữa..

Ai đó đang kéo tay tôi lại, tôi quay người lại và nhìn gương mặt đầy lo lắng ấy..

Jungkook: Jeongmi, em không thể đi một mình, hãy đợi Shinobi của mình!

Anh ta chua xót nói.

Mi: Em mất cậu ta rồi..

Jungkook: Em sẽ gặp Shinobi mới của mình sớm thôi, còn bây giờ, cứ bình.. tĩnh đã.. 

Mi: Em mất cậu ấy rồi, Jungkook à..

Jungkook: Jeongmi, cậu ta thậm chí ở bên cạnh em còn chưa được một năm..

Mi: Em.. đánh.. mất.. cậu ta rồi..

Tôi nức nở.. lắp bắp nói mãi mới được một câu.

Jungkook ôm tôi.. Tôi không thể cử động.. Cứ đứng đó như hóa đá.. Khóc..

Tôi không biết tại sao tôi lại đau đớn thế này..

Mắt của tôi.. Nhìn vào khoảng không vô định.. Nhưng tôi vẫn có thể thấy.. Thấy cậu ta đang bước về phía chúng tôi.. Tôi vội vã thoát ra khỏi cái ôm của Jungkook.. Đẩy anh ta sang một bên..

Mi: Tạ..

Jimin cười: Jeongmi, tôi đến để nói cảm ơn..

Cậu ta..

Đang..

Cười..

Trong khi.. Tôi.. Đang rất đau đớn..

Mi: J-.. Cậu.. Đang nói.. G-gì thế..

Jimin: Cảm ơn cô vì đã luôn giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi . 

Jimin cúi gập người xuống với tôi.

Jimin: Tôi phải đi rồi.. Lần cuối, tôi cảm ơn cô rất nhiều, Jeongmi..

Tiếng nức nở của tôi càng lớn hơn.. Cậu ta thật độc ác..

Mi: Cậu quá độc ác.. Park Jimin..

Jimin nhìn tôi.. Ánh mắt cậu ta như xuyên thấu vào tâm hồn tôi..

Jimin: Đây là lần đầu tiên.. Cô gọi tôi bằng tên mình, thay vì gọi là Kuku, Jeongmi..

Mi: Cậu.. Cậu đang làm cái quái gì vậy.. Jimin..

Jimin: Tôi chỉ muốn nói cảm ơn trước khi tôi rời đi..

Mi: K-không.. không.. Tại sao.. Tại sao cậu lại đầu hàng..

Jimin: Tôi phải làm thế..

Mi: Tại sao.. N-nói cho tôi biết đi..

Jimin: Tôi không thể kiểm soát được chính mình, Jeongmi.. Tôi sẽ giết Chanyeol mất.. Nó sẽ khiến gia tộc của chúng ta đi đến hồi kết..

Mi: TÔI MUỐN CẬU GIẾT ANH TA HƠN LÀ..

Tôi dừng lại, thở hổn hển.

Jungkook nhìn tôi chằm chằm, anh ta nắm chặt tay lại.

Mi: HƠN LÀ CẬU CHẤP NHẬN THUA CUỘC.. CẬU THỰC SỰ MUỐN BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH À?

Jimin: Họ nói cô sẽ có Shinobi mới..

Mi: TÔI ĐẾCH QUAN TÂM VỀ SHINOBI HAY CÁC GIA ĐỘC HAY BẤT CỨ THỨ GÌ NHẢM NHÍ, CẬU ĐÃ HỨA VỚI TÔI RỒI, JIMIN!!

Nước mắt của tôi rơi lã chã.. Tôi hét lên với tất cả nỗi đau trong lòng.. Không thể nói thêm được nữa.. Tôi ngồi xuống, ôm lấy chân mình.. Vùi mặt vào đùi..

Mi: Cậu đã h-hứa.. T-tôi.. Cậu.. Đã hứa với tôi.. J-jim..in..

Tôi cảm thấy có ai đó đang ôm tôi.. Tôi vẫn nhắm chặt mắt..

Jimin: Tôi chỉ muốn cô biết khi nghe cô gọi tên mình.. Tôi đã rất hạnh phúc, Jeongmi.. Nhưng thật đáng tiếc, cái ngày tôi nghe cô gọi tên mình.. cũng là ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau..

Jimin cười buồn rồi ôm tôi chặt hơn..

Jimin: Tôi.. xin lỗi, Jeongmi.. Tạm biệt..

Jimin sau khi vuốt nhẹ lên đầu tôi thì đứng dậy, cúi chào tôi lần cuối rồi bước đi..

Jimin à..

Đúng.. Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên đầy đủ của cậu ta..

Tôi hét lên tên của cậu ta..

Jimin..

Nhưng cậu ta không bước đến nữa..

Jimin.. Cậu ta thực sự đã bỏ tôi lại..

Jungkook lắc nhẹ người tôi..

Jungkook: Jeongmi, ở đây có rất nhiều người đang nhìn em, đi thôi..

Jungkook kéo tay tôi để giúp tôi đứng dậy.. Tôi đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào xe của mình.. Như đang bị một con quỷ truy đuổi vậy..

Tôi sẽ đưa Jimin trở lại bằng bất cứ giá nào.

Jungkook chạy đằng sau nhưng tôi tăng tốc.. Anh ta không thể.. Ngăn cản tôi.. Không một ai có thể..

Tôi vào trong xe, Jungkook nhanh tay kéo tôi lại.

Jungkook: Jeongmi, em định đi đâu bây giờ.. Em định làm cái gì!!

Mi: Bỏ cái tay chết dẫm của anh.. Ra khỏi tay tôi..

Tôi nhìn đầy căm hận về phía Jungkook. Anh ta vẫn không thả tay tôi ra..

Jungkook: Không.

Mi: Nói cho tôi một lý do chính đáng để.. Tôi không giết anh ngay bây giờ đi..

Jungkook: Nói cho anh nghe một lý do, tại sao em lại giết anh..

Mi: Anh đang ngăn cản tôi..

Jungkook: Vì em đang mất trí đấy.. Em định sẽ làm gì? TRẢ LỜI ANH!

Jungkook giận dữ hét vào mặt tôi.

Mi: Jungkook, xin hãy để em đi, em chỉ muốn giải tỏa đầu óc thôi.. Một mình em..

Jungkook: Thế thì anh sẽ đi cùng em..

Yeji: Jungkook, chúng ta cần phải tham gia Lễ khai mạc..

Yeji nhìn tôi. Cô ấy rất thông minh.. Tôi mơ hồ nhìn cô ấy, cảm ơn trong thầm lặng.

Mi: Em muốn ở một mình, anh đi đi, khai mạc..

Tôi không muốn lãng phí một giây một phút nào rồi gạt phăng tay của Jungkook, đóng sầm cửa xe lại.

Mi: Jungkook làm ơn.. Em hứa mọi chuyện sẽ ổn mà..

Sau đó tôi chậm rãi lái xe đi.. Để chắc chắn rằng Jungkook sẽ không phải lo lắng về tôi..

Sau khi khuất tầm nhìn của họ.. Tôi đạp mạnh bàn đạp.

Tôi sẽ đưa Jimin quay trở lại. Cậu ta phải bảo vệ tôi.. Jimin sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu tôi chết đi.. Tôi mỉm cười với chính mình.. Jimin tội nghiệp..

Tôi đang tìm một chỗ đỗ xe hoàn hảo.. Với rất nhiều cây cổ thụ.. Ở đó.. Thúc giục tôi tiến về hướng những cái cay.. Tôi đâm thật mạnh xe mình vào một cái cây gần đó..

Đó là một cú va chạm rất mạnh..

Túi khí ở xe tôi phồng ra.. Nhưng nó không quá tệ.. Xe của tôi.. Chỉ bị móp một chút.. Và ngạc nhiên chưa.. Tôi hoàn toàn không sao..

Tôi nhìn vào gương xe.. Không một vết trầy xước..

Có một vết bầm tím nhỏ xuất hiện trên trán tôi..

Cửa xe và kính không hề bị vỡ.. Nó chỉ nứt một vài chỗ.. Chuyện.. Quái gì.. Thật là khó để làm đau chính mình nhỉ!!??

Tôi đi ra khỏi xe, cửa xe có chút hơi khó để mở..

Tôi đi ra phía sau, nhìn chiếc xe của mình.. Chiếc xe này quá tốt.. Quá đắt tiền.. Quá nhiều tính năng bảo vệ.. Tôi không thể chết.. Thậm chí tôi còn không hề bị trầy xước khi đâm vào cái cây đó..

Tôi giễu cợt chính mình.

Nhìn vào khu rừng trước mặt, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.. Tôi quyết định sẽ đi sâu vào trong rừng..

Tôi đã mang điện thoại mà đúng không.. Họ có thể tìm ra tôi thôi.. Tôi gửi một tín hiệu cho Yoongi.. Nhờ anh ấy gửi nó đến Shinobi của tôi.. Jimin của tôi..

Tôi đi trong khu rừng ấy.. Tôi bắt đầu nhớ lại.. Núi.. Núi Gin.. Jimin..

Tôi dừng lại sau khi đi được một lúc.. Tôi cảm thấy mệt.. Tôi cảm thấy.. Khát.. Chuyện này thật điên rồ.. Tôi đang làm cái quái gì đây..

Điện thoại của tôi kêu lên..

Tôi nhấc máy..

Yoongi: Tại sao em lại đang ở vùng ngoại ô? Anh đã tìm vị trí xe của em, nó cách không xa so với GPS ở máy điện thoại của em.. Em đang không ở trong xe, em đang ở đâu?

Mi: Đó.. Là một câu nói khá dài.. Từ Yoongi của em..

Yoongi: Em đang ở một mình. Em nghĩ em có thể chết một cách dễ dàng khi em ở một mình à? Shinobi của em đang trên đường rồi.

Mi: Cảm ơn anh..

Tôi cúp máy

Đây là lúc tôi cần.. Cậu ta.. Tôi ngồi trên mặt đất.. Chúng tôi.. Jimin khi cậu ta tới.. Tôi sẽ hỏi cậu ta..

Ai đó đang tiến lại gần tôi.. Cậu ta đây rồi..

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng tay vẫn cầm khẩu súng, đề phòng trường hợp đó không phải là Jimin..

Và..

Đó không phải là.. Jimin..

Tôi bước về phía hắn ta, hắn ta không đeo mặt nạ nhưng hắn ta đột nhiên cho tôi xem biểu tượng của Yoongi khi tôi đang chĩa súng vào hắn ta.. Tôi tạm dừng lại.. Nhíu mày..

Mi: Mày là ai?

Tôi vẫn chĩa súng vào mặt hắn ta..

???: Tôi là Shinobi của cô, thưa cô Jeongmi..

Hoseok: Tôi là Jung Hoseok.. Tôi được Yoongi bảo đến đây để đưa cô về nhà..

Hoseok: Về nhà thôi, Jeongmi..

---

Hôm nay là cuối năm 2021 rồi, mong các bạn đọc giả sang năm 2022 này vui vẻ, hạnh phúc gấp 9999999999 lần năm vừa rồi nha ♡ Mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi để chúng mình có thể gặp bạn bè, đi học,... Nửa năm nghỉ dịch ở nhà, mình còn quên luôn mặt các bạn mình rồi cơ :v 

Và cũng thật mong các bạn yêu thích các tác phẩm của tác giả Fyrie và cũng là sản phẩm dịch của mình ♡ Sau truyện này là sự hứa hẹn cho nhiều truyện khác cũng không kém phần hấp dẫn đâu hihi ♡ Cảm ơn các bạn đã và đang đọc truyện của jjtb39

Các bạn hãy follow @jjtb39 để đón nhận các thông báo về truyện mới sớm nhất nhé ♡

Love allllllll ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top