Chap 50. Không thể
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tại sao tôi lại cảm thấy mình đang ngoại tình với Jungkook và bị Jimin bắt quả tang vậy nhỉ??
Tôi bật dậy khỏi chiếc giường, chỉnh lại tóc tai rồi vội vã bước ra khỏi phòng..
Mi: Yeji này!
Tôi gọi với cô ấy khi họ đang đi xuống dưới tầng..
Nhưng tôi dừng lại.. Thở dài. Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa..
Tại sao tôi phải cảm thấy tội lỗi vì đã hôn Jungkook chứ? Anh ấy là hôn phu của tôi mà..
Tôi quay trở lại phòng.. Jungkook đang ngồi chơi Valorant..
Anh ấy có vẻ không muốn nói chuyện về hành động vừa rồi của tôi.. Tôi thở dài.
Tôi cầm cái điều khiển còn lại và chơi cùng. Anh ấy chơi khá tệ. Nhưng rất buồn cười. Tôi cảm thấy mệt vì cười quá nhiều cũng vì anh ấy.
Jimin chơi giỏi hơn nhiều dù cậu ta chỉ vừa mới chơi.. Tôi cười thầm, nhớ lại khoảnh khắc Jimin sợ hãi khi cậu ta giết một mạng đầu tiên và bị kích động.. Cậu ta thật sự rất đáng yêu..
Jungkook trở về dịnh thự cảu anh ấy vì tôi muốn thế. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không muốn anh ấy ở lại đây tối nay.
Tôi chào tạm biệt với Jungkook và Yeji, rồi quay trở lại phòng mình.. Hoàn toàn bối rối..
Tôi nhìn Jimin. Cậu ta không nói gì cả. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu ta nhưng tôi không biết mở lời thế nào?
Có chút kỳ quặc? Tôi với Jimin có yêu nhau đâu? Không.. Jimin thích tôi à? Tôi không nghĩ thế..
Jimin với tôi đã từng hôn nhau chưa? Rồi. Hiện tại tôi có thích Jimin không? Có lẽ thế? Nhưng tôi vẫn yêu Jungkook? Cũng có thể?
Trong đầu tôi.. Là một mớ hỗn độn..
Tôi cứ ngồi chờ Jimin sẽ nói gì đó với tôi.. Tôi giả vờ đọc thứ gì đó trên điện thoại trong khi Jimin xem TV..
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua.. Cậu ta cuối cùng cũng tắt TV, đặt điều khiển vào trong ngăn kéo.
Jimin: Ngủ ngon nhé, Jeongmi..
Nói rồi cậu ta quay lưng về phía tôi.. Và đi ngủ.. Gì vậy..
Tôi thở dài trong lòng.
Ai đó đang gõ cửa phòng tôi.. Tôi biết đó là Yoongi.. Tiếng gõ cửa của anh ấy nghe rất lười (?), như anh ấy vậy..
Yoongi: Ngủ?
Mi: Chưa, anh vào đi..
Yoongi mở cửa và đi vào phòng của tôi.
Yoongi: Tên hack.. Điện thoại của em.. IP bảo mật của hắn ta đến từ trong dinh thự này.. Khi anh lần theo dấu vết một lần nữa, nó lại nhảy sang vị trí nhà Vermillion..
Yoongi nắm chặt tay, nói.
Yoongi: Chúng rất thông minh.. Nhưng anh đồng ý với em Jeongmi. Không phải là nhà Vermillion đâu. Chúng quá thông minh để bị phát hiện.. Và nhà Vermillion không có động cơ gì để gây khó khăn với chúng ta cả. Em sẽ cưới Jungkook mà..
Mi: Vậy thì.. Chúng ta sẽ làm gì? Chuyện này cực kỳ đáng lo ngại, Yoongi.. Cha.. Đó không phải trò đùa.
Yoongi: Chúng ta phải thắng giải đấu. Sau khi giành chiến thắng, chúng ta có thể bảo vệ được chính mình.. Khỏi sự chia rẽ.. Từ các gia tộc..
Mi: Gì cơ?
Yoongi: Anh sẽ giải thích sau, sau khi chúng ta thắng..
Yoongi nhìn về phía Jimin.
Yoongi: Cậu vẫn còn thức. Tại sao lại giả vờ ngủ?
Jimin ngồi dậy từ tư thế đang nằm, cười với Yoongi.
Jimin: Tôi chỉ muốn nằm thôi, Yoongi. Có chút mệt.
Yoongi nhìn tôi rồi lại nhìn Jimin và đi ra ngoài. Anh ấy thở dài.
Yoongi: Nhìn đi. Đã xảy ra chuyện gì, rồi xong. Hai đứa..
Anh ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
Yoongi: Jeongmi, em có Jungkook rồi. Và Jimin, cậu là Shinobi. Dừng lại, ngay, trước khi cả hai tổn thương hơn bây giờ..
Mi: Anh đang nói gì thế..
Yoongi: Em biết anh đang nói gì mà.
Yoongi bỏ đi khiến tôi chết lặng.
Jimin lại nằm xuống giường, không đáp trả một lời nào.. Tại sao Yoongi cứ phải phức tạp mọi chuyện như vậy.. Hơn nữa.. Yoongi bảo chúng tôi dừng lại.. Dừng cái gì.. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu bất cứ thứ gì.. Tôi phải dừng lại thế nào trong khi chưa có gì bắt đầu..
Tôi không hề có bất kỳ cảm xúc nào với Jimin..
Sống cùng nhau ở núi Gin đã khiến những cảm xúc của tôi biến mất. Tôi chỉ cảm thấy có sự liên kết nào đó với cậu ta..
Không phải là yêu. Không phải là thích.. Cảm xúc đó..
Là..
Sự cự tuyệt..
Một ngày trôi qua..
Lại một ngày nữa trôi qua..
Ba ngày..
Một tuần..
Jimin cứ im lặng như vậy..
Cậu ta chỉ nói khi cần thiết.. Hoặc có gì đó quan trọng..
Mỗi lần tôi đi với Jungkook, thậm chí cậu ta còn không thèm nói chuyện với tôi..
Hôm nay, tôi không thể nhịn được nữa..
Tôi đến bên cạnh giường của cậu ta, kéo bay chiếc chăn cậu ta đang đắp rồi hét lên.
Mi: Cậu đang làm cái trò gì đây?
Jimin: Gì cơ?
Mi: Cậu đã không nói chuyện với tôi từ cái hôm tôi ở với Jungkook!
Jimin: Chúng ta vẫn nói chuyện từ đó tới giờ mà, Jeongmi..
Mi: Đúng nhưng toàn nói về bữa trưa, tập luyện, lái xe.. Cậu lại luôn giữ im lặng những lúc chúng ta ở trong phòng cùng nhau!
Jimin: Bây giờ chúng ta cũng đang ở cùng nhau trong phòng đây còn gì.. Và chúng ta đang nói chuyện đây.. Tôi đang trả lời câu hỏi của cô đây..
Mi: Oh TRỜI ĐẤT!
Tối hét lên trọng phẫn uất.
Mi: Nếu cậu ghen thì cậu có thể đề nghị tôi không gặp mặt Jungkook nữa mà!!! Hay cái gì đó tương tự thế!
Jimin: Thế thì.. Vì cô đã nói vậy rồi..
Jimin đứng dậy khỏi chiếc giường, tiến về phía tôi.
Cậu ta ở khoảng cách gần như vậy, tôi cần phải lùi về sau vài bước..
Jimin: Cô có nhớ tôi đã từng nói là tôi cảm thấy kỳ quặc khi tôi bên cạnh Yeji không?
Mi: Có..
Jimin: Đó là không phải vì cô ấy..
Tôi nhăn mày, nói.
Mi: Giải thích đi.. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc CẬU im lặng với TÔI.. Rồi là cảm xúc của cậu với YEJI rằng cậu đã biết nó không phải vì CÔ ẤY?
Jimin: Tôi cảm thấy kỳ quặc mỗi lúc tôi bên cạnh Yeji, là bởi vì.. tôi nhìn thấy cô đi với Jungkook.
Jimin nhìn vào mắt của tôi, ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm hồn tôi. Tôi không thể.. Tôi không thể trả lời bất cứ lời nào..
Jimin: Nhưng cô vẫn yêu anh ta, tôi cũng biết điều đó.
Jimin cười buồn.
Mi: Làm sao cậu biết là tôi vẫn còn yêu anh ấy?
Jimin: Bởi vì cô đã làm việc đó với anh ta nên..
Mi: Chúng tôi chỉ hôn..
Jimin: Vậy cô đã làm gì với tôi, cũng là hôn mà..
Mi: Tôi nói cái gì thì cậu cũng sẽ hiểu sai ý nghĩa của nó.. Tôi rất mệt mỏi.. Cậu biết gì không..?
Tôi cắn mạnh môi mình.
Mi: Chúng ta cãi nhau nhiều hơn cả một cặp đôi mới cưới nhưng sự thật là cậu, và tôi, còn không phải là một cặp..
Jimin: Cô có yêu tôi không?
Mi: Tôi không muốn cãi nhau vào lúc này..
Jimin cười: Được rồi. Vậy tôi sẽ gạt bỏ hết những suy nghĩ của mình về chuyện đó..
Jimin giật chiếc chăn từ tay tôi và lại lên giường đi ngủ..
Đây là lần đầu tiên cậu ta thô lỗ với tôi.. Trước đây cậu ta vốn luôn rất nhẹ nhàng..
Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng tôi lại.. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn thế này.
Sáng hôm sau
Ở ngoài vườn
Jin: Anh có thể nói chuyện nhanh với mấy đứa một chút được không? Anh phải đi bây giờ..
Mi: Tất nhiên rồi?
Jin: Yoongi toàn làm mọi chuyện của mấy đứa phức tạp lên nên anh sẽ nói thẳng luôn. Jimin, Jeongmi. Hai đứa không thể qua lại với nhau. Hai đứa không thể đến được với nhau. Jeongmi, em phải cưới Jungkook. Và Jimin, việc của cậu là bảo vệ Jeongmi cả đời này. Hiểu chưa?
Mi: Này k..
Jimin: Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã gây ra..
Jimin cúi gập người với Jin, Jin gật đầu rồi nhìn tôi, giận dữ.
Jin: Anh mong là em cũng đã hiểu, Jeongmi.
Sau đó Jin rời đi, tôi hét lên với anh ấy.
Mi: Mấy cái lời đó là sao hả?
Jin quay đầu lại nhìn tôi, buồn bã nói.
Jin: Em nghĩ anh ngốc thế à? Làm ơn đấy Jeongmi, đừng làm mọi chuyện tệ hơn.
Tôi nhìn Jimin. Cậu ta trông rất bình tĩnh, nhưng tôi cũng không chắc nữa..
Mi: Tôi yêu cậu.
Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhăn mày nhìn tôi.
Mi: Tối qua cậu đã hỏi tôi mà. Đó là câu trả lời của tôi.. Tôi yêu cậu..
Jimin: Jungkook?
Mi: Tôi không biết.. Đầu tiên thì đúng, tôi vẫn yêu anh ấy.. Hoặc là không.. Tôi không thực sự chắc chắn..
Mi: Nó kiểu như vì tôi đã che giấu cảm xúc của mình cho Jungkook từ nhiều năm trước rồi.. Nên bây giờ nó giống như, tôi chỉ tò mò về Jungkook.. Không phải là yêu nữa..
Mi: Khi tôi thú nhận cảm xúc của mình với Jungkook, nói là vậy nhưng tôi thật sự chỉ nói thôi.. Nó là.. Một cảm xúc không diễn tả được..
Mi: Yêu Jungkook.. Sau khi tôi nói ra điều đó với anh ấy.. Tôi nhận ra rằng tôi không còn yêu anh ấy nữa rồi..
Jimin nhìn chằm chằm tôi, cậu ta vẫn đang nhăn mặt tiếp thu từng câu từ. Cậu ta không nói bất cứ điều gì..
Mi: Sau khi trải qua những chuyện đã xảy ra với Cha, Ryujin, và Raizo.. Chúng ta sẽ trở lại núi của chúng ta.. Rời bỏ cuộc sống này.. Sống tách biệt, cùng với cậu..
Jimin: Giờ nó không còn quan trọng nữa rồi..
Mi: Tại sao?
Tôi nhíu mày, bối rối.
Jimin: Không.. Cô đã nghe Jin nói rồi, chúng ta không thể.. ở bên cạnh nhau, Jeongmi.
Mi: Tôi không quan tâm? Chúng ta sẽ trốn thoát, cao chạy xa bay, bỏ lại tất cả mọi thứ.. Tại sao những lời của Jin lại quan trọng đến thế?
Jimin: Vì bây giờ, chúng ta không thể chạy trốn..
Tôi nghiêng đầu. Có điều gì đó không đúng với Jimin.
Mi: Cậu có điều gì không nói với tôi được à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top