Chap 5. Gia tộc họ Park
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tôi đã từng rất lương thiện từ trong thâm tâm mình..
Tôi đã từng là một người như vậy..
----
Jin: Park??
Jin nhăn mày, hỏi.
Jin: Toàn bộ gia tộc Park đã bị hủy diệt rồi mà nhỉ?? Tại sao lại có tên Park ở trong gia tộc Kishu!? Chờ đã.. Đừng có nói là.. - Jin nhìm chằm chằm vào Yoongi.
Yoongi ngoái đầu nhìn cha. Cha thở dài.
Cha: Tên đó là ngoại lệ. Lúc đó, vì anh ta bị đày ải một mình và không ai muốn anh ta trở thành Shinobi của mình cả.
Mi: Vì... - tôi nhướn mày.
Cha: Vì Park Jimin chính là kẻ sát nhân đã giết chết hết tất cả gia tộc của chính mình.. Anh ta đã một mình ám sát hết toàn bộ gia tộc hộ Park kia..
Mi: Vậy mục đích của tên đó là gì? - tôi đang dần mất bình tĩnh.
Jin: Con chưa bao giờ được nghe chuyện đó, con cứ nghĩ gia tộc Park bị hủy diệt bởi một nhóm người lạ mặt? Vậy ai đã làm việc đó, Park Jimin? Chỉ có, một mình anh ta? - anh ấy tò mò hỏi - Hơn nữa, giờ anh ta còn trở trành cận vệ của Jeongmi sao?
Yoongi: Phải phòng vệ với... tên đó - Yoongi nhìn vào đĩa thức ăn, nói.
Cha: Ừ, chỉ có mình Jimin.. Và ta biết lí do tại sao anh ta lại làm vậy..
Mi: Xin thứ lỗi, cái gì đang diễn ra vậy? Phòng vệ cái gì cơ? - tôi nhíu mày. Tôi vừa bối rối, vừa tức.
Yoongi: Cha đã cứu anh ta thoát khỏi cái chết.. Cái tên Jimin đó.. Khi anh ta bị phát hiện là người đã tàn sát gia tộc Park..
Jin: Cha? Tại sao cha lại làm vậy?
Cha: Ta có lý do riêng.. - Cha nắm tay lại và chống lên bàn, nghiêm túc nói.
Ba người chúng tôi rơi vào im lặng. Chúng tôi biết rằng, cha sẽ không định nói thêm về vấn đề này nữa.
Mi: Vậy thì em thích anh ta rồi đấy - tôi cười khẩy với Jin, anh ấy đảo mắt đi chỗ khác.
Jin: Ồ, em thích anh ta rồi cơ à? Không phải vài phút trước ai đó nổi khùng như trẻ con hả? Đây không phải trò chơi như Valorant trong máy tính đâu, Jeongmi à. Đây là thực tại, anh thật lòng lo lắng về tâm thần của tên này đấy.
Cha: Tên đó không bị điên đâu, Jin à. Anh ta chỉ làm nhưng điều mà anh ta cần phải làm thôi. Shinobi sẽ có lời tuyên thệ với chủ nhân của chúng, chúng sẽ bảo vệ chủ nhân của mình cho đến hơi thở cuối cùng..
Cha nhìn chằm chằm vào Taehyung, Namjoon và Ryujin. Tất cả các cận vệ đều cúi đầu trước ông.
Jin: Uhmm.. Cha nên có ít nhất hai cận vệ bên mình.. Kiếm sĩ và xạ thủ*.. - Jin nghiêm túc nói.
*từ này theo mình chưa sát nghĩa lắm, nhưng mình không muốn dùng từ "người dùng súng", dùng xạ thủ cho nó sang :v
Cha lắc đầu: Ta già rồi, cuộc đời ta không nhất thiết phải làm thế, bên cạnh đó ta không phải người xứng đáng.
Mi: uwu. Cảm động quá - tôi chế nhạo cha mình.
Cha: uwu đứa con gái đanh đá bé nhỏ của tôi.. - ông ấy bĩu mỗi dưới với tôi. Đât là một người cha già ư? Ông ấy chỉ như anh trai tôi, cha nào mà như vậy chứ.
Cha làm đổ cốc cà phê ở trên bàn, khiến cho Yoongi thở dài thườn thượt.
Yoongi: Cha sẽ không thể tồn tại dựa vào chính cha hay chỉ Ryujin, thật ngớ ngẩn. Cô ấy cũng không phải em gái của cha.
Ryujin: Vâng tôi biết nhưng Lord Shiva không phải loại người phụ thuộc vào người khác.. Cũng không tệ đến mức đó.. Chỉ là có chút hậu đậu thôi.. - Ryujin không thể giữ được mà nở một nụ cười ngọt ngào.
Shin Ryujin là cận vệ của Lord Shiva, đến từ gia tộc Shingu (xạ thủ).
Jin: Cô rất kiên nhẫn đó.. Ryujin..
Ryujin: Cũng không hẳn.. - cô ấy cười khúc khích - Vui mà, kể cả khi nhìn Lord Shiva đấu tranh cho những thứ không tầm thường..
Jin: Cha tôi nên mở một rạp xiếc.
Cha: Ta không biết tại sao ta lại có ba đứa con đáng tin cậy như thế này! - Cha cười đáng yêu. Tôi cười thầm.
Jin: Ý cha là một? - anh ấy khoe khoang.
Yoongi: Ừ, một.. là Yoongi.
Mi: Con đồng ý - Jin mở to mắt tỏ vẻ bất đồng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời hôm nay hơi nhiều mây..
Khi nào thì tên Park Jimin đó sẽ tới? Anh ta có vẻ là một người khá thú vị..
Tự tay giết gia tộc của mình? Tất cả? Hmm.. Tôi hồi tưởng về chính bản thân tôi..
Tôi cũng từng giết rất nhiều người.. Nhưng tôi chưa bao giờ bị nhốt.. Hay bị đi đày ải.. Thậm chí là bị phạt cũng chưa từng..
Nhưng tên Park Jimin đó, vẫn còn tốt hơn tôi.. Tôi thật sự là một kẻ khốn.. Tôi thở dài..
Jin huých tay khiến tôi giật mình.
Jin: Không có gì hay ho ở ngoài đó đâu. Tác phẩm tráng lệ nhất ở đây cơ.. - Jin giơ cả hai tay lên mặt, tự hào.
Mi: Kinh khủng - tôi cố gắng không nôn mửa lên khuôn mặt khó chịu ấy, còn cha chỉ theo dõi những cử chỉ của tôi theo cách phóng đại hơn bao giờ hết.
Cha: Cuộc họp hàng năm sẽ được tổ chức sớm thôi.. Mấy đứa con đã chuẩn bị hết chưa? - Cha nhấp một chút rượu.
Mi: Chuẩn bị cái gì ạ? Bệnh nan y mang tên - ghen tỵ - hả?
Cha: Tất cả cần chuẩn bị cho những ánh mắt lạnh lẽo, sự khinh bỉ, sỉ nhục, lời qua tiếng lại, những lời đồn không đúng về chúng ta..
Mi: Con sẽ hưởng thụ tất cả.. - tôi nhún vai. Jin gật đầu. Yoongi chỉ nhìn chúng tôi và cười - Họ thật đáng thương hại và con thích cái cách mà họ nhìn chúng ta. Họ càng ghét bao nhiêu, con lại càng cảm thấy rất vui vẻ bấy nhiêu..
Yoongi: Hưởng thụ quá không có tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta vẫn luôn trải qua những chuyện đó mà. Không cần quá bận tâm đâu cha.. Con biết cha sẽ không làm gì cả - Yoongi cười khẩy.
Cha: Ta khóc mất.. những đứa con của ta..
Cha muốn tất cả chúng tôi ôm lấy nhau. Chúng tôi đã nhanh chóng rời chỗ ngồi và tẩu thoát khỏi phòng ăn.. Chúng tôi cười như được mùa.
Tất cả chúng tôi tách nhau ra cùng với cận vệ đi sau, trừ tôi..
Tôi bước vào phòng của mình, đóng cửa và cười. Tôi không bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì với gia đình mình. Họ luôn là nhất.. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mới. Không có gì bất thường xảy ra..
Tôi không muốn tải bất cứ thứ gì.. Nó có thể tạo cơ hội cho tên hacker xâm nhập vào máy tôi một lần nữa thông qua địa chỉ mạng. Tôi muốn đi.. ra ngoài biệt thự..
Giờ thì tôi sẽ ngủ.. Chán thật đấy.. phát điên.. Nhưng đôi lúc cũng khá hào hứng, tôi trông đợi vào tên Park Jimin kia.. Anh ta có vẻ, là một tên Shinobi khá táo bạo. Raizo rất hoàn hảo.. Tên Park Jimin này thì sao nhỉ?
Tôi rất hứng thú với kiểu người như anh ta.. Và lý do tại sao cha một mực bảo vệ tên đó.. tôi không bao giờ biết.. tôi cũng không muốn hỏi Cha. Lãng phí thời gian, ông ấy sẽ không hé răng nửa lời.
Tôi bất chợt tỉnh giấc.. vào nửa đêm để đi vệ sinh.. nhưng.. tôi cảm giác có gì đó rất sai.. kì quặc thật đấy..
Tôi và gia đình của tôi đều được huấn luyện qua cách tự vệ cho những trường hợp xấu nhất mà chúng tôi phải đối mặt.. Những thứ như thế này.
----
cute quá eheheeh :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top