Chap 49. Nhiệt

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Yeji: Có gì đó ở đây..

Mi: Quá đông..

Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người ở đây vào lúc này, đó chính là bất lợi..

*tiếng súng*

Yeji chặn được hết chỗ đạn bằng thanh kiếm của cô ấy một cách hoàn hảo.

Tiếng súng bắt đầu nổ nhiều hơn và đám đông bắt đầu chạy tán loạn, tất cả bọn họ đều chạy tứ phương tám hướng..

Tôi và Yeji trốn đằng sau cái ghế. Đó chỉ là vẫn đề về thời gian trước khi chúng tôi chạy khỏi nơi này..

Nơi này không an toàn, cái ghế này đã lỗ chỗ những vết bắn.. Jimin và Jungkook vẫn chưa xuất hiện, tôi mong là họ vẫn ổn..

Yeji: Jeongmi, đằng sau cây cột..

Tôi ngó đầu một chút ra khỏi chiếc ghế và ngắm sứng của mình về phía cây cột rồi bắn một phát. Ai đó đã chạy thoát khỏi cây cột..

Tôi lia súng theo nhưng anh ta chạy quá nhanh.. Tôi không thể khoá được mục tiêu.

Yeji đứng dậy chạy theo tên đó sau khi Jimin và Jungkook trở lại.. Jimin đang tìm kiếm rôi với.. Ánh mắt chết chóc..

Jungkook lập tức chạy sau Yeji với thanh kiếm của anh ấy.. Cả hai người họ đều biến mất khỏi tầm nhìn của tôi trong tích tắc..

Jungkook là kẻ chiến đấu rất cừ.. Đừng lo lắng quá, Jeongmi. Bình tĩnh nào.

Mi: Tôi không thể thấy kẻ bắn súng đó!

Tôi hét lên với Jimin. Mọi người vẫn đang chạy náo loạn.. Trông như không có hồi kết..

Mi: Chúng ta nên di chuyển..

Tôi nắm tay Jimin nhưng Jimin lại kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng.

Jimin: Không.. Ở yên đây.. - ánh mắt của Jimin hừng hực như lửa đốt - Ở lại đây.. hãy tin tôi..

Một tiếng súng nữa vang lên, Jimin chặn nó bằng vỏ kiếm, nó đến từ phía nam nơi Jungkook và Yeji đã chạy trước đó.. Đó là máy bắn súng..

Mi: Kuku chúng ta phải đi.. Jungkook..

Jimin: Ở đây.. Tôi cần phải tập trung..

Tôi cắn môi.. Đám đông dần dần thưa bớt.. Tôi có thể quan sát xung quanh rõ ràng hơn.. Tôi nhanh chóng tìm kiếm manh mối nào đó.. Mắt tôi đảo liên tục như muốn điên lên.. Tôi không thể tập trung..

Jimin nắm lấy tay tôi: Nhanh..

Jimin chạy và tôi cũng nhanh chóng chạy phía sau cậu ta..

Chúng tôi chạy qua vài quán ăn và chúng đây rồi.. Đạn bắn ra nhiều hơn, đằng sau sập bán hàng..

Jimin: Chờ đã..

Jimin rút tay của cậu ta ra rồi chạy như bay đến chỗ ẩn nấp của những tên đó, nhưng chúng trốn thoát quá nhanh..

Mi: Chết tiệt..

Tôi cố gắng đuổi theo chúng nhưng chúng quá nhanh.. Tôi thấy Jimin ném thứ gì đó về phía tên bắn súng và nó đập mạnh vào người anh ra, anh ta ngã xuống đất..

Tôi vẫn cố chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng tôi cũng dừng lại..

Mi: Này.. 

Tôi cần oxy.. Đau nhức.. Mệt..

Jimin: Hắn ta chết rồi..

Mi: Này..

Tôi không tài nào thở được

Mi: Này.. Kuku.. Cậu cần phải.. kiểm soát sức mạnh..

Tôi nhìn vào quả cầu của tên bắn súng đang cầm.. Nó là.. Vermillion..

*Vermillion: Gia tộc nhà Jungkook.

Mi: Vermillion? Jungkook?

Tôi hét lên.. Không thể tin vào những gì mình thấy.. Tôi không thể.. Cái quái gì vậy? Đây là trò đùa à?

Tôi nhấc áo của tên xạ thủ lên, rất rõ ràng, được khắc trên đó, ký hiệu nhà Vermillion trên ngực hắn ta.. Chúa ơi..

Mi: Đ** thể nào..

Tôi bất ngờ. Tôi không biết phải tin ai bây giờ.. Tôi nhìn xung quanh, nhưng không có bất kỳ tín hiệu nào của Jungkook. Hay Yeji..

Jimin: Có thể nó là giả đấy, Jeongmi..

Mi: Tôi biết.. Cũng có thể có trường hợp đó.. Nhưng thứ này làm tôi rối điên lên.. Chúng ta đã hoạt động bí mật mấy năm trời, Kuku..

Jimin: Tôi không nghĩ gia tộc nhà Jungkook nhúng tay vào chuyện này đâu.. Jeongmi.

Mi: Cậu chắc chứ?

Jimin: Trực giác của tôi thôi..

Mi: Tôi thực sự muốn tin vào trực giác của cậu..

Jungkook xuất hiện từ phía sau.. Anh ta nhăn mặt khi tôi đưa cho anh ta súng cầm tay..

Jungkook: Đây thực sự là.. Vermillion..

Mặt anh ta còn khó coi hơn cả lúc nãy.

Mi: Vậy đây thực sự là người của anh? Tên xạ thủ này?

Jungkook gật đầu, mở mặt nạ của tên xạ thủ ra.

Anh ta cố nhớ gương mặt đó.. Nhưng gia tộc Vermillion rất lớn.. Jungkook không thể nào nhớ được ra tên lính đánh thuê này đâu..

Jungkook: Anh không biết tên này, nhưng anh ta là người của anh.. Khẩu súng cầm tay.. VẾt đánh dấu.. Tất cả là thật.. Anh nhận ra được.

Mi: Thế còn tên anh đuổi theo thì sao?

Jungkook: Hắn ta.. cũng là người của anh..

Tôi nhìn đằng sau Jungkook, Yeji đang vác một cái xác.. Vậy là cả hai tên đã chết. Tôi thở dài.

Mi: Em không biết.. Thật lòng, em không nghĩ là Lord Vermillion tham gia vào sự cố này đâu, như kiểu.. em tin ông ấy, nhưng chuyện này rất phiền, Jungkook à..

Jungkook: Anh đồng ý.

Jungkook hai tay chống nạnh, nhìn Yeji.

Jungkook: Well dù sao thì đạn cũng không thể giết chúng ta.. Nhưng nó đã phá hủy buổi hẹn của chúng ta rồi..

Mi: Anh vẫn nghĩ về buổi hẹn được à?

Jungkook: Thế anh có thể ở nhà em được không, tối nay thôi?

Mi: Tất cả ngủ cùng nhau, 4 người chúng ta trong phòng em? Nghe thú vị thế.

Jungkook: Chúng ta có thể chơi UNO đến khi bình minh ló rạng.

Anh ta cười.

Tôi thấy một dòng máu đang chảy trong ống tay áo của Jimin..

Mi: Tay của cậu..

Tôi nhanh chóng bước đến chỗ Jimin đứng.

Jimin nhìn thẳng vào tôi. Thậm chí không quan tâm về vết thương của cậu ta.

Jimin: Không đau tí nào.. Đừng lo, Jeongmi..

Cậu ta cười..

Mi: Không, vết thương nghiêm trọng đó, về nhà tôi, Yeji cần phải điều trị cho cậu càng nhanh càng tốt.

Jungkook: Đúng rồi.. Đi thôi..

Phòng khám 

Yeji đang băng bó cho Jimin ở phòng khám của nhà của tôi.. Jimin cần phải khâu mấy mũi, vậy nó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Đạn găm trong thịt của cậu ta khá sâu..

Tôi muốn ở đây với cậu ta nhưng tôi cảm thấy rất xót ruột khi nhìn Jimin.. Tôi cũng không biết tại sao.. Nó chỉ là một vết thương nhỏ ở trên tay cậu ta..

Jimin cứ nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến cuối.. Nhưng lại không nói gì cả.. Tôi không thể chịu được ánh nhìn như lửa đốt của cậu ta được nữa.. Tôi nhanh chóng trở về phòng, đi tắm.. Giữ cái đầu lạnh..

Mi: Cảm ơn anh.. Jungkook.. Nếu Yeji không ở đây thì em cũng không biết phải nhờ vả ai.. Namjoon hôm nay không có ở nhà.. Và chúng ta lại càng không thể tới bệnh viện..

Jungkook: Vermillion..

Jungkook có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Jungkook: Anh không thể nghĩ chuyện quái gì đang diễn ra, và anh cũng rất xin lỗi, Jeongmi..

Mi: Không cần xin lỗi đâu..

Tôi lau tóc bằng chiếc khăn tắm, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Jungkook: Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi cái đống rối ren này thôi..

Mi: Ngốc ạ.. Chúng ta không thể.. Em đã thử rồi.. Và hoàn toàn thất bại..

Tôi thở dài.

Jungkook: Tất nhiên là chúng ta không thể.. Anh biết.. Ít nhất thì anh cần phải biết sự thật về cái chết của Cha em.. Sau đó anh có thể chết một cách thanh thản.. Anh không quan tâm.

Mi: Đừng có điêu. Đừng có sến súa như thế. Anh đâu phải kiểu đó đâu.

Jungkook: Chưa bao giờ anh nghiêm túc như bây giờ đấy..

Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi. Mắt anh ta rất mãnh liệt.

Mi: Well.. Nếu anh đã nói vậy rồi..

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi luôn luôn cảm thấy.. bối rối, khi tôi nhìn khuôn mặt của anh ta, đôi mắt lấp lánh ấy.. Một đôi mắt rất đẹp, thứ gây nhớ nhung cho tôi.. Mỗi ngày ở khoảng thời gian những năm trước.. Đôi mắt biết nói, Jungkook..

Jungkook: Tại sao em lại thích anh, Jeongmi?

Tại sao tôi luôn luôn phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ anh ta.. Cả Jimin nữa..

Mi: Hmm..

Jungkook nghiêng đầu về phía tôi, chờ đợi.

Mi: Vì anh.. Đẹp trai hơn bất kỳ hậu duệ nào của gia tộc Lord..

Jungkook: Ok.

Mi: Em đùa thôi. Anh nghĩ đó là câu trả lời nghiêm túc à? Thật là..

Jungkook: Tại sao anh phải từ chối câu trả lời của em?

Mi: Vì nó nhảm nhí.

Jungkook: Nhưng anh biết là mình đẹp trai, đó là sự thật. Thế nên anh không thấy nhảm nhí.

Tôi thở dài thườn thượt rồi cười..

Mi: Nghe có vẻ rất sến súa.. Nhưng.. Là vì anh lúc nào cũng đối xử tốt với em..

Jungkook: Đó là vì em đối xử tốt với anh trước..

Mi: Vậy tại sao em thích anh vì anh tốt, nhưng anh lại không thích em?

Jungkook nhìn tôi. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi nên tôi quay mặt đi hướng khác.

Jungkook: Ai nói là anh không thích?

Mi: Anh chưa bao giờ nói với em. Và em biết anh có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Jungkook: Không có nghĩa là anh không để tâm tới em, Jeongmi..

Tôi cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy. Hồi hộp.. Tôi bây giờ đang rất hồi hộp.

Jungkook nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.. Mắt anh ấy dán chặt vào môi của tôi. Tôi cắn môi..

Jungkook: Em không biết.. Anh đã rất vui.. Và hạnh phúc nhiều như thế nào.. Khi cha của em quyết định hôn nhân của chúng ta đâu.. Jeongmi..

Jungkook chạm đôi môi mọng, quyến rũ ấy lên môi tôi.

Là cảm giác này.. Tôi đã đánh mất chính mình..

Tôi đáp trả lại nụ hôn ấy.. Tôi có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của nụ hôn khi lưỡi của anh ấy bắt đầu chơi đùa với tôi.

Tôi hôn anh ta thật sâu như cái cách anh ta đang làm với tôi, tôi bị tan chảy bởi chuyển động nhẹ nhàng của anh ta..

Jungkook kéo hông tôi lại, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và đặt tôi lên trên người anh ta.. Anh ta nghiêng người sang bên phải, đặt tôi xuống giường và bắt đầu nhào nặn cặp đào của tôi..

Tay của tôi vuốt ve từ ngực anh ta rồi đi đến đằng sau lưng và kết thúc ở cổ, tôi kéo anh ta vào gần mình.. Nhẹ nhàng..

Tôi kéo tóc của Jungkook có chút mạnh bạo, còn anh ta vẫn tiếp tục chơi đùa với đào của tôi cho đến khi cánh cửa ở phòng tôi mở ra..

Yeji: Oh xin lỗi.. Chúng tôi sẽ quay lại sau..

Yeji nhanh chóng lùi lại rồi đóng cửa phòng..

Chúng tôi.. Tôi.. Là Yeji với Jimin..

Tại sao tôi lại cảm thấy như tôi đang ngoại tình với Jungkook và bị Jimin bắt quả tang vậy nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top