Chap 48. Công viên giải trí

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Jimin: Vì đó không phải là Jungkook, phải không Jeongmi?

Mi: Không phải Jungkook cái gì??

Tôi hoảng loạn trả lời.

Jimin: Jungkook không yêu cô như cách mà cô yêu anh ta.. Anh ta không phải người ấy của cuộc đời cô đâu. Hay cô cũng cảm giác được như vậy? Cô cũng không trả lời câu hỏi của tôi về Jungkook khi còn ở núi Gin.

Tại sao cái chủ đề này cứ trôi dạt vào trong cuộc hội thoại của chúng tôi cơ chứ.. Tôi cần phải chuyển chủ đề thôi.. Chuyện này quá nghiêm trọng.. Tôi nên nói cái gì đây..

Quay ngược thời gian vào thời điểm Jeongmi và Jimin chưa rời khỏi núi Gin;

Ngày thứ 5 Jeongmi và Jimin rời bỏ cuộc sống gia tộc.

Tôi đang đợi Jimin về nhà cùng với thức ăn.. Vẫn có chút lạc lõng trong việc nên làm gì? Chúng tôi không có TV hay game để giải trí..

Tôi đi loanh quanh trong lều, tôi thấy một bức họa trên tường.. Những tờ báo.. Những quyển sách.. Ah sách, tôi quá lười để đọc nó.

Cậu ta có truyện tranh không nhỉ.. Cái tên nhóc Jimin này chắc phải có truyện tranh chứ.. Tôi tìm bên trong ngăn kéo..

Tôi mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên.. Thứ đó làm tôi giật nảy mình..

TỰ KẾT LIỄU BẢN THÂN ĐI

Đó là một bức thư đe dọa.. Tôi lôi ra một xấp thư trong cái ngăn kéo đó..

CH* ĐẺ PARK JIMIN 

CHẾT ĐI

địa ngục còn quá tốt cho mày

Tao nguyền rủa mày và tất cả con cháu của mày nhưng đáng tiếc là mày không có ai, thằng ch* đẻ

Tao cầu nguyện mỗi ngày về cái chết kinh khủng nhất dành cho mày :)

Mẹ mày chắc hẳn rất hối hận khi có đứa con thiểu năng như mày

Chúa ghét mày

Địa ngục ghét mày

Con người cũng ghét mày 

Park Jimin

Tôi ném đống thư kinh tởm đó lại vào trong ngăn kéo.. Nước mắt tôi trực chào..

Tổn thương.. Trái tim của tôi rất xót xa.. Jimin..

Cậu ta đã làm gì sai chứ.. Cậu ta không xứng đáng với cái đống chết tiệt này..

Kết thúc hồi tưởng..

Mi: Kuku tôi có vài thứ quan trọng cần nói với cậu..

Tôi nuốt nước bọt, lo lắng.

Jimin: Và đó là gì?

Mi: Lúc còn ở trong lều của cậu.. Tôi tìm thấy những bức thư đe dọa.. Và cả đống nữa ở trong ngăn kéo.. Tôi chỉ vô tình tìm thấy trong lúc đợi cậu thôi.. Tôi không cố tình đâu.. Và tôi đã đọc một vài lá thư..

Mắt tôi đã rưng rưng.. Nước mắt sẽ chảy ra sớm thôi.. Nuốt vào trong.. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong..

Mi: Nó.. Có thể là ký ức không mấy thoải mái đối với tôi trong cả tương lai sau này.. Đọc những bức thư đó.. Tại sao cậu không kể cho chúng tôi bất cứ điều gì.. Đừng giữ nó trong lòng, Kuku.. Tôi có thể giúp..

Tôi lại nói những thứ nhảm nhí nữa rồi.. Tôi thì làm sao giúp được cậu ta? Khi tôi cảm thấy lo lắng, tôi sẽ bắt đầu nói những lời vô nghĩa..

Jimin: Jeongmi..

Jimin cười với tôi.

Jimin: Tôi hỏi cô, thứ quan trọng cô muốn nói với tôi là gì?

Tôi nhăn mày nhìn khuôn mặt tươi cười của Jimin.

Mi: Tôi đã nói rồi còn gì? Những lời đe dọa.. Những bức thư nhảm nhỉ chết tiệt mà cậu nhận được đó.. Nó..

Jimin: Nó.. thậm chí còn không đáng để được nhắc đến, Jeongmi à..

Jimin lập tức cắt ngang lời tôi..

Jimin: Cảm xúc của cô.. Jungkook.. Đó mới là điều quan trọng cần nói..

Tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp.. Mắt tôi cảm thấy ấm áp (?) hẳn lên.. Tôi cảm thấy bị kích động và buồn trong cùng một lúc.. Chúng tôi cần phải dừng lại chuyện này hoặc nó sẽ là một vấn đề cần phải đối mặt..

Jimin: Bỗng dưng cô lại thay đổi chủ đề, nói về mấy bức thư đó.. Tôi biết chuyện đó quan trọng với cô.. Cảm xúc của cô.. Hay Jungkook.. Và cả tôi nữa..

Jimin cười buồn.

Tôi cắn mạnh môi mình.. Tôi không thể nói hay thốt ra bất cứ lời nào.. Kể cả nước mắt của tôi, hay sự bực bội.. Hoặc cả hai..

Jimin: Well cô thậm chí còn không thèm trả lời tôi.. Tôi đoán hôm nay là một đêm "tuyệt vời" của chúng ta đấy..

Jimin lại nằm xuống giường của cậu ta, quay mặt vào tường..

Jimin: Mơ đẹp nhé, Jeongmi..

Tôi nhớ lại những gì Yoongi nói..

Em biết là điều đó bị cấm mà..

Tất cả chúng ta sẽ chết.. Nếu chúng ta không thắng giải đấu..

Nhưng tôi không muốn biết.. Tôi có thể làm gì với cảm xúc của chính mình?? Tôi vẫn yêu Jungkook.. Tôi thực sự cần phải bám dính lấy nó.. Không được do dự nữa.

Tôi chỉ nhìn được tấm lưng của Jimin.. Khiến cảm xúc của tôi càng trở nên hỗn độn.. Tôi quay đầu đi hướng khác..

Tôi cảm thấy tức ngực.. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn.. Tôi không thể giả vờ rằng mình vẫn ổn.. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi phát điên lên..

Ngủ đi.. Jeongmi.. Quên.. Hết đi..

Chiều hôm sau

Jungkook đón tôi vào đầu giờ chiều với nụ cười tỏa sáng nở trên khuôn mặt của anh ấy.

Jungkook: Chúng ta sẽ đi công viên tối..

Mi: Em chưa bao giờ đi dù chỉ một lần.. Nghe vui đấy..

Nơi đây có chút hơi đông đúc.. Jungkook nắm lấy tay tôi. Nhưng vì hôm nay trời khá nóng nên tay chúng tôi chảy đầy mồ hôi, tôi kéo tay ra khỏi tay anh ta.

Mi: Chảy mồ hôi..

Jungkook: Thế em có muốn quàng tay của em vào tay anh không? Dù sao chúng ta cũng là một cặp mà..

Mi: Em không thích.

Jungkook bĩu mỗi. Tôi đấm anh ấy một cái nhẹ nhàng..

Mi: Jungkook, lái cái đó với em!

Jungkook nhìn theo hướng tôi chỉ và nheo mắt nhìn.

Jungkook: Gì cũng được trừ cái đó..

Mi: Đây có thể là cơ hội duy nhất em lái nó á.. Đi mà!!!

Jungkook nuốt nước bọt: Không.. Yeji.. Đi với Yeji ấy..

Mặt Jungkook đột nhiên trắng bệch.. Anh ấy sợ à? Chưa ơi anh ấy là một người đàn ông.. Dân chơi.. Nhưng lại sợ tàu bay..

Jimin: Tôi cũng muốn thử!

Jimin cười với tôi.

Mi: Jungkook, thôi nào, sẽ vui lắm đấy!!

Jungkook nhìn chằm chằm tôi và Jimin, không chắc chắn về quyết định của mình.. Anh ta cắn môi suy nghĩ.

Jungkook: Anh sợ độ cao..

Anh ta lí nhí. Tôi không thể nghe thấy anh ta nói cái gì. Xung quanh quá ồn ào.

Mi: Jungkook, anh có đi hay không??

Tôi mất kiên nhẫn hỏi. Jungkook lắc nhẹ đầu. Tôi thở dài.

Mi: Đi thôi Kuku!

Tôi cười tươi với Jimin. Tôi không thể chờ được, cái cảm giác hồi hộp này!

Trên đường ray

Mi: Tôi không thể đợi được, tôi không thể đợi được, tôi không thể đợi!!!

Tôi hét lên trong thích thú..

Tôi nhìn Jimin ở khóe mắt mình..

Mi: Kuku? Sao im thế?

Tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ta..

Mi: Này cậu ổn chứ? Đừng có nôn ra đấy.. Nó thậm chí còn chưa bắt đầu mà, Kuku! Này!

Chiếc tàu lượn lên đỉnh cao nhất của đường ray rồi lao dốc xuống.

Jimin: EOMMAAAAAAAAAAAAAAA..

Mi: HAHAHAHAAHHAHA..

Jimin: GOOD LORDDDDD!!! THẢ TÔI RAAAAAAA!!!!!!!!

Mi: NGGGỐCCCCCCC..

Jimin: DỪNG LẠI NGAY LOÀI NGƯỜI ĐỘC ÁC!!!!!

Jimin: KHÔNGGGG!!! DỪNG LẠIIIIII!!!!

Jimin: Chóng mặt.. Jeongmi.. Tôi nôn mất..

Mi: HUH! Kiềm chế đi cậu điên à, đừng có mà nôn ở đây!!!

Jimin: Chết tiệt.. Tôi thực sự rất buồn nôn.. Tệ quá. Cô là kẻ xấu.. Kẻ xấu Jeongmi sao cô dám..

Mi: OMG vui thật đấy!!

Tôi nói với Yeji và Jungkook trong khi đang vỗ lưng của Jimin.. Cậu ta vẫn đang nôn mửa..

Jungkook nhăn mặt, nhìn bộ dạng tệ hại của Jimin.. Lắc đầu trong sự hoài nghi.

Jungkook: Thế là đủ rồi.. Không vui một chút nào..

Mi: Dởm.. Con trai các anh đúng là tệ hại.. haha!

Tôi vô tình đấm vào lưng của Jimin khiến cậu ta ho khù khụ..

Jungkook: Jesus Christ, đi thôi, Jimin, đi vào phòng vệ sinh..

Jungkook kéo tay Jimin đi và họ cùng đi vào phòng vệ sinh nam.

Tôi và Yeji nhìn họ, cười như được mùa. Họ đi với nhau trông thực sự rất đáng yêu.. Jimin and Jungkook.

Cả hai chúng tôi ngồi trên ghế, chờ đợi hai con người đó giải quyết công chuyện của họ..

Yeji: Tại sao cô lại yêu cầu về điều kiện hôn nhân của Shinobi, Jeongmi?

Mi: Tôi muốn tất cả các người cũng được yêu đương.. Có gia đình của riêng mình..

Yeji: Tự dưng?

Mi: Cô có thích ai không, Yeji?

Yeji: Hmm.. Tôi nghĩ Namjoon rất đẹp trai.

Mi: À thì ra cô thích đàn ông vạm vỡ.. - cười.

Yeji: À.. không. Anh ấy đẹp trai nhưng tôi không thích anh ấy..

Yeji cười khúc khích.

Mi: Vậy là sao?

Yeji: Giống như.. Hmm..

Mi: Này.. - tôi cười - cô nói cứ như bà cô già đã từng ly hôn rồi ấy..

Yeji cười, nhìn xuống mặt đất.

Yeji: Có lẽ là Jimin.

Mi: Thấy chưa, tôi biết mà..

Tôi cười với Yeji.

Yeji: Nhưng tôi thực sự không có thời gian để nghĩ về chuyện đó đâu, trước khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Ryujin và Lord Shiva..

Mi: Ừ tôi hiểu mà.

Tôi nhìn lên bầu trời, mỉm cười.

Mi: Nhưng Jimin thực sự rất quyến rũ đó. Tôi có thể thấy được tại sao cô lại thích cậu ta.

Yeji: Oh?

Cô ấy có chút ngạc nhiên.

Tôi nhìn Yeji, nhận ra điều mình vừa nói.

Mi: Ý tôi là, cậu ta là một tên nhóc quyến rũ, đúng không?

Yeji cười tươi, nói với tôi: Ahaha.. Đúng đúng.. Bây giờ tôi đã biết lý do thật sự mà cô đưa ra yêu cầu đó là gì rồi.. Về bác bỏ luật cấm hôn nhân của Shinobi ấy.. Tôi nghĩ Jeongmi.. Cảm xúc của cô đang dần thay đổi rồi.. Đúng không..

Mi: Nếu cô đã nói vậy..

Tôi nhìn Yeji, nhìn chằm chằm cô ấy.. Yeji.. Có đúng không? Tôi không biết nữa..

Yeji: Cô đã thích Jungkook quá lâu rồi, Jeongmi. Nhưng cả hai chưa từng thực sự hẹn hò cho đến giờ.. Và với Jimin.. Tôi có thể cảm nhận được điều gì đó..

Mi: Nó kiểu như, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu ta. Không chắc nữa, cảm xúc của tôi ấy..

Yeji: Chúng ta sẽ thấy.. - cười.

Mi: Cô muốn mua ke-

Yeji nhanh chóng đứng bật dậy và đi ra sau lưng tôi.. Tôi nắm chặt lấy khẩu súng của mình..

Yeji: Có gì đó ở đây..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top