Chap 47. Hẹn hò

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Jimin cũng cúi đầu với Taehyung rồi cả hai vào thế chuẩn bị chiến đấu. Taehyung xoay vòng thanh kiếm theo một vòng tròn để cảm nhận, khi đó anh ấy đột ngột tấn công Jimin. Mắt của Taehyung trở nên sắc lạnh.. 

Jimin có chút ngỡ ngàng nhưng cậu ta có thể hoàn toàn kiểm soát nó.. Với tay không.. Nhát kiếm đó chỉ để lại một vết hằn đỏ.. Jimin nhìn vào lòng bàn tay mình rồi cười.

Jimin: Wow.. Thật đáng ngạc nhiên..

Jimin cười với Taehyung.

Mắt của Taehyung trong phút chốc trở lại bình thường.

Taehyung: Này.. Cậu sẽ không dùng kiếm thật à?

Jimin: Khi luyện tập.. Tôi sẽ không bao giờ động vào kiếm..

Taehyung: Vậy thì tôi luyện tập kiểu gì?

Jimin: Ý cậu là tôi huấn luyện cậu á?

Taehyung: Tất nhiên, cậu nghĩ tôi có thể huấn luyện cậu không? Park Jimin??

Anh ấy nói với giọng giễu cợt.

Jimin: Cậu chắc chứ?

Taehyung: Tôi có nên mặc thêm đồ bảo hộ không ta?

Jimin: Cứ việc..

Taehyung: Tôi đoán là cậu cũng cần mặc đấy.. Vậy chúng ta bình đẳng..

Jimin: Ok tôi cũng sẽ mặc nó, Taehyungie ạ..

Taehyung cầm đồ bảo hộ và mặc nó nhanh như cắt. Jimin chỉ cầm lấy thanh kiếm tre.. Cậu ta trông rất rối trí.. Nhưng cậu ta đã cầm lấy nó, rồi cũng mặc đồ bảo hộ vào..

Jimin cố gắng hết sức để có thể khiến bản thân điềm tĩnh.. Tôi lườm Yoongi. Anh ấy trông rất ung dung. Tôi không.. Tôi cảm thấy lo lắng.. Bất an..

Jimin duỗi thẳng thanh kiếm về phía Taehyung, từng lay động của chiếc kiếm cũng rất khác biệt..

Taehyung dồn sự tập trung vào Jimin, lùi lại phía sau một chút.

Jimin cầm kiếm bằng một tay và bật mạnh về phía Taehyung, trong giây lát, đồ bảo hộ của Taehyung.. rách tứ tung..

Nhưng..

Taehyung cũng đã kịp thổi tung đồ bảo hộ của Jimin trong nháy mắt, trong khi Jimin đang tiến tới phía anh ấy.. Taehyung cười nhếch mép.

Yoongi nhảy lên vòng đấu và cướp kiếm của Jimin và Taehyung từ tay của họ. Cải hai đều giật mình. Chuyển động của Yoongi nhanh đến mức không ai có thể thấy.

Yoongi: Chúng tôi chắc chắn có thể đánh bại hai cậu. Chúng tôi xem vậy là đủ rồi.

Taehyung: Tôi cũng nghĩ thế..

Taehyung có vẻ khá hài lòng vì anh ấy có thể kiểm soát được Jimin tốt như vậy. Taehyung cười với Jimin một cách tự hào.

Dù vậy, Taehyung chưa bao giờ sử dụng đến năng lực của mình. Taehyung.. Thực sự để nói, là một tên nguy hiểm.. Tôi thở dài. Tôi vẫn còn rất tò mò về kỹ năng của Jimin.. Nhưng Yoongi đã đúng. Ít nhất, chúng tôi có thể dễ dàng thắng trong năm nay..

Tôi đi ra ngoài phòng tập và bắt gặp anh ta..

Mi: Oh.. Này..

Jungkook: Em đang chảy mồ hôi này, Jeongmi. Mùi đáng yêu đấy..

Mi: Anh bị hấp dẫn bởi mùi mồ hôi của phụ nữ à? Kỳ quặc..

Jungkook: Kỳ quặc.. Không hề kỳ quặc chút nào..! - Jungkook cười chế nhạo - Mang cái này..

Đó là gà rán..

Mi: Cảm ơn nha.. Vừa tập xong đói ghê..

Chúng tôi đi bộ xuống phòng bếp, tôi và Yeji chuẩn bị gà.

Phòng bếp

Tôi định ngồi cạnh Jimin nhưng Jungkook lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh ta. Tôi nhướn mày, ngạc nhiên nhưng rồi cũng chuyển chỗ ngồi, cạnh Jungkook.

Mi: Sao? Anh muốn ngửi mùi mồ hôi của em à?

Jungkook dịch vào sát hơn và chạm nhẹ vào mũi tôi bằng ngón trỏ.

Jungkook: Cứ cho là vậy đi!

Anh ta cười khúc khích làm tôi cũng không giấu được nụ cười. Jungkook hôm nay cực kỳ kỳ quặc.

Đột nhiên..

Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhấc ghế của cậu ta lên.. Cậu ta đặt cái ghế cạnh chỗ của tôi và ngồi xuống. Cậu ta cười rất tươi.

Mi nhướn mày: Này Kuku?

Jimin: Tôi cũng muốn ngửi mùi mồ hôi!

Jimin nói rồi thản nhiên cắn một miếng thịt gà.

Jungkook nheo mắt nhìn Jimin, rồi lại nhìn tôi, nhướn một bên lông mày.

Mi: Yeji, cảm ơn vì món gà siêu ngon này nhé!

Tôi cười với Yeji, lờ đi ánh nhìn của Jungkook.

Jungkook: Anh là người mua gà đấy.. Và làm sao em biết gà ngon trong khi em thậm chí còn chưa cắn một miếng nào..

Jimin: Mùi rất thơm nên nó rất ngon, Jungkook ạ.

Jimin nói chuyện trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm thịt gà.

Jungkook: Tôi đang nói chuyện với Jeongmi.

Jimin: Còn tôi đang nói chuyện với anh, Jungkook. Jeongmi hỏi Yeji trước và anh là người trả lời thay cho Yeji.. Thế thì tôi trả lời cho Jeongmi cũng có sao đâu.

Jungkook: Tôi trả lời vì tôi muốn nói chuyện với Jeongmi, không phải với cậu, Jimin.

Jimin ngây thơ cười với Jungkook.

Jimin: Tôi cũng trả lời câu hỏi của anh.. Vì tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

Jungkook: Cái thể loại xàm xí gì đây? Tôi là hôn phu của cô ấy.. Cô ấy cũng đã nói cô ấy yêu tôi. Cậu chỉ là Shinobi của cô ấy, không hơn không kém, Park Jimin. Cư xử đúng mực đi..

Jimin cười lớn: Shinobi.. Anh nghĩ tại sao Jeongmi muốn thay đổi luật cấm cho Shinobi được kết hôn, Jungkook?

Jungkook: Yeah, tôi cũng muốn biết tại sao.

Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

Jungkook: Nhưng tôi biết là nó chẳng liên quan gì đến cậu cả.. Jimin..

Jimin: Điều gì khiến anh chắc chắn thế?

Jungkook: Nếu cậu nghĩ cô ấy có cảm xúc với cậu thì cậu ảo tưởng quá rồi đấy.

Jimin: Đừng có nói về cảm xúc của cô ấy. Nếu anh biết rõ cảm xúc của cô ấy đến thế, tại sao anh lại phải kéo tôi vào?

Yoongi: Jimin nói đúng đấy.

Yoongi bước vào khiến Jungkook phải nuốt nước bọt..

Yoongi: Jungkook để xem nào. Cậu là hôn phu của Jeongmi. Đúng chứ?

Jungkook: Y-yeah..

Yoongi: Cậu và Jeongmi sẽ kết hôn bằng bất cứ giá nào. Đúng chứ?

Jungkook: Đúng.. Điều đó không thể phủ nhận.

Yoongi: Vậy mà cậu lại nổi đóa, ghen tuông với Shinobi? Tất cả chúng ta đều biết, nếu giữa Jeongmi và Jimin có cái loại quan hệ đó..

Yoongi nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi vô thức cụp mắt  nhìn xuống chân mình.

Yoongi: Cả hai người họ sẽ chết. Cùng với sự ra đi của Shiva.. Tôi.. Jin.. Tất cả chúng tôi..

Giọng của Yoongi trầm xuống.

Tôi nắm chặt tay mình. Chúng tôi cần phải thắng giải đấu..

Yoongi: Trừ khi chúng tôi thắng giải đấu.

Yoongi ngồi xuống ghế, cười khinh khỉnh.

Yoongi: Vậy Jeongmi và Jungkook.. Cả Jimin..

Yoongi: Định mệnh của các người phụ thuộc vào giải đấu..

Yoongi đứng dậy và bỏ chúng tôi lại trong sự ngơ ngác.. Yoongi.. Có chuyện quái gì với anh ấy vậy..

Ngoài sân

Jungkook đang chuẩn bị rời đi, tôi tiễn anh ta ra ngoài. Jungkook đang đi thì dừng lại.

Jungkook: Hãy thử.. Làm việc này một lần.. Trước khi chúng ta kết hôn..

Mi: Việc gì?

Tôi hoang mang hỏi.

Jungkook: Hẹn hò. Hãy bắt đầu hẹn hò, như những cặp đôi bình thường.. Bắt đầu từ bây giờ.. Trở thành người yêu của anh.. Thế nào?

Mi: Tự dưng?

Jungkook: Không hẳn. Em nói em yêu anh còn gì?

Mi: Thì sao?

Jungkook: Thì anh sẽ thử tìm hiểu về em nhiều hơn. Vì anh vẫn chưa chắc chắn, về cảm xúc của anh dành cho em là gì.. Vì nó cần phải bắt đầu từ đâu đó, vậy thì hãy bắt đầu từ giờ đi, trước khi quá muộn..

Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi.

Mi: Nếu đó là cách anh mời một cô gái đi hẹn hò với anh, thì anh sẽ độc thân cả đời đấy.

Jungkook: Anh sẽ độc thân cả đời vì anh chỉ cần có mỗi em trở thành vợ tương lại của anh thôi..

Mi: Anh làm em xấu hổ đấy.

Tôi đảo mắt đi chỗ khác.

Jungkook: Nghĩ lại thì.. Anh chưa bao giờ mời ai đi hẹn hò một cách tha thiết vậy đâu.. Em biết mà.. Làm ơn cứ đồng ý đi được không? Chuyện này thật là bực bội quá mà.

Mi: Tại sao em phải đồng ý ngay và luôn chứ? Vì anh ghen tuông vớ vẩn với Jimin à? Và điều gì khiến anh bực bội cơ chứ?

Jungkook: Anh không biết, chỉ là bực vì hiện tại anh muốn làm ngay và rất nghiêm túc.

Mi: Vậy thì ok, bắt đầu hẹn hò thôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, nói.

Jungkook: Ok được rồi.

Anh ta quay người rồi bước đi. Tôi thở dài.

Mi: Này Jungkook.. Xin lỗi..

Jungkook: Không, em không cần phải cảm thấy có lỗi.

Jungkook quay mặt lại nhìn tôi.

Jungkook: Em đã nói là em yêu anh, nhưng lại cư xử như vậy? Anh không thể tưởng tượng được em sẽ làm gì với những người em ghét đó, Jeongmi.

Mi: Nhưng em yêu anh là thật.. "Đúng không? Tôi vẫn còn yêu Jungkook?"

Jungkook chế giễu: Oh ra vậy.

Mi: Tại sao anh cứ gắt gỏng thế?

Jungkook: Ai cơ?

Tôi thở dài. Tôi quay đầu đi hướng khác. Cả hai chúng tôi đều giữ im lặng như vậy.

Jungkook: Được rồi.. Well.. Bỏ qua những thứ vớ vẩn đó đi. Vậy, câu trả lời của em là đồng ý?

Anh ta vuốt ngược tóc ra đằng sau, hồi hộp. Jungkook đang rất hồi hộp.. Tôi cảm thấy có chút thích thú.

Mi: Em đồng ý - tôi khúc khích cười - Anh trông rất buồn cười lúc hồi hộp đấy, Jungkook.

Jungkook bĩu môi: Không hề buồn cười. Vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé, anh sẽ qua đón em.

Mi: Rồi chúng ta sẽ đi đâu?

Jungkook: Anh chưa biết, anh sẽ báo sau. Tạm biệt..

Mi cười: Ok tạm biệt..

Tôi trở lại dinh thự nhưng Jungkook kéo tay tôi lại, xoay người tôi đối diện với anh ta rồi thơm vào môi tôi. Sau đó, anh ta cười mỉm.

Jungkook: Ngủ ngon nhé, Jeongmi..

Tôi có chút bối rối.. Sốc nữa.. Tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào, tôi cứ đứng chôn chân tại đó trong lúc nhìn Jungkook đi ra sân đỗ xe cùng với Yeji.

Tôi đi vào dinh thụ và bước vào phòng mà không nói bất kỳ câu nào..

Cảm giác rất không thật.. Jungkook.. Hôn.. Môi của tôi? Tôi cảm thấy.. Hồi hộp.. Có khi lại hào hứng.. Bối rối? Và kỳ lạ..

Ý tôi là tôi luôn luôn tưởng tượng cái khoảnh khắc môi tôi chạm vào môi của Jungkook.. Tôi thở dài.. Jimin..

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Jimin đã ở trong phòng và không chứng kiến cái hôn đó..

Tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ về Jimin.. Tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm? Tại sao bỗng dưng tôi lại nghĩ về môi của Jimin???

Tôi bất thình lình nhìn về phía Jimin, cậu ta đang chơi điện thoại. Trông rất bình tĩnh..

Mi: Kuku?

Jimi: Hmm? - cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười - Sao thế, Jeongmi?

Mi: Uh.. Ngày mai chúng ta sẽ đi với Jungkook..

Tôi dán chặt mắt vào đùi của mình.

Jimin: Ah lại hẹn hò à? Cô cảm thấy thế nào về chuyện đó?

Cậu ta vẫn giữ nụ cười trên môi.

Mi: Thật lòng mà nói, tôi không.. Thực sự biết mình cảm thấy thế nào..

Jimin: Oh..

Mi: Nếu cậu đi hẹn hò với ai đó cậu thật sự yêu..

Jimin: Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc..

Mi: Nhưng tôi thì không..

Jimin: Tại sao?

Mi: Vì..

Jimin: Vì?

Mi: Vì tôi..

Jimin: Vì đó không phải là Jungkook, đúng không Jeongmi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top