Chap 45. Máu lạnh
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Làm ơn không phải một trong số họ.. Không.. Yoongi.. Jin.. Không.. Làm ơn đừng..
Jimin: Raizo mất rồi, Jeongmi..
Tôi cảm giác như tim mình đang vỡ ra.. Chuyện gì vậy.. Cha.. Raizo.. Chuyện này thật nhảm nhí..
Mi: Thật sao..
Tôi chế giễu.. Tôi ôm mặt mình thật chặt.
Mi: Cậu có thể giết tôi ngay bây giờ được không..
Jimin: Tôi có thể..
Mi: Thế thì làm đi..
Jimin: Tôi không muốn.
Mi: NÀY!
Tôi ném chiếc điện thoại vào người cậu ta, Jimin bắt lấy nó.
Jimin: Cô có thể khóc..
Mi: TÔI KHÔNG THỂ.. CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG ĐỐI VỚI TÔI!!
Tôi giận dữ hét lên với Jimin
Jimin thở dài: Jeongmi..
Mi: Chúng ta phải đi thôi.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong hối hả.
Jimin: Đi.. Cô muốn đi à?
Jimin thất vọng, nói.
Mi: Nhìn xem..
Tôi ném túi của mình, tôi cực kỳ buồn và bứt rứt.
Mi: Tôi không biết hiện tại mình nghĩ gì, tôi chỉ muốn mọi chuyện này chấm dứt. Nhưng Raizo..
Tôi cắn môi thật mạnh.
Jimin: Tôi biết anh ấy là một người quan trọng đối với cô.. Nhưng sau khi chúng ta rời đi, trở lại với cuộc sống trước kia. Chúng ta sẽ có gì, Jeongmi?
Mi: Đừng có hỏi tôi. Tôi không biết. Đừng nói chuyện với tôi.
Jimin: Cô thực sự muốn đi à.. Jeongmi? Tôi đã từng nói với cô rằng tôi không muốn chúng ta đánh mất nhau.. Nếu chúng ta rời đi thì tôi không chắc nữa.. Tôi có thể bảo vệ cô mãi hay không.. Chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai..
Mi: Tại sao cậu lại nói kiểu đấy? Cậu được Raizo giúp đỡ, giữ được mạng sống, sao cậu có thể vô cảm như thế! Tôi đã sai về cậu suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi cứ nghĩ cậu là người ấm áp, ngọt ngào nhất nhưng ra cậu chỉ là một tên máu lạnh.
Tôi hét lên với Jimin, thực sự tôi rất bực và tuyệt vọng. Tôi thông thể đau buồn vòa lúc này. Đầu tôi sẽ nổ tung mất.
Jimin.. Tại sao cậu lại trở thành như vậy..
Jimin nhìn tôi, tăm tối.
Tôi chưa bao giờ.. Thấy ánh mắt của cậu ta như vậy.. Chưa bao giờ..
Jimin: Ok. Như cô muốn.
Mi: Có chuyện quái gì với cậu vậy!!!
Jimin: Không có gì, tôi cũng sẽ gói ghém đồ đạc..
Cậu ta cười với tôi, nhưng rất xa lạ.
Tôi cứ thế gạt phăng nó đi, đầu tôi đang không ổn định.
Jimin: Tôi rất xin lỗi về chuyện Raizo..
Mi: Giờ đừng có nói chuyện đó nữa, làm ơn..
Jimin: Ok tôi xin lỗi, Jeongmi. Đừng quên tôi sẽ luôn ở đây trợ giúp cô..
Mi: Được, cảm ơn cậu..
Một giọt nước mắt rơi xuống.. Chạm xuống mặt đất.. Tôi đã cố giữ nó.. Nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài.. mà không có sự cho phép của tôi.. Nước mắt tôi cứ rơi như mưa..
Jimin bước đến và giữ vai tôi nhẹ nhàng.
Jimin: Mọi chuyện.. Sẽ ổn thôi.. Jeongmi..
Tôi không đáp lại. Vì tôi không biết.. Nếu mọi chuyện thực sự sẽ ổn.. Hay tôi sẽ nổi điên lên và giết hết những người mà tôi gặp trên đường.
Tôi nhanh chóng chạy xuống núi, không may vấp ngã. Tôi đứng dậy, đau đớn. Tôi lại tiếp tục chạy, nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi lau nó đi, nức nở suốt cả quãng đường.
Tôi không quan tâm Jimin nghĩ gì. Tôi chỉ cảm thấy tuyệt vọng..
Xuống đến chân núi, tôi mở mạnh cửa xe. Nó vẫn bị khóa. Chìa khóa xe đang ở chỗ Jimin.
Tôi cứ cố kéo tay cầm ở cửa xe dù biết sẽ không mở được.. Trong lúc không thể ngừng khóc.. Mọi thứ thật tồi tệ..
Jimin kéo tay tôi và quay người tôi đối diện với cậu ta. Cậu ta nắm lấy vai tôi rồi nhăn mặt, nói.
Jimin: Cô đang làm gì đấy.
Mi: Mở cái xe chết tiệt này.
Jimin: Jeongmi, nhìn tôi này..
Tôi cứ giữ tầm nhìn của mình ở dưới mặt đất. Nước mắt rơi không ngừng. Tôi không muốn nhìn cậu ta.
Mi: Mở nó đi.. Làm ơn..
Jimin nâng cằm tôi lên, tôi đẩy tay cậu ta đi.
Mi: MỞ. RA.
Jimin thở dài. Cậu ta mở xe của tôi với chiếc chìa khóa, tôi nhanh chóng vào trong xe.
Trong xe
Jimin: Để tôi.. Những suy nghĩ lộn xộn đó sẽ khiến cả hai chúng ta gặp tai nạn nghiêm trọng mất..
Tôi không đi bất cứ đâu hết. Tôi không có ý định sẽ rời khỏi ghế lái chính, khoanh tay trước ngực.
Sự kiên nhẫn của Jimin vẫn đang chờ đợi sự đáp trả từ tôi, trước khi cậu ta nhấc bổng tôi lên theo kiểu cô dâu và đặt tôi ngồi ở ghế phụ, mặc kệ tôi đánh và hét như một đứa trẻ 4 tuổi. Tôi cực kỳ bướng bỉnh..
Jimin ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.. Đặt tay cậu ta lên tay tôi..
Jimin: Cô hãy cứ khóc đi.. Cô có thể đánh tôi, bất cứ lúc nào.. Nhưng mà tôi phải là người lái xe..
Jimin xoa nhẹ mu bàn tay của tôi. Tôi gật đầu với cậu ta trong khi vẫn đang khóc. Cậu ta chỉ cười rồi không nói gì nữa.
Jimin dựa đầu vào ghế lái, và chỉ ngồi đó trong im lặng. Tôi thì cứ khóc.. Thật sự, tôi chỉ muốn ở lại đây - núi Gin, mãi mãi nhưng tôi có quá nhiều thứ phải giải quyết..
Yoongi..
Mi: K-kuku.. Làm ơn hãy gọi cho Yoongi đi..
Jimin quay số của Yoongi.
Yoongi: Tại sao..
Nhưng tôi không thể nói.. Tôi cứ nức nở không ngừng.. Yoongi cũng im lặng.
Yoongi: Jeongmi..
Mi: Xi-Xin lỗi anh.. Yoongi..
Yoongi: Đừng nói xin lỗi dễ thế.. Em sẽ về nhà chứ?
Mi: Hmmm..
Yoongi: Đưa máy cho Jimin..
Tôi trả điện thoại cho Jimin. Và cậu ta chỉ nghe Yoongi nói rồi trả lời đúng một câu: "Tôi hiểu rồi."
Sau đó chúng tôi lái xe trở về thành phố..
Mi: Tôi không hiểu tại sao Raizo..
Jimin nghiến chặt răng lại. Cậu ta không trả lời tôi bất cứ câu nào.
Mi: Tất cả đều khiến tôi phát điên lên.. Cuộc đời này.. Chết tiệt..
Tôi lại vùi mặt mình vào lòng bàn tay.
Jimin: Rời khỏi ngọn núi..
Cậu ta dừng lại một lúc.
Jimin thở dài: Không có gì. Quên đi..
Tôi thậm chí không bận tâm để hỏi cậu ta định nói gì. Tôi chỉ là không thể nghĩ ra..
Rồi tin nhắn đó lại được gửi đến máy tôi lần nữa:
VÀ TAO CŨNG ĐÃ THẮNG VÒNG HAI. MÀY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG Ở GẦN BẤT CỨ THỨ GÌ, JEONGMI À..
Tôi muốn ném chiếc điện thoại đi ngay bây giờ.. Nhưng tôi cần phải cho Yoongi xem cái thứ chó đẻ này.. Ngay lập tức..
Về đến dinh thự
Có rất nhiều xe đỗ ở sân nhà tôi.. Tất cả gia tộc Lord đều có mặt ở đây. Tại sao..
Lord Aegis: Jeongmi-ssi..
*Lord Aegis là cha của Minji và Yoohyeon.
Ông ta gật đầu với tôi. Tôi cũng gật nhẹ đáp lại rồi đi thẳng đến chỗ của Yoongi, ngồi xuống. Tôi không muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, tôi sẽ bắt kịp cái trò chơi của họ tạo ra.. bằng cách riêng của tôi.
Lord Vermillion: Về cuộc thi đấu..
*Lord Vermillion là cha của Jungkook.
Lord Vermillion: Thế hệ Lord trước đây đã có sự thay đổi những quy định về Shinobi. Và tôi là người kế vị tạm thời sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài ấy..
Ông ta dừng lại rồi nhìn xung quanh một lượt.
Lord Vermillion: Người thắng cuộc trong giải đấu của năm nay có thể chọn bất kỳ Shinobi nào họ muốn. Cùng với địa vị của gia tộc Lord đó..
Lord Vermillion: Nhưng vì, chúng ta đã mất đi Lord Shiva.. Trước khi cuộc thi đấu diễn ra. Vậy nên không có Shinobi nào của nhà Lord sẽ tham gia vào trận đấu..
Lord Vermillion: Ngoài hậu duệ, hoặc con cái. Điều này còn phải dựa vào, độ tuổi của họ nữa.
Lord Vermillion: Shinobi của Lord (người đứng đầu gia tộc) đều phải lớn tuổi hơn Shinobi của con họ. Điều này là không công bằng. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu.
Tôi nhanh chóng giơ tay trước khi sự việc diễn ra.
Mi: Tôi có một yêu cầu.
Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Tôi chưa bao giờ phát biểu trong cuộc họp giữa các gia tộc Lord. Chưa lần nào.
Lord Vermillion: Nói đi, Jeongmi.
Ông ta gật đầu với tôi.
Mi: Gia đình tôi đã giữ địa vị này trong nhiều thập kỷ nay.. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự dùng quyền lực của mình vào bất cứ việc gì.. Tôi nói đúng không?
Lord Vermillion: Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý.. Và tôi tin tất cả các gia tộc Lord cũng đều đã biết việc đó..
Mi: Nếu chúng tôi thắng trận đấu này một lần nữa.. - tôi dừng lại một lúc, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - Gia đình Shiva chúng tôi muốn thay đổi một vài điều về Shinobi.
Họ đang chờ đợi, trông mong điều gì đó. Đến Yoongi cũng phải nhướn mày chờ tôi tiếp tục.
Tôi chưa bao giờ bàn luận bất cứ việc gì về điều này.. Vì nó vừa chỉ mới nảy ra trong đầu tôi..
Mi: Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản..
Mi: Sẽ không còn bất kỳ cấm đoán nào về việc Shinobi.. Kết hôn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top