Chap 44. Red code
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Jimin: Cô vẫn còn yêu Jungkook đúng không, Jeongmi?
Tôi chớp mắt, tôi cảm thấy cực kỳ bối rối và lo lắng..
Mi: Tại sao lại hỏi thế?
Jimin: Tôi cần phải biết..
Mi: Cậu chỉ cần biết, mà không có lý do?
Jimin: Tôi sẽ nói cho cô lý do sau khi cô trả lời câu hỏi của tôi, Jeongmi..
Mi: Thật lòng, tôi không chắc chắn về những cảm xúc của mình. Tôi đã giữ nó trong lòng quá lâu.. Cho đến khi.. Có thể nó đã thay đổi rồi.
Jimin: Thay đổi bởi vì..
Vì cậu đấy..
Mi: Vì tôi chắc chắn đó là tình đơn phương..
Jimin: Sao lại vậy..
Mi: Jungkook ngủ với rất nhiều những cô gái trừ tôi.
Jimin: Đó là vì anh ấy tôn trọng cô..
Mi: Cậu không hiểu.
Jimin: Cô mới là người không hiểu, Jeongmi..
Mi: Thật là ngớ ngẩn. Chúng ta đều đang đánh giá về Jungkook. Kể cả khi anh ta không có ở đây.
Tôi cắn mạnh môi. Tôi không thấy được mục đích khi chúng tôi nói chuyện về cảm xúc của tôi. Jimin cứ luôn bênh vực Jungkook? Để làm gì?!
Tôi có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Cạn kiệt cảm xúc. Tôi không muốn đi bất cứ đâu nữa và tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai ngoài cậu ta.. Vì thế, làm ơn đó Jimin, đừng khiến tôi bối rối.
Mi: Tôi không.. muốn trở lại đâu..
Jimin: Nhà của cô?
Mi: Cuộc sống của tôi..
Jimin: Chúng ta đã rời khỏi cuộc sống của mình cả tháng nay rồi..
Mi: Tôi biết..
Jimin: Vậy thì cô có thể sống ở đây mãi mãi.. Với tôi, Jeongmi..
Jimin nghiêng đầu nhìn về phía tôi, cậu ta nhìn sâu thẳm vào tôi.
Mi: H-huh..
Jimin: Thế nào..? Jeongmi?
Jimin cười mỉm.. Cậu ta trông.. Rất dịu dàng..
Mi: T-tôi..
Tôi không biết tôi đang suy nghĩ cái quái gì nữa..
Jimin: Cô biết có thể sẽ là tôi.. Hoặc cả hai chúng ta.. sẽ phải chết.. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong những gia tộc đó..
Tôi cảm thấy mình mất bình tĩnh.. Tôi không thể thở một cách bình thường.. Trái tim tôi cũng.. Chúng phản bội tôi..
Jimin: Tôi không thể nói về điều này vì luật lệ của Shinobi cấm tôi nói ra.. Vì chúng ta không còn ở trong đám gia tộc đó nữa.. Ít nhất là ngay lúc này..
Jimin nhìn tôi sâu hơn.. Ánh mắt của cậu ta thể hiện một tình cảm sâu sắc..
Jimin: Jeongmi.. Tôi không muốn chúng ta đánh mất nhau.. Tôi chỉ.. Không muốn điều đó xảy ra..
Tôi không thể.. chịu đựng thêm được nữa..
Tôi đặt môi mình lên môi của Jimin. Cậu ta đáp trả lại, chúng tôi nằm trên sàn nhà rồi tôi lật người nằm trên cơ thể cậu ta, trong khi môi cậu ta vẫn dính chặt lấy môi tôi.. Tôi không quan tâm nếu cậu ta có bất ngờ hay những gì cậu ta nghĩ sau chuyện này..
Tôi đơn giản chỉ muốn.. làm như vậy..
Tay của Jimin vuốt ve lưng tôi. Tôi đặt hai chân mình giữa đùi của cậu ta. Jimin có thể sẽ bị cảm, vì nằm dưới sàn lạnh như vậy.. Nhưng tôi không thể không quan tâm..
Tôi mút nhẹ môi của cậu ta.. Chậm rãi.. Thưởng thức.. Môi của cậu ta rất nhỏ.. Nhưng nó cũng rất quyến rũ.. Tôi thích nó..
Tôi kéo chăn và đắp cho cả hai.. Giờ thì nó đã được trải ra.. Tôi.. Jimin.. Và cái thế giới ngoài kia.. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của cậu ta.. Hơi thở.. Tôi có thể cảm nhận được.. tất cả..
Tôi di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể của Jimin.. Nó rất.. kích thích.. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến áo tôi và áo của cậu ta bị kéo lên.. Da của chúng tôi chạm vào nhau..
Tôi nhẹ nhàng cởi áo của Jimin..
Jimin giúp tôi bằng cách giơ hai tay để chiếc áo dễ dàng đi ra..
Tôi tự cởi áo của mình.. Cơ thể của cậu ta rất ấm.. Mùi cậu ta cũng rất thơm..
Jimin kéo đầu tôi, hôn sâu hơn.. Tôi ngạc nhiên..
Jimin đẩy tôi ra.. Một cách nhẹ nhàng..
Cậu ta tách môi khỏi tôi rồi nhanh chóng ôm tôi thật chặt.. Để đầu tôi dựa vào vai cậu ta rồi vuốt nó dịu dàng..
Jimin: Vậy nếu câu trả lời là đồng ý.. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian.. Bên nhau..
Mi: Tại sao cậu lại dừng thế này..
Tôi chết lặng. Trái tim tôi đập rất nhanh.. Tôi vẫn chưa thể điều chỉnh hơi thở của mình..
Jimin: Vì tôi tin câu trả lời của cô là đồng ý..
Jimin cứ giữ đầu tôi mãi, tôi vùi mặt mình vào ngực cậu ta.. Tại sao.. Tôi lại.. Dịu dàng.. Với cậu ta.. Tại sao.. Tôi cảm thấy rất thoải mái..
Uhm.. Tôi nhanh chóng chạy khỏi cái ôm của cậu ta và ho liên tục.. Xấu hổ chết đi được.
Mi: Uh sàn nhà lạnh thật đấy.. Dậy đi!
Jimin từ từ ngồi dậy, cười.
Jimin: Tôi nằm quen rồi.. Đừng sợ..
Tôi không sợ, chỉ là tôi cảm thấy trái tim mình như cháy bùng nếu tôi ôm cậu ta lâu hơn chút nữa.
Cha.. Con xin lỗi nhưng.. Con nghĩ con không thể tiếp nối cha được nữa rồi..
Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời. Những con rắn.. là món ưa thích của Jimin. Nhưng nó thực sự rất ngon. Nó giống thịt gà, nhưng thịt nó mềm hơn. Và ngọt hơn.
Tôi lẻn lên giường trong khi Jimin đang chật vật với chiếc ghế.
Mi: Kuku..
Jimin: Sao thế Jeongmi..
Mi:"Tôi muốn anh ta ngủ cạnh tôi" Ngủ trên ghế có thấy lạnh không?
*Suy nghĩ của Jeongmi ".."
Jimin: Không.. Không sao đâu.. Đừng lo, Jeongmi.
Jimin cười trong khi đầu vẫn đang chỉnh để thoái mái với chiếc gối, gò má của cậu ta lộ ra trông rất đáng yêu..
Mi: Oh.. Nhưng có vẻ không thoải mái lắm nhỉ.. Ngày nào.. Cậu cũng ngủ trên chiếc ghế đó.. "Đến đây và ngủ với tôi tên ngốc Park Jimin này.."
Jimin: Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi ngủ ở đây, trên ghế mà không phải là cô..
Cậu ta mở to mắt, nói.
Jimin: Không có vấn đề gì đâu.. Yên tâm đi, Jeongmi.. Cứ ngủ trên giường đi.. Ok..
Mi: Hét trong lòng.. "Tại sao cậu ta lại ngốc thế chứ!!!" Cái giường này rộng quá..
Jimin: Đó là lý do khiến cô thoải mái hơn.. Ngủ ngon nhé, Jeongmi..
Jimin nhắm mắt lại.
Tôi cười châm biếm chính mình. Tôi muốn nguyền rủa cậu ta chết đi. Tôi thở dài, cố tình hắt ra để cậu ta nghe thấy. Jimin từ từ mở mắt.
Jimin: Có chuyện gì..
Cậu ta khẽ khàng hỏi.
Mi: Không có gì. Ngủ ngon.
Tôi xoay người, quay lưng về phía Jimin.
Sáng hôm sau tôi chẳng nói chẳng rằng, im thin thít. Jimin thì vẫn làm mọi việc như mọi ngày.
Jimin: Cô có muốn uống cà phê không? Tôi sẽ xuống làng mua..
Jimin: Tôi nghĩ là cô sẽ an toàn khi ở dây.. Tôi sẽ đi nhanh thôi, tôi có thể chạy rất nhanh đấy..
Cậu ta vừa nói vừa cười.
Mi: Hfft.
Jimin: Hmm? Cái gì đấy Jeongmi?
Mi: Hmm.
Jimin: Tôi không hiểu?
Jimin nghiêng đầu nhìn tôi đầy bối rối.
Mi: Hmm.
Jimin nhăn mặt: Vậy là có à? Thế tôi đi đây, chờ tôi nhé.
Mi: Này, ai nói cậu có thể đi và bỏ tôi lại đây một mình??
Jimin: Oh.. Xin lỗi..
Jimin nhanh chóng quay lại và bước về chỗ tôi.
Tôi thở dài. Tôi không muốn phức tạp hóa mọi chuyện lên hay gì đó nhưng tôi không thể nào độp thẳng vào mặt cậu ta là.. Tôi gãi lông mày. Bực mình.
Tôi gửi một tin nhắn ký hiệu đến Yoongi..
em vẫn an toàn, em bực chết mất
sao?
Kuku là tên ngốc
sao?
argh!
oh không
gì cơ
em biết là nó không được xảy ra mà
gì!!!
đừng giả ngốc. em tệ lắm
tạm biệt
hãy nhớ rằng em là ai
Tôi thở dài như muốn kiệt quệ. Tôi biết tôi là ai và không cần bất kỳ ai nói đi nói lại cho tôi điều đó. Yoongi không ngốc. Anh ấy hiểu rõ tôi hơn bất kỳ ai.
Tôi lại gửi một tin nhắn khác cho Jin.
đừng có tin lời Yoongi nói
ha!
Jin!!!
hahaha!!! Đồ hư hỏng!!!
Agh.. Thật sự đấy.. Tôi không thể nào chịu đựng họ.. Tôi giữ im lặng mấy ngày trời. Jimin vẫn như mọi ngày, như chưa hề có chuyện gì xảy ra với việc tôi im lặng thế này.
Cậu ta thật sự bị ngốc à????
Buổi đêm hôm đó
Tôi đang chơi điện thoại. Tôi không tài nào ngủ được.. Hôm nay thời tiết ẩm ương và có chút oi hơn mọi ngày nên tôi không đắp chăn. Tôi sử dụng mạng bảo mật mà Yoongi tạo, xem vài video trên Youtube..
Hài dã man, cái video đó.. Tôi khúc khích trong thầm lặng.
Jimin: Đang xem gì thế?
Jimin thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật mình, nhảy dựng lên, hốt hoảng.
Mi: NÀY!!!
Jimin: Ahaha.. Hihi..
Cậu ta cười đáng yêu.
Jimin: Xin lỗi.. Tôi chỉ tò mò thôi..
Mi: Cậu cứ lén lút để làm gì thế hả!!!
Jimin nhún vai: Thật ra tôi gọi nhưng cô không nghe thấy đấy chứ.. Quá tập trung vào điện thoại..
Mi: Muốn gì?
Jimin: Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi.. Mấy ngày nay cô có vẻ ít nói..
Mi: Hah!
Tôi nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lướt điện thoại với tốc độ bàn thờ, bực mình.
Jimin bò lên giường..
Tôi như đóng băng. Jimin đang vòng tay qua người tôi, ôm tôi từ phía sau.. Cậu ta đặt đầu lên vai tôi.. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng phừng phừng của cậu ta ở phía sau cổ..
Jimin: Tại sao lại ít nói thế.. Jeongmi?
Cậu ta thì thào..
Trái tim tôi như muốn nổ tung ra.. Tôi như ngừng thở..
Mi: Không có gì!
Giọng tôi lạc hẳn đi.
Jimin: Thế tại sao lại im lặng.. Tôi không muốn cô lầm lì như vậy đâu..
Mi: Không có gì, chỉ là.. Để yên cho tôi ngủ.. Ra ghế ngủ đi! "Cuối cùng thì cậu cũng ở đây và ngủ cùng tôi"
Jimin: Okay.. Ngủ ngon nhé!
Jimin thu tay lại và rời khỏi giường..
Chuyện quái gì với cậu ta vậy! Cậu ta thực sự là tên ngốc nhất trên cái quả đất này!!!
Mi: Này!
Jimin: Này?
Mi: Tại sao cậu không ngủ ở đây, trên giường của mình???
Jimin: Ghế cũng ổn mà?
Jimin nói trong hoang mang.
Mi thở dài, tức tối: Chúng ta sống cùng nhau, không sao đâu, tôi có thể chia sẻ chiếc giường với cậu..
Jimin: Ok vậy thì..
Jimin nhanh chân bước đến và nằm trên giường, bên cạnh tôi.
Mi lại thở dài: Kuku..
Jimin: Sao thế?
Mi: Cậu có thể trả lời thật lòng không.. Tôi cần xác nhận một vài thứ..
Jimin: Tất nhiên..?
Tôi nhìn Jimin, nghiêng đầu mình về phía cậu ta. Cậu ta nhìn tôi tò mò. Mắt của cậu ta rất đẹp..
Tôi hít một hơi thật sâu.. Và chiếc điện thoại của Jimin kêu lên..
Đó là báo động khẩn cấp.. Là báo động đỏ..
Mi: Báo động khẩn cấp cái gì?
Tôi nhăn mày, thật kỳ lạ.. Tại sao họ lại phím cho Jimin thay vì máy tôi?
Jimin đang đọc mã.. Cậu ta trông rất căng thẳng..
Làm ơn không phải một trong số họ.. Không.. Yoongi.. Jin.. Không.. Làm ơn đừng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top