Chap 40. Đi hay ở?
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tình cảnh bây giờ giống hệt với những gì đã xảy ra với tôi và Jungkook..
Tôi..
Tôi đang làm tổn thương mọi người xung quanh mình..
Tôi không xứng đáng với bất cứ ai để họ ở bên cạnh tôi..
Tôi không đủ tốt với mọi người.. Kể cả chính bản thân mình.. Tôi là kẻ thất bại..
Tôi đưa tay lên che mặt. Tôi lại.. Khóc.. Tại sao mấy ngày nay tôi lại khóc nhiều thế này.. Tôi cũng không biết nữa..
Tôi cảm thấy Jimin đang quỳ gối trước tôi rồi nhẹ nhàng nói, xoa dịu những tổn thương tôi đang gánh chịu..
Jimin: Jeongmi à..
Tôi không đáp lại mà cứ khóc mãi không ngừng.. Tôi thực sự rất muốn dừng lại. Không muốn khóc nữa. Tôi đã khóc.. Rất lâu rồi..
Sau khi đã kiềm chế được một chút, Jimin nhẹ nhàng kéo tay tôi, và lau đi những hàng nước mắt, nhẹ nhàng. Tôi vẫn sụt sịt như một đứa trẻ con.
Jimin: Jeongmi.. Cô có muốn thoát khỏi cuộc sống này không?
Mi: C-.. Nhưng.. L-làm thế nào..
Jimin: Đi thôi.
Mi: Đi đâu..
Jimin: Đi khỏi những hỗn độn này..
Jimin cười và đứng dậy, tôi nắm lấy tay cậu ta.
Mi: Đi đâu!?
Jimin: Cô nói là cô không tin bất cứ ai. Vậy cô có tin tôi không?
Đôi mắt của cậu ta trông rất buồn. Nhưng hừng hực quyết tâm.. Và rất dịu dàng..
Mi: Tôi cũng không biết..
Jimin: Tôi không thể thuyết phục cô, Jeongmi. Chúng ta có thể cứ thế mà đi, rời khỏi.. Tất cả những thứ này, nhưng chỉ khi cô tin tôi.. Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể, cho cô..
Tôi nhìn Jimin với cảm xúc lẫn lộn. Những lời nói của cậu ta rất thật.. Quá đỗi trân trọng với tôi..
Tôi.. Không đáp trả bất cứ lời nào với cậu ta..
Tôi chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin.. Đó là đôi mắt tôi luôn muốn nhìn mỗi khi tôi cảm thấy lạc lõng..
Jimin: Tôi chỉ muốn giúp.. Cả hai chúng ta.. Tin tôi, Jeongmi.. Cô có thể tin tôi.. Từ bây giờ.. Hãy chỉ tin một mình tôi..
Tôi đứng dậy, nắm lấy tay của Jimin.
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy.. Lập tức xoa dịu được tâm trí tôi..
Jungkook: Định đi đâu à?
Tôi nhận ra mình vẫn đang nắm tay Jimin, tôi vội rụt tay lại.
Mi: Vâng..
Jungkook: Đi đâu? Nhà? Anh đã mua đồ ăn tối với đồ đạc rồi..
Mi: Không đâu cả..
Jungkook: Em khóc đấy à?
Jungkook bước thẳng đến chỗ tôi, nhăn mặt hỏi.
Jungkook: Có chuyện gì thế, Jeongmi?
Mi: Không có gì. Em cần đi ngay bây giờ, gặp lại anh sau.
Jungkook: Anh sẽ đi cùng em.
Giọng của Jungkook chắc nịch.
Jungkook: Nói cho anh chuyện gì đã xảy ra trước đã, rồi chúng ta cùng đi.
Mi: Em không đi cùng anh.
Jungkook: Tại sao? Em thậm chí còn chưa biết câu trả lời của anh mà đã khóc như vậy?
Mi: Lý do em khóc chẳng liên quan gì đến anh hết. Tại sao lại phải khóc vì anh?
Tôi nâng giọng hỏi.
Jungkook: Thế thì giờ anh sẽ nói cho em câu trả lời của anh.
Jungkook đứng đối diện, nhìn sâu vào mắt tôi.
Jungkook: Ở lại đi.. Anh sẽ nói cho em mọi thứ..
Ở lại..
Tôi muốn ở lại..
Tôi muốn nghe những lời Jungkook sắp nói.. Tôi có nên ở lại..
Tôi nhìn Jungkook, đôi mắt của anh ấy như đang cầu xin tôi ở lại..
Tôi cảm thấy sợ.. Tôi đã rất sợ, rằng tôi phải nghe những thứ tôi không muốn biết..
Mi: Anh cứ giữ lấy.. Em đi đây..
Tôi quay lưng về phía Jungkook, nắm lấy tay của Jimin.
Mi: Đi thôi..
Tôi thừa nhận, một phần trong tôi muốn Jungkook ngăn mình rời đi. Nhưng anh ấy đã không làm vậy..
Vậy là.. Tôi đã biết câu trả lời của anh ấy là gì. Tôi chế nhạo mình.
Tôi nắm tay của Jimin chặt hơn..
Jimin nhìn vào tay của chúng tôi.. Rồi lại nhìn chằm chằm tôi.
Jimin: Đừng lo, Jeongmi à.. Tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ra đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top