Chap 39. Tổn thương
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Minji đến vào lúc nửa đêm. Jungkook rời khu nghỉ dưỡng rồi.. Tôi cũng không biết anh ta đã đi đâu..
Minji: Chanyeol đã mua cái này.. cho Jeongmi đáng yêu đó.
Cô ấy đưa tôi mấy loại nước uống..
Mi: Chanyeol, đây là Jimin.. Tôi quên mất không giới thiệu hai người với nhau.. Khoảng thời gian vừa rồi quá khó, để gặp mặt nhau..
Chanyeol: Không sao..
Cậu ấy bắt tay với Jimin.
Chanyeol: Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu đó, Park Jimin.. - cười.
Jimin gật đầu: Rất nhiều sao? Toàn là những điều tốt đẹp đúng không?
Jimin cười.
Chanyeol: Tốt.. và cũng không tốt.. Nhưng tôi sẽ đánh giá lại sau.. Sau khi tôi biết được con người thật của cậu.
Jimin: Tại sao lại phải đánh giá tôi?
Jimin lắc đầu không hiểu..
Minji: Vì cậu quá đáng yêu để trở thành Shinobi!!
Minji hét lên để ngăn chặn cuộc tranh cãi không cần thiết.
Chanyeol không phải loại người có thể kết bạn một cách dễ dàng.. Và cậu ấy lại gặp Jimin, một kẻ ngờ nghệch trong việc kết bạn.
Một sự kết hợp đáng yêu..
Minji: Jeongmi này.. Về jungkook.. Cậu nên thử nói xin lỗi với anh ta và cố gắng thay đổi cái tình hình chết tiệt này đi..
Mi: Để sau đi. Tớ muốn nói chuyện với cậu về Cha của tớ..
Minji: Oh.. ok.. Có chuyện gì thế..?
Mi: Cậu có tin tớ không?
Minji: Tất nhiên, tớ tin cậu. Sao nào?
Mi: Nhưng tớ thì không.
Minji: Cậu không tin chính mình??
Mi: Tớ không.. tin cậu.
Minji nhăn mày nhìn về phía Chanyeol, bối rối.
Minji: Có chuyện gì thế? Jeongmi!?
Cô ấy nói có chút bực tức xen lẫn một chút ngạc nhiên.
Mi: Không chỉ có mình cậu. Tớ không tin bất kỳ ai cả, trừ bản thân tớ sau những gì đã xảy ra với Cha.
Minji: Jeongmi, những gì xảy ra với Lord Shiva rất tàn nhẫn.. Nhưng cậu không thể nào quay lưng với tất cả mọi người.. Bây giờ là lúc cậu cần phải lấy lòng tin của mọi người, chỉ có vậy thì cậu mới có thể duy trì địa vị của gia đình cậu trong gia tộc Lord!
Mi: Những gì cậu nếu đều đúng. Nhưng nó khiến tớ càng không thể tin vào bất cứ thứ gì.
Minji: Cậu không hiểu.
Mi: Mỗi lần nói chuyện cậu luôn luôn mang gia tộc của chúng ta vào để nói. Tại sao chúng ta không nói chuyện như hai người bạn thất sự. Như những người bình thường.
Minji: Đó là cái cớ mà cậu không tin tưởng tớ đấy à. Thật đấy?
Mi: Không. Còn nhiều thứ khác nữa. Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể, chia sẻ bất kỳ thứ gì với cậu vào lúc này.. Cha tớ mất rồi. Tớ không biết được người tiếp theo là ai.
Minji đứng bật dậy, mắt cô ấy ngấn lệ.
Minji: Well..
Cô ấy cắn môi thật chặt.
Minji: Tớ đã đến đây, lái xe 6 tiếng đồng hồ vì tớ lo cho cậu.. Tớ không ngờ là cậu lại có thể nói những điều đó với tớ nhưng cậu đã đã làm vậy, mọi chuyện xảy ra theo cách này.
Mi: Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ. Và cũng cảm ơn vì đồ uống..
Minji: Cậu cảm thấy bị tổn thương vì Cha của cậu đã qua đời, tớ có thể hiểu được rằng cậu cần thời gian để chữa lành.. Nhưng không cần nói với tớ những điều nhảm nhí đó đâu, Jeongmi..
Mi: Tớ không hề tổn thương..
Minji: Mặc dù Yoongi đã cố gắng tiếp cận chị gái tớ.. Anh ta muốn mối quan hệ tiến triển..
Mi: Đó là Yoongi. Tớ không phải là Yoongi.
Minji: TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ NÀY??
Minji cuối cùng cũng không giữ được những bực tức. Cô ấy đang cảm thấy cực kỳ tổn thương.
Minji: LÚC NÀO CŨNG LÀ CẬU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHẾT TIỆT CỦA CẬU VÀ TỚ LUÔN LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH NGHE QUỞ TRÁCH!!
Minji: VÀ BÂY GIỜ CẬU NGHĨ TỚ LÁI XE HÀNG TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐẾN CÁI KHU NGHỈ DƯỠNG NÀY CHỈ ĐỂ XOA DỊU CẢM XÚC CỦA BẠN THÂN MÌNH.. SAU KHI CÔ TA BỊ TỪ CHỐI LỜI TỎ TÌNH BỞI NGƯỜI CÔ TA TỪNG THÍCH..
Minji: CHỈ ĐỂ NGHE CÔ TA NÓI NHỮNG LỜI NHẢM NHÍ, RẰNG TỚ PHẢN BỘI HAY GÌ ĐÓ!?
Mi: Kiềm chế cơn giận đi.
Minji: Đó không phải là cậu. Có chuyện gì vậy! Cậu có thể nói với tớ, tớ luôn ở bên cạnh khi cậu cần mà, đúng không?
Minji: Tớ nên làm gì với cậu đây? Tớ luôn luôn bỏ đi cái tôi của mình, luôn luôn xuống nước trước những cuộc cãi vã với cậu.. Làm tất cả những gì cậu muốn, Jeongmi à. Như thế vẫn chưa đủ à?
Mi: Tớ đã.. bao giờ bắt cậu phải làm như vậy chưa?
Tôi cảm thấy cực kỳ bực mình, nhưng tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn Minji khóc.. Cô ấy quá tốt với tôi.. Tôi đang làm cái quái gì với cô ấy vậy??
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mắt mình dần rạo rực.
Mi: Đi đi..
Giọng tôi như vỡ ra.
Minji: Đi.
Cô ấy thực sự đang khóc.
Minji: Cậu bảo tớ đến đấy, tớ đã đến. Giờ cậu bảo tớ đi sau khi nghe những lời bốc đồng cảu cậu?
Minji vừa khóc vừa cười.
Minji: Làm tốt lắm, bạn thân. Tớ mong cậu sẽ luôn hạnh phúc, với sự cô đơn của cậu. Cậu không tin tưởng ai? Tốt thôi. Sẽ không ai giúp cậu như tớ đâu. Giờ cậu cũng đánh mất tớ rồi.. Chúc may mắn.
Cô ấy rời đi, Chanyeol cúi đầu với tôi và gật đầu với Jimin.
Tôi nhìn họ rời đi. Tôi muốn gọi Minji lại và xin lỗi.. Nhưng tôi không làm được..
Tình cảnh bây giờ giống hệt với những gì đã xảy ra với tôi và Jungkook..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top