Chap 37. Bày tỏ cảm xúc
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Jungkook: Cậu cần phải rời khỏi Jeongmi, Park Jimin.
Jimin: Tại sao tôi lại cần phải rời khỏi cô ấy?
Jimin nhăn mặt một lúc..
Jungkook: Cậu có thể đi với tôi trong lúc Yeji ở với Jeongmi. Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với Lord Shiva phải không? Tôi cũng vậy.
Jungkook trông rất bí hiểm.
Jimin: Công việc của tôi là bảo vệ cô ấy. Phải ở cạnh cô ấy mãi mãi.
Jimin nói trong căng thẳng.
Jungkook: Đây cũng là một phần công việc của cậu. Họ.. Tôi không biết họ là ai.. Lên kế hoạch để giết Lord Shiva một cách dễ dàng, bằng cách dùng Ryujin.
Jungkook: Điều gì khiến cậu nghĩ rằng Jeongmi, và những người anh trai của cô ấy đang an toàn?
Jimin: Tôi đảm bảo là họ vẫn đang an toàn.
Jungkook: Jimin, tôi biết có thể cậu là người giỏi nhất.. của nhất.. trong cái đám Shinobi đó nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng của cậu.
Jungkook: Bên cạnh đó, đây là một giao dịch thật sự. Gia tộc Lord luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Cậu cần phải giúp tôi, tôi không thể đem theo Yeji.
Jimin: Tại sao?
Jungkook: Cô ấy là chị gái của Ryujin.. Tôi biết có thể Ryujin đã bị đe dọa khi phải tự tay giết Lord Shiva hoặc có thứ gì đó khác nhưng rốt cuộc thì họ vẫn là chị em.. Hiện tại tôi không thể tin Yeji hoàn toàn.
Jimin: Vậy điều gì khiến anh có thể hoàn toàn tin tưởng tôi?
Jungkook: Tôi không hề nói là tôi tin tưởng cậu..
Jimin: Well Jungkook, tại sao anh lại hỏi người mà anh không tin tưởng?
Jungkook: Cậu là Shinobi của Jeongmi. Tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi và Yeji quay trở lại từ bãi biển, tôi cảm nhận được có gì đó kỳ lạ giữa Jimin và Jungkook trong lúc quan sát chúng tôi..
Họ đang nói chuyện.. Một vài điều gì đó mà tôi không thể biết.. Và nó có thể về tôi.. Tôi buộc phải tỏ ra lạnh lùng..
Mi: Xong rồi.. Bữa tối thế nào? Đói quá..
Jungkook: Phục vụ!
Anh ta cười ngây ngốc, Jimin cũng cười.. Trông còn ngớ ngẩn hơn.. Tôi chỉ biết cười thầm..
Sau bữa tối, chúng tôi chơi bài một lúc sau đó tôi đi ngủ ngay lập tức.. Một ngày dài mệt mỏi.. Đầu vẫn còn ong ong.. Và tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ về những chiếc bánh quy..
Tôi thức dậy rất sớm và đi ra biển, chờ bình minh lên..
Nhưng trời vẫn nhiều sương mù.. Cha rất thích những buổi sáng có sương.. Nhưng tôi thì không. Trông rất âm u.. Tôi thích bầu không khí thoáng đãng hơn, vào buổi sáng..
Điện thoại của Jimin kêu inh ỏi.. Là Raizo..
Tôi ngồi trên bãi cát. Thở dài. Jimin đến sau cuộc gọi và ngồi bên cạnh tôi..
Mi: Tôi chưa bao giờ nói với cậu là tôi yêu Jungkook đúng không?
Jimin: Oh.. Và cô sẽ sớm kết hôn với anh ấy đúng không? Thật tốt..
Mi: Nhưng mà anh ta thì không. Anh ta yêu người khác rồi.
Jimin nhìn xuống đất, nói.
Jimin: Jeongmi, nhưng mà cuối cùng cô vẫn sẽ kết hôn với anh ấy mà.
Mi: Điều đó không quan trọng. Anh ta không yêu tôi. Cậu không hiểu à?
Tôi cảm thấy có chút bực bội.
Tại sao tôi cáu gắt mà Jimin vẫn cười? Tại sao Jimin lại cảm thấy vui vẻ vì tôi sẽ cưới Jungkook? Tốt cho cậu ta thôi.
Jimin: Tôi vẫn đang rất hoang mang về tình yêu hay chính nó là gì.
Mi: Cũng đúng thôi vì cậu chưa bao giờ gặp con người và cậu trông xấu xí quá mà..
Tôi chế giễu.
Jimin: Tôi cũng gặp con người rồi.. Đừng hiểu sai ý tôi nhưng cô đã bao giờ nói cho Jungkook về cảm xúc của bản thân chưa?
Mi: Chưa..
Jimin: Tại sao?
Mi: Sao tôi phải làm thế? Anh ta không yêu tôi. Có chút hơi khó hiểu.. Có thể anh ta sẽ cảm thấy thương hại tôi, hoặc anh ta sẽ cảm thấy tệ vì không thể đáp trả cảm xúc của tôi. Sẽ hơi kỳ quặc, và kết cục thì không thực sự tốt cho cả hai..
Jimin: Wow. Trong đầu cô nghĩ khá nhiều thứ phức tạp. Tại sao cô không thử nói với anh ấy? Mọi chuyện thường không như những gì cô nghĩ.. Mọi thứ.. trong tưởng tượng rất khác với thực tế .
Mi: Đầu óc cậu đơn giản quá đó, Kuku.
Jimin: Đầu óc cô thì quá rối ren.
Mi: Rất khó mà, cậu biết đấy. Thú nhận cảm xúc của bản thân. Sau khi tôi che giấu nó trong một khoảng thời gian dài..
Jimin: Cô che giấu nó (cảm xúc) bao lâu rồi?
Mi: Không biết nữa.. Chắc là từ lúc tôi học cấp hai..
Jimin: Vậy cô cứ che giấu như thế mãi à? Cứ thử nói với anh ấy xem, Jeongmi.. Hoặc là sẽ tốt hơn hoặc là không, dù sao thì hai người cũng sẽ kết hôn với nhau mà.
Mi: Sao tự dưng lại thông minh đột xuất thế?
Jimin: Sống lủi thủi một mình không khiến tôi trở thành một tên ngốc. Nó chỉ khiến tôi điều chỉnh lại, tâm trí của mình. Tôi giải tỏa bằng cách xếp mọi thứ lên nhau.
Mi: Xếp mọi thứ lên nhau.. Đó chỉ là một trong những thứ tôi vẫn không thể hiểu được về cậu.
Tôi bật cười và nhìn Jimin. Cậu ta trông lúc nào cũng vui vẻ.. Và luôn khiến tôi cười khi nhìn cậu ta cười như vậy.. Nhưng tại sao.. lúc đó tôi lại nổi cáu cơ chứ?
Tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi hắng giọng rồi đứng dậy, trở lại khu nghỉ dưỡng.
Một lúc sau
Chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng cùng nhau.. Nói chuyện trên trời dưới biển một cách tự nhiên nhất có thể.. Như không còn gì để mất..
Mi: Jungkook này, anh có biết em thích anh không?
Tôi cố gắng nhẹ nhàng.
Yeji đột nhiên ho sù sụ trong khi Jungkook mở to mắt nhìn tôi, có vẻ anh ấy muốn trả lời nhưng vì quá bất ngờ với câu hỏi của tôi nên anh ấy chỉ bối rối chớp mắt nhìn chăm chăm.
Mi: Vậy là anh không biết? Em thích anh từ lâu lắm rồi.
Tôi nhăn mặt.
Yeji cười ngượng ngùng: Uh, tôi nghĩ là anh ấy không biết đâu, Jeongmi à.. Ahaha.. Uh.. Yeah..
Jimin: Tôi biết ngay mà! - cậu ta vui vẻ trả lời.
Tôi lắc đầu với Jimin, nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi. Bộ dạng cậu ta bây giờ trông rất ngốc nghếch.
Con người Jimin kiểu như, tồn tại hai tính cách khác biệt. Đôi lúc cậu ta trông rất ngờ nghệch và vô tội, mất tập trung. Đôi lúc cậu ta lại thực sự rất trưởng thành và hiểu chuyện, còn rất thông minh. Cậu ta bị tâm thần.. Tôi nghĩ là vậy. Hoặc là cậu ta cực kỳ kỳ quặc.
Tôi đánh mắt sang phía Jungkook. Anh ta đang liếm môi, không biết nên làm hay nói gì, tôi đoán thế..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top