Chap 34. Cảm giác kỳ quặc này là gì?
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tôi nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, Jimin đang.. cười khẩy??
Tôi cũng vì thế mà cười. Cậu ta chỉ làm việc cho mình tôi. Jimin là, của tôi.
Mi: Vì cậu ta là của tôi.
Jungkook: Chúng ta đều biết Shinobi thuộc về chủ nhân của họ mà. Không cần phải nhắc lại như vậy?
Mi: Em không nói với anh.
Jungkook: Đang tự thuyết phục bản thân à?
Mi: Chắc thế.
Jungkook: Cậu có muốn lái không?
Jungkook hỏi Jimin.
Jimin: Tôi vẫn chưa có bằng lái xe..
Jungkook: Yeji?
Yeji: Dạ vâng.
Jungkook mở cửa xe và đổi chỗ với Yeji. Tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế trước.
Jungkook: Em có muốn ngồi đây không? Ghế đằng sau ấy?
Thực ra, tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi cảm thấy hơi nặng đầu, tôi cần một giấc ngủ.
Mi: Chắc chắn rồi.
Tôi và Jimin cùng đi ra khỏi xe, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Tôi như sắp ngã gục và Jimin đã đỡ lấy tôi..
Jimin: Cô không ổn lắm..
Jimin nhăn mặt, nói tiếp.
Jimin: Cô cần nghỉ ngơi.. Hãy ngủ một giấc đi Jeongmi..
Mi: Uhm..
Tôi trả lời một cách yếu ớt.
Mi: Cảm ơn.. Kuku..
Jimin cười mỉm và đỡ tôi một đoạn cho đến khi tôi vào trong xe, yên vị ở ghế sau.
Jungkook nhìn tôi đầy lo lắng.. Tôi đáp trả lại ánh mắt của Jungkook, tôi muốn cười nhưng không thể. Tôi chỉ dựa lưng vào ghế và thở dài.
Mi: Em còn không biết làm thế nào để bản thân mình tốt hơn. Thế nên không ai biết được đâu. Đừng làm bản thân mình căng thẳng vì việc đó..
Jungkook: Anh không căng thẳng gì hết. Chỉ là hơi lo lắng. Và có chút bất ngờ. Anh không biết phải nói gì cả..
Mi cười: Dồn nén tất cả cảm xúc sẽ khiến anh cảm thấy căng thẳng.
Mi: Đừng lo.. Jungkook.. Em sẽ ổn hơn.. Vào một ngày nào đó..
Jungkook: Nó không ổn hơn đâu.. Em sẽ không bao giờ cảm thấy tốt lên đâu..
Jungkook: Em chỉ cố che đậy sự khốn khổ của mình trong tâm trí thôi. Nó vẫn luôn tồn tại ở đấy.. Nỗi đau ấy..
Mi: Anh nói rất giống cậu ta..
Tôi nghĩ về Jimin. Jungkook và Jimin, đều có chung một suy nghĩ.. Cũng rất giống với tôi..
Không đúng.. Họ là đàn ông. Không có cái cảm xúc đó..
Jungkook: Ý em là Lord Shiva?
*trong tiếng anh "him" có nghĩa là anh ta, cậu ta, ông ấy,... người Jeongmi nói đến là Jimin, tiếng anh dùng "him" và người mà Jungkook nghĩ đến là Lord Shiva cũng được dùng là "him"
Mi: Hmm.. Một người mà em quen.
Tôi vô thức nhìn vào gương chiếu hậu.. Tôi bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn minhg.. Tôi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, khó chịu.. Tại sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ thế này..?
Jungkook: Em muốn đi đâu trước không? Trước khi chúng ta đến khu nghỉ dưỡng..
Mi: Không, em cần nghỉ ngơi..
Jungkook: Thức ăn.. Well chúng ta sẽ cần mua thức ăn. Ok.. Vậy em có thể ngủ rồi.
Mi: Em không ngủ trên xe. Xóc lắm. Không thoải mái.. Em sẽ ngủ sau..
Jungkook nắm lấy tay tôi và kéo nó vào lòng anh ta, sau đó đẩy đầu tôi dựa trên vai..
Tôi..
Cực kỳ bối rối..
Lạy chúa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với Jungkook như thế này. Chưa bao giờ..
Chúng tôi thậm chí còn chẳng bao giờ bắt tay hay gì đó.. Tôi rất sợ việc anh ta có thể sẽ nghe thấy hoặc cảm nhận được nhịp tôi đập như phát điên..
Tôi nuốt nước bọt. Hoàn toàn chìm trong cảm giác căng thẳng.
Jungkook: Bây giờ em có thể..
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cười.
Mi: Uh..
Tôi nín thở như đang bóp nghẹt chính mình. Tôi cố điều chỉnh đầu mình.
Thật lòng tôi không cảm thấy thoải mái một chút nào nhưng nếu tôi đẩy anh ta ra tình hình sẽ càng trở nên ngột ngạt hơn, thế nên tôi cứ giữ đầu mình ở trên vai anh ta..
Jungkook: Nếu em thấy không thoải mái thì cứ dựa đầu ra đằng sau ghế ngồi..
Mi: Sao anh biết..
Jungkook: Kinh nghiệm.
Anh ta cười rất tươi..
Mi: Vậy thì..
Tôi dịch người sát về phía Jungkook, dựa cả đầu mình vào vai anh ta, và ôm anh ta bằng cả hai tay của mình..
Mi cười: Giờ thì em cảm thấy thoải mái để ngủ rồi.
Jungkook im lặng không nói gì. Tôi đang tự bôi nhọ mình à? Tôi không quan tâm.. Bây giờ tôi chỉ.. muốn gặp cha của tôi..
Tôi cố gắng ngủ nhưng mà thật là khó.. Một lúc sau, tôi nhấc đầu mình ra khỏi Jungkook. Anh ta mới là người đang ngủ ngon lành. Haha.
Tôi nhìn Yeji. Cô ấy có vẻ hơi mệt. Tôi cảm thấy tệ cho cô ấy.. Cô ấy còn quá trẻ.. Nhưng cô ấy đã phải làm việc cho gia tộc nhà Jungkook. Nhưng..
Tôi thực sự cần hỏi cô ấy một vài điều về Ryujin..
Cô ấy có thể biết gì đó.. Tại sao Ryujin lại làm thế.. Hành động đáng sợ..
Mi: Yeji này..
Yeji: Vâng?
Cô ấy cười với tôi, nhưng tôi có thể thấy được cô ấy có chút lo lắng.
Mi: Mệt không? Có muốn đổi chỗ với tôi không? Tôi đã ổn hơn rồi, để tôi lái cho.. Chỉ cần cài đặt GPS cho tôi là được..
Yeji: Không sao đâu Jeongmi.. Tôi vẫn ổn..
Mi: Ok..
Jungkook: Eunghh..
Tôi lắc đầu nhìn Jungkook. Anh ta lẩm bẩm trong khi vẫn đang ngủ..
Mi: Anh ấy hay nói sảng như vậy à?
Yeji: Đôi khi.. những mà anh ấy có quá nhiều suy nghĩ trong đầu..
Mi: Có nghĩa là gần như lúc nào cũng vậy..
Yeji cười: Jeongmi, cô thực sự rất quan tâm đến Jungkook..
Mi: Không đâu.. Chỉ là cuộc sống của anh ấy và của tôi giống nhau thôi. Thế nên tôi hiểu được điều đó.
Yeji: À ra vậy.. - cười.
Mi: Anh ấy có bao giờ.. nói về tôi không? Ý tôi là.. Trong lúc ngủ.. Hoặc là.. Có lúc nào..
Yeji: Hmmm.. Tôi nghĩ là anh ấy chưa từng nói về cô.. Ít nhất là không nói với tôi..
Jimin: Ehhehehe..
Mi: Gì vậy Kuku? Tự nhiên cảm thấy yêu đời à?
Jimin: Rất hạnh phúc.. Jeongmi ạ..
Cậu ta cười.
Jungkook: Rất đẹp.. Jeongmi à..
Có chuyện quái gì với anh ta vậy? Anh ta đang mơ cái gì? Tôi mở to mắt, có chút ngạc nhiên.
Yeji cười khúc khích: Ahh.. anh ấy vừa mới nhắc tới này..
Jimin: Bây giờ tôi đang cảm thấy rất kỳ quặc..
Jimin nói thầm với chính mình.. Bĩu môi..
*Có ai phát hiện ra cảm giác "kỳ quặc" của Jimin là gì chưa? :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top