Chap 32. Lời hứa
Link truyện gốc:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tôi nhìn vào điện thoại của mình.. Có một tin nhắn đến..
"NHỚ THỎA THUẬN CỦA CHÚNG TA CHỨ? TAO ĐÃ THẮNG VÒNG ĐẦU.."
Jimin: Jeongmi, nhìn này..
Tôi giật mình.
Tôi nhìn Jimin, cậu ta đang nắm trong tay thứ gì đó nhặt từ đất, và đưa tay về phía tôi, cậu ta vẫn nắm chặt thứ đó, tôi không hề biết thứ đó là gì..
Tôi nhìn cậu ta với tâm trí trống rỗng. Tôi không có thời gian nghe bất kỳ lời khuyên hay thậm chí là an ủi từ bất cứ ai.. Tốt nhất là đừng..
Không phải là hôm nay..
Jimin cười và ném thứ đó về phía trước.. Nó biến mất rồi, quá xa so với tầm nhìn của tôi..
Tôi vẫn không biết nó là thứ gì.. Hay là tại sao cậu ta lại ném nó đi..
Mi: Tại sao cậu lại ném nó, tôi thậm chí còn không biết đó là cái gì..
Jimin: Cô muốn nhìn thấy nó à?
Mi: Không.. Chỉ là.. Một chút.. Như kiểu tại sao cậu lại muốn nói cho tôi, trong khi cuối cùng cậu lại ném nó đi trước khi tôi nhìn nó.. Thật là buồn cười..
Mi: Thế nó là cái gì?
Jimin: Sự hối tiếc.
Tôi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm với Jimin. Cậu ta tự ôm lấy mình, mặt của cậu ta đang rất buồn nhưng không thay đổi cảm xúc. Cậu ta cố giữ nụ cười thậm chí nó là nụ cười khinh bỉ.
Jimin: Cuộc đời mà.. Jeongmi à..
Jimin: Chúng ta sẽ không biết khi nào chúng ta mất đi.. Kể cả khi cô chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cuộc đời mình.. Hay là Lord Shiva.
Jimin: Ông ấy đi rồi.. Như cái thứ mà tôi vừa ném ấy, ông ấy đã đi trước khi cô có thể làm điều tốt nhất.. cho ông ấy..
Jimin: Và giờ cô cảm thấy tội lỗi nhiều hơn thương tiếc..
Mi: Không hề..
Jimin: Jeongmi.. Tôi có thể là một tên ngốc và không biết gì về xã hội này. Nhưng tôi đã trải qua rất nhiều thứ trên đời.
Jimin cười tươi.
Tôi nhìn nụ cười của cậu ta.. Khi bạn nhìn ai đó cười với mình, bạn sẽ cảm thấy.. Hạnh phúc.. Khi nhìn nụ cười của cậu ta.. Giờ tôi đã hiểu.. Jimin..
Tôi đã để nước mắt mình rơi.. Sau đó là từng hàng dài.. Mà tôi không hề nhận ra tôi đang khóc như mưa..
Jimin: Vì cô không biết được những bí mật của cuộc đời.. Chúng ta cần phải tiến lên.
Jimin: Nếu cô cứ mãi tìm kiếm thứ mà tôi đã vứt đi.. Cô sẽ thất vọng nếu nó là một thứ gì đó vô nghĩa..
Jimin: Hay hơn nữa.. Là không có thứ gì cả.. Sau đó nó sẽ để lại cho cô cảm giác.. Vô dụng vì đã không tìm được nó.. Cô lại thấy thất vọng về mình.
Jimin: Tốt nhất là hãy cứ để trôi đi.. thứ gì đó mà chúng ta không biết hoặc chúng ta không hiểu..
Jimin: Ai nói buông bỏ là không khó? Là không đau đớn.. Nó rất khó và đau. Vào lúc này.. Nhưng dẫn dần mọi chuyện sẽ ổn hơn.. Sớm thôi.. Tôi đảm bảo đấy..
Jimin chạm vào đầu tôi và vuốt nhẹ nhàng. Tôi lấy tay lau nước mắt mình, sụt sùi.. Như một đứa trẻ.. Tôi dựa đầu mình vào vai của cậu ta..
Jimin: Tôi hứa..
Jimin sau đó ôm tôi.. Tôi.. có chút giật mình.. Tôi nấc lên trong nước mắt.. Tôi không biết phải làm gì.. Nhưng tôi đã.. đánh mất chính mình.. Tôi cứ để mọi thứ trôi đi..
Tôi dụi mặt mình vào vai của Jimin và khóc to hơn..
Jimin nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.. Mà không nói thêm bất cứ lời nào. Tôi đã từng bị tổn thương.. Cảm giác này.. đã chữa lành tâm hồn tôi..
Nhưng lại một lần nữa.. tôi không biết phải làm gì.. Tôi phải sống.. Mà không có Cha bên cạnh.. Tài sản của ông.. đang ở trong tay của chúng tôi..
Tôi đã khóc rất lâu.. Tôi cũng không biết là bao lâu nữa..
Tôi đã khóc cho đến khi tôi cảm thấy xấu hổ vì khóc quá nhiều và dựa vào vai Jimin quá lâu. Cậu ta không hé răng nói nửa lời với tôi.
Bây giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ. Chúng tôi chưa thân đến mức tôi cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cậu ta..
Jimin cười với tôi rồi nhìn xung quanh. Cậu ta nắm lấy tay tôi.
Jimin: Đừng ép bản thân phải cảm thấy tốt lên.. Cứ để cảm xúc của mình tự nhiên thôi..
Mi: T-tôi.. Tôi đang cố gắng hết sức để thực hiện nó đây.. Kuku..
Jimin: Thở đều và thư giãn đi. Đừng ép buộc..
Tôi gật đầu, lau mặt. Jimin đưa tôi chiếc khăn tay. Tôi cầm lấy.. Nó rất thơm.. Tôi lau mặt mình.. Cũng như lau đi nỗi đau..
Mi: Đây là lần cuối cùng tôi khóc.. Tôi hứa đấy..
Jimin: Đừng hứa vì cô sẽ phá vỡ lời hứa sớm thôi.. Nhưng cô có thể chắc chắn là tôi sẽ bảo vệ cô đến lúc tôi chết..
Tôi bị áp đảo bởi những lời nói ấy.. Trong đầu tôi có dòng suy nghĩ bỗng chợt hiện lên.. Tôi muốn hôn Jimin..
Nhưng tôi chỉ cười với cậu ta..
Mi: Cảm ơn cậu.. Kuku..
Jimin: Vì cái gì..
Mi: Vì lời hứa của cậu..
Jimin: Đấy không phải là lời hứa..
Mi: Thế nó là cái gì..
Jimin: Là sự thật..
Jimin kéo mặt tôi lại và hôn..
Tôi cảm thấy như bị xúi giục hôn cậu ta sâu hơn..
Ngay lập tức tôi hôn lại cậu ta, kéo đầu cậu ta vào gần hơn..
Tôi lại khóc.. Nhưng giờ nó có cảm giác bình yên hơn..
Môi của Jimin rất mềm.. Nụ hôn của cậu ta cũng rất dịu dàng.. Thực sự rất nhẹ nhàng..
Điều này thật sai trái..
Nhưng chỉ trong giây lát tôi đã nghĩ..
Giây phút này có thể..
Kéo dài mãi mãi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top