Chap 31. Tang lễ

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Lord Vermillion đang đọc tấu văn.

Tâm trí tôi cố gắng tiếp thu mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình..

Nhưng mà quá khó..

Jin đang đứng phía trước, bên cạnh Lord Vermillion.. Là con cả, anh ấy cũng phải đưa ra những lời nói cuối cùng..

Chúng tôi biết tất cả bằng một cách nào đó sẽ xảy ra như thế này.

Nhưng tôi vẫn luôn để lạc mất ông ấy không phải dưới danh nghĩa là một người trong gia tộc Lord. Nhưng lần này.. Là con gái mất cha..

Là gia đình.

Yoongi: Em cứ khóc đi.

Mi: Không..

Yoongi: Hôm nay em cứ khóc thoải mái..

Mi: Đừng lo cho em.

Yoongi: Không hề.

Mi: Rõ ràng là có. Em nói lại một lần nữa, đừng lo cho em, Yoongi.

Yoongi: Không hề.

Lord Vermillion quay trở lại từ khán đài, giờ đến lượt của Jin. Anh ấy gật đầu với Lord Vermillion sau đó bước lên bục, điều chỉnh mic phù hợp với chiều cao của anh ấy.

Jin trông rất đẹp trai.. Nhưng có chút hỗn độn..

Jin: Cảm ơn tất cả các gia tộc đã tham dự tang lễ này.

Jin dừng lại và cúi nhẹ đầu trước những người đưa tang.

Jin: Tôi tin là rất nhiều người trong số các vị đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra với bất kỳ ai trong gia đình chúng tôi, dù là sớm hay muộn.

Jin: Thật đáng tiếc lại là Lord Shiva lại là người phải chịu đựng điều này trước. Chúng tôi đã mất rất nhiều người thân trước khi Lord Shiva trị vì.

Jin: Trước tiên, tôi không thể xoa dịu họ vì tôi không biết cảm giác đó là như thế nào, cảm giác mất một người thân trong gia đình. Nhưng bây giờ, tôi đã cảm nhận được rồi.

Jin nghẹn ngào, dừng lại. Yoongi đang nhìn Jin bằng ánh mắt sắc lẹm.

Yên ắng..

Hoàn toàn không có một tiếng động nào..

Tôi có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.. Tôi có thể nghe được từng hơi thở của mình..

Tôi có thể cảm thấy Yoongi đang rất căng thẳng.

Vẫn yên lặng.. Jin đang cố gắng lấy lại sự điễm tĩnh. Anh ấy thở ra một hơi dài..

Jin: Tôi sẽ tiếp tục kế thừa di sản và địa vị của Lord Shiva. Là con trai của ông ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều luật mà cha mình đã đặt ra.

Jin: Tất cả là chỉ vì muốn tốt cho các gia tộc thôi. Và tôi tin rằng, chắc chắn không chỉ một, hai người ngồi đây có liên quan đến cái chết của ông ấy.

Jin nghiến chặt răng. Nhưng chúng tôi đều đã biết, tất cả đều là nói dối. Chắc chắc là bọn họ.. Chắc chắc là một ai đó, ở trong đám đông này..

Ai đã giết cha tôi.. Tôi nhìn xung quanh một lượt, cố gắng kìm nén cơn giận. Tôi nuốt nước bọt rất nhiều lần và nhắm mắt lại.

Bình tĩnh nào, Jeongmi.. Tang lẽ sẽ kết thúc sớm thôi.. Đừng phá hủy nó. Tôi cảm thấy tay mình ấm dần, ai đó nắm tay tôi, dịu dàng.

Nó không phải từ hướng của Yoongi.. Là Jimin..

Tôi vẫn nhắm mắt. Cậu ta nắm tay tôi rất chặt.. Cảm xúc của tôi lẫn lộn cũng chỉ vì nó..

Mỗi cái chạm của cậu ta, khiến tôi dịu hẳn đi.. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn khóc òa lên.. Vậy nên tôi đã giữ nhịp thở của mình bình thường nhất có thể..

Tôi cứ để cậu ta nắm tay mình như vậy, vì tôi thật sự cần ai đó cứu rỗi linh hồn mình và chỉ muốn đặt hết tâm trí vào nó..

Jin: Một lần nữa.. Xin cảm ơn.

Jin cúi gập đầu xuống và quay người rời khỏi khán đài, giờ nó chỉ còn là một khoảng trống.

Chúng tôi giờ đều đang đứng.. Thể hiện lòng thành kính lần cuối cùng..

Chúng tôi đã từng là.. Bốn đứa ngốc trong một ngôi nhà..

Một linh hồn đã được giải thoát.. Tiêu tan.. Chỉ còn lại là một chiếc bình trên trái đất.. Và được tự do..

Để ba người chúng tôi ở lại.. Trong cái nơi tối tăm.. Của chính chúng tôi..

Những tia sáng của mặt trời không bao giờ chạm đất lần nữa..

Bóng tối..

U ám..

Trống rỗng..

Tự hỏi cái gì hay tại sao dường như vô tận..

Lo lắng..

Những cái ôm..

Những kỷ niệm..

Của mỗi người được viết nên bởi tất cả cùng nhau.

Tất cả được viết bởi mỗi người chúng ta..

Vụn vỡ..

Ly hợp..

Tạm biệt..


Bóng tối.. Rất đẹp.. Tôi nhìn lên bầu trời đêm và thắc mắc..

Nếu tôi đi trước Cha.. Liệu ông ấy có giữ nổi mình không? Ông ấy có thể giữ vững được tinh thần không?

Vì rõ ràng, tôi không thể.. Sẽ tốt hơn nếu tôi là người chết trước.. Vì Cha giỏi.. Cha có thể điều khiển mọi thứ..

Nhưng chúng tôi không thể.. Tôi.. Jin.. Yoongi.. Chúng tôi quá yếu.. Chúng tôi trông thì khỏe như vậy.. Nhưng không hề.. Hơn nữa.. Là tôi.. 

Tôi là con người.. Tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối.. Tôi chỉ là một đứa con gái của Cha.. Tôi đã đánh mất.. Cả thế giới của mình.. Tôi muốn khóc.. Tin tôi đi, tôi thực sự rất muốn khóc.. Nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra..

Tôi đã không khóc kể từ khi tôi nhìn thấy cơ thể của ông ấy.. Nước mắt.. không dành cho tôi.. Nước mắt của tôi.. không còn.. Tôi đau khổ bởi chính mình..

Tôi nhìn vào điện thoại của mình.. Có một tin nhắn đến..

"NHỚ THỎA THUẬN CỦA CHÚNG TA CHỨ? TAO ĐÃ THẮNG VÒNG ĐẦU.."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top