Chap 30.
Link truyện gốc: &t=550s
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Tôi và Yoongi là hai câu chuyện khác nhau nhưng cũng khá giống nhau.. Ít nhất thì Yoongi và Yoohyeon thích nhau..
Trong khi tôi và Jungkook còn không thể có cảm xúc với nhau..
Jungkook: Jeongmi?
Mi: Huh?
Jungkook: Muốn đổi địa điểm khác không?
Mi: Em không thích đến quá nhiều địa điểm trong cùng một ngày. Lười lắm.
Jungkook: Có muốn mua chút gia vị không?
Mi: Không.
Jungkook: Latte ổn chứ?
Mi: Không bằng mấy loại khác.
Jungkook: Em thực sự không thích vị của nó à?
Mi: Không.
Jungkook: Vậy lần sau em nên là người quyết định quán cà phê chúng ta sẽ đi..
Mi: Ok.
Jungkook: Anh đang cố gắng trở thành người tốt đấy.. Em đừng có nhàm chán vậy chứ..
Mi: Thế đi đi.
Jungkook: Có vấn đề gì với em à?
Jungkook dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực.
Mi: Là anh đấy.
Jungkook: Ghét anh lắm nhỉ.
Tôi không thể trả lời câu hỏi đó..
Jungkook cắn môi mà không nói thêm bất kỳ điều gì, anh ta đứng dậy rồi ra hiệu cho Yeji đi về.
Yeji gật đầu với tôi, tôi cũng lịch sự gật đầu lại với cô ấy.
Tôi rất thích.. hẹn hò..
Thứ tôi thích nhất trên quả đất này chính là hẹn hò, và Jungkook.
Tôi thở dài.. Jimin tiến đến chỗ tôi với vẻ mặt hoang mang.
Jimin: Tôi lại thế nữa rồi.. Cảm giác kỳ quặc ấy..
Mi: Ừ, cậu thích Yeji.. Tôi biết mà.
Jimin lắc đầu nhưng lại cười một cách vô thức.
Jimin: Sao Jungkook đi về sớm thế? Cuộc nói chuyện của hai người cũng không quá lâu.. Thậm chí tôi còn chưa nói chuyện xong với Yeji nữa.
Mi: Vì tôi quá khờ. Ngu nữa.. Đi thôi.
Tôi nắm lấy tay áo và kéo cậu ta ra khỏi quán cà phê.
Trên đường
Chúng tôi đang đi bộ trên vỉa hè. Tôi rất thích đi bộ.. Đôi khi.. Là vào những buổi tối có mây như thế này.
Jimin: Tôi có nên..
Mi: Đừng có nói gì cả.. Làm ơn..
Jimin: Ok..
Chúng tôi đã đi bộ rất lâu. Tôi như đánh mất chính mình. Với Jimin ở đây với tôi.. Không.. Tôi đột ngột dừng lại và quay ra nhìn Jimin.
Mi: Kuku, chúng ta đi như thế này rất nguy hiểm, hãy luôn sẵn sàng vì chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào..
Jimin: Tôi luôn luôn sẵn sàng.. Đừng lo..
Mi: Nhưng chuyện này không hề đơn giản.. Tôi đã từng bị tấn công rất nhiều lần dù chỉ trong ít phút khi đang đi bộ..
Mi: Thế nên làm ơn hãy thận trọng.. Tôi không muốn một trong hai chúng ta bị thương..
Tôi lại tiếp tục bước tiếp.. Tôi không để tâm quá nhiều đến xung quanh nhưng tôi vẫn luôn đề phòng..
Chắc chắn có ai đó đang đi theo chúng tôi. Tôi dưng lại. Tay tôi đang để sẵn ở trong túi áo, sẵn sàng lấy súng ra bất cứ lúc nào.
Không có con cáo nào rời hang cả. Tôi cứ chờ đợi.. Không có gì.. Sau đó tôi lại tiếp tục bước.. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào nữa..
Chờ đã?
Tôi nhìn quanh..
Jimin không có ở đây.. Cái quái gì vậy? Cậu ta đâu rồi! Tôi nắm chặt lấy khẩu súng trong tay.
Tôi chạy ngược lại về hướng tôi đang đi..
Jimin..
Oh.. Má nó..
Phòng khách tại dinh thự
Yoongi: Có lẽ cậu nên thử cái này.
Yoongi đưa có Jimin một quả trứng sống.
Jimin: Ok?
Yoongi: Cố gắng cầm lấy cả quả trứng. Đừng làm nó bị vỡ. Giữ nó bên mình dù cậu đi bất cứ đâu, lâu nhất cậu có thể.. Nó sẽ giúp cậu kiểm soát sức mạnh của mình.
Jin: Cậu có thể làm được đúng không?
Jimin gật đầu, cười mỉm.
Jin: Nàyy.. Tôi không nghĩ cậu lại nguy hiểm đến thế..
Yoongi: Em đã nói trước với anh rồi mà.. Cậu ta là thứ gì đó.. Rất khác.
Tôi chỉ cảm thấy rất chóng mặt.. Jimin..
Cậu ta đã giết hết cả một lũ xã hội đen.. Mà không hề hối hận.. Cậu không hề giống Kuku.. Cậu ta không đơn giản là một tên đáng yêu mà tôi biết..
Jimin..
Thật sự điên rồ..
Và nó khiến tôi cảm thấy.. Cực kỳ.. Ấn tượng với cậu ta..
Thu hút..
Tôi không thể giữ được sự tỉnh táo..
Tôi chỉ muốn tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn..
Tên Jimin đó..
Yoongi: Jimin, cậu sẽ là người thắng cuộc trong Giải đấu giữa các gia tộc..
Jin: Cứ đưa kiếm cho cậu ta và cậu ta sẽ tàn sát tất cả..
Jin chế nhạo.
Yoongi: Tất nhiên.. Tôi nghĩ cậu nên dùng kiếm trong giải đấu. Tôi muốn cậu giết vài người.
Jin: Ai?
Yoongi: Em sẽ nghĩ về chuyện này sau.
Jimin: Tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng..
Jimin cười với Yoongi. Yoongi cũng không giấu sự vui vẻ, cười lại với Jimin.
Yoongi: Như thế thì tốt.
Yoongi đứng dậy bỏ đi về phòng của anh ấy.
Taehyung: Đáng sợ..
Jin: Jimin, cậu thực sự không cảm thấy ghê tay khi giết người à? Một chút cũng không?
Jimin: Tại sao tôi lại phải cảm thấy thế.. Đó là công việc của tôi mà..
Jimin lắc đầu, trông rất bối rối.
Jin: Hmm.. Thì ra là công việc.. Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì à? Kể cả giết chính mình?
Jimin: Vâng, bất cứ thứ gì.. Tôi đã có một lời thề.. Tôi phải giữ lời, ngoan ngoãn làm tất cả..
Mi: Cha đâu rồi..
Tôi nhận ra tôi không thấy ông ấy cả ngày hôm nay rồi..
Jin: Ở dinh thự chứ ở đâu?
Mi: Hôm nay là thứ ba mà.. Ông ấy bây giờ đáng lẽ phải ở đây chứ?
Jin: YOONGI!
Jin hét lên.
Có gì đó không ổn. Tôi nhanh chóng chạy theo Jin đến phòng của Yoongi.
Yoongi đang theo dõi ông ấy..
Yoongi: Đi đi..
Tôi đến sân bay trực thăng với Jin và chúng tôi lên chiếc trực thăng, lái nó bay đến chỗ của Cha..
Tôi chỉ biết nắm lấy tay Jin thật chặt.. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều lần như thế này rồi..
Nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ sợ..
Mi: Jin, em cảm thấy lần này có gì đó không ổn.. Em không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực..
Jin: Em lúc nào chẳng như thế.. Bình tĩnh đi..
Tôi hít một hơi thật sâu, lúc đó, có ai đó nắm tay tôi một cách nhẹ nhàng..
Là Jimin..
Cậu ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta đang ở ngay đây.. Với tôi.. Với những cảm xúc này..
Sự điềm tĩnh của cậu ta thực sự lan tỏa đáng kinh ngạc.. Tôi không biết phải nói gì, tôi không thể nói gì vì quá sợ hãi..
Yoongi (Nói qua điện thoại): Jin, ông ấy ở trong tòa nhà quá bảo mật, em không thể thấy ông ấy qua bức tường..
Jin (Nói qua điện thoại): Tín hiệu của em không thể đi qua được à?
Yoongi (Nói qua điện thoại): Được, nhưng vệ tinh thì không thể.. Chúng ta còn không thể chụp ảnh..
Mi: Sao rồi Jin?
Jin: Yoongi không thể nhìn qua bức tường để tìm vị trí của Cha..
Mi: Vậy là ông ấy vẫn ổn.
Jin: Chắc chắn rồi.
Mi: Ông ấy sẽ ổn thôi.. Ông ấy mạnh mà.. Cha bất diệt.
Jin: Lord Shiva bất diệt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top