Chap 22. Trò chơi

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Mi: Này.. Cậu chưa bao giờ thấy người đẹp như thế à??

Jimin: Chưa..

Cậu ta cười với tôi, có chút bối rối. Tôi cười thầm.

Mi: Tôi nghĩ là tôi cũng xinh chứ bộ, cậu biết đúng không? Nhưng tôi không thể so sánh tôi với Minji.

Tôi nhìn cô ấy từ xa. Cười vui vẻ. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ thích cô ấy, ngay lập tức.

Jimin: Nhưng mà cô là chủ nhân của tôi.

Mi nhướn mày: Có liên quan gì đến tôi với tư cách là chủ nhân của cậu và vẻ đẹp của tôi hả?

Jimin: Tôi đã được dặn là tôi không thể có bất cứ cảm xúc cá nhân nào với chủ nhận của tôi.

Cậu ta bình tĩnh nói.

Cậu ta thông minh thế cơ à? Cậu ta đang giả vờ là một tên ngốc suốt cả quãng thời gian vừa rồi, đúng không?

Mi: Tự dưng thông minh thế? - tôi nhướn một bên lông mày - Vậy có nghĩa là cậu cũng nghĩ là tôi đẹp?

Jimin: Tôi đã được dặn là tôi không thể có bất cứ cảm xúc cá nhân nào với chủ nhận của tôi.

Cậu ta lặp lại câu nói một lần nữa.

 Mi thở dài: Rồi rồi ok đi thôi, tôi phải tìm một người.

Tôi quay trở lại tòa nhà bằng cửa sau.. Tôi cố gắng lẻn vào để không ai phát hiện..

Tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và lo lắng về chuyện mà tên ngốc Jimin đó làm ra..

Jimin: Tại sao chúng ta pahir lén lút thế này?

Tôi không muốn trả lời câu hỏi của cậu ta.. Tôi nhìn đám người ở trước mặt, không có một ai ở gia tộc Vermillion (gia đình của Jungkook).

Tôi quay trở lại phía đằng sau tòa nhà và ngồi trên nền đất gần bể bơi.. Gặm nhấm kẹo dẻo..

Jimin: Tôi có thể ăn thử được không?

Tôi đưa cho Jimin. Cậu ta có vẻ rất thích kẹo. Tôi lại cười. Cậu ta mấy tuổi? 2 tuổi chăng?

Jimin: Chúng ta đợi ở đây à?

Mi: Tôi không biết..

Jimin: Cô phải tìm Jungkook à?

Mi: Ừ, tôi cần phải nói chuyện với anh ta..

Jimin: Tôi có nên tìm anh ta ngay bây giờ không?

Mi: Cậu còn chẳng biết anh ta là ai thì sao mà tìm?

Jimin: Tôi có thể hỏi mọi người mà..

Mi: Không cần.

Tôi lườm cậu ta, cậu ta nhỡ đâu lại làm điều gì đó ngu ngốc thì sao.

Jimin: Ok.

Tôi nhìn Jimin, mồm vẫn nhai kẹo. Cậu ta có thể nói về chuyện giết người một cách thản nhiên như cậu ta đã nói trong cuộc họp.. Với cái gương mặt đáng yêu đó.. Cậu ta đúng là điên mà..

Mi: Cậu thực sự nghĩ cậu sẽ giết hết những kẻ làm phiền đến chúng ta à, Kuku?

Jimin: Đó là công việc của tôi mà.

Mi: Cậu có thể giết hết tất cả? Bất kể họ là ai?

Jimin gật đầu một cách hăng hái.

Jimin: Sao tôi phải để tâm? Tôi chỉ cần bảo vệ cô.

Tôi chớp mắt, đặt cằm xuống đầu gối, tôi ôm lấy chân mình.

Mi: Cảm ơn anh.

Jimin: Cảm ơn cô vì những chiếc kẹo..

Ở một nơi khác..

Yoongi ngồi xuống một cách bình tĩnh mà không nói bất cứ điều gì, nhấp một ngụm sâm panh. Yoohyeon thì chơi điện thoại, cô ấy cũng thưởng thức trà của mình. Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng từ khi họ đến đây.

Điều cuối cùng mà Yoongi nói với Yoohyeon là.. "đến đây" khi mà anh ấy bảo cô đi theo, trong lúc cuộc họp đang diễn ra.

Yoongi uống xong cốc sâm panh rồi đứng dậy.

Yoongi: Hẹn gặp lại.

Anh ấy bỏ Yoohyeon lại không một lời nào.

Yoohyeon chỉ biết thở dài. Điều này thật bực bội. Họ sẽ cưới nhau nhưng Yoohyeon lại không hề biết một chút gì về Yoongi cả.

Họ không bao giờ nói chuyện.. Cô ấy chỉ biết Yoongi là con trai thứ của Shiva Lord. Tất cả chỉ có vậy.. Cô ấy hoàn toàn trống rỗng..

Cô có nên nhờ Jeongmi lần nữa không? Cô không muốn làm phiền đến Jeongmi. Bây giờ, Jeongmi có cũng có vấn đề riêng của cô ấy.

Jeongmi cũng đang phải đối mặt với điều tương tự như cô.. Jeongmi và.. Jungkook..

Kihyun: Thư giãn đi.. Cô đang làm rất tốt, Yoohyeon à..

Yoo Kihyun - Shinobi của Yoohyeon.

Yoohyeon: Tôi đã từng hy vọng người đó là Jin. Không phải anh ấy..

Kihyun: Tôi cũng thế. Nhưng chúng ta đều biết anh ấy là một người đàn ông tốt, Yoongi ấy. Anh ấy chỉ hơi.. ít nói thôi.

Yoohyeon chế giễu: Có hơi? Anh ta chẳng nói cái quái gì cả..

Kihyun: Có lẽ cô nên bắt chuyện với anh ấy trước. Nếu cô chỉ ngồi xuống và chờ đợi, tôi e là anh ấy lại chẳng nói gì đâu.

Yoohyeon: Tôi sợ anh ấy sẽ bực.. Nếu tôi nói..

Kihyun: Rồi cô định sẽ  kết thúc như thế này ngày qua ngày với anh ta à? Cô thực sự không muốn thế, phải không?

Yoohyeon chậm rãi lắc đầu.

Yoohyeon: Thôi được rồi, tôi sẽ thử bắt chuyện với anh ấy trong buổi hẹn tiếp theo.

Kihyun: Cô nên đề xuất một buổi hẹn hò riêng với anh ấy.

Yoohyeon: Thật điên quá mà..

Kihyun: Không, không hề. Nó sẽ mở ra một mở đầu mới cho hành trình của cô.. Và cả.. Taehyung, chúng ta cần sự trợ giúp của anh ấy.

Yoohyeon chỉ gật đầu nhẹ với Kihyun. Taehyung là cách duy nhất..

Kihyun: Nói về điên.. - anh ta cười khẩy.

Kihyun: Cô nên cạnh thấy hạnh phúc, vì người cô phải cưới không phải là Jungkook..

Kihyun: Cả hai chúng ta đều biết Yoongi thật sự tốt hơn rất, rất nhiều.. Hơn cái tên khốn* đó..

*theo bản gốc, từ này khá bậy và mình cảm thấy hơi xúc phạm đến JK nên mình dịch tạm thế này ha

Yoohyeon: Tôi cảm thấy tệ cho Jeongmi..

Yoohyeon cúi đầu buồn bã.

Kihyun: Không cần phải cảm thấy thế. Điều quan trọng là cô không còn bị Jungkook kiểm soát nữa. Tôi sẽ giết tên đó không phải là Shinobi của cô. Chết tiệt.

Yoohyeon: Để ý lời nói đi.. Tôi không ở bên anh ta nữa rồi, hãy quên đi..

Kihyun: Tôi sẽ không tha thứ cho anh ta.. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô quá nhiều rồi, Yoohyeon à..

Kihyun: Tôi không quan tâm anh ta là dân chơi.. Nhưng ép cô giết chết chính đứa con của mình..

Yoohyeon: Tôi dừng lại đi. Đó đều là quyết định của cả hai.

Kihyun: Tôi sẽ nói cho Jeongmi những gì xảy ra giữa cô và Jungkook.

Yoohyeon: Làm thế thì ai có lợi hả Kihyun? Để làm gì? Họ phải cưới nhau bằng bất cứ giá nào!!!

Yoohyeon: Anh nói với Jeongmi về Jungkook chỉ khiến cô ấy cảm thấy tệ hơn thôi! Đừng có dại.. Làm ơn đấy.. Jeongmi đã quá mệt mỏi rồi..

Kihyun: Cô nghĩ tôi quan tâm à? Quan tâm chuyện của mình trước đi đã. Nghĩ cho bản thân cô kìa..

Kihyun: Trong cái xã hội này, tất cả đều rất vô dụng nếu cô đối xử tốt với kẻ khác. Cô đang làm những điều tốt nhất cho người khác.. Nhưng cô nhìn lại bản thân mình xem?

Yoohyeon chỉ giữ im lặng. Cô biết tất cả những gì cô làm là vì lợi ích của mọi người. Cô vẫn nghĩ về điều đó, những điều cô có thể làm cho người khác.. Sau cùng tất cả những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với cô thôi..

Kihyun: Nhìn xem..

Kihyun nhìn sâu vào đôi mắt của Yoohyeon.

Yoohyeon: Tất cả đều tốt cho tôi. Tôi biết. Nhưng, tôi vẫn muốn làm những điều đó.. Tất cả đều tốt cho tôi, Kihyun à.. Tốt với mọi người.. Rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với tôi thôi..

Kihyun cười buồn với Yoohyeon.

Kihyun: Đôi lúc.. Những điều tốt chỉ có trong cổ tích thôi..

Yoohyeon: Không, đó là vì anh chưa từng thấy một điều tốt nào thôi..

Kihyun: Hmmm? Ví dụ như?

Yoohyeon: Bí mật nhà Shiva..

Yoohyeon nháy mắt trêu chọc Kihyun.

Kihyun: À thì.. - cười.

CHÚNG TA NÊN BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI THÔI NHỈ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top