Chap 21. Kẻ bị ruồng bỏ

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Không.. Không phải anh ta.. Không thể nào là anh ta.. Không thể nào..

KHÔNG..

Jin: Jeongmi à..

Anh ấy vỗ vai tôi, thật sự lo lắng.

Jin: Em thử nói chuyện với Cha xem sao..

Jin kéo tay tôi nhưng tôi kéo lại.

Mi: Oh không bao giờ.. Ông ấy sẽ không làm thế nếu không cần thiết hay bắt buộc.. 

Tôi nhìn Jin đầy ẩn ý.

Mi: Chúng ta không thể không vâng lời Cha, anh Jin ạ. Anh là con cả, anh phải là người rõ nhất. Đừng khiến em cảm thấy nghi hoặc bất cứ thứ gì vào lúc này..

Tôi nhìn Yoongi để cầu xin sự trợ giúp của anh ấy. Yoongi dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của anh ấy.

Yoongi à, đừng có nói.

Yoongi: Em đồng ý.

Jin: Với?

Yoongi đứng dậy và đi đến bàn của nhà Aegis.

Yoongi: Này.

Yoohyeon: Oh Yoongi - cô ấy chào mừng Yoongi một cách kì lạ và có chút khẩn trương.

Yoongi: Đến đây.

Anh ấy ra hiệu cho Yoohyeon đi theo và cô ấy đồng ý.

Yoongi gật đầu chào hỏi với gia đình Aegis sau đó anh ấy rời đi cùng với Yoohyeon ra khỏi tòa nhà.

Yoohyeon theo sau Yoongi trong im lặng. Cô ấy biết, Yoongi ghét ồn ào.. Vậy nên cô ấp sẽ kìm nén cái tôi của mình cho lợi ích của Yoongi.

Taehyung vẫy tay với chúng tôi trong khi tôi đang dõi theo họ, tôi vẫn chưa hết hoang mang..

Mi: Đồng ý cái gì cơ? Yoongi đồng ý cái quái gì vậy? Em? Hay anh? Anh ấy cần phải bỏ cái thói nói nửa vời với chúng ta rồi rời đi như thế..

Tôi bực mình nhìn về phía bàn nhà Aegis để tìm Minji. Cô ấy vẫn đang nói chuyện với dì nhưng cô ấy đã kịp bắt gặp ánh mắt của tôi và gật đầu, có nghĩa là cô ấy sẽ đến gặp tôi sớm nhất có thể.

Tôi thở dài. Tôi đang tìm xem Jungkook đang ở đâu. Tôi cảm thấy Yoongi đang tiếp cận với Yoohyeon, anh ấy nói với tôi rằng tôi nên làm điều tương tự với Jungkook.

Chúng tôi nên nói chuyện gì?

Tôi chẳng biết nữa..

Nhưng tôi cần nói chuyện với anh ta.

Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Như thế nào?

Có.

Chuyện.

Quái.

Gì.

VỚI TÊN NGỐC ĐÓ VẬY!!!

Cậu ta đứng trên khán đài và cầm lấy mic với tâm trạng hứng thú và cười rất tươi..

Jimin: Uhmm xin chào tất cả các vị.. 

Đôi mắt đáng yêu đó lại xuất hiện khi cậu ta cười..

Tôi muốn hét lên ngay lập tức nhưng tôi quá bất ngờ đến nỗi như đóng đá. Jin đang lắc đầu với tôi. Đây là kế hoạch của cậu ta??

Jimin: Như tất cả các vị đã biết, tôi là Shinobi mới của gia đình nhà Shiva.

Jimin vẫn luôn giữ đôi mắt cười trong khi nói.

Jimin: Tôi sẽ giết hết tất cả các vị nếu có ai đó làm phiền đến gia đình của tôi.

Nụ cười của cậu ta bỗng tươi hơn bình thường.

Sau đó, Jimin cúi đầu trước tất cả những người ngồi đó khiến tôi cực kỳ sốc, sốc lên sốc  xuống, rất nhiều lần, trong ngày hôm nay, như chưa bao giờ được sốc..

Jimin rời khỏi khán đài, nhưng bỗng dưng như cậu ta quên nói điều gì đó, cậu ta đột ngột quay lại và một lần nữa, bước lên khán đài.

Jimin: Cảm ơn và tạm biệt!

Tôi như chết lặng bởi lời phát biểu của Jimin, Minji kéo tay tôi và đưa tôi ra cửa sau..

Tôi chạy thẳng ra ngoài tòa nhà bằng cửa sau, chưa hết ngạc nhiên..

Cuộc trò chuyện thì thầm giữa tôi và Minji

Minji: Này cậu ta bị điên à?? 

Mắt cô ấy mở to, ngạc nhiên.

Mi: Chắc thế..

Tôi thì thầm lại với cô ấy, tôi vẫn đang chưa thể gạt đi cái chuyện vừa diễn ra.

Minji quay đầu về hướng Jimin và dừng lại.

Minji: Lính mới, tên cậu là gì?

Jimin: Ôi.. Chúa..

Mi: Cái gì!!!??

Cuối cùng tôi cũng nói chuyện với cậu ta.

Mi: Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy!!! CHÚA nào?

Jimin: Tôi quên mất không nói tên tôi rồi!

Jimin muốn quay lại nhưng tôi kéo mạnh tay cậu ta lại.

Mi: Điên thật!!! Anh nghĩ làm thế hài hước lắm hả!?

Jimin: Tại sao tôi lại nghĩ chuyện đó buồn cười?

Cậu ta hỏi tôi, hoàn toàn lúng túng.

Mi: Ai bảo cậu lên đó nói??

Jimin: Yoongi bảo..

Tôi gằn giọng. Minji nhìn tôi chằm chằm, lo lắng.

Minji: Jeongmi à, anh ấy làm thế chắc hẳn là có mục đích..

Mi: Tớ biết nhưng điều này là quá sức tưởng tượng. Anh ấy quá tự phụ!!

Tôi lườm Jimin, bực mình.

Jimin: Yoongi nói với tôi là cô sẽ nổi cáu với tôi - cậu ta vừa nói vừa cười.

Mi: Vâng tôi rất cáu đấy. Tại sao anh lại cười? Anh đang chế nhạo tôi đấy à?

Jimin: Tôi rất vui vì điều đó chứng tỏ Yoongi là người đàn ông tuyệt vời.. Anh ất có thể dự đoán trước được cô sẽ như thế nào! - cậu ta cười khúc khích.

Minji: Tên Shinobi mới của cậu thật sự rất kỳ lạ đấy.. Cậu ta rất có thể là người ngoài hành tinh.. Và cậu ta QUÁ ĐÁNG YÊU!!

Minji nâng giọng lên khi nói về Jimin, và cười toe toét. Tôi hắng giọng.

Mi: Cậu ta chỉ là một tên kỳ quặc bị ruồng bỏ thôi.

Tôi tiếp tục bước đi, tay trong tay với Minji.

Mi: Hôm nay cậu có rảnh không?

Minji: Có, tớ rất rảnh cho đến khi anh trai cậu dẫn chị gái tớ đi hẹn hò.. Bây giờ tớ phải tham gia cuộc họp thay cho Yoohyeon.

Tôi thở dài: Tớ thực sự cần nói chuyện với cậu về Jungkook..

Minji: Cậu cần nói chuyện VỚI anh ta. Không phải là VỀ anh ta.

Mi: Tớ nên bắt đầu từ đâu đây!?

Tôi đặt ra một câu hỏi dành cho chính bản thân mình thì đúng hơn là hỏi cô ấy, tôi thấy nản lòng.

Minji: Tớ không biết, tớ không phải cậu hay anh ta hay bất kỳ ai thân cận với mối quan hệ hiện tại của cậu..

Minji thở một hơi thật dài.

Minji: Cậu thừa biết là cậu muốn nói gì mà. Cậu chỉ đang do dự thôi..

Minji: Đừng chờ đợi gì cả. Cũng chẳng tốt gì nếu cậu cứ giữ trong lòng. Đi nói với Jungkook đi..

Minji đặt tay cô ấy lên vai tôi, trấn an. Tôi cười buồn.

 Mi: Cậu rất hiểu tớ..

Tôi nắm lấy tay của Minji và siết lấy nhẹ nhàng. Tôi rất quý cô ấy rất nhiều.

Minji: Tớ phải đi rồi.. Tạm biệt nhá.. Rất khó để nói khi tớ không thể gọi điện thoại cho cậu.. Cuộc sống của chúa tệ mà.. Cống hiến đến kiệt sức từng cm..

 Cô ấy lắc đầu. Tôi cười thầm.

Mi: Tớ sẽ quay lại và tìm Jungkook.. Anh ta có trong đó không nhỉ? Sao mình không thấy anh ta xuất hiện?

Minji: Tớ cũng thấy thế.. Anh ta không xuất hiện..

Dì của Minji đã gọi mấy cuộc, tôi nên để cô ấy đi.

Minji: Tạm biệt, tớ sẽ đến thăm nhà cậu sớm nhất có thể, tớ hứa đấy..

Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy, và quay lại về hướng Jimin. Cậu ta nhìn Minji như bị bỏ bùa. Tôi chọc ngón tay vào mặt cậu ta.

Mi: Này.. Cậu chưa bao giờ thấy người đẹp như thế à??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top