Chap 2. Điện thoại bị điên rồi

Link truyện gốc: (vẫn là cùng chap trước nhưng mình chia hai phần vì nó dài quá)

Lord Jeongmi là nhân vật chính và có rất nhiều thoại nên mình sẽ viết tắt thành Mi nha..

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Mi: Này!! Min Yoongi! - tôi hét lên đầy tức giận. Tôi không có nhiều ảnh hoặc thứ gì quan trọng trong máy nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu.

Yoongi: Chắc bị lỗi rồi.. Anh nghĩ.. Cần phải kiểm tra đã..

Lúc Yoongi đứng dậy, điện thoại lại hiện lên dòng chữ "Đưa cho cô ấy". Yoongi cho tôi xem, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Mi: Sao có thể chứ..

Yoongi đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi yên lặng. Có thể, có gì đó trong chiếc điện thoại này, ai đó đã nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi. Họ không thể theo dõi được gì qua camera vì Yoongi đã bỏ nó đi vài hôm trước.. Yoongi đưa tôi điện thoại, tôi cầm lấy, trong yên lặng.. Điện thoại lại hiện lên gì đó "Xin chào, Lord Jeongmi". Khác với hai lần trước, lần này tôi có 2 lựa chọn: "Xin chào" hay "Mày là ai?". Tôi chần chừ, không được kích động, tôi gửi lời chào đến người bên kia.

"Đừng sợ. Tao không phải địch. Tao chỉ muốn nói với mày vài điều.."

Nó lại bắt tôi lựa chọn: "Tao không sợ đâu" hay "Mày là ai?"

Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, tôi muốn biết ai đã làm trò này, tôi bấm chọn lựa chọn thứ hai.

"Mày đang sợ đấy à?"

"Ừ, mày làm tao sợ đấy" hay "Mày là ai?"

Những câu hỏi này cho thấy tên này không bình thường chút nào..

Tôi đưa máy cho Yoongi xem, tôi cần sự giúp đỡ.. Yoongi chỉ lắc đầu, bảo tôi tự chọn đi, tôi không biết phải chọn thế nào.. rất khó để nghĩ..

Tôi quyết định chọn lựa chọn thứ nhất, tôi muốn xem hắn ta giở trò gì..

"Well.. Vì mày chỉ có một mình mà không có Raizo, ai cũng có thể tấn công mày vào hôm nay.. Nhưng đừng lo, tao không hại mày."

"Tao sẽ tìm ra mày" hay "Mày hãy đến tìm tao đi"

Tôi nhíu mày. Tên điên này sao vậy. Tôi lại ra hiệu cho Yoongi rằng tôi không muốn trả lời nữa nhưng anh ấy bảo tôi tiếp tục.

Tôi dành thế chủ động, tôi muốn tôi là người tìm ra hắn ta..

"Vậy thì.. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"

Dòng chữ hẹn gặp lại chuyển sang màu đỏ khiến tôi có chút lo lắng.

Màn hình điện thoại bỗng mờ dần rồi đen sì và rồi máy tôi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy rất bực mình rồi than vãn với Yoongi:

Mi: THẰNG CHÓ NÀO LÀM MÁY TAO NHƯ THẾ?

Yoongi: Không có ai đâu - Anh ấy lấy máy tôi và tìm kiếm gì đó trong máy nhưng trả lại ngay tôi sau khi chẳng tìm được gì.

Mi: Em sẽ đập cái điện thoại này.. - tôi lấy chiếc búa trong ngăn kéo và đập nó. Chiếc điện thoại vỡ vụn ra.

Yoongi: Đâu nhất thiết phải làm vậy. Nếu chúng muốn làm gì đó với em, chúng vẫn có thể làm bằng mọi cách..

Mi: Anh đùa đấy à, nói vậy sau khi em đã đập nát chiếc điện thoại? - tôi nhướn mày - Hơn nữa, em cũng biết điều đó, Yoongi ạ.. Em chỉ muốn giải tỏa căng thẳng thôi.

Yoongi mỉm cười, thích thú: Anh sẽ mua cái mới. Đừng nói với Jin hay cha.. về chuyện này.

Tôi gật đầu đồng ý trong khi Yoongi rời phòng. Tôi nhìn chiếc điện thoại.. Không thể nào.. Có gì đó trên màn hình vỡ. Tôi phải nheo mắt lại mới có thể đọc được..

"Mày phí phạm chiếc điện thoại quá rồi đó"

Tôi vứt nó vào thùng rác, thật là bực.

Tôi kể lại với Yoongi nhưng khi lấy nó ra từ thùng rác thì lại chẳng thấy gì nữa nên anh ấy cầm nó về phòng. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới. Điều này có chút khủng bố tinh thần.. Tôi đã quen với việc đó.. Dù sao thì, nhiều lúc tôi vẫn bực mình.. Nhưng lần này thì khác, tôi thậm chí còn không lắp sim hay cài đặt bất kì ứng dụng nào.. Và chiếc điện thoại này hoàn toàn mới, tôi mới dùng khoảng 1 tháng..

Tôi cần phải thay điện thoại thường xuyên hơn, để tránh ai đó lấy thông tin về gia đình tôi. Tệ hơn nữa... là về quá khứ của tôi..

Tôi bật mạng lên, sử dụng ứng dụng nhắn tin mà Yoongi tạo ra và gọi cho anh ấy.. Tôi quá lười để bước ra khỏi phòng..

Mi (nói chuyện qua điện thoại): Em có thể đi, một mình? Ra ngoài? Ở đâu đó gần thôi? Chỉ một vài phút thôi??

Tôi chưa bao giờ ra ngoài mà không có Raizo, hoặc đi một mình.. Vậy nên tôi biết nó không khả thi nhưng.. ít nhất tôi đã cố gắng.. chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Yoongi (nói chuyện qua điện thoại): Anh nghĩ là em biết câu trả lời rồi đấy.

Mi: Thì em đi ra ngoài.. với anh?

Yoongi: Anh đang nghiên cứu cái điện thoại của em.

Mi: Nó đâu có quan trọng đâu?

Yoongi: Nhưng nó vui..

Mi thở dài: Vậy thì thôi..

Tôi tắt máy, thãn vãn, thật là bực mà.

Bỗng chiếc điện thoại mới của tôi rung lên. Tôi cầm lấy, nhìn vào màn hình.. Tôi ấn "Từ chối" sau đó ném nó lên giường. Tôi cắn móng tay, tôi rất mơ hồ..

Mi: Thật là phiền.. Tên hacker này..

Tôi nhanh chóng đi ra cửa nhưng cái điện thoại bỗng phát ra tiếng nói của ai đó..

"Mày tốt nhất đừng ra ngoài ngôi biệt thự của mày mà không đem theo cận vệ, Lord Jeongmi à. Mày thấy chán sao?"

Tôi đi thẳng đến giường, tôi ngạc nhiên.

"Và đừng ngạc nhiên như thế. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Tao không phải địch.."

Tôi không biết nói gì. Tôi đứng hình, cảm thấy bối rối và lo lắng. Tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không có cận vệ đi cùng.. Đây là lần đầu tiên.. và đây là điều đã xảy ra.. vào hôm nay.. khi mà Raizo không ở đây.. Đây không phải một sự trùng hợp.. Chúng biết.. tôi ở một mình..

Giọng nói lại phát ra từ chiếc điện thoại không có chút cảm xúc: "Tốt. Ít nhất mày không nghĩ tao là người xấu."

Tôi lùi lại đằng sau, tôi đấu tranh tư tưởng với chính mình. Tôi có nên hét lên không?

"Tao chỉ muốn nhắc mày, đừng đập điện thoại nữa. Không cần thiết đâu, và, tao biết mày thực sự là ai, LORD JEONGMI à"

Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top