Chap 18. Thành viên mới của gia đình
Link truyện gốc: &t=10s
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Namjoon: Sống trong rừng núi nên chắc hẳn cậu ta gần gũi với động vật hoang dã nhiều hơn là con người.
Namjoon: Cậu ta có thể cảm thấy gắn bó và cho rằng những con vật đó là bạn của cậu ta.
Namjoon thản nhiên cắt thịt và nhai chúng trong khi đang nói.
Jimin: Vâng, chúng rất dễ thương.. Tôi không thể ăn thứ này..
Taehyung: Này, rồi vậy thì cậu ăn cái gì?
Taehyung hỏi trong khi vẫn đang nhai thịt khiến Jimin phải nheo mắt khó chịu.
Taehyung: Cậu ăn chay à?
Jimin: Ăn chay là sao?
Taehyung: Là không ăn được thức ăn làm từ động vật. Kể cả bơ sữa hay là trứng..
Taehyung nuốt miếng thịt và cắt một miếng thịt lợn rừng khác.
Jimin: Uhm.. Tôi có ăn thịt động vật.. nhưng mà tôi chỉ ăn rắn..
Tôi đứng hình, Taehyung làm rơi miếng thịt mà anh ta đang nhai, cũng vì thế mà Cha tôi cười rớt hàm.
Jin: Ok vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ mua thịt rắn cho thành viên mới của gia đình, Park Jimin.
Tôi đi lên tầng, hướng về phía phòng tôi cùng với Jimin. Tôi cảm thấy rất kì lạ. Sau tất cả từng ấy thời gian, tôi ngủ với Raizo trong phòng mình, anh ấy như người cha thứ hai của tôi vậy.
Nhưng mà tên Jimin này, cậu ta trẻ măng. Tôi nên làm gì đây.. Tôi sờ gáy trong sự lo lắng.. Tôi đứng trước cửa phòng mình. Tại sao không ai đề cập đến vấn đề này chứ.
Ý tôi là, có rất nhiều Shinobi, cả nam lẫn nữ, nhiều người ở độ tuổi đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngủ với người trẻ tuổi. Tôi lườm Jimin, cậu ta đang nhìn tôi với đôi mắt bé xíu đang cố mở to.
Tôi nhăn mặt, rồi mở cửa phòng và bước vào.
Tôi thấy hồi hộp khi ở cùng Jimin nhưng có vẻ chỉ có tôi là người lo lắng về điều này. Ngày mai là cuộc họp sẽ diễn ra.. Thật là rắc rối..
Tôi cố gắng suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn nhưng giờ đã là tối muộn rồi và sự lo lắng đang dâng lên đến đỉnh điểm trong tôi.
Hơn nữa..
Tôi không hề biết gì về tên Jimin ngây thơ này, đôi mắt cậu ta lấp lánh như sao trong lúc cười, cậu ta đang cười với tôi.. Trời ơi.. Không.. Được..
Mi: Tôi cần khiến cậu trông trở nên hung dữ hơn.. Đáng sợ hơn..
Jimin: Tại sao lại phải làm thế??
Mi: Này, cậu đùa với tôi đấy à? Shinobi là lính đánh thuê mạnh nhất. Nếu mọi người thấy vẻ ngoài yếu ớt này của cậu, họ sẽ cười mất.
Jimin: Cười là tốt đúng không? Nó khiến cô vui vẻ hơn. Có nghĩa là cô hạnh phúc.
Mi vuốt mặt: Họ không cười cậu theo kiểu tốt như cậu nghĩ đâu.
Mi: Cậu biết Yoongi rồi đúng không? Anh ấy trông rất hung dữ và lạnh lùng đúng chứ?
Jimin lắc đầu trong sự bối rối: Anh ấy trông rất tốt bụng.. Anh ấy rất tốt với tôi. Trông anh ấy chẳng hung dữ chút nào..
Mi: Well thôi được rồi dừng lại.. dừng lại.. dừng lại..
Tôi cắt ngang lời cậu ta nói.
Mi: Chỉ cần vào cuộc họp ngày mai cậu phải trông thật hung dữ, ngày mai thôi. Ok?
Jimin chậm rãi gật đầu trong mơ hồ. Tại sao cậu ta phải làm thế? Nhưng cậu ta đã hứa là cậu ta phải nghe lời Jeongmi bằng bất cứ giá nào rồi. Thế nên cậu ta đã đồng ý.
Mi: Ok tốt rồi. Giờ thì ngồi đi.
Chúng tôi ngồi trên mép giường, mặt đối mặt. Tôi thở dài thườn thượt.
Mi: Cậu có thể đừng cười nữa được không?
Jimin dần dần tắt nụ cười, tốt đấy. Nhưng mắt cậu ta vẫn tròn xoe và vẫn tiếp tục chớp mắt với tôi thêm đôi ba lần.
Mi: Đừng có chớp mắt như thế. Thử nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh đi xem nào.
Jimin: Như thế này à?
Cậu ta dừng chớp mắt với tôi và làm đôi mắt to hơn, như thể sắp lòi ra bất cứ lúc nào..
Mình không tìm được ảnh mới hơn nên dùng tạm ảnh cũ này
Mi: Mắt cậu to quá rồi đó. Và ngậm miệng lại..
Jimin: Tôi có cần phải cười không?
Mi: Làm cho miệng cậu trông như đang cười nhưng không cười ấy..
Trời ơi tôi cười gần chết.. Làm ơn..
Jimin rất cố gắng làm theo yêu cầu của tôi nhưng trông cậu ta giống như đang rặn i* vậy.. Cứu tôi với.. Tôi không thể nhịn được nữa, tôi cười như được mùa.. Cậu ta đáng yêu thật đấy..
Và sau đó cậu ta cũng cười phá lên.. Cậu ta thật là.. thú vị..
Mi: Trời ạ Kuku..
Tôi ngừng cười lớn, vẫn cười mỉm.
Mi: Nhìn đây..
Tôi cho cậu ta xem mấy tấm hình hưng dữ trên mạng
Mi: Cậu cần phải trông như thế này, nghiêm túc vào. Không phải đáng yêu như bây giờ.
Hmm.. Chết rồi.. Tôi vừa nói gì vậy ta?
Jimin: Tôi đáng yêu?? - cậu ta hỏi tôi, có ý cười.
Mi: Đúng thế, Shinobi không được đáng yêu.
Tôi nhanh chóng lấp liếm bằng sự biện minh.
Jimin: Hmm.. tôi có thể trông như thế này.
Biểu cảm của cậu ta trống rỗng. Mặt cậu ta không có chút cảm xúc nào.
Bình thường, những người khác sẽ trông rất lạnh lùng hoặc không thân thiện lắm nhưng tôi nghĩ Jimin đáng yêu từ trong trứng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Mi cười: Well rồi cậu có thể giữ cái mặt vô hồn như thế này vào ngày mai. Tôi nghĩ đó là khuôn mặt lạnh lùng nhất mà cậu có thể làm được rồi.
Jimin: Tôi sẽ cố gắng. - cậu ta lại cười.
Mi: Cậu ngủ ở kia.
Tôi chỉ tay về phía giường của cậu ta.
Jimin: Cảm ơn cô, chiếc giường này tuyệt thật đấy.
Cậu ta bước đến giường trong sự ngạc nhiên.
Bỗng..
Mi: CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? - tôi hét lên trong kinh ngạc.
Jimin: Huh? Ngủ?
Mi: CẬU CÓ THỂ THAY QUẦN ÁO Ở TRONG PHÒNG TẮM MÀ!!!
Jimin: Quần áo? Tôi cởi chúng ra thôi mà.. - cậu ta cười.
Jimin: Tôi thường ngủ không có mảnh vải nào trên người. Bất kể là bộ phận nào trong lúc ngủ. Cô thử xem sao. Nó rất thoải mái đó.
Cậu ta tháo thắt lưng.
Mi: Này này! Cậu KHÔNG THỂ NGỦ TRẦN TRUỒNG Ở ĐÂY! - tôi hét lên trong kích động.
Jimin chỉ nhìn tôi chằm chằm, trông rất bối rối.
Jimin: Vậy là tôi phải mặc quần áo lúc ngủ à?
Mi: Đương nhiên!!! Đặc biệt là quần của cậu! Hãy mặc nó!!
Jimin nhìn xuống, có chút buồn bã.
Jimin: Oh được rồi..
Cậu ta bắt đầu chỉnh lại áo và quần. Tôi thở dài.
Mi: Ok cậu có thể cởi áo nhưng quần thì không.
Tự dưng cậu ta cười đáng yêu với tôi.
Jimin: Aw cảm ơn cô rất nhiều, Jeongmi..
Khi cậu ta gọi tên tôi, nó rất kì lạ. Cậu ta không thể phát âm nó tốt nhưng nó khiến cậu ta đáng yêu quá trời.
Mi: Ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy..
Tôi nằm thoải mái trên giường và tắt đèn.
Jimin: Ngủ ngon nhé, Jeongmi.
Tôi nghe thấy cậu ta thì thào từ phía giường của cậu ta và tôi nhanh chóng nhắm mắt.
Nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi quá lo lắng cho ngày mai. Bất cứ thứ gì cũng có thể khiến tôi lo lắng.
Và cả cậu ta nữa.. Cậu ta cũng khiến tôi lo lắng.. Jimin..
Tôi cứ nằm nhìn trần nhà, thay đổi tư thế nằm. Đổi gối. Tắt điều hòa đi rồi lại bật lên. Đi vệ sinh rồi trở lại giường, lại thay đổi tư thế nằm lần nữa.
Và tôi cảm thấy bực bội với chính mình. Tôi tự than vãn.
Tôi quay đầu về phía giường của Jimin và nhận ra rằng..
Cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top