Chap 16. Tâm sự
Link truyện gốc: &t=119s
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡
----
Mi: Sự thật, nó là một cuộc gặp mặt khá thú vị, với đầy sự thù hận trong cùng một gia tộc. - tôi cười, trong sự bực tức.
Jimin: Tất cả ghen ghét lẫn nhau. Tại sao vậy?
Mi: Vì chúng tôi chỉ là những người bình thường thôi. Ghen tỵ.. Kiêu căng.. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể khiến chúng tôi ghét nhau. Đơn giản. Tất cả những nguồn năng lượng tiêu cực này khiến tôi chết mệt..
Mi: Sống trong gia tộc Lord khiến tôi rất mệt mỏi. Quyền lực to lớn, trách nhiệm vô nghĩa.
Tôi vứt điều khiển lên giường cùng với cơ thể của tôi. Tôi thở dài.
Jimin: Thế thì đừng nghĩ về nó nữa.
Mi: Tôi cũng chẳng muốn nghĩ đâu.. Nếu tôi ép mình không nghĩ về chuyện gì đó khác, não tôi sẽ tự động nhảy số khiến tôi nghĩ về nó..
Mi: Và nếu tôi cứ để mọi thứ diễn ra và không nghĩ gì, nó sẽ đột nhiên xuất hiện không lúc này thì lúc khác. Không còn cách nào khác.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi bắt đầu gặm nhấm môi mình như gặm nhấm chính những nỗi lo trong lòng bây giờ.
Jimin: Hmm..
Mi: Khó lắm, Kuku ạ. Cậu chưa từng sống ở đây. Cậu đến từ núi, không có ai ở đó. Cậu sẽ không tin được sự đáng sợ của con người đâu..
Mi: Vì họ rất quỷ quyệt.. Tôi cũng cần phải trở nên tàn nhẫn. Tất cả chúng tôi. Chúng tôi không thể nhẹ nhàng được. Yếu đuối.. Chúng tôi không thể để họ thấy sự yếu đuối của mình.
Mi: Hay gia tộc khác có thể ngay lập tức giết tất cả chúng tôi.. - tôi cười đen tối.
Tôi do dự một lúc lâu.. Vì tên Jimin đó không đáp lại gì cả..
Nhưng hoặc bây giờ hoặc không bao giờ cả.. Đúng thôi..
Mi: Đó là lý do cậu giết chết cả gia tộc của mình.. Đúng không?
Jimin nhìn thôi thoáng qua vài giây, cậu ta chợp mắt..
Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được đôi mắt đẹp như thế lại là của một kẻ sát nhân đâu.
Cậu ta sau đó cúi đầu xuống, tôi không thể thấy được đôi mắt đẹp nhưng cô đơn đấy được nữa.. Và cậu ta cười buồn..
Jimin: Giết hay không giết.. Mọi người chỉ phán xét những gì tôi làm.. Giết người.. Họ ghét tôi và cố giết tôi rất nhiều lần, trong khi tôi chỉ có một mình trên núi..
Jimin: Tôi không biết tại sao tôi cần tiếp tục sống sót.. Đón nhận nhiều sự tấn công và đe dọa tính mạng mọi lúc..
Jimin: Tôi đã từng cảm thấy muốn từ bỏ tất cả.. Và tôi ngừng bảo vệ chính bản thân mình.. Nhưng bây giờ tôi đã có thứ mà tôi chưa bao giờ có trước đây..
Jimin di chuyển ánh mắt và chúng tôi lại chạm mắt nhau lần nữa..
Đôi mắt của cậu ta rất đẹp.. Nhưng chứa đầy sự cô đơn..
Jimin: Tôi phải bảo vệ chủ nhân của mình.. Bảo vệ cô, Jeongmi. Cho đến khi tôi chết..
Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta.. Như kiểu tôi bị thôi miên vậy..
Vào khoảnh khắc đó tôi muốn tin vào những lời cậu ta nói..
Cậu ta nói chuyện rất lịch sự, và ấm áp. Như cậu ta không hiểu những gì cậu ta đã nói ra, nhưng cậu ta nói rất tự nhiên..
Tự nhiên đến mức tôi cảm thấy nó rất đáng tin. Tôi cười mỉm khi nghe những lời kể của cậu ta, một cách vô thức.
Tôi nuốt nước bọt, tôi cảm thấy rất lạ... và đột nhiên trở nên kì quặc..
Mi: Tôi rất nghi ngờ điều đó.
Tôi bối rối quay đầu đi hướng khác.
Jimin: Oh vậy tôi xin lỗi nếu cô cảm thấy như vậy. Tôi sẽ làm mọi thứ, tất cả những gì tôi có thể làm một cách tốt nhất để bảo vệ cô.
Mi: Không cần quá cố gắng đâu. Tôi biết anh giỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng của anh. Đó là lí do tôi nghi ngờ lời anh nói.
Jimin: Tôi có nên thể hiện kỹ năng của tôi không? - mắt cậu ta tỏa sáng - Tôi có thể xếp bất cứ thứ gì cao như cô muốn.
Tôi há hốc mồm: Đó là lí do anh xếp đĩa nhà tôi chạm trần nhà và khiến Yoongi rất bực đó à? Làm tốt đấy.
Jimin: Cảm ơn! Đúng là tôi có thể xếp bất cứ thứ gì kể cả những viên đá méo mó.. Nhưng tôi không biết điều đó khiến Yoongi bực như vậy..
Jimin: Tôi nghĩ mọi người đều thích thú với những chiếc đĩa chồng lên nhau..
Mi: Tôi biết sẽ có một vài người rất kì quặc. Nhưng cậu là người kì quặc nhất đó, Kuku. Ah.. Tôi đáng lẽ ra nên để cậu làm người rửa bát..
Trời ạ.. tôi chưa bao giờ thích nói chuyện như thế này.. Tôi nhìn Jimin trong chốc lát và thấy anh ta cười với tôi.
Jimin: Cô có thể làm bất cứ thứ gì với tôi! Cô là chủ nhân của tôi mà. - cậu ta vẫn cười với tôi. Cậu ta khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến cả hai chúng tôi giật mình.
Jin: Anh làm bánh quy này. Muốn thử không?
Tôi biết đó chỉ là cái cớ mà Jin bịa ra để vào phòng tôi. Anh ấy muốn nói với Jimin, về tôi. Tôi cực kỳ chắc chắn. Tôi thở dài.
Jimin: Cảm ơn anh, Jin.. Tôi chưa bao giờ ăn bánh quy cả. - Đôi mắt cảu cậu ta dõi theo những chiếc bánh quy mà Jin mang tới.
Jimin rất hào hứng với những thứ bình thường như thế, khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Thề là không nói dối.
Jin: Vậy Jimin này.. - anh ấy cười. Jimin cũng cười lại với anh ấy. Họ là một cặp đôi khá đáng yêu đấy.
Jin: Hãy làm việc hết khả năng để bảo vệ em gái tôi nhé. Con bé có thể có chút khác người. Đôi lúc còn khá bướng bỉnh nữa, nhưng con bé tiếp thu ý kiến rất tốt đấy.
Jin: Và con bé thích những người đẹp trai và đáng yêu như cậu. Đừng bao giờ nghe con bé thú nhận điều gì. Nó là một tay chơi đấy. - anh ấy nháy mắt với tôi. Tôi đảo mắt đi chỗ khác.
Jimin: Được rồi - cậu ra nghiêm túc gật đầu trước những lời nói của Jin. Jin cũng gật đầu lia lịa, hài lòng.
Tôi bật dậy khỏi giường, để họ lại với cuộc trò chuyện.
Mi: Bữa tối, hẹn gặp lại anh ở dưới tầng..
Jimin cũng đứng dậy nhưng Jin lại kéo tay cậu ta và khiến Jimin ngồi xuống giường một lần nữa.
Tôi đóng cửa lại, và ngay lập tức áp tai vào cửa để nghe trộm họ..
???: Cô đang làm gì đấy, Jeongmi?
Tôi thở hổn hển trong bất ngờ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top