Chap 14. Bất ngờ lộ diện

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Taehyung: Well.. chúc may mắn, Kuku.. Nếu cậu có kiệt sức thì giơ tay lên, tôi sẽ dừng cuộc huấn luyện lại ngay lập tức.. Đây là buổi đầu tiên của cậu, cậu sẽ chạy trốn khỏi đây và Yoongi sẽ giết tôi mất..

Tôi ấn điều khiển, bản nhạc bắt đầu chạy và những hình nhân huấn luyện bắt đầu di chuyển. Những mục tiêu dần dần hiện ra trên người của những hình nhân. Tôi cười khẩy.

Để xem nào.. Tên Kuku miền núi..

Cậu ta như bị đóng băng.. Tôi đợi một lúc lâu, nghiêng đầu. Cậu ta đang bị phân tâm đấy à? Cậu ta có ổn không? Có chuyện gì vậy..

Tôi không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng tôi có thể thấy được cậu ta đang cười.

???: Bài hát này hay đấy..

Cậu ta càng ngày càng cười to hơn, rồi tiêu diệt hết hình nhân chỉ với một nhát..

Tôi rớt cả hàm.. Thực sự rất sốc..

Taehyung: CẬUUU!!!!!!!!!!!!

Tôi lập tức chạy, một cách ác nghiệt.. Trời ơi.. Không được.. Bọn tôi đã phá hủy chúng.. Thực ra là lỗi của cậu ta.. Cậu ta..

Taehyung: CẬU PHÁ HỎNG CHÚNG! SAO CẬU CÓ THỂ LÀM RA CHUYỆN NÀY VỚI SỨC CỦA CẬU CHỨ! CẬU ĐIÊN RỒI! CẬU MUỐN KHOE KHOANG GÌ CHỨ!!!?

Cậu ta đứng đó, hoang mang. Chôn chân ở đó. Cậu ta cũng đang nhạc nhiên..

???: Tôi..

Taehyung: SỨC MẠNH PHI THƯỜNG!!!! - tôi hét lên trong kinh hãi.. Tên Kuku này..

???: Tôi.. Xin lỗi.. - cậu ta trông rất căng thẳng..

Sau đó tên Kuku ném thanh kiếm tre đã gãy đi và rời khỏi phòng huấn luyện ngay tức khắc..

Tôi thấy tức tối.. Ý tôi là cậu ta không cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy.. Cậu ta có sức mạnh khủng đấy..

Tôi cần phải đuổi theo cậu ta.. Hay là tôi nên nói với Yoongi trước?? Ugh tôi không biết nữa..

Cuối cùng tôi quyết định chạy theo cậu ta.. Tôi sẽ nói với Yoongi về chuyện này sau vậy.. Điều quan trọng với tôi bây giờ là khiến tên Kuku đó cảm thấy tốt hơn.. Cậu ta có vẻ rất buồn..

End Taehyung's POV

Ngoài vườn

Chúng tôi đều đang rất tận hưởng cà phê chiều trong vườn.. Tôi nhìn thấy tên Kuku đi ra từ phòng huấn luyện, nhăn mặt. Taehyung đang đuổi theo cậu ta trong sự hối hả.

Jin: Có chuyện gì với họ vậy..

Tôi nhìn tên Kuku. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta. Không phải có chuyện gì đó tệ đấy chứ.. 

Mi: Yoongi, có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra với cậu ta.

Yoongi: Anh biết. Đó là lý do anh bảo Taehyung huấn huyện cậu ấy. Kỹ năng của cậu ta không tầm thường đâu..

Namjoon: Tên này là ai thế..

Yoongi: Kuku!

Yoongi gọi cậu ta, tên Kuku đó nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng bước đến hướng chỗ chúng tôi, anh ta vẫn luôn cúi đầu.

Taehyung đang đi bên cạnh anh ta với gương mặt cực kỳ lo lắng. Họ nói gì đó và tên Kuku chỉ gật đầu nhẹ với Taehyung. Sau đó Taehyung đánh mắt nhìn sang Yoongi, anh ta cắn môi, lo lắng.

???: Tôi xin lỗi, tôi đã phá hỏng thiết bị huấn luyện.. Tôi sẽ thay thế nó bằng những cái mới.. Chỉ là hãy để tôi làm việc và tôi sẽ trả lại cho anh.

Yoongi nhìn cậu ta khi đang mở hờ mắt.

Yoongi: Đắt đấy. Cậu phải làm việc ở đây có khi hàng năm trời để mua những thứ đó.

???: Đó là trách nhiệm của tôi..

Yoongi: Cậu nên điều khiển sức của mình..

???: Đó là lý do tôi không muốn dùng kiếm trong buổi đầu tiên.. Tôi xin lỗi..

Taehyung: Này này.. tôi không hề biết là cậu ta lại khỏe đến thế! - Taehyung nhanh chóng biện minh.

Yoongi: Hôm nay cậu rất may đấy. - Anh ấy nhìn Taehyung chán chường.

Taehyung: Wo-w.. - anh ta giật nảy mình và ngậm miệng lại, thích thú - Yoongi à, TÔI YÊU ANHHHHH!!!

Taehyung nhanh chóng muốn ôm lấy Yoongi nhưng cái lườm của Yoongi đã đủ làm cho anh ấy thủ tiêu suy nghĩ của mình.

Jin: Kuku này, sức mạnh của cậu khá đấy nhưng cậu cần phải được huấn luyện để học cách kiềm chế nó lại..

Kuku cắn chặt răng, căng thẳng.

???: Bất kỳ thanh kiếm nào cũng đều rất nguy hiểm với tôi.. Tôi sẽ nhanh chóng đánh mất mình khi cầm thanh kiếm không phải của mình.. Làm ơn đừng để mấy thanh kiếm đó đến gần tôi..

Jin: Thế súng thì sao?

???: Có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là kiếm. Tôi có những ký ức không tốt với kiếm.. - cậu ta cắn môi, lo lắng.

Yoongi: Cậu không thể ở mãi cái vị trí Kuku đó được.. Phí phạm tài năng..

Yoongi đột nhiên cảm thấy có chút bực. Tên khốn Park Jimin đó.. Tôi có thể thay thế cậu ta bằng tên này không..

Jin: Cậu ta có thể trở thành vệ sĩ của chúng ta..

Mi: Ok vậy thì em sẽ tìm Kuku khác.. - tôi cười. - Cậu ấy trở thành vệ sĩ, là lựa chọn tốt nhất rồi. Cậu ấy sẽ làm việc cùng với Taemin.

Jin: Uhm Taemin là bạn đồng hành tốt nhất cho Kuku.. Không.. Không phải Kuku.. Tên của cậu là gì? Giờ cậu không phải Kuku của chúng tôi nữa rồi..

???: Oh.. Tôi chưa nói tên mình kể từ khi tôi đến đây.. - cậu ta cười.

Jin: Yep! Vì cậu là vệ sĩ nên chúng tôi cần phải biết tên của cậu. - Jin cười.

Là Park Jimin..

Nụ cười của tôi dần lụi tắt trong giây lát. Jin đập tay xuống bàn sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Yoongi tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy thực sự đã rất sốc.

Taehyung: CÁI GÀ VIÊN CHIÊN ĐÉO GÌ VẬY! CẬU LÀ PARK JIMIN!!!!!!!

Namjoon: Này, cậu là Park Jimin ở gia tộc Kishu à? - anh ấy cũng sốc không kém. Rất khi có thể nhìn thấy Namjoon ngạc nhiên như thế này.

Jimin đưa tay trái của cậu ta ra và cho chúng tôi xem dấu của gia tộc Kishu. Nó có màu khác với Raizo và những người còn lại.. Có lẽ anh ta là "trường hợp ngoại lệ".

Jimin: Có chuyện gì.. với cái tên của tôi à? - cậu ta hỏi, cực kỳ lo lắng.


Mọi người cần phải bảo vệ

gia đình của họ

không bị hại

Hãy trở nên khôn ngoan và hiểu chuyện

Chúng ta chia sẻ đắng cay

cũng như ngọt bùi

Không chỉ có gia tộc Park

Có thể tưởng tượng được không

một chàng trai ấm áp

lại là "cơ hội" cho họ

xuống địa ngục..


PARK JIMIN

Kẻ sống sót bị ghét bỏ vì đơn phương độc mã giết tất cả gia tộc của mình.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top