Chap 12. Min Yoongi fell in love?

Link truyện gốc:

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Yoongi: Cậu làm trò đéo gì với đống bát đũa thế này hả?

???: Tôi rửa.. - anh ta cười rất tươi với tôi. Tên này cũng muốn tôi giết à.

Yoongi: Cậu sống trong rừng à? Hay là núi? Cậu chưa bao giờ rửa bát à? Cậu có bị điên không?

???: Đúng là tôi sống ở trên núi..! - anh ta trả lời rất hồn nhiên. - tôi không biết điên là gì.. Có lẽ.. 

Anh ta trông rất vui vẻ khi trả lời câu hỏi của tôi. Có vẻ tên này đúng bị điên thật.

Yoongi: Tôi không biết là chúng ta nhận người điên vào làm việc đấy.

???: Tệ lắm hả? - anh ta trông có vẻ buồn.

Anh chàng này có chút đáng yêu. Làm thế nào anh ta có thể sống sót khi đến đây? Đó là câu hỏi lớn nhất của tôi.

Yoongi: Cậu làm thế nào để đến được đây?

???: Hmmm.. Sao ai cũng hỏi tôi câu này nhỉ.. - Cậu ta hỏi ngược lại tôi trong lúc cười.

Yoongi: Vì nó là không thể đối với người như cậu mà vẫn sống sót đến được đây.

???: Ồ đó là lý do hả? - cậu ta lại thoáng buồn đôi chút.

Tôi không thể nào ghét nổi cậu ta. Cậu ta khiến tôi nổi cơn thịnh nộ nhưng lại hết ngay lập tức được. Tôi ngồi xuống.

Tôi thở dài.

Yoongi: Nhìn xem cậu đang làm gì với công việc của mình. Cậu chưa bao giờ làm việc trước đây, tôi thấy được điều đó. Hỏi quản gia ấy. Đừng bao giờ làm việc tự do như thế này nữa.

???: Tôi cần phải hỏi cho tất cả mọi thứ luôn.. - cậu ta trả lời một cách chậm rãi.

Yoongi: Nếu cậu không tìm thấy quản gia thì có thể hỏi những người khác. Hoặc là tôi. Trực tiếp hỏi.

Tôi nhìn cậu ta, chống tay lên cằm. Cậu ta dường như không hiểu gì.. Và có chút trống rỗng. Tôi e là cậu ta không ở đây được lâu nữa.

Thế giới này quá tàn nhẫn. Có ai đó đã giúp anh ta, họ có điên mới hộ tống anh ta đến tận đây. Cậu ta nhìn tôi với anh mắt vô tội. Mắt cậu ta rất đẹp.. Nhưng đau thương ẩn sâu trong đó..

Tôi đứng dậy.

Yoongi: Cậu có thể tìm thấy tôi trên tầng - cậu ta chỉ nhìn tôi, bối rối. - Có gì cứ hỏi, tôi sẽ chỉ.

Quản ra dấu bảo cậu ta đi theo tôi, cậu ta gật đầu rồi đi theo tôi. Bên cạnh.. Cậu ta đi cùng hàng với tôi. Mà không phải ĐẰNG SAU. Tôi thích cậu ta.. rồi đấy.

Phòng Yoongi

???: Nơi này lớn như chỗ núi tôi ở vậy..

Yoongi: Cậu đang nói về núi của cậu? Núi nào?

???: Gin..

Yoongi: Ở đó có rất nhiều sinh vật hoang dã.. Sao cậu có thể sống sót được..

???: Tôi không biết.. Tôi chỉ sống ở đó.. Ở đó thật lòng mà nói thì rất tuyệt vời. Nhưng mà nhiều lúc tôi thấy rất cô đơn. Tôi chưa bao giờ gặp người..

Yoongi: Cậu đã gặp rồi đấy. Ngay lúc này. - tôi cười. Tại sao tôi có thể tám chuyện với tên nhãi ranh này chứ? Tôi cũng chẳng hiểu mình nữa. Chẳng giống tôi chút nào.

???: Vâng.. vâng.. nơi này rất tốt!

Yoongi: Cậu sẽ thấy mặt xấu của nó sớm thôi.

???: Rất ổn miễn là tôi được trả tiền. Họ nói với tôi rằng tôi có tiền của riêng.. Tôi thấy rất vui.. - cậu ta khúc khích cười.

Yoongi: Tất nhiên, nếu cậu có thể hoàn thành tốt trong thời gian thử việc, tôi sẽ trả tất cả lương cho cậu - tôi cười.

Tôi..

Đang cười..

Tôi cười với một người lạ.. Tôi.. Min Yoongi.. Tôi mất trí rồi à?

???: Cảm ơn, anh thật là ấm áp.. - cậu ta lại cười.

Cậu ta mới là người ấm áp.. không phải tôi. Cậu ta dám bảo tôi là người ấm áp.. Tôi nuốt nước bọt.

*Rồi định ăn thịt người ta hay gì?

Yoongi: Đây là phòng của tôi. Nếu Taehyung đứng ở ngoài cửa phòng, thì chắc chắn là tôi ở trong phòng.. - tôi gật đầu với Taehyung. - tôi rất hiếm khi ra ngoài vậy nên nếu cậu cần gì thì cứ tìm tôi. Cứ gõ cửa hoặc gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu, ok?

Taehyung: WOOOOOOOOOOOOO DAEBAK!!!!!!!!

Taehyung hét lên khiến chúng tôi phải nhăn mặt.

Yoongi: Muốn chết vào sáng sớm à - tôi gửi gắm đến anh ta một ánh nhìn sắc lẹm.

Taehyung: ĐÓ LÀ CÂU DÀI NHẤT MÀ YOONGI ĐÃ TỪNG NÓI TRONG NHỮNG CÂU MÀ ANH NÓI VỚI TÔI CỘNG LẠI THẬM CHÍ CÒN KHÔNG DÀI BẰNG ẤY!!! MIN YOONGI!!!

Yoongi: Chết.

Taehyung ngay lập tức lùi lại và lắc đầu, sợ hãi.

???: Eheheheh..

Tôi nhìn cậu ta một cách chậm rãi.. Tên nhãi ranh này sao vậy..

Taehyung mở to mắt nhìn cậu ta, lắc đầu nhẹ, nhưng cậu ta có vẻ không hiểu..

???: Eheheehe.. Hihihihi.. - cậu ta khúc khích cười.

Yoongi: Có gì buồn cười?

???: À rất buồn cười.. Mấy người rất buồn cười.. - cậu ta vẫn khúc khích.

Tôi nhìn anh ta trống rỗng.. Thằng nhãi này.. Tôi muốn đập đầu cậu ta nhưng tôi không thể.. Cậu ta.. Cậu ta quá mong manh.. Quá đáng yêu.. Không thể được.

Yoongi cười thầm: Taehyung, cậu cần phải học hỏi để trở nên tốt như Kuku mới của chúng ta. Cậu phiền vãi nồi. - tôi nói với Taehyung.

Taehyung: Này, anh là Yoongi đấy à..? - anh ta hét lên trong sự ngỡ ngàng - Mày ĐỒ QUỶ CHẾT TIỆT, CÚT RA KHỎI CƠ THỂ CỦA YOON..!!

Yoongi: Này.. - Taehyung nhanh chóng ngậm miệng. Thật khủng khiếp.

Taehyung: HPMMHH!! - Anh ta lắc đầu và lầm bầm, thằng nhãi phiền hà.

Tôi không biết tôi thực sự thích tên Kuku mới này.. Thật kỳ lạ. Nhìn bàn tay của cậu ta xem. Nó quá nhỏ.. Trông như tay của hoàng tử ấy.. Mềm mịn và hoàn mỹ..

Cậu ta phải được bảo vệ.. Làm thế nào cậu ta có thể tồn tại đến nơi này cơ chứ?? Mặc dù chỉ là người giúp việc, cậu ta cũng cần phải biết cách tự vệ..

Yoongi: Taehyung, huấn luyện Kuku..

Taehyung: Gì cơ?

Yoongi: Dạy cậu ta. Kiếm.

Taehyung: TÔI PHẢI DẠY ĐỨA TRẺ NGHÈO NÀN NÀY??

Yoongi: Sao cậu cứ phải để tôi nhắc lại thế nhỉ..

Taehyung: Hiểu rồi. Khi nào?

Yoongi: Bây giờ. Luôn.

Taehyung: Anh sẽ đi với tôi, hay tôi nên dạy cậu ta luôn ở đây hay thế nào.. Tôi không thể bỏ anh lại Yoongi..

Yoongi: Kim.. Taehyung..

Taehyung: HAHAAHHA ĐI THÔI NHÓC KUKU, ĐI THEO TÔI. 

Taehyung kéo tên Kuku mới đi. Cậu ta trông rất hoang mang, nhưng cậu ta lại đang vẫy bàn tay bé nhỏ ấy với tôi, một cách đáng yêu.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Tôi khúc khích cười trong sự hoài nghi, và quay trở lại phòng.

Mong rằng Kuku có thể đối mặt được với những bài huấn luyện. Tại sao tôi lại quan tâm quá nhiều đến thế này..

Tên Kuku đó.. là.. đang giấu kỹ năng thật sự..












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top