Chap 4
-Dừng lại đi...tôi không thể chịu đựng được nữa-Tôi nói
Jimin không hề nhìn tôi và anh ta vẫn tiếp tục khởi động xe.
Tôi hét lớn:
-Này...Park Ji Min...Dừng lại!
Đột nhiên, điện thoại tôi đổ chuông.
Jimin dừng lại và nhìn tôi, anh ta chờ tôi nói chuyện điện thoại.
Lại là của mẹ tôi...
Tôi:
-Chào mẹ!
Umma:
-T/b à...
Khi nghe giọng bà ấy...tôi cảm thấy hoảng...mẹ tôi đang khóc
Tôi:
-Mẹ..Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc??
Umma:
-T/b à...cha con...đã ngất xỉu và trong tình trạng nguy kịch...
Tôi:
-CÁI GÌ?! Mẹ...mẹ đang ở đâu? Con sẽ tới ngay...
Umma:
-Mẹ đang ở bệnh viện Seoul...con mau tới đây đi....-Mẹ tôi run rẩy trước khi cúp máy.
Hiện tại, tôi đang rất hoảng sợ...Cha tôi rất quan trọng đối với tôi...tôi rất thương ông ấy...Tôi không thể mất đi ông ấy...
-T/b ... có chuyện gì vậy?-Jimin lay nhẹ tôi.
Tôi:
-Cha tôi...tôi cần đi đến bệnh viện Seoul ngay bây giờ...
Tôi nói và vội vã chạy lại chiếc xe hơi của tôi...Nhưng Jimin chặn tôi lại
JM:
-Tôi không chắc là cô sẽ lái xe với tâm trạng này được đâu...Đợi tôi! Tôi sẽ chở cô tới đó!
Tôi không nói gì cả, chỉ gật đầu vì có lẽ anh ta nói đúng. Tâm trạng tôi bây giờ vô cùng tồi tệ!
Jimin's pov
Tôi bắt đầu lái xe và khoảng thời gian đó...tôi chú ý nhìn cô ấy...
Cô ấy đang khóc...môi dưới cô ấy run nhẹ ...mất cô ấy đầy nước mắt..những giọt nước mắt liên tục rơi và không có ý định dừng lại...
Tôi biết bây giờ ba là người rất quan trọng đối với cô ấy. Cô ấy đang rất sợ..nhìn cô ấy lúc này tôi có cảm giác rất kì lạ...
{End pov}
Cuối cùng, cả hai chúng tôi đến được bệnh viện.
Tôi nhanh chóng vào trong và tìm mẹ tôi. Bà ấy đang đứng trước phòng phẩu thuật với tâm trạng lo lắng.
Tôi bước lại gần bà ấy và hỏi:
-Mẹ...chuyện gì đã xảy ra?
Umma:
-Ông ...ấy đang.. nói chuyện điện thoại với ai đó ... bỗng nhiên ông ấy ngất xỉu....mẹ...mẹ sợ quá...
Tôi:
-Không sao đâu mà mẹ-tôi thở dài và dẫn bà ấy đến ghế ngồi.
JM:
-Bác đừng lo...bác trai sẽ tỉnh lại sớm thôi!-anh ta gật đầu chào mẹ tôi và nhìn tôi
"Anh ta đang an ủi mình sao?"
==================
Sau hai tiếng...bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
-Bác sĩ...cha tôi sao rồi?
-Cuộc phẩu thuật diễn ra tốt đẹp..và tình trạng nguy kịch không còn nữa.Nhưng cô không thể thăm ông ấy được...vì ông ấy chưa tỉnh lại.-Bác sĩ từ tốn nói.
-À..Được rồi! Cảm ơn anh!-Tôi mở 1 nụ cười nhẹ nhỏm.
Anh ấy bước đi và gật đầu chào chúng tôi.
Tôi:
-Cảm ơn trời..!
Tôi nhìn mẹ tôi...bà ấy cũng đang cười rạng rỡ.
-Mẹ về đi...con sẽ ở đây..mẹ phải được nghỉ ngơi.-Tôi nói
Umma:
-Không! Mẹ vẫn ổn...con về đi và mai lại vào đây thăm ba!
Thật ra tôi đang rất mệt..tôi chỉ muốn về nhà vậy nên tôi không nói gì và gật đầu
Đột nhiên tôi nhớ ra rằng tôi đã đến đây bằng xe của Jimin...."Aishhhh.."
JM:
-Đi thôi! Tôi đưa cô về!
Tôi:
-...
Umma:
-Cảm ơn con rất nhiều, Jimin!
Anh ta cười và chào mẹ tôi...sau đó hai chúng tôi rời khỏi.
====================
Tại nhà tôi.
"Ai lại đến đây giờ này?"-Tôi nhíu mày khi nghe tiếng gõ cửa.
Đó là trợ lí của tôi.
Tôi:
-Xin chào!
Trợ lí:
-Hôm nay em đi đâu vậy hả? Chị đã gọi cho em hơn 20 lần..chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi!
Tôi:
-Chuyện gì ạ?
Trợ lí:
-Cổ phiếu của công ty của chúng ta đã giảm 20%... nếu cứ trong tình hình này...coi như chúng ta thê thảm!!
Tôi hoảng hốt:
-Trời ơi...đó là lí do ba em ngất xỉu....
Trợ lí:
-Nhưng...bây giờ còn 1 cách...
Tôi:
-Cách gì?
Trợ lí:
-Nếu những tin tức về việc kết hôn của em và Jimin được đưa lên...thì nó sẽ tự động tăng lên...vì vậy em hãy chuẩn bị mau lên...chúng ta không còn thời gian đâu!
Tôi không biết làm gì .... có nên đồng ý và sống chung với anh ta...hoặc là không đồng ý...nhưng nếu tôi không đồng ý thì tình trạng của ba sẽ như thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top