Chap 14
Tôi thật sự rất hạnh phúc khi nghe được tin đó, tôi quyết định chạy nhanh đến công ty của Jimin để nói cho anh ấy. Tôi rất tò mò phản ứng của anh ấy khi nghe được tin này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho tôi mỉm cười!
Khi tôi đến công ty của anh ấy, thư kí của anh không có ở đó.
"Có lẽ họ đang họp!" Tôi tự nhủ.
Vì vậy tôi đứng gần cửa phòng Jimin và chờ.
.........
........
.........
ĐỢI ĐÃ!
Cái quái gì thế?
Tôi bước lại gần cửa phòng để nghe rõ âm thanh phát ra trong đó.
???:
- Oppa, nhanh hơn, uhm...a...
Cả người tôi lạnh đi, mắt mở to, bộ não tôi gần như tuyệt vọng...
Tôi đứng đó như người bị tê liệt, không thể cử động cũng như không hiểu nỗi tất cả những chuyện đang xảy ra.
Tôi lo lắng đẩy cửa phòng ra. Mặc dù tôi đã chắc chắn 99% những chuyện đang xảy ra bên trong, nhưng một điều gì đó thúc giục tôi mở cửa ra, tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bọn họ nhìn tôi hốt hoảng. Thư kí của Jimin đã ở cùng với anh ấy...
Jimin nhanh chóng đẩy cô ta ra, còn cô ta thì đang chỉnh lại quần áo và tóc của mình.
JM:
- T/b, anh...anh...( Sao anh :) )
Anh ấy cố gắng để nói nhưng tôi không nghe hay nhìn anh ấy. Tâm trí của tôi không thể tin được những gì đang xảy ra.
Mặt khác, cô thư kí nhếch môi nhìn tôi, vô liêm sỉ đi ra khỏi phòng làm việc.
JM:
- T/b...bảo bối..đừng hiểu lầm...nghe anh giải thích!
Tôi hét lên.
- Sao? Giải thích? GIẢI THÍCH CÁI GÌ? Đã quá rõ ràng rồi, Park Jimin, tôi không muốn nghe những gì anh nói nữa! Đủ rồi! tôi đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ anh đã thay đổi...
Giọt nước mắt từ mí mắt rơi xuống, tôi cười mỉm mai.
- Nhưng hãy nhìn anh bây giờ đi..anh là đồ dối trá. Anh thắng rồi, Park Jimin! anh thắng khi đã làm tôi thảm hại như thế này!
Tôi cố gắng lau những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống.
JM:
-T/b...hãy bình tĩnh nghe anh nói.
Anh ấy nói và cố đi về phía tôi.
Tôi:
- Đừng lại gần tôi!
Tôi lùi về phía sau khi thấy anh ấy bước đến.
JM:
- T/b, bình tĩnh...
Tôi chạy đi khỏi phòng làm việc, bỏ mặc anh ấy đang cố gắng giải thích bởi vì tôi không muốn nghe, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Tôi đến một công viên gần đó để tìm chút không khí trong lành, để đầu óc được thoải mái hơn.
Tất cả mọi thứ là một mớ hỗn độn và tôi không biết mình nên làm gì cả, điều tôi cảm thấy bây giờ là trái tim tôi đang bị vỡ nát như mãnh vụn. Mọi cảm xúc đã đẩy tôi ra khỏi sự thật.
Nơi có tình yêu, ánh sáng, tiếng cười....bây giờ chỉ là một nỗi đau đớn.
Tôi không bao giờ nghĩ được Jimin có thể làm như vậy với tôi. Tôi ở trong công viên đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi vẫn cảm thấy đau, nhưng đã ổn hơn rất nhiều.
Tôi trút một hơi thở dài, nhìn xuống khi bụng tôi có cảm giác hơi đau.
Tôi:
- Mẹ xin lỗi con yêu, tại vì mẹ có lẽ hôm nay con rất buồn..
Tôi nhẹ nhàng xoa bụng của mình.
-Nhưng đừng lo, mẹ sẽ mạnh mẽ và không làm cho con buồn bã nữa!
----------------------
JIMIN's POV
Khi T/b rời khỏi, tôi cố đuổi theo cô ấy nhưng cô ấy rất giận dữ, tôi biết làm điều đó là vô ích. Để cô ấy một mình là cách giải quyết tốt nhất bây giờ, tôi sẽ giải thích khi cô ấy bình tĩnh hơn.
- Mình điên mất thôi!
Tôi nói và đánh vào đầu mình một cách giận dữ (đừng bé yêu ơi ;;-;; còn em nè ;;-;; đến bên em đi)
"Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với cô ấy thì sao?"
Đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã ngu ngốc như thế nào, tôi gọi cho cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy không bắt máy.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi quyết định cầm lấy chìa khóa xe và tìm cô ấy.
Tôi tìm kiếm tất cả mọi nơi...
Nhà của chúng tôi...
Chung cư của cô ấy...
Tôi gọi cho những người bạn của cô ấy...
Ba mẹ của chúng tôi...
Nhưng, không có cô ấy...
----------------
Đã ba ngày, không có thông tin của t/b. Tôi đã 3 ngày đi tìm cô ấy, ở tất cả mọi nơi.
Tôi không thể về nhà, bởi vì mọi thứ đều có hương thơm của cô ấy làm tôi nhớ đến phát điên.
"Mình nhất định sẽ tìm cô ấy và nói cho cô ấy sự thật..."
Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được khi tôi đang đi trên một con đường vắng, ánh đèn đường chiếu vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu.
Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, tôi lấy điện thoại từ túi quần và nhìn vào tên người gọi đến. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ ngợi nhanh chóng bắt máy.
Tôi:
- T/b...bảo bối..em đang ở đây? Em ra sao rồi? em không biết anh đã rất lo lắng thế nào, anh--
Tôi nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, cô ấy nói lạnh lùng.
- Gặp tôi ở **** trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa!
Sau đó, mặc kệ những câu hỏi của tôi, cô ấy cúp máy.
Tôi hối hả chạy đến địa chỉ mà cô ấy đưa, đã nhìn thấy cô ấy đứng đợi ở phía bên kia, tôi chạy thật nhanh về phía cô, ôm cô ấy thật chặt.
Tôi:
- T/b... anh rất nhớ em, có thể đừng rời xa anh được không?
Tôi nói và ôm cô ấy chặt hơn. Cô ấy im lặng, rời khỏi vòng tay của tôi.
- T/b.. anh biết em rất giận anh, nhưng mà hãy tin ở anh, anh sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em thất vọng!
Thấy cô ấy im lặng, tôi nói tiếp.
- Anh xin thề với trời, anh không lừa dối em, cô ta--
T/b:
- Làm sao tôi có thể tin anh khi tôi đã nhìn thấy tất cả...?
Cuối cùng, cô ấy nói.
- Ba ngày qua, tôi đã cố gắng tìm câu giải thích hợp lí nhất của chuyện này nhưng không có!
Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy biết sự thật, nhưng mà tôi hiểu t/b, cô ấy sẽ không tin tôi. Cô ấy hít một hơi thật sâu và nhìn tôi.
T/b:
- Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
Tôi:
- Ý--ý của em là?
T/b:
- Kết thúc ở đây đi!
----------------------------------
Tội vợ mình quá ;;-;; vợ mình sắp bị vợ nó bỏ rồi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top