Chap 13

Sau khi gặp Suho, tôi trở về nhà và cảm thấy rất mệt mỏi. Khi bước vào nhà, tôi thấy đôi giày của Jimin ở trước cửa.

"Có lẽ anh ấy đang ở nhà!"

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Hôm nay anh ấy về nhà rất sớm. Tôi bước chậm rãi vào phòng khách, đưa mắt tìm kiếm Jimin nhưng không thấy đâu, tôi nghe có tiếng động, là phát ra ở nhà bếp. Tôi bước xuống nhà bếp, nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình, tôi mỉm cười.

Tôi thấy Jimin đang chăm chú nấu ăn! Bước về phía anh ấy, từ phía sau tôi vòng tay ôm lấy eo anh ấy, tôi cảm thấy Jimin đang rất ngạc nhiên. Sau đó, anh ấy quay lại nhìn tôi đang ôm từ phía sau và cười.

JM:

- Em về rồi!

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh ấy dừng lại công việc đang làm dở hôn lên trán của tôi. Hôn xong, anh kéo tôi lại thật gần và ôm chặt lấy tôi. Anh nói.

- Hôm nay anh đã về rất sớm, anh muốn dẫn em đi chơi nhưng mà em không có ở đây! Anh quyết định vào bếp làm buổi tối cho chúng ta.

Tôi cười và ôm anh ấy.

Tôi:

- Cảm ơn anh yêu.

Jimin cảm thấy được sự yếu ớt trong giọng nói của tôi, sắc mặt anh ấy thay đổi, lo lắng hỏi.

JM:

- T/b à..

Tôi ngẩng đầu lên đáp.

Tôi:

- Huh?

JM:

- Em ổn không?

Tôi:

- Em ổn mà, không sao cả!

Tôi mỉm cười và nói dối. Thật ra tôi không ổn tí nào khi nhớ đến những lời nói của Suho.

JM:

- Nhưng mà--

Tôi:

- Em nói là em rất khỏe!!

Sau đó tôi lại ghế ngồi và cố gắng hành động như bình thường.

Tôi:

- Bây giờ anh có cho em ăn hay không đây? Em đang rất đói đó.

Tôi bĩu môi, anh ấy nhìn tôi và cười.

Ăn xong, Jimin nhất quyết bảo tôi đi nghỉ ngơi, anh ấy dọn nhà bếp, vì vậy tôi vào phòng ngủ.

Sau khi tắm gội xong, tôi trở ra thì thấy Jimin đã nằm trên giường. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi và dang rộng cánh tay ra, kéo tôi lại gần và dùng máy sấy, sấy tóc giúp tôi.

JM:

- Em thơm quá...anh thích mùi hương của em!

Tôi đỏ mặt. Jimin cười và ôm choàng lấy tôi.

JM:

- Em đáng yêu quá...anh yêu em nhiều lắm! Bảo bối!

Anh ấy nói và hôn lên đường cong của tôi, sau đó đến cằm, lên đến hai gò má đang đỏ bừng vì ngại của tôi. Sau đó, anh ấy thả tôi ra và đứng dậy , tôi ngạc nhiên nhìn anh.

JM:

- Anh phải đi tắm trước!

Anh ấy cười đểu.

"Anh ấy vừa trêu chọc mình! Aishh"

Tôi cau mày nhìn anh ấy. Jimin khom người xuống vành tai tôi, thì thầm.

- Đừng vội, anh vẫn chưa xong với em đâu!

Anh ấy nói và đi vào phòng tắm. Tôi nghịch điện thoại trông khi chờ anh ấy. Mặc dù cảm thấy rất mệt và buồn ngủ, nhưng không hiểu sau tôi vẫn muốn đêm nay cùng với Jimin...

Đột nhiên, tôi bỗng nhớ đến những lời mà Suho nói lúc chiều. Tôi biết mẹ tôi có thể làm được mọi thứ, và tôi cũng biết rằng, những điều bà ấy làm là sai nhưng cũng bởi vì hạnh phúc của tôi bây giờ và tôi cảm thấy tôi không còn yêu Suho nữa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ nên không chú ý Jimin đã quay lại và nằm sau lưng tôi. Cơ thể anh ấy luôn rất ấm áp.

Tôi:

- Anh xong rồi à?

Anh ấy gật đầu, ôm chặt chấy tôi. Tôi ôm anh ấy và nói.

- Anh cũng rất thơm nha.

Jimin cười khúc khích.

- Anh biết mà!

JM:

- Ngày hôm nay của em thế nào?

Tôi:

- Uhm...hôm nay...

Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho anh ấy biết về chuyện của Suho hay không.

"Không! Không nên phá vỡ bầu không khí này, nói sau vẫn tốt hơn!"

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lên tiếng.

Tôi:

- Rất tốt.

Jimin cười đểu và tiến lại gần tôi hơn.

JM:

- Em biết anh có thể làm cho nó tốt hơn mà!

Đột nhiên, anh ấy nắm lấy hai vai của tôi, đẩy tôi vào trong chăn.

JM:

- Anh yêu em, Lee T/b! Anh yêu em rất nhiều!

Tôi đáp.

- Em biết mà! Em cũng yêu anh nhiều!

Hơi thở anh ấy có phần dồn dập. Anh ấy cười và nói.

- Bây giờ anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh, cục cưng!

Jimin kéo chăn lên che đi cơ thể của chúng tôi.

------------------------------------

Jimin nhìn tôi và nhận thấy tôi đã mệt mỏi sau khi đạt được khoái cảm rất nhiều lần đêm nay.

JM:

- Ngủ ngon, t/b! Anh yêu em!

Anh ấy nói và hôn lên trán tôi.

Tôi:

- Ngủ ngon, anh yêu!

Tôi thì thầm và đột nhiên Jimin kéo tôi lại gần anh ấy hơn.

--------------------

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy sớm hơn Jimin vì có cảm giác đau, tôi đoán là tôi đã bị nhức đầu. Tôi chạy nhanh vào phòng tắm vì có tôi buồn nôn.(Hông lẽ chị có bầu?!) Tôi nôn liên tục cho đến khi chóng mặt.

Đúng lúc đó, Jimin đang ngủ bỗng giật mình thức dậy vì nghe tiếng nôn của tôi, anh ấy chạy vào phòng tắm, ôm chặt lấy tôi, tôi thấy được anh ấy đang run lên vì lo lắng.

JM:

- T/b..

Tôi nhanh chóng rửa mặt, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tình trạng yếu ớt của tôi bây giờ.

Tôi lên tiếng.

- Em-em khỏe mà, đừng lo lắng nữa.

JM:

- Anh không thấy vậy, anh sẽ gọi bác sĩ đến!

Tôi:

- Không cần đâu, em thật sự rất khỏe đó!

Tôi cười để trấn an anh ấy. Dù tôi biết rằng anh ấy không tin.

- Bây giờ em đang chuẩn bị tắm, tắm xong chắc chắn sẽ khỏe hơn thôi à. Anh đi ra ngoài ngủ tiếp đi, còn rất sớm mà!

Không nói gì, bỗng dưng Jimin đến gần tôi và bắt đầu cởi đồ của tôi ra.

Tôi:

- Jimin ah, anh đang làm cái gì vậy?

JM:

- Anh giúp em tắm!

Sau khi tắm rửa xong, tôi bước ra khỏi bồn tắm và Jimin thì giúp tôi sấy khô tóc. Sấy tóc giúp tôi xong, anh ấy xuống nhà bếp và chuẩn bị cho tôi những món ăn có lợi cho sức khỏe.

Tôi mặc đồ và nghĩ về Jimin, anh ấy rất ngọt ngào, tôi mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng tôi thật sự rất vui bởi vì anh ấy luôn ở bên cạnh tôi.(Chưa chắc đâu chị ơi =)) Biến tới bây giờ) Tôi bắt đầu nhớ lại những gì mà anh ấy đã thương lượng với tôi khi chúng tôi vừa kết hôn và nhìn lại những gì chúng tôi có bây giờ. Người chồng ác quỉ bây giờ đã là một người chồng rất ngọt ngào! Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi không bao giờ mong mình được thức dậy.

Tôi xuống bếp và nghe Jimin đang nói chuyện điện thoại.

JM:

- Hãy lo mọi thứ cẩn thận! Nhờ vào cậu hết, cảm ơn.

Khi nói xong, anh ấy nhìn xung quanh và để ý đến sự hiện diện của tôi. Anh mỉm cười và nói.

- Hôm nay không cần đi làm! chúng ta hãy ở nhà hoặc là...đi hẹn hò chẳng hạn?

Tôi:

- Nhưng mà Jimi-

JM:

- Không nhưng nhị gì hết, anh đã hoãn lại tất cả những cuộc hợp hôm nay rồi, bây giờ đến lượt của em!

Tôi lưỡng lự, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho thư kí theo những gì Jimin yêu cầu. Sau đó tôi lại nhìn Jimin, anh ấy mỉm cười, kéo một chiếc ghế ra cho tôi.

JM:

- Cô gái ngoan, ăn đi!

--------------------------

Chúng tôi đã trả qua một ngày rất vui vẻ cùng nhau.

Chúng tôi cùng nhau cười. Chúng tôi ôm nhau hạnh phúc. Chúng tôi hôn nhau và cùng nhau làm tình cho đến khi cơ thể chúng tôi mệt mỏi. ( Má nó chứ ;-;) 

JM:

- Anh yêu em t/b! Anh yêu em rất nhiều, hãy tin ở anh! Anh sẽ làm cho em vui vẻ và sung sướng, anh có cảm giác như mình đang đứng đầu trên thế giới khi anh ở cùng em! Em không biết cảm giác của anh hạnh phúc như thế nào khi anh dành một ngày làm việc của mình để hẹn hò cùng em! Anh..anh không có từ nào để diễn tả cảm giác của mình lúc này. Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời!, hãy bên anh đến suốt cuộc đời này, em sẽ không rời xa anh chứ?

Tôi hạnh phúc đáp lại.

- Anh có dám nói lại không? bởi vì em sẽ dính lấy anh mãi mãi, kể cả nếu anh dám bỏ em, em cũng sẽ bám lấy anh suốt đời!

Ngày hôm đó, là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi, ở chung với anh ấy làm tôi nhận ra rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều, điều đó làm tôi không thể diễn tả cũng như giải thích.

--------------

Vài ngày sau.

Tôi đang làm việc thì cảm giác khó chịu kia lại đến một lần nữa, tôi cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Tôi gọi cho thư kí và cô ấy nhanh chóng đi vào.

Yein:

- Cô cần gì ạ?

Tôi:

- Gọi hộ tôi tài xế, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm!

Yein:

- Cần gọi bác sĩ Seok Jin tới không ạ?

Tôi:

- À...gọi đi!

Bác tài xế của tôi chạy xe đưa tôi tới phòng khám của anh Jin, khi tôi đến, anh ấy vô cùng ngạc nhiên.

Jin:

- T/b...

Tôi:

-Vâng, em chào anh.

Jin lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì với em sao?

Tôi kể cho anh ấy những triệu chứng gần đây mà tôi hay mắc phải.

Jin:

- Ok, hãy nằm xuống giường bệnh đi.

Tôi vâng lời, nằm trên giường và Jin kiểm tra cho tôi.

Jin:

- ÔI TRỜI ƠI!

Anh ấy mở to mắt nhìn tôi.

Tôi:

- Có chuyện gì vậy anh? Đừng làm em sợ!

Jin:

- T/b...

Tôi:

-Sao ạ?

Jin:

-Em..em có thai rồi!

Tôi:

-Cái gì? 

Tôi ngạc nhiên và hét lên, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của tôi.

Jin:

- Sao? Em không vui à?

Tôi:

-Anh đang nói gì thế, em đang rất vui, nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình!

Jin:

-Có cần anh gọi cho Jimin và thông báo cho nó không?

Tôi:

-Không, không cần đâu em sẽ gặp anh ấy và nói cho anh ấy

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi rời khỏi phòng khám của Jin và  nghe thấy tiếng nhắc nhở đằng sau.

Jin:

- Này, t/b, cẩn thận!

-------------

"Mình không thể đợi... mình rất muốn thấy phản ứng của Jimin khi nghe tin này!"

--------------------

Hehe =)) Chị ấy tới công ty của Jimin và thấy..... =)) thôi ncl Jimin nó đào hoa quá đó mà :3 hehe ta đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top