Chap 12
Một vài ngày sau, chúng tôi cùng nhau trở về Seoul, tôi rất muốn ở lại nhưng ....chúng tôi phải trở về để ngày mai đi làm.
"Mình thật sự không muốn về...mình muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh ấy.."
Tôi biết công việc sẽ chia chúng tôi ra và rất khó để có thời gian rảnh như bây giờ.
Không khí có chút lúng túng, không một ai nói chuyện khi chúng tôi trở về nhà. Cho đến khi...
JM:
- T/b...
Tôi:
- Sao..?
JM:
- Em không khỏe sao? Nghỉ ngơi đi anh sẽ chuẩn bị bữa tối!
Tôi mỉm cười đáp lại.
- Không, em khỏe mà! Cùng nhau làm bữa tối đi!
Trong lúc chúng tôi nấu ăn, tôi có cảm giác thỉnh thoảng Jimin có nhìn về phía tôi, mỗi lần như vậy, tôi đỏ mặt và anh ấy thì cười khúc khích.
Và cuối cùng thì chúng tôi cũng nấu xong, chúng tôi đặt thức ăn lên bàn, bắt đầu ăn và trò chuyện với nhau,không khí rất vui vẻ và thoải mái.
------------
Một vài ngày sau, chúng tôi trở lại làm việc như bình thường, và rất khó để có thời gian bên cạnh nhau. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy rất mệt mỏi, vì vậy tôi quyết định hôm nay sẽ về sớm để nghỉ ngơi.
Khi vừa bước ra khỏi công ty đột nhiên điện thoại của tôi rung lên.
"Hừm...là ai vậy?"
Tôi bắt máy.
- Xin chào!
???:
- T/b...
Tôi:
- Là ai thế ạ?
???:
- Sao em có thể quên được giọng của anh vậy, bảo bối?
Tôi:
- Joon...Joon Myeon? ( hề hề biết ai hoem =)))
Suho:
- Đúng rồi baby.
Tôi:
- Anh..anh muốn cái gì hả?
Suho:
- Anh nhớ em...anh muốn gặp em!
Tôi:
- Haha, đùa vui thật!
Tôi quyết định cúp máy, trước khi cúp, Suho lên tiếng.
- Đợi đã! Anh có chuyện rất quan trọng cần nói với em!
Tôi:
- Tôi không muốn nghe, tôi---
Suho:
- Nếu em không gặp anh trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, em không biết anh có thể làm nhưng gì đâu...t/b à!
Tôi:
- Làm những gì anh thích đi... tôi đéo quan tâm! ( Bản gốc là I don't give a shit hehe :v)
Suho:
- Dù chuyện này có liên quan tới Jimin?
Không! Có liên quan tới Jimin sao?
Cuối cùng tôi quyết định gặp anh ta, khi tôi đến chỗ hẹn, là một quán cafe, đã thấy anh ta ngồi chờ tôi.
Suho:
- Này, bảo bối!
Tôi đảo mắt xung quanh.
Tôi:
- Hãy nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.
Suho:
- Sao vậy? Em đã từng rất thích anh và yêu những cuộc gặp gỡ của chúng ta mà, đúng không?
Ôi trời ơi, có chuyện gì với anh ta vậy?
Tôi:
- Được rồi! Tôi đi đây.
Nói rồi tôi đứng lên và bắt đầu bước đi.
Suho:
- Này t/b, đợi đã.
Tôi làm bộ không nghe thấy và tiếp tục bước đi.
Cho đến khi tiếng nói của anh ta lại vang lên.
Suho:
- Mẹ của em...bà ấy là nguyên nhân khiến anh chia tay với em!
Tôi lạnh người khi nghe những gì anh ta nói, anh ta bước lại gần tôi và tiếp tục.
Suho:
- Bà ấy đã yêu cần anh phải chia tay với em vì vậy em mới có thể kết hôn với hắn ta!Anh thật sự không muốn nhưng...
Anh ta thở dài và tiếp tục nói.
Suho:
- Bà ấy nói rằng bà ấy sẽ phá hủy nhóm của anh!
Tôi:
- Được rồi được rồi, nhóm của anh dĩ nhiên là quan trọng hơn tôi rồi!
Suho:
- T/b..em biết rằng với anh không có gì quan trọng hơn em, nhưng....nhưng anh biết ba mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận anh, và nếu em vẫn còn gặp em, họ sẽ...
Tôi:
- Vậy tại sao anh lại đột nhiên quyết định nói với tôi sự thật?
Tôi cảm thấy rất bực mình và giận dữ.
Suho:
- Bởi vì anh không thể giữ nó được nữa! Anh ghét khi phải nhìn hình ảnh em cùng người khác thân mật mỗi ngày... Anh đã rất đau khổ kể từ ngày anh chia tay với em... vì anh vẫn còn yêu em rất nhiều!
Tại sao tôi vẫn không cảm thấy ngạc nhiên với lời thú tội của anh ta? Những từ này làm trái tim tôi rung lên trong sự khó chịu.
Bây giờ, cảm giác không giống như lúc trước nữa rồi.
Tôi:
- Đã quá trễ!
Sắc mặt Suho thay đổi
Suho:
- Em có ý gì?
Tôi:
- Tôi không có cảm giác.
Anh tamở to mắt nhìn tôi.
Suho:
- Em bị gì vậy t/b? Sao em có thể---
Tôi:
- Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với Jimin và tôi không có ý định phải rời xa anh ấy! Không gặp lại!
Suho:
- Nhưng t/b à anh... ( Đừng níu kéo nữa anh à em là em muốn về nhà với Jimin)
Anh ta chưa kịp nói thì tôi đã đi về phía cửa, mở cửa và rời khỏi.
Suho's POV
Có phải vậy không, bảo bối?
Em chọn hắn ta...không phải anh..
Nếu anh đã không có được em thì hắn ta cũng không bao giờ!
Tôi cười đểu và rời khỏi đây.
------------------------
Hề hề :v Laptop của ta đã sửa rồi nè :v
Cơ mà vài chap sau có biến đó T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top