Chap 11
Chào mấy nàng ~~~ Tôi là @_thu_ngann__=)))
-------------------------
Jimin's POV
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, nhìn vào cô gái đang nằm ngủ say cạnh mình và nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.
"Đây là một giấc mơ?" Tôi tự hỏi bản thân mình.
Sau đó nhận ra rằng tôi không có mặt đồ, tôi mỉm cười và nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ. Tôi không thể tin rằng..chuyện này lại có thể xảy ra, ý tôi là cô ấy từng rất ghét tôi, có thể nói là ghét nhất thế giới này.
"Em cũng yêu anh!"
Tôi cười lớn khi nhớ đến những lời cô ấy nói tối hôm qua. Sau đó tôi nằm gần cô ấy hơn, ôm thật chặt và ngủ lần nữa.
End POV.
----------------------
Tôi mở mắt một cách lười biếng.
"Ah...Tại sao mình cảm thấy mệt thế này!"
Tôi cảm thấy hơi lạnh.
"Khoan đã....tại sao mình không mặc đồ??"
Và sau đó tôi lại cảm giác ai đó ôm chặt mình. Tôi nhìn anh ta, không ai khác ngoài Jimin, hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể tôi, bàn chân thì đặt trước bụng của tôi, thở hơi thở ấm áp vào mặt tôi. Tim anh ta đập nhẹ nhàng. Khi ngủ, khuôn mặt anh ta thật yên tĩnh. Tôi cười và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra và nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta.
JM:
- Chào buổi sáng...Bé cưng!
Anh ta nói và từ từ mở mắt ra.
Tôi:
-Chào...chào buổi sáng!
Tôi đỏ mặt.
JM:
- Em thật là dễ thương.
Anh ta cười khúc khích.
Tôi:
-Này...Jimin..!
Tôi không nghĩ ngợi mà bước xuống giường.
JM:
- A...đúng là một cảnh đẹp nha!
Sau đó tôi nhớ lại rằng tôi không hề mặc quần áo.
Tôi:
-Yah!!! Đồ đồi bại!
Tôi hét lớn và ném gối về phía anh ta và nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bước ra và không thấy Jimin ở đây nữa.
"Anh ta đã đi đâu?"
Tôi đến phòng ăn để tìm anh ta và nhìn thấy bà đang chờ tôi. Jimin nhìn vào tôi làm tôi có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Tôi:
-Buổi sáng tốt lành! Bà!
Tôi cười.
Bà:
-T/b...chào buổi sáng, chúng ta đang chờ con đó, lại đây ngồi đi!
Tôi:
- Con cảm ơn...xin lỗi vì làm bà phải đợi lâu ạ.
Bà:
- Haha.. được rồi.
Bà cười phúc hậu.
Tôi ngồi xuống và sau đó, cả ba người bắt đầu ăn sáng. Không khí thật khó chịu, không một ai nói chuyện cho đến khi....
Bà:
- Tối qua thế nào?
-Gì ạ?? - Tôi và Jimin đồng thanh, mắt mở to.
Bà:
-Ý ta là tối qua các con ngủ có ngon không?
Bà nở một nụ cười...theo tôi thấy thì đó chính là....đen tối.
"Oh...shit!"
Tôi:
-À..tốt ạ! Còn bà thì sao?
Bà:
- Cũng tốt. Nhưng ta ngủ không được ngon!
Tôi:
-....
Bà:
-Đêm qua các con rất ồn ào!
"Ôi trời ơi..."
Tôi và Jimin rất sốc và không dám nói gì thêm.
Bà:
-Haiz! Trẻ con ngày nay đúng là nóng vội!
"Thật xấu hổ.."
Mặt tôi dần dần nóng lên, tôi nhìn sang Jimin. Khuôn mặt anh ta lạnh ngắt.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ăn xong.
---------------
Chúng tôi trở về phòng của mình.
Tôi:
-Trời ơi...thật là xấu hổ!
Tôi nói và thả bản thân xuống giường, vùi mặt vào gối. Trong khi đó thì Jimin đang đứng cười tôi.
Tôi:
-Này! Anh cười cái gì hả?
JM:
-Em thật là dễ thương đó, bé cưng!
Tôi:
-Đừng gọi tôi như vậy nữa...khoan đã...tất cả là tại anh!
JM:
- Tại anh?
Tôi:
-Sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Anh thật là..aishhh
Tôi ném gối liên tục vào người anh ta.
JM:
- Sao?
Anh ta bắt đầu cười đểu.
JM:
-Chính em là người cầu xin anh làm nhiều hơn.
Tôi:
-Aishh...thật biến thái!
Tôi nói và lấy chiếc gối ném vào anh ta...nhưng Jimin bắt đầu tiến lại gần tôi...thật gần..và sau đó dừng lại, tôi càng lùi ra phía sau.
JM:
-Đúng...anh biến thái...làm sao anh không thể làm điều đó khi em là vợ anh?
Tôi:
-....
JM:
-Ah..em làm anh phát điên khi không làm chủ được bản thân mình khi ở cạnh em
Tôi:
-Gì cơ?
Tôi nói nhỏ.
JM:
-Tại sao? Tại sao anh không thể? Anh đã gặp sỡ rất nhiều cô gái quyến rũ, quyến rũ hơn cả em và tôi có thể làm chủ được bản thân mình....nhưng với em..
Anh ta nói và đặt bàn tay vào eo tôi, tiến đến gần khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi.
JM:
- Anh không thể...mọi thứ thuộc về em làm anh phát điên!
JM:
-Đôi mắt, chiếc mũi của em...
Anh ta nói và chạm vào chúng.
JM:
-Và đôi môi của em...
Anh ta sát lại gần tôi đến khi đụng vào đôi môi của tôi và mở chúng ra...anh ta nhìn tôi.
JM:
- Là bởi vì...anh yêu em rất nhiều!
===============================================
Hello =))))) Nhớ tôi không ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top