Chương 4
Bạn :
- Jimin?
- Mọi chuyện không sao chứ?
Jimin :
- Anh xin lỗi Sujin. Anh phải đi rồi.
- Là một trường hợp khẩn cấp.
Dạ dày bạn như rơi xuống.
Có gì đó không ổn.
Jimin gấp gáp thu dọn đồ đạc bằng khuôn mặt rất buồn. Bạn có thể cảm thấy sự đau đớn và buồn tủi trên khuôn mặt anh.
Bạn :
- Em có thể làm gì để giúp anh không?
Jimin quay lại và mỉm cười với bạn. Nhưng nụ cười đó không làm bạn thấy an tâm mà lại làm tim bạn như muốn vỡ ra. Nụ cười của anh không thành thật. Bạn có thể cảm thấy sự đau đớn đằng sau nụ cười đó.
Jimin :
- Em đừng lo. Anh đi đây.
Bạn đi cùng Jimin đến cửa chính. Bên ngoài trời đã rất tối. Jimin bước đi một cách vội vã, rồi bỗng nhiên anh quay đầu lại. Bạn không thấy rõ mặt anh nhưng bạn có thể thấy cánh tay anh đang vẫy với bạn.
Jimin :
- Gặp em ngày mai!
Rồi anh tiếp tục bước đi và biến mất trong bóng tối trên con đường.
Bạn đóng cửa và quay lại trong bếp thu dọn sách vở rồi trở về phòng ngủ.
Bạn để người mình rơi tự do xuống giường. Bạn nằm ngửa nhìn lên trần nhà và thở dài. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng tất cả lại xảy ra quá nhanh chóng.
Bạn bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong đầu bạn. Bạn nhớ đến cuộc gọi của Jimin hôm nay. Bạn cảm thấy dạ dày quặn thắt lại. Bạn đang rất lo lắng cho anh. Những câu hỏi cứ liên tục bay quanh đầu bạn. Bạn quyết định không nghĩ đến nữa và đi ngủ.
Bạn :
- Mình sẽ hỏi Jimin vào ngày mai, tại lớp.
Bạn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức reo lên, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ phòng bạn. Bạn tỉnh dậy với tâm trạng tốt. Bây giờ vẫn còn khá sớm, nên bạn tranh thủ chọn một bộ đồ thật dễ thương. ( Có trai là ăn diện ngay mà :v đi học chứ đi hẹn hò đâu bà cố ._. ). Bạn chuẩn bị xong tất cả rồi chạy xuống nhà để ăn sáng.
Mẹ bạn không có dưới nhà. Nhưng trên tủ lạnh có để lại một lời nhắn.
"Chào buổi sáng con gái ~ Khi con đang đọc cái này thì mẹ đang ngủ rồi. Tối muộn hôm qua mẹ mới về nhà và tối nay cũng sẽ như vậy. Vì thế nên mẹ ngủ thêm buổi sáng. Mẹ thấy con không ăn súp, chắc hẳn con đỡ rồi đúng không. Đi học thật vui vẻ nha. Mẹ yêu con.
- Mẹ -
Bạn mỉm cười. Mẹ bạn vẫn luôn luôn ngọt ngào như vậy. Bạn nhanh chóng ăn sáng và đi đến trường.
Bạn đến khá sớm, bạn đi vào lớp học. MoonHye đã ở trong lớp từ bao giờ. Nhỏ chạy lại ôm bạn và cười. Bạn ngồi bên cạnh nhỏ, nhỏ ôm bạn chặt hơn. Rồi tự nhiên nhỏ đẩy bạn ra và đánh vào tay bạn. Bạn kêu lên.
MoonHye :
- Hôm qua mày ở đâu vậy hả? Hôm qua không có mày tao cứ như bị tra tấn ý!
Bạn mỉm cười với nhỏ.
Bạn :
- Tao bị ốm nên tao nghỉ ở nhà,
MoonHye bĩu môi và tỏ ra như nhỏ đang giận bạn. Nhưng rồi dường như nhỏ nhớ ra gì đó, nhỏ quay mặt lại đối diện với bạn.
MoonHye :
- Mày và Jimin sao rồi?
Trước khi bạn kịp nói gì thì tiếng chuông reo lên, và giáo viên vào lớp.
Vì nói về Jimin nên bạn bất giác nhìn về chỗ ngồi của anh. Nhưng anh không có ở đó, liệu có phải anh đến muộn? Lớp học bắt đầu mà Jimin vẫn chưa đến. Bạn nhìn MoonHye. Nhỏ nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng bạn không thể nào hỏi nhỏ được vì vẫn đang trong giờ học. Bạn quyết định tập trung vào lớp học, bạn quyết định sẽ hỏi nhỏ vào giờ giải lao. Bạn cố gắng tập trung vào lớp học nhưng trong đầu bạn vẫn cứ hiện lên câu hỏi Jimin đang ở đâu? Nếu thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra vào ngày hôm qua? Bạn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cửa lớp, hi vọng Jimin sẽ xuất hiện. Nhưng rồi lớp học kết thúc, anh vẫn không xuất hiện. Bây giờ là giờ giải lao buổi sáng. Trước khi bạn nhìn về phía MoonHye thì nhỏ đã nhanh tay chạy đến và vỗ vào vai bạn. Bạn quay lại đối mặt với nhỏ.
MoonHye :
- Vậy... Chuyện gì đã xảy ra?
Bạn :
- Cậu ấy chỉ đến để thảo luận đống bài tập đó với tao thôi.
MoonHye có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của bạn. Mặt nhỏ cứ lại gần lại gần bạn cùng với ánh mắt nghi ngờ đó. Nhỏ không hề nói thêm gì cho đến khi nhỏ về lại chỗ ngồi và vẫn nhìn vào bạn.
MoonHye :
- Hai người đã hôn nhau, đúng không? ( Tầm bậyyyyyyy ._. )
Bạn :
- CÁI GÌ CƠ?!
MoonHye đặt ngón tay lên môi bạn không cho bạn nói thêm gì y như trong mấy bộ phim người ta vẫn hay làm. Nhỏ thường hay quá chìm đắm vào mấy bộ phim...
MoonHye :
- Đừng có lừa dối tao, tao biết mày đang nói dối!
Bạn gạt tay nhỏ ra khỏi mặt bạn.
Bạn :
- Sao tao phải nói dối?
MoonHye :
- Oh thôi nào, mày đâu cần phải giả ngốc đến mức không sắp xếp mọi chuyện lại được với nhau?
Bạn nhìn nhỏ. Cả cuộc đời bạn chưa bao giờ bối rối đến mức này.
Bạn :
- Mày có thể giải thích ra không?
MoonHye :
- Ngày hôm qua mày bị ốm đúng không?
- Jimin đến nhà mày để "học", tao đoán vậy.
- Và hãy nhìn xem hôm nay ai bị ốm?!
Nhỏ chỉ vào chỗ trống của Jimin.
Oh. Bạn chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi đó cười.
MoonHye :
- Này, sao mày lại cười?
Bạn :
- Bởi vì mày ngốc quá!
- Tao không hẳn là ốm.. tao chỉ thấy mệt mỏi thôi. Tao không có mắc mấy thứ truyền nhiễm lây lan đâu.
MoonHye nhìn đi thở dài thất vọng.
MoonHye :
- Vậy hôm nay cậu ta ở đâu?
Bạn :
- Tao không biết.
Bạn không hề muốn nói về cuộc điện thoại khẩn cấp đó.
MoonHye :
- Nhắn tin cho cậu ấy đi.
Đúng rồi. Bạn đang có số của anh mà.
Bạn lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin.
*Tên Jimin trong danh bạ bị đổi thành Jimin oppa từ bao giờ*
Chờ đã.. Cái gì đây?!
Jimin oppa?
Jimin đã chỉnh nó khi bạn không để ý. Bạn nhấn vào nút kết nối thông tin. Anh còn chụp cả ảnh selfie vào đó.
Oh đẹp. Mặt bạn đã hiện lên nụ cười lớn hơn bao giờ hết. Sao có thể có con người đáng yêu đến mức này chứ? Bạn quay trở lại tin nhắn.
~ Text ~
Bạn : -"Này, anh khỏe không? Mọi chuyện sao rồi?"
Tiếng chuông reo lên và lớp học lại bắt đầu.
Bạn quyết định để điện thoại vào trong cặp, để bạn không biết bao giờ Jimin sẽ nhắn lại cho mình.
Một ngày của bạn qua đi. Bạn tan trường vào lúc 5 giờ chiều. Trước khi trở về nhà, bạn kiểm tra lại điện thoại. Nhưng không có câu trả lời. Chắc hẳn anh đang rất bận. Hoặc là anh không quan tâm đến chuyện trả lời lại. Bạn đi bộ về nhà cùng với suy nghĩ đó trong đầu. Liệu có phải anh đang chơi đùa với bạn? Anh cư xử khá kỳ lạ khi ở trong phòng bạn ngày hôm qua. Bạn nhớ lại những gì xảy ra và đỏ bừng mặt. Anh rốt cuộc đang làm gì? Trước khi bạn kịp nghĩ ra câu trả lời thì bạn đã đứng trước cửa nhà. Trời đã bắt đầu tối, bạn lục cặp sách và tìm chìa khóa nhà. Bạn tìm được và bước về phía cửa nhà. Nhưng bạn bỗng nhiên dừng lại. Có ai đó đang ở đó, đứng ở cửa nhà bạn. Người đàn ông đó mặc một cái hoodie. Chiếc mũ của chiếc áo hoodie che mất khuôn mặt anh ta. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy bạn, còn bạn thì đang sợ đến mức không di chuyển được. Bạn bắt đầu lùi lại chầm chậm. Tim bạn bắt đầu đập nhanh, bạn bắt đầu cảm thấy như kiểu bạn sắp ngất đi. Tay bạn run lên và làm rơi chùm chìa khóa xuống. Tiếng chùm chìa khóa rơi xuống đất làm anh ta nghe thấy đứng lên và nhìn bạn.
Jimin :
- Này.
Khuôn mặt anh hơi đỏ. Dường như anh vừa khóc?
Bạn :
- Hi.
Bạn cẩn thận và bước chậm về phía anh. Biểu cảm của anh hiện giờ rất khó hiểu. Anh không cao hơn bạn quá nhiều nhưng ánh mắt của anh làm bạn trở nên nhỏ bé.
Bạn :
- Anh ổn chứ?
Jimin không trả lời. Anh nở một nụ cười nhỏ với bạn rồi nhìn xuống. Nụ cười đó thể hiện rõ những cảm xúc của anh hiện tại. Bạn ghét nụ cười đó. Trái tim bạn hoàn toàn không muốn thấy anh như vậy.
Bạn :
- Không sao, nếu anh không muốn nói về chuyện đó.
Giọng bạn hơi run.
Jimin nhìn bạn, nhìn anh có vẻ sốc. Bạn nhìn xuống vì bạn cảm thấy như nước mắt sắp rơi xuống nơi khóe mắt bạn. Bạn chỉ có thể nhìn thấy chân anh, anh bước lại gần bạn. Bạn nhắm chặt mắt. Bạn cảm thấy cánh tay anh đang bao quanh eo mình. Bạn đóng băng và cảm thấy ớn lạnh chạy dài trên sống lưng bạn. Anh kéo người anh vào người bạn và ôm bạn thật chặt. Bạn không hề cử động trong tình huống lúng túng này. Nhưng cơ thể anh rất ấm áp. Anh di chuyển đầu mình và vùi mặt anh vào hõm cổ bạn. Bạn có thể cảm thấy hơi thở của anh xuyên qua tóc bạn. Nó thật nhẹ nhàng. Cơ thể bạn thư giãn hơn đôi chút, cho đến khi bạn cảm thấy có gì đó trên cổ bạn. Nó ẩm ướt và ấm. Và nó trượt xuống sau vai bạn. Jimin đang khóc. Mắt bạn bỗng chốc mở ra.
Bạn :
- Jimin?
Jimin :
- Sujin.... Anh sợ.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 5 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top