Chương 3
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên.
Bạn :
- Alo..
Jimin :
- Hey, Jimin nè. Mình có làm phiền cậu không?
Giọng nói của Jimin rất mượt mà tự nhiên.
Bạn tự nhủ bản thân phải tỏ ra tự nhiên.
Bạn :
- Không, không hề. Vậy có chuyện gì?
Chết tiệt, nghe thật tự phụ.
Jimin :
- Hôm nay cậu bị sao vậy? Tại sao không đi học?
Bạn :
- Mình bị ốm, thế nên mình nghỉ ở nhà.
Jimin :
- Oh okay, vậy cậu đã cảm thấy khá hơn chưa?
Bạn :
- Ư-ừ.. Mình đỡ hơn rồi.
Giọng nói của bạn bắt đầu hơi run. Tại sao cậu ta lại hỏi mấy việc này?
Bạn :
- Tại sao cậu lại gọi mình?
- Và làm sao cậu có số của mình?
Tất cả những gì bạn nghe được lại là tiếng cười khúc khích ngọt ngào của cậu ta.
Jimin :
- Đừng lo, mình không có rình rập theo dõi cậu đâu. Bạn của cậu cho mình.
- Chúng ta được phân nhóm, và phải chọn bạn học.
- Vì vậy mình chọn cậu.
Mình ư?
Jimin :
- Vậy mình... có thể đến nhà cậu không?
Bạn :
- B...bây giờ ư?
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên kêu lên.
Huh?
Bạn không chần chừ đi luôn xuống nhà và bước đến cửa.
Jimin :
- Chào!
Bạn :
- C-chào. Làm sao cậu....
Bạn đang rất lo lắng. Chuyện này không giống thật chút nào.
Jimin :
- Mình hỏi bạn cậu địa chỉ.
Bạn cứ đứng đó, nhìn cậu ta, cố gắng hiểu những thứ đang xảy ra.
Biểu cảm của cậu ta rất khác. Cậu ta trông... rất vui vẻ.
Jimin :
- Vậy.... Mình vào được chứ?
Bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ và nhận ra những chuyện này là thật.
Bạn :
- Oh.... Được. Tất nhiên rồi!
Bạn tránh sang một bên cho cậu ta đi vào. Cậu ta mỉm cười với bạn và đi vào phòng khách.
Jimin :
- Đẹp thật.
Cậu ta ngắm nghía phòng khách rồi quay lại nhìn bạn.
Jimin :
- Cậu muốn học ở đâu?
Bạn :
- Bọn mình có thể học trong bếp.
Bạn dẫn đường đến bếp phía sau cậu ta vẫn đang đi theo bạn.
Bạn :
- Cậu ngồi đây nha.
Bạn chỉ cho cậu ta chiếc ghế, cậu ta để cặp của mình lên bàn.
Bạn ngồi đối diện cậu ta.
Jimin cởi áo khoác rồi ngồi xuống. Ánh mắt cậu ra khóa chặt vào bạn. Biểu hiện cậu ta rất hứng thú.
Cổ họng bạn khô cứng. Bạn xóa bỏ lo lắng.
Bạn :
- Um.... Cậu có muốn uống gì không?
Cậu ta lắc đầu từ chối.
Jimin :
- Hãy cùng bắt đầu học thôi.
Bạn đứng dậy đi về phía tủ lạnh và lấy một cốc nước cho mình. Bạn có thể cảm thấy ánh mắt của cậu ta đang dán vào bạn ở phía sau. Không, chắc chỉ do mình đang hoang tưởng.
Bạn quay lại và ngồi vào bàn. Và cậu ta vẫn nhìn bạn, bằng vẻ mặt thích thú.
Bạn :
- Sao cậu lại nhìn mình như vậy?
Jimin :
- Hãy đoán môn mà chúng ta sẽ học.
Bạn :
- Gì cơ?
Cậu ta hơi mỉm cười rồi nụ cười đó càng ngày càng trở nên rộng hơn.
Jimin :
- Môn toán.
...
Bạn :
- Chờ đã... Gì cơ?!
- Mình tưởng cậu nói rằng mình rất tệ môn đó mà...
- Tại sao cậu vẫn chọn mình để học cùng?
Jimin chỉ quay đi và kéo dài.
Jimin :
- Mình thích thử thách.
Cậu ta lại trêu trọc bạn. Vì lí do nào đó mà nó chẳng làm bạn thấy bực. Bạn thích nhìn cậu ta lúc tâm trạng cậu ta tốt.
Cậu ta nhìn lại bạn, bạn chỉ mỉm cười.
Bạn :
- Chúng ta nên bắt đầu học vậy...
Jimin :
- Với thời gian còn lại của chúng ta chúng ta sẽ hoàn thành được bài tập 1.
Và cả hai bắt đầu học.
Jimin rất kiên nhẫn giảng tất cả mọi thứ cho bạn.
Bạn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ta. Có lẽ cậu ta cũng không thực sự đáng sợ.
Cả hai đều tập trung trao đổi bài tập không lãng phí bất kỳ một giây phút nào.
Bài tập thực sự lấy đi rất nhiều thời gian. Bây giờ đã gần tối rồi.
Bạn đã hoàn thành xong gần hết đống bài tập. Chỉ còn 1 câu cuối cùng vẫn chưa giải được.
Bạn nhìn Jimin, dường như cậu ta cũng chưa làm được.
Cậu ta nhìn rất tập trung, bạn không muốn làm phiền cậu ta. Không hề nhận ra rằng bạn đang bị cậu ta hấp dẫn.
Cậu ta bắt được bạn đang nhìn cậu ta, cậu ta mỉm cười.
Jimin :
- Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn chăm chú vào mình?
Bạn :
- Mình không hiểu chỗ này.
Cậu ta đứng lên và đi đến đứng sau bạn. Cậu ta đứng rất gần. Bộ ngực của cậu ta chạm vào đằng sau vai bạn. Bạn không dám nhìn cậu ta, vì bạn biết mặt cậu ta đang rất gần chỉ còn cách mặt bạn vài centimet. Cậu ta dướn lên đằng trước để nhìn rõ bài tập của bạn hơn. Bạn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta đang rất gần tai bạn. Hơi thở ấm nóng của cậu ta phả vào vai bạn mỗi khi cậu ta thở ra. Bạn cảm giác tim mình đập nhanh hơn và mặt bạn bắt đầu đỏ lên. Nơi ngực cậu ta đang chạm vào bạn dần nóng lên. Mùi nước hoa trên người cậu ta cứ xộc vào mũi bạn. Bạn nhắm mắt và trấn tĩnh lại bản thân. Cảm giác thật lạ.
Jimin :
- Rất tốt.
- Có vẻ như cậu không thực sự tệ với môn toán.
Cậu ta lùi lại một bước, bạn quay lại nhìn cậu ta.
Jimin :
- Cậu có sách không? Nó sẽ giúp mình giải thích cho cậu dễ hơn.
Bạn :
- Có, nó ở trên phòng mình. Mình sẽ lên lấy.
Bạn chạy lên phòng. Bạn dành vài phút để bình tĩnh lại những chuyện vừa xảy ra.
"Vừa rồi là gì vậy? Mình nên kiềm chế bản thân lại"
Bạn đến trước gương và đặt hai tay mình lên má. Chúng đang rất nóng.
"Thư giãn nào Sujin"
Bạn hít một hơi thật sâu và trút bỏ mọi căng thẳng.
Điện thoại của bạn rung. Bạn rút ra và xem tin nhắn.
Mẹ : "Mẹ vẫn đang ở công ty, mẹ sẽ không về ăn cơm tối. Có súp trong tủ lạnh nếu con vẫn chưa thấy khỏe. Đi ngủ sớm, mẹ sẽ gặp con sáng mai.
Bạn lấy quyển sách trên tủ và quay lại để xuống bếp.
Jimin đã đứng trước cửa từ bao giờ.
Bạn :
- Chúa ơi. Cậu làm mình sợ! Cậu làm gì trên này vậy?
Jimin :
- Anh không thích ở một mình trong nhà người khác.
Phòng bạn khá tối. Chỉ có 1 chút ánh sáng len lỏi phía giường bạn. Bạn không nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng vẻ mặt anh ta thật khác. Anh ta nhìn bạn bằng ánh mắt mà bạn chưa thấy bao giờ. Bạn có thể cảm nhận được sức ép trong không khí. Sao lại căng thẳng thế này, tất cả đột nhiên ập đến. Bạn cố gắng phá vỡ không khí không thoải mái này.
Bạn :
- Mình lấy được sách rồi. Bọn mình có thể quay lại bếp.
Bạn cố gắng mỉm cười. Nhưng nó không tự nhiên chút nào.
Bạn bước thẳng đến cửa. Nhưng Jimin không di chuyển, vậy nên bạn không thể đi ra.
Bạn :
- Thôi nào, đi xuống thôi.
Bạn dùng tay đập vào ngực anh, mong sao anh di chuyển. Jimin nắm lấy tay bạn để bạn ngừng đánh anh. Anh nắm cổ tay bạn rất chặt. Mặt anh rất nghiêm túc, anh nhìn bạn.
Bạn :
- C-cậu làm gì vậy?
Bạn bắt đầu nói lắp bắp. Anh đang làm bạn cảm thấy sợ.
Anh kéo mạnh bạn để mặt bạn áp vào bộ ngực rắn chắc của anh. Bạn hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt anh bắt đầu xoáy sâu vào mắt bạn. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn, ánh mắt anh dịu đi đôi chút.
Jimin :
- Anh làm em sợ sao, Sujin?
Bạn :
- Gì cơ?
Giọng của bạn hơi run, bạn không tài nào kìm lại được.
Jimin nới lỏng tay, bàn tay anh trượt xuống lưng bạn. Ớn lạnh chạy dài sống lưng bạn khi anh làm vậy.
Jimin :
- Anh cảm thấy người em không ngừng run ngay cạnh anh, trước đó.
- Anh không muốn em sợ anh.
Anh thả bạn ra và lùi lại một bước.
Jimin :
- Anh chỉ muốn chúng ta gần gũi hơn.
Anh lại mỉm cười.
Cả người bạn thư giãn trở lại và bạn nhún vai một cái. Nhưng tim bạn vẫn đập rất nhanh.
Bạn :
- Anh không thể làm như vậy! Anh thực sự vừa làm em sợ đó!
Jimin :
- Anh xin lỗi, anh vốn không giỏi kết bạn.
Bạn :
- Không sao...
Bạn đặt tay lên ngực mình để bình tĩnh trở lại.
Bạn mỉm cười với Jimin để cho anh biết bạn vẫn ổn.
Bạn :
- Cùng trở lại việc học thôi!
Jimin giảng cho bạn bài tập cuối cùng mà bạn không hiểu. Còn đống bài còn lại bạn tự xử lý.
Bạn :
- Yeah! Em làm được rồi!
Jimin vỗ tay.
Jimin :
- Anh tự hào về em.
- Nhưng em biết rằng chúng ta vẫn còn 3 bài tập nữa cần hoàn thành vào tuần sau, đúng không?
...
Bạn tự đập đầu mình xuống bàn một cách tuyệt vọng.
Jimin nhẹ nhàng đặt tay anh lên đầu bạn.
Jimin :
- Đừng làm vậy, em còn cần bộ nào này hoạt động nữa mà.
Bạn ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, dạ dày bạn bắt đầu sôi òng ọc.
Jimin cười lớn.
Bạn :
- Đừng có cười em như thế.
Jimin :
- Em thật buồn cười!
- Anh nên đi đây, muộn rồi.
Bạn không muốn anh đi. Bạn muốn anh ở lại cùng bạn.
Đầu bạn phản đối nhưng miệng bạn không thể ngừng nói ra :
Bạn :
- Anh có muốn ở lại ăn tối không? Mẹ em sẽ không về.
Jimin :
- Được thôi.
Bạn không thể ngừng cho miệng mình không ngoác ra.
Bạn bắt đầu cảm thấy mình đang hành động tự nhiên trước anh.
Nụ cười của anh làm dịu bớt bạn.
Bạn :
- Anh muốn ăn gì?
Jimin :
- Tất cả. Anh đang rất đói!
Bạn đến mở tủ lạnh xem đồ bên trong.
Lần này là điện thoại của Jimin kêu. Bạn đang tập trung vào tủ lạnh khi anh nói chuyện điện thoại. Anh nói bằng tiếng Hàn nên bạn không thể hiểu anh đang nói gì. Anh cúp máy rồi quay lại chỗ bạn.
Bạn :
- Jimin?
- Mọi chuyện ổn cả chứ?
Jimin :
- Anh xin lỗi, Sujin. Anh phải đi.
- Là việc gấp.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 4 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top